Chap 8 : Siêu Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy thở hồng hộc , xoa xoa vào cái đầu . Tôi phải tự dặn mình , bởi vì cũng đã nhiều lần tôi cũng không có tin thế nhưng mà lần này phải rút kinh nghiệm . Thời gian cứ thế thấm thoát đưa . Bóng chiều hoàng hôn cũng đã ngả dần . Ông chủ nhà cũng tấp nập bê tới những đồ đạc mang tới mà chàng trai kia dặn dò . Giờ mới có 5 rưỡi , bầu trời hôm nay cũng đã xám xịt hẳn lên , tôi ngồi hút thuốc rồi nhìn ra những mô đất nhô lên kia . Tôi chạy ra bên đó thắp nén nhang . Thằng Sự trông có vẻ mệt mỏi từ đêm quan. Nó cũng không ngủ được . Chúng tôi hướng mắt ra đằng sau nhìn chung quanh đợi chàng trai trẻ đó đi ngược lên . Đã qua 6h , những ánh đèn ngoài xa hiu hắt vào bên trong căn nhà tối om , tôi cũng đã thử lại hết rồi nhưng không hiểu sao nó vẫn không lên . Để có thời gian sửa thì cũng khá lâu . Ruồi muỗi , các vị khách không mời cũng kéo đến . Tôi đi cùng với cái Hoa vào pha ấm nước đun mì thì cái nào cái nấy cũng đã hỏng hóc hết . Ông chủ nhà đặt tạm túi đồ vào trong rồi mời chúng tôi sang nhà bên đó làm bữa cơm để đánh chén lấy sức . Ăn uống ngon lành , chúng toii quay sang nhìn vào cái đồng hồ cũng đã gần 7 rữoi rồi . Xu dọn xong xuôi , cả năm người bước ra bên ngoài đó . Gió trời bỗng nổi to hơn . Cỏ cây cũng theo thế gió mà vì vù va vào nhau . Từng bước tiến vào trong ngôi nhà tối om . Chàng trai trẻ đi ra , thấy mặt câu ta dưới cái ánh trăng mờ mờ gần khuất bóng hình như đang lăn tăn cái gì đó . Tôi tiến lại gần , chàng trai đó đưa cho chúng tôi mấy cái gậy gỗ đã được quấn giẻ rồi tẩm xăng vào xong xuôi . Chúng tôi đốt lên cháy phừng sáng cả căn nhà . Tất cả vào bên trong đóng cửa lại , bên trong nhà , chàng trai đó hình như vừa vẽ một cái hình ngôi sao thì phải . Chàng trai đó đưa cho mỗi chúng tôi một cái miếng gỗ gì đó rồi nhờ ngồi vào năm điểm của cánh sao dưới sàn nhà kêu nhắm mắt . Chàng trai khoác bộ áo pháp màu vàng rồi đội chiếc mũ nhìn oai phong lắm . Tiếng mõ , tiếng chuông vang lên giữa căn nhà tối tăm , ở giữa những hàng cây rậm rạp . Những tiếng đọc của chàng trai đó cứ văng vẳng vang khắp cả căn nhà . Gió kéo cả vào bên trong làm cho những ánh nến cũng đung đưa theo nó . Tôi cảm thấy mình cũng hơi lành lạnh , cảm giác dường như đang có ai đằng sau . Đột nhiên cái Hoa quay sang nhìn tôi , khuôn mặt đó không phải của nó mà là khuôn mặt của người đàn bà kia . Tôi nhớ lại lời của ông chú dặn phải cẩn thận thế nhưng lúc này đã quên mất tiêu rồi . Chưa kịp làm thêm điều gì đó thì bỗng nhiên con bé lao vào đè tôi ra rồi không hiểu sao mấy cái móng tay nó lại nhọn đến thế cào rách cả da mặt của tôi làm nó chảy cả máu . Tôi cầm chắc lấy hai tay định đẩy nó ra nhưng sợ nó đau nên đành phải giằng co . Con bé tóc tai bù xù rũ rượi , mắt đỏ ngầu nhìn vào tôi . Tôi vẫn chưa thể tìm cách thoát ra được thì bỗng nhiên con bé khuỵ luôn xuống ngực tôi trong tiếng hét đau đớn . Chàng thanh niên đó dùng một cây gậy có gắn lông trắng phau quật vào người làm cho cái Hoa run lên . Nó lăn ra đất , một thứ cảm giác nào đó chạy ngang qua , thế nhưng vừa chạy lại xốc cái Hoa lên thì cái tiếng hét của vong hồn vừa nhập vào con bé Hoa đã gào rú lên bên trong . Âm thanh làm cho tôi dựng tóc gáy nổi cả gai ốc . Chàng thanh niên đó cười , bắt quyết rồi niệm chú thật to . Không biết tôi có bị hoa mắt hay không mà thấy bên trong căn phòng tối om đó phát ra ánh sáng của mấy sắc cầu vồng nhẹ dịu rồi vụt tắt trong gang tất . Ông chủ nhà biết đó là vong hồn của con gái mình nhưng không thể làm gì được nên ngồi ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ . Tôi để con bé Hoa nằm lại vào ghế rồi thở dài , đưa tay chạm vào vệt máu đang kéo dài bên má . Chàng trai đó đi vào bên trong lấy ra một tấm gỗ có những kí tự màu đỏ vẽ nguệch ngoạc . Anh ta đặt vào trong đó rồi lại trầm ngâm xem xét kĩ lưỡng mọi thứ . Thế rồi, anh ta lại đi xung quanh xem từng người rồi hỏi tuổi . Sau đó lại quay trở lại đi xung quanh rồi ngay lập tức , chàng trai đó bảo Sự ngồi im rồi lấy một tấm khăn đỏ chụp lên đầu rồi bảo thằng Sự nhắm mắt lại . Chàng trai đó đốt một lá bùa hô lớn tên người đã khuất . Tôi lúc đó đánh mắt sang nhìn thì thấy người thằng Sự run lên cầm cập . Biết rằng chắc chắn người bị nhập sẽ là thằng Sự rồi nên chàng trai đó kêu cái Yến và ông chủ nhà đứng lên tránh xa . Ánh trăng lúc này cũng mới bắt đầu chui qua khỏi đám mây đen để chiếu ánh sáng soi xuống dưới mặt đất . Tôi nín thở chờ xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào . Gió thổi càng mạnh làm bay cả chiếc vải đỏ kia xuống dưới đất . Thấy thằng Sự cứ giật hết chỗ này lên chỗ khác làm cho tôi thấy lo lo . Tôi định chạy ra bên đó thì chàng trai ngăn lại rồi ra hiệu nên đứng im . Tôi hướng mắt nhìn về phía của thằng Sự . Nó bắt đầu nhe răng ra cười , rồi nó nhằm thẳng con Yến mà lao vào . Cũng may tôi cũng vừa vội chạy lại và giằng co với nó . Chàng trai kia cũng vừa chạy lại thì cũng đã bị nó đạp mạnh đập cả đầu vào tường . Ông chủ nhà cũng vội chạy lại , tôi phải giữ chặt hai tay của nó không cho nó vùng vằng , hai người đàn ông còn lại kia thì giữ chắc chân mặc kệ cho con bé Yến sợ hãi chạy lại chỗ của Hoa đang bất tỉnh mà che mặt . Tôi gào lên trong đau đớn vì thằng Sự cắn cả vào tay tôi làm cho tôi chảy máu . Mồ hôi lấm tấm xuống vết thương ở trên mặt làm cho tôi đau đớn nhăn nhó nhưng tay tôi không buông được vi nếu không biết đường nó thoát ra thì mọi chuyện sẽ như nào .
- Chúng mày phải chết !!! Phải chết hết cho tao !!! - Thằng Sự gào lên ậm oẹ .
- Con ơi !!! Hãy đi đầu thai đi !!! Họ đều là những người vô tội đừng gây thêm nghiệp nữa - Tiếng ông chủ nhà nói trong nước mắt .
Thế nhưng nó vẫn cố chấp mà đạp liên tục giãy giọ , mồ hôi ai nấy cũng ướt .
- Buông anh ta ra !!! - Chàng trai kia quát lớn !!!
Tôi vội vàng lăn sang một bên ôm lấy cánh tay đau chảy máu . Thằng Sự thoát ra thì vùng vằng , chàng trai kia cầm một cái ống tre dài lắm rồi cầm quyệt vào nền nhà . Thằng Sự nhăn nhó mặt mũi định lao vào thế nhưng nó lại như có một lực đẩy cản nó ra . Tiếp theo , một ngọn lửa như bao quanh lấy thằng Sự , tôi còn không biết chàng trai kia đã làm gì . Sự nó gào thét trong đó rồi lăn ra đất . Tôi định chạy vào nhưng chàng trai kéo tôi ra . Một vong hồn của người đàn ông với cái cổ đã bị cắt lìa đang chảy máu . Ông ta đứng đó hậm hừ , cái Yến sợ quá hét ầm lên . Tôi chùn chân xuống . Chàng trai quát :
- Này ông kia !!! Ta biết ông vẫn còn đang oán hận , thế nhưng những kẻ gây ra sẽ phải trả giá !!! Ta tin là như vậy . Luật nhân quả chưa bỏ sót ai bao giờ . Hãy nghe lời ta đừng lưu luyến nữa mà đi đầu thai đi !!!
Tiếng khóc của vong hồn đó nức lên , chàng trai thả cả vong hồn của cô vợ . Ông chủ nhà cũng khuyên can hai con . Một cảnh rất là đáng thương . Sau nhiều lời nói qua lại thì cuối cùng họ cũng gật đầu . Tôi chạy vào kéo thằng Sự ra . Vỗ vào mặt nó mấy cái rồi mới tỉnh . Chàng trai kia vẩy cái tay áo thu hết tất cả vào bên trong . Xong xuôi , cậu ta lại ấn vào huyệt ở mũi làm cho cái Hoa tỉnh . Tôi chạy lại đỡ nó , đồng hồ cũng đã rung lên báo hiệu 12h đêm . Chúng tôi mang hết đồ đạc ra bên ngoài hai nấm mồ . Những tập giấy tiền cũng được đốt bốc khói nghi ngút . Chàng trai ngồi trải một bộ vải có hình bát quái lên cả hai rồi ngồi niệm chú . Chúng tôi cũng không quên ngồi vào đó để cầu mong cho hai vong hồn sớm về với nhau bên cõi vình hằng . Gió cứ thể thôi qua , những cây nến đỏ rực cũng đã cháy hết . Chàng trai lấy ra hai cái lồng đèn nhỏ rồi thắp sáng ánh nến lên . Hai vong hồn xuất hiện cầm hai chiếc lồng đèn , vàng mã đốt từ lúc nãy hình như họ đã nhận được để làm một bộ quần áo đẹp , tất cả mọi thứ đều rất hợp . Họ cúi lạy chào ông chủ nhà , chúng tôi cũng mỉm cười gật đầu . Chàng trai trẻ đó rút ra những túi gạo ném rải ra xung quanh rồi cầm một thanh kiếm gỗ sau đó đốt một tấm bùa đập mạnh chân xuống đất đọc những cái từ gì đó tôi không hiểu .
Một luông ánh sáng dịu chiếu từ trên trời xuống , tôi dụi mắt vì không còn tin vào trước mắt mình nữa . Đó là những người có một bộ áo giáp vàng . Chàng trai đó lại nói chuyện rồi tất cả quay sang chào chúng tôi thêm một lần mữa rồi biến mất . Tôi thở dốc ngồi gục xuống đất , tay đau nhói . Thế là mọi chuyện đã kết thúc rồi sao . Căn nhà đột nhiên sáng trở lại , mọi thứ đều bình thường . Chúng tôi vào nghỉ ngơi với tâm trạng buồn phiền . Gà gáy sáng , mọi người kéo nhau đến xem và chúng tôi cũng đã trình bày toàn bộ . Mọi người cũng chung tay góp tiền vào làm một cái lễ để giải hạn cho cả làng . Vậy là từ nay mọi chuyện sẽ được yên ổn . Tôi chụp lại cảnh toàn bộ căn nhà , khẽ mỉm cười . Chúng tôi đi lối hôm nọ về lấy xe phóng ra đường to , tôi vẫn còn đứng lại để lưu giữ nốt tấm ảnh , cánh tay nhói lên nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mừng cho họ . Tiếng pô rú lên , chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình , kết thúc mấy ngày tại căn nhà ma ám trong ngôi nhà của một làng trên đường cao tốc này ...


<<< The End >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro