Chương 1: A Lỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là A Lỵ, một tiểu thuyết gia trinh thám sống tại Hà Nội, tôi yêu nơi tôi sống tới mức có thể ngồi hàng giờ ở Hồ Gươm chỉ để ngắm mặt hồ tĩnh lặng và uống một cốc trà đá. Nhà tôi cách hồ chỉ 2km, mỗi ngày đều đặn, dù bận tới mấy tôi cũng tìm thời gian để ra Hồ Gươm ngồi
- A Lỵ, hôm nay vẫn như mọi khi chứ
- Vâng
Cũng như mọi ngày, tôi ra hồ lúc 5h chiều, mùa đông thì sớm hơn, ngồi quán quen, gọi một cốc trà đá và lặng im ngắm hồ. Tôi thích khoảnh khắc này chết đi được nhưng dạo gần đây, mọi người tập trung ở hồ ngày càng nhiều hơn, không khí dần trở nên ngột ngạt, người càng đông lại càng ồn ào
- Chết tiệt
- Ồn quá à, Hà Nội gần Tết là phố phường lại nhộn nhịp hẳn ra chú nhỉ?
- Vâng, chị cho em trả tiền
- Nay về sớm thế?
- Ồn lắm, chịu không nổi nữa rồi
Tôi ghét sự ồn ào, ghét nó tới mức muốn phát điên lên được mỗi khi thấy có thứ gì đó ầm ĩ. Đạp xe dọc phố Kim Mã, người từ đâu mà cứ đổ ra chật kín cả đường
- Ngột ngạt quá
Tôi cố len ra khỏi đám đông rồi đạp thật nhanh về nhà. Trong khu tôi ở giống như một khu tập thể, bên ngoài là nhà mụ Tú bán phở, cứ đêm đến mụ lại thu dọn đồ hàng loảng xoảng, vợ chồng mụ hay lời qua tiếng lại mỗi đợt ông chồng đi đánh bạc về, say khướt, bên trái là nhà cái Tún, nó hay sang nhà chơi với mẹ tôi, bố mẹ nó là giáo viên, con bé còn nhỏ nhưng là đứa hiểu chuyện, tầng 1 là nhà chị Minh, chị làm nghề thợ may có ông chồng chạy xe ôm, gia đình tuy khó khăn nhưng chưa một lần nghe thấy tiếng cãi vã còn nhà tôi ở tầng 2, mẹ tôi đã ngoài 70 nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm chỉ khổ mỗi đợt trái gió trở trời là cái chân lại hành bà khiến bà đau nhức mà phải bóp thuốc cả đêm

Đang ngồi cắm mặt vào đống giấy trên bàn hí hoáy viết thì tôi nhận được một cuộc điện thoại mà sau này đã thay đổi cả cuộc đời tôi
- Thằng Minh, cuối tuần rảnh không? Về Đường Lâm một chuyến, tao phải đi khảo sát ở trên đó
- Cuối tuần này à...được
Ở bên kia đầu dây là giọng cười khà khà
- Phải được chứ, tao tính cả rồi, cuối tuần 6 giờ tao qua đón, sắp xếp đồ đạc đi là vừa, còn hai ngày nữa thôi
- Rồi rồi biết rồi
- À mà nhà mày có căn nhà cổ ở dưới đó đúng không, mình qua đó nghỉ lại mấy đêm, đỡ phải đi thuê phòng
- Căn nhà cổ đó à, ừm... cũng được
- Phải được chứ thằng này, hẹn chú cuối tuần
Tôi chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, thằng Thuận, bạn tôi, nó thường gọi tên thật của tôi chứ chẳng bao giờ gọi bút danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro