Chương 2: Bà cụ bán nước kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày chủ nhật, khi trời vẫn còn những hạt mưa bay bay, trên chiếc xe cà tàng của Thuận, chúng tôi có một chuyến đi dài 56km từ Hà Nội đến Đường Lâm, đường đi cũng khá thuận lợi nhưng đến giữa trưa, vì trời đột nhiên mưa to quá, chúng tôi phải ghé vào hàng nước của một bà cụ. Cụ tầm khoảng 80 tuổi, hàm răng đã rụng gần hết, nét mặt ánh lên vẻ thân thiện
- Cụ cho chúng cháu xin hai cốc trà đá
- Vâng, mời hai chú ngồi
- Các chú lên làng cổ à, sao đi sớm thế, thời tiết hôm nay đúng là không chiều lòng người đi cho lắm
- Dạ không, chúng cháu có việc ở gần đó thôi ạ
- Mời hai chú, đêm nay hai chú đã có chỗ nghỉ chưa, cô cháu gái tôi có cái nhà nghỉ ở đó, để tôi cho số điện thoại, hai chú lên thì gọi cho nó nhé
- Dạ thôi, đêm nay chúng cháu có chỗ nghỉ rồi, là căn nhà cổ của dòng họ Nguyễn nằm ngay gần làng cổ... - nói rồi khoác vai A Lỵ
- Căn nhà cổ dòng họ Nguyễn à...
Bà cụ nghe xong, thần sắc có vẻ thoảng thốt bởi nhắc đến căn nhà cổ dòng họ Nguyễn thì ở đây chỉ có một, ai mà không biết căn nhà đó, từ mấy đời nay, căn nhà luôn đem tới cho người khác cảm giác rờn rợn mà thậm chí còn có tin đồn về một người con gái cứ ở mãi trên căn gác mái, đêm đêm lại vọng ra tiếng thét thất thanh làm váng động cả khu xóm nhỏ
- Hai cậu là người quen của chủ căn nhà đó à?
- Không ạ, anh bạn này của cháu chính là chủ căn nhà đó
- Ra là vậy... vậy cậu là?
- Cháu là Nguyễn Phúc Minh...
- Cậu Phúc Minh...
Nghe cái tên được thốt ra, sắc mặt bà cụ lại càng đen lại như sợ hãi một điều gì đó rồi thở hắt ra một tiếng
- Âu cũng là cái số, muốn tránh cũng không tránh được
- Cụ nói gì vậy, cháu nghe không hiểu
- À không, không có gì, hai chú xơi nước
- Cảm ơn cụ
Trước thái độ kì lạ của bà cụ, Thuận và tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ mong sao cho trời nhanh tạnh để đến nơi còn thu dọn, nghỉ ngơi

Ngồi chừng ba mươi phút, trời cũng ngớt mưa, tôi với Thuận đứng dậy trả tiền nước, nhanh chóng chuẩn bị đi vì mây đen vẫn còn giăng kín trời, báo hiệu cơn mưa lớn sắp tới. Trước khi chúng tôi lên xe, bà cụ giúi vào tay tôi hai lá bùa, chỉ bảo cầu cho chuyến đi cả hai chú được thuận lợi chứ chẳng nói gì thêm. Tôi nhận lấy hai lá bùa và đưa ngay cho Thuận một lá
- Cầu cho công việc của chú được thuận lợi nhé
Thuận cười lớn rồi đưa tay ra nhận, chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro