Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đầu năm 2044, trời mưa bóng mây.

   Hank Keistern, đứng sau chiếc xe cảnh sát màu xanh đặc trưng, tại hiện trường của một vụ án giết người. Khu nhà bỏ hoang đầy bụi cát và bê tông. Sàn chưa lát gạch, tường chưa sửa. Từng khung cửa đều bị bỏ trống. Anh thơ thẩm nhìn lên bầu trời, mưa từ đã được vài hôm rồi. Trăng lấp kia sau những tán mây, chiếu từng tia sáng.

   Những chiếc xe nối hàng dài bên vỉa hè. Cả một đám đông bu đầy đường, chen lấn xô đẩy nhau chỉ để nhìn xem bên trong cái hiện trường án mạng có gì. Đủ mọi loại người. Có lẽ là chẳng ai trong số họ thật sự hiểu được, nỗi sợ sâu trong tâm trí mình. Họ đang sợ, có lẽ. Họ đang cười, cũng có khi. Ai mà biết được. Nhỉ?

   Người đàm phán, già dặn. Cao hơn anh vài li. Mặt nghiêm nghị, trao đổi với với con người máy trong só sỉnh nào đó. Chiếc áo sơ mi trắng ông mặc trang trọng với và vạt bolo đính đá fluorite. Một lớp áo len kín cổ, lót bên trong. Khoác ngoài chiếc áo dạ nâu ấm dài đến đầu gối. Đi đôi boot da màu đen, cao cổ. Từ từ tiến khu nhà từ phía bên phải vào cùng vài cảnh sát cầm súng tiểu liên. Chiếc Vali của ông lủng lẳng bên chân mỗi bước. Tiếng loạt loạt của giấy đựng trong đó, nghe thấy rõ.

   Tiếng bước chân lộp bộp nghe thấy rõ từ khu nhà bên của các tay cảnh sát. Âm thanh đều đều va đập vào tường bật về phía ngoài. Đám trung sĩ hì hục chạy sô chạy sáo theo chân mấy thiếu uý trung tuổi.

   Trên nắp thùng súng, ba khẩu súng ngắm. Một khẩu AWM với chiếc móc khoá ly cà phê gắn keo đính chặt vào dưới cò. Cùng hai khẩu Denel NTW-20, đầu đạn 20.82mm.

   Ai đó đang chạy, đang gào thét, đang cầu cứu bên trong toà nhà. Một người đàn ông cao lớn với con dao sắc nhọn đâm vào sau lưng một cảnh sát trẻ. Cô ấy gào lên, cầu cứu. Hoảng loạn. Bắn lung tung vào không trung rồi từ từ ngã xuống. Đôi mắt đỏ ngàu nhìn người đồng đội bỏ chạy, mà đầu không quay lại nhìn dù chỉ một lần. 

   Tiếng xả súng nổ ra ầm ỹ kéo dài. Tiếng hô hoán. Cầu xin từ phía người nhà của nạn nhân được một người phụ nữ mặc váy trắng ngăn lại. Họ gào thét trong đau đớn. Những đôi mắt hoe đỏ. Khi cảnh sát tới nạn nhân bị mổ dọc từ dưới cổ họng xuống đến rốn. Nội tạng hầu như chẳng còn, như một con cá bị moi hết ruột trước khi đem đi nấu nướng. Cái xác nằm chơ chọi trên sàn, tầng ba trong khu nhà bỏ hoang.

   Trung uý Fren Leivord- chú của Hank. Đứng cạnh một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa. Họ kiểm tra lại súng rồi tiến vào trong từ bên phải khu nhà. Hank đứng nhìn từ phía xa. Anh cũng chuẩn bị để đi theo đội của mình tiến đến trung tâm khu nhà.

   Một toán đặc vụ mặc đồ kín mít, tay cầm khiên, tay cầm súng được phái vào trong. Hank rút súng theo họ đi sát vào vách tường, từng bước chân đều cẩn thận. Kẻ cầm dao tiến tới chỗ họ. Con dao lăm lăm trên tay. Từ từ chậm dãi, từng bước tiến tới chỗ mấy tay cảnh sát ẩn nắp.

   Hắn xuất hiện phía sau một trung sĩ cảnh sát mà không để anh ta phát hiện. Đâm vào xương sườn bên trái và kéo con dao ngang ra ngoài. Máu đầm đìa chảy lênh lán, bắn lên tường. Tiếng la thất thanh của anh ta vang lên thu hút tất cả sự chú ý.

   Hank ngoảnh nhìn người đồng đội bên cạnh, anh ta đã chết từ bao giờ chẳng hay. Anh ta bị một vết cắt từ thận rạch sang trái, gần dính bụng anh. Máu xanh lam. Lan ra sàn.

   Gần như tất cả các đặc vụ được phái vào đều đã nằm xuống ngay tại đó mà không hề thấy hắn đâu cả. Những vết rạch từ trong rồi đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng cắt qua nội tạng. Máu tràn đầy ra sàn. Đặc quánh. Màu tím.

   Lại một người nữa nằm xuống. Anh ta đổ sụp xuống sàn. Không có tiếng động. Chỉ có đau đớn. Chẳng còn tiếng bước chân nào nữa từ hắn. Rồi Hank là người cuối cùng còn sống. Anh vẫn giữ nguyên vị trí nấp sau cửa ra vào. Cái xác lạnh lẽo của người đồng đội dựa vào anh. Máu dính lên áo khoác ngoài của anh. Chiếc vòng cổ bạc của anh ta rớt xuống sàn, dính đầy máu và cát. Anh nhặt nó lên và nhét vào túi.


  "Quay lại!" Một giọng nói yêu cầu anh vang lên trong đầu. Trầm lặng. Trong tích tắc. Anh quay đầu lại. Nhìn về phía cuối phòng. Ở phía cuối phòng, nơi mà người trông có vẻ lịch thiệp đang dựa lưng lên tường, lau lại con dao của mình bằng tay phải. Con dao sạch sẽ chĩa mùi về hướng anh, đối đầu với họng súng chĩa thẳng vào nó. Hank cầm chắc khẩu súng, dựa sát tường, chuẩn bị tinh thần.


   Chẳng nói chẳng dành, phát súng đầu tiên được nổ ra, lệch sang một bên. Găm vào tường. Sượt qua lọn tóc ngắn. Hắn cười toe toét, từ từ đi tới gần anh. Khung cửa sổ vuông vắn, chiếu dọi bởi ánh trăng. Trăng đêm nay sáng chói, chiếu thẳng vào khuân mặt, ánh lên vẻ điên loạn trong mắt kẻ giết người.

   Hank giữ nguyên vị trí của mình, không nhúc nhích. Hắn quay mặt nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Ngước nhìn mặt trăng sáng chói mắt. Xanh trong vắt màu lam. Từng cơn gió, nhẹ nhàng, thổi vào mái tóc, xoa dịu tâm hồn.

   Rồi ánh mắt điên loạn màu trăng trộn lẫn máu liếc nhìn về phía người con trai ấy. Đôi tay được bọc trong lớp găng đen, với khẩu súng ngắn chĩa về phía mình. Áo khoác ngoài rộng thùng thình, dài che cả thắt lưng. Hắn tự hỏi chính mình sẽ mất bao nhiêu sức lực để giết được con người nhỏ nhắn kia. Hắn liếm môi. Miệng hé ra. Cười toe toét. Mắt liếc nhìn anh. Tay vuốt mái tóc. Chỉnh trang lại bản thân.


  "Anh lại gặp em rồi! Chủ nhật đúng là một ngày đẹp để hẹn gặp nhau nhỉ?" Anh chớp mắt, gật đầu. Môi hắn hé nở ra nụ cười toe toét.


  "Tuần sau, em có muốnđến toà tháp cao nhất Posite không? Anh sẽ mời em một lần." Anh không trả lời. Hắn có vẻ buồn khi thấy vậy. Đuôi mắt trùng xuống.

  "Em không thích ở đó à, vậy thì đi ra biển Sanbek nhé!" Không có câu trả lời. Vẻ chán nản trên mặt hiện rõ. Hắn lại kiếm môi. Đôi mắt liếc từ trên xuống dưới.

   Hắn phát hiện ra có gì đấy không ổn khi anh liếc nhìn về phía sau mình. Chắc hẳn là có ai đó đứng canh ở phía sau, chờ chực để giết, đâm tên sát nhân máu lạnh. Một cái quay người về phía sau. Một phát súng nổ ra. Một viên đạn găm vào vai trái hắn. Con dao bay ra xa. Và lại thêm một phát súng găm thẳng trái tim. Hank kết liễu tên sát nhân khi hắn quay đầu lại nhìn anh. Cơ thể hắn đổ sụp xuống. Tiếng rên rỉ khẽ khàng trên môi.

   Đôi mắt màu chàm sẫm nặng nề nhìn xuống thân xác nằm dưới sàn. Đang hấp hối. Hank tiến lại gần hơn. Súng nhét lại vào bao. Ngước nhìn ánh trăng đang khuất dần sau những tán mây, bên cạnh vũng máu đỏ tươi.

  "Chẳng phải ta đều giống nhau sao? Em đâu cần làm thế đâu, Hank!" Giọng nói nhẹ nhàng, đôi phần ấm áp, kèm theo chút đau khổ. Hank lắc đầu, anh ko giống hắn. Anh ko giống tên điên loạn này. Hắn cười xoà. Vươn cánh tay yếu đuối để chạm vào má anh. "Trăng hôm nay đẹp nhỉ? Ta ước gì, mình không gặp nhau trong hoàn cảnh này." Hắn áp lòng bàn tay lên má anh, vuốt nhẹ lần cuối trước khi rời khỏi thế gian đầy tàn nhẫn này.


  "Anh đáng ra nên chết sớm hơn!" Đôi mắt lạnh nhạt nhìn con người đang hấp hối kia mỉm cười. "Nhưng anh muốn người đưa anh qua thế giới bên kia vẫn là em!" Đôi mắt màu trăng nhắm lại. Hơi thở thưa dần. Rồi ngừng hẳn. Máu. Đầm đìa chiếc áo xanh trăng. Lủng một lỗ ngay tim.


  Vậy là kết thúc một đời người. Ra đi với một viên đạn găm vào tim. Thân xác giờ đây lạnh lẽo. Sẽ chẳng ai biết, sau khi chết thân xác ta được đem đi đâu. Trở thành đống tro tàn. Hay nằm dưới mồ bị người đời chà đạp.

_____

  Hôm nay là một ngày mưa, Hank vừa đi xuống lầu thì nhìn thấy Fren đang ngồi trên chiếc ghế sa lông trong phòng khách. Gã ngồi nhâm nhi tác trà nóng, ngả người về phía sau. Hank chào tạm biệt người chú của mình rồi cứ thế mà đi thẳng ra ngoài, dắt xe ra khỏi sân, anh nhấn ga rồi đi tới chỗ làm. Fren vẫn ung dung uống nốt tách trà rồi mới bắt đầu ngày mới.

   Hank lái xe đến nơi làm việc, các nhân viên chào hỏi anh một cách vui vẻ nhưng anh chỉ đáp lại họ một cái gật đầu. Sảnh chính của trụ sở, những con người máy đang tư vấn cho những người dân. Bước vào sảnh chính của trụ sở, cô tiếp tân gần đó gọi anh lại hỏi chuyện. Cô ấy thông báo với anh cuộc họp sắp diễn ra. Anh nhanh chóng đi đến phòng họp để chuẩn bị mọi thứ.

*****

   Khi cuộc họp kết thúc, cũng là lúc bộ não anh được nghỉ ngơi sau khi vắt kiệt nó trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Các đồng nghiệp của anh cũng mệt mỏi mà nằm ngay ra chiếc ghế nhựa dài. Họ than vãn cũng như xem xét lại các vẫn đề trong cuộc họp. Khi họ nhìn thấy anh ngồi một mình, tựa lưng lên ghế. Họ mời anh cùng đi ăn trưa, nhưng anh đã từ chối. Anh không thích việc ăn trưa cùng đồng nghiệp.

   Sau đó là cả một buổi chiều dài, anh cùng họ bàn tới bàn lui một vài vụ án nhỏ. Rồi đi đến kết luận và báo cáo với thượng sĩ.

   Anh ra ngoài cùng thượng sĩ Leesay, cô ấy cầm chiếc cặp lớn đeo lên vai. Nhẹ nhàng như lông vũ. Cô ấy mời anh ly cà phê trong căng-tin tầng hai. Anh từ chối, thay bằng một ly trà. Trên một hành lang vắng người, cô ấy cảm ơn anh vì đã kết thúc hắn với phát đạn vào tim khi cô bắn trượt.

  "Thật may là hắn đã không đâm cậu nhỉ, tôi cũng sợ lắm đấy." Ly cà phê nóng tỏa hương nồng ấm. Được nâng lên. Đặt trên môi người thiếu nữ. Cô uống một hớp nhẹ, thưởng thức.

  "Cậu cũng lạ lắm đấy! Đó là kế hoạch của cậu mà." Cô cười cười, rụt cổ. Anh ngoảnh mặt nhìn xung quanh, thưởng thức từ từ ly trà ấm nóng. Tầng hai, vắng bóng người thật. Hầu như chỉ có người mang tâm sự mới tìm đến đây.

  "Cậu phát hiện ra à?" Anh gật đầu, quay lại nhìn cô. Grind tháo giày, cho cả hai chân lên ghế. Ly cà phê trong tay cô uống đẫ hết gần một nửa.

  "Tôi thấy mấy khẩu súng ngắm trên một cái bàn đầy súng ống. Trong đó có một khẩu AWM gắn một cái móc khoá hình ly cà phê. Nên tôi đoán đấy là cậu. Đúng không? Thượng úy Leesay!"

  "Ừ! Cậu thông minh thật!"

  "Nhưng sao cậu biết hắn sẽ giết tôi cuối cùng?" Ly cà phê được đặt xuống bàn. Cô ngước nhìn anh.

  "Bởi vì tôi biết, vậy thôi!"

  "Đừng cợt nhả nữa, Leesay!"

  "Hắn thích cậu mà! Tôi không biết là thích kiểu gì, nhưng nó khác với kiểu chúng ta thích lắm. Đây là kiểu, mà tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa."

  "Khó vậy à?"

  "Không! Đây là cái cách mà một tên điên thích. Hắn muốn cho cậu thấy hắn giỏi cỡ nào ấy."

  "Hắn thì giỏi chỗ nào?"Anh chống cằm nhìn cô.  Cô cười khanh khách nhìn anh.

  "Hắn! Theo cậu về đến tận nhà ấy!"

  "Cái đấy tôi biết! Chú Fren đã cầm súng bắn hắn khi hắn lượn lờ quanh cổng lúc chú đang uống trà ngoài hiên." Hank cười, nhớ lại khung cảnh hài hước ấy.

  "Chú ấy gắt nhỉ! Vậy có trúng không?"

  "Gần trúng! Chú ấy chỉ doạ thôi!"

  "Nhưng gần trúng cơ." Hai người cười cùng nhau cho đến khi ly cà phê nguội dần và cạn sạch.

*****

   Hank về nhà vào lúc hoàng hôn buông xuống. Căn nhà vẫn như mọi khi, thật trống vắng, chỉ một mình anh. Anh đặt chiếc túi đeo hông của mình lên bàn làm việc, rồi cởi bỏ lớp quần áo nghiêm trang kia để trở về với bản chất thật của mình. Một kẻ tự cho mình là thất bại. Anh dọn dẹp nhà cửa, đi mua một chút đồ. Khi về đến nhà, anh đặt tất chúng lên bàn bếp rồi cất gọn gàng vào tủ. Mấy hôm nay cô ấy không có ở nhà, nên mọi việc dường như là anh tất.

   Ngay khi Hank vừa nấu xong bữa tối thì Fren đẩy cửa bước vào. Gã gật đầu chào anh, anh cũng gật đầu chào gã. Fren đi về phòng của mình ở trên lầu, một lúc sau, gã bước xuống cùng với tệp giấy dày trên tay. Hank bưng đồ ăn đặt lên bàn, gã đặt tệp giấy xuống.

  "Có lẽ vụ án ấy vẫn chưa kết thúc." Gã bắt chuyện trước khi họ ăn bữa tối. "Lại có thêm một nạn nhân nữa"

  "Vậy, hắn không phải hung thủ sao?" Anh buông nĩa xuống. Ngước lên nhìn người chú của mình.

  "Không hẳn là vậy." Gã lắc đầu. "Hắn vẫn có một vé đi xuống địa ngục sau khi giết cả một đội đặc nhiệm."

  "Lần này có nghi phạm gì không?"

  "Có một tên!"

  "Vậy còn nạn nhân?" Fren kể hết tất cả những gì mà cảnh sát thu thập được cho anh nghe. Hank cảm giác cái tên của nạn nhân có một chút quen thuộc.

*****

   Vài ngày sau, Fren gọi anh ra bến xe. Hôm nay là một ngày có sương mù dày đặc. Khi tới nơi, gã đã đứng chờ ở đó. Anh định vẫy tay nhưng có một cô gái đã đến bước đến chỗ gã và ôm gã vào lòng. Một lúc lâu sau, họ mới tạm biệt nhau. Hank bước tới, nhìn người con gái kia. Cô ấy là một người phụ nữ đẹp theo cách riêng của cô ấy.

  "Cháu đây rồi!"

  "Trông cô ấy cứ như một người mẫu vậy?" Fren quay lại nhìn Hank rồi lại quay sang nhìn cô ấy. Gã gật đầu.

  "Ừ! Cô ấy là bạn học của chú. Cô ấy mời chú tới bữa tiệc của mình vào thứ năm tuần sau nữa." Nhắm mắt lại để đôi mắt có thêm chút thời gian được nghỉ ngơi. Thở một hơi dài mệt mỏi.

  "Có lẽ là cô ấy mời hơi sớm thì phải." Gã gật đầu đồng ý. Xe buýt đỗ lại tại bến, họ bước lên xe, tìm chỗ rồi đi đến hiện trường vụ án. Chiếc xe đỗ lại trước tòa tháp chọc trời Posite- toà tháp cao nhất thành phố. Cao hơn 300m. Có tổng cộng gần 70 tầng. Nó được coi là biểu tượng của toàn đất nước.

Hai người tiến vào trong tòa nhà, đi thang máy lên tầng thượng. Tại đây, có rất nhiều các viên cảnh sát, thanh tra, người máy,... Nơi đây sặc mùi thuốc, từ thuốc thử luminol đến thuốc phiện,... Hoàng Yến đến chỗ họ và đưa cho hai đôi găng tay nhựa. Hai người đeo đôi găng tay vào. Rồi cô ấy bắt đầu nói.

  "Nhóc có biết gì về nạn nhân không, Hank?"

  "Chú Fren đã kể hết cho cháu rồi." Cô ấy liếc mắt về phía Fren khiến gã quay đi.

  "Nói cho cô nghe xem." Fren kể cho nhóc những gì. Anh ngẫm một lúc rồi nói.

  "Nạn nhân là Klevis Merine. 48 tuổi. Có một người vợ, đã cưới rất lâu nhưng chưa có con. Hắn sống ở khu ngoại ô thành phố và gần bìa rừng. "

  "Chết như thế nào?"

  "Ngã từ tầng thượng của tòa nhà này xuống. Báo cáo pháp y cho biết hắn đã gãy hầu như toàn bộ xương, chỉ sót lại vài chỗ. Nội tạng thì đã được cắt đi một vài bộ phận. Họ đã kết luận rằng có một kẻ đã lấy nội tạng rồi ném hắn xuống từ chỗ này." Anh chỉ vào rìa của tòa nhà, ở đó có rất nhiều các đôi giày được bỏ lại. "Đó là tất cả những gì cháu biết."

  "Nhóc nghĩ sao về vụ án lần này?"

  "Cháu chỉ không hiểu vì sao tên hung thủ lại phải ném thi thể đi làm gì?"

  "Bọn ta cũng thắc mắc vấn đề đó. Cậu nghĩ sao về việc này, Fren?"

  "Tôi cũng không biết?"

  "Ừm, vậy cháu có thể đi xung quanh đây, nhớ có gì thì gọi ta nhé."

  "Vâng! Cháu biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro