chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hank đi xung quanh tầng thượng của tòa nhà, mưa vẫn chưa ngừng, các sĩ quan luân phiên ra vào. Bước đến nơi mà hắn ngã xuống, anh ngửi lấy mùi của máu, cảm nhận lấy sự lạnh lẽo nơi mà đã có rất nhiều người đứng. Anh quay người lại nhìn, một bóng trắng đứng đằng xa nhìn anh chằm chằm. Đuổi theo cái bóng trắng đó đến một căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh lối thoát hiểm. Bước vào trong, căn phòng trắng toát một màu, dường như không gian đã thay đổi. Không gian dường như bất tận. Cái bóng trắng ấy hiện rõ ra là một người đàn ông. Dáng người cao gầy, khuân mặt hiền lành. Người đàn ông tiến tới chỗ chiếc bàn, ngồi lên đó. Rồi cất tiếng nói.

  "Xin chào! Tôi là Klevis Merine. 48 tuổi. Tôi có thể hỏi vì sao cậu vào đây được không?" Tông giọng hơi cao mặc cho có chút khàn đặc. Đôi mắt sáng màu xanh của biển cả. Ánh lên nhìn con người vừa bước vào lãnh địa của riêng mình. Anh ta mặc chiếc áo sơ mì trắng, cùng quần jean. Mặc dù ngoài kia trời mưa nhưng quần áo anh ta mặc một giọt nước cũng không thấm qua lớp vải.

   Anh không trả lời cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Tay luồn dưới áo khoác, chuẩn bị rút súng. Anh ta vội dơ hai bàn tay lên ngăn cản "Ấy khoan! Tôi đã làm cái gì đâu!" Những ngón tay dài, chai sạn. Chiếc nhẫn đính đá aquamarine được đeo lên ngón giữa bên tay trái. Anh buông tay khỏi báng súng và hếch mắt lên nhìn người đàn ông.

  "Xin thứ lỗi, tôi không muốn siêu thoát sớm đâu, vợ tôi sẽ buồn mất!" Anh ta dừng lại một chút. Đôi mắt thẫn thờ. "Mà chắc không đâu nhỉ, cô ấy có bao yêu tôi thật lòng đâu." Anh ta lại cười. Cười mà ánh mắt như ngấn lệ, điên dại nghĩ về người con gái mình yêu. Trong lòng không lúc nào ngừng đau.

  Anh ta mỉm cười đan hai bàn tay vào nhau."Vậy, tiện thể tôi nhờ cậu một viêc này luôn nhé? Cậu có thể gửi cho con gái tôi bức thư này được không?"Trên gương anh ta là một nụ cười hiền hậu. Bức thư bọc trong phong bì trắng, đính kèm vài bông hoa và con tem nhỏ trên góc. Anh ta tiến tới, đặt bức thư lên tay anh. Bàn tay trắng, hơi chút xanh xanh chạm nhẹ vào anh. Lạnh toát.

  "Tôi biết chúng ta chỉ mới gặp nhau được một lúc. Nhưng tôi vẫn muốn nhờ cậu việc đó đấy!" Dứt lời, anh ta tan biến.Không gian trở lại như vẻ ngoài vốn có của nó, một căn phòng chỉ toàn mùi thuốc. Hank quay lại đi về phía cánh cửa. Các viên cảnh sát chạy vào bên trong, lôi anh ra ngoài. Hai người,Fren và Hoàng Yến chạy đến chỗ anh. Khuân mặt anh trắng bệch, cả người lạnh ngắt. Hank giấu bức thư vào trong túi áo, ngoái người nhìn họ. Anh sợ.

  "Làm sao cậu có thể bước vào đó vậy, Keistern?" là câu hỏi anh nhận được từ những tay lính trẻ.

   Anh lắc đầu! Hai người ấy đỡ anh đứng thắng. Anh nhìn qua chỗ căn phòng ấy, nó đã khóa kín, mấy tay lính đang cố đạp cửa nhưng vẫn không vào được. Hoàng Yến kéo Hank vào dưới mái hiên.

  "Cháu có sao không?" Cô ấy chỉnh lại tóc cho anh bằng đôi tay chai sạn do cầm súng quá nhiều.

  "Cháu không sao!"Anh gạt tay cô ấy ra.

  "Không được! Nhóc ngồi yên ở đó chờ cô một chút." Cô chỉ anh chỗ ngồi và chạy đi lấy một ít nước rồi bảo anh từ từ mà uống.

  "Sao cháu lại vào đó thế?" Fren ngồi xuống cạnh anh. "Không phải đã được báo là không được vào đó hay sao?" Hank ngẫm một lúc rồi mới nói. Quả thực, anh không rõ vì sao mình vào được đó.

  "Cháu không biết vì sao? Cháu cũng chẳng có chìa khóa! Cứ như thể nó tự mở vậy!"

  "Nơi ấy đã được khóa rất kĩ, nếu không có chìa khóa thì không thể vào được và không cách nào có thể vào được đó. Kể cả dùng các thiết bị cũng không phá nổi nó." Khuân mặt gã lúc này trông thật nghiêm túc, lông mày chau lại."Làm sao cháu vào đó được khi không có chìa khóa?"

  "Cháu không biết." Cháu cầm vào tay nắm và nó đã tự mở ra.

"Nghe này, Hank! Không ai vào được căn phòng ấy kể từ khi vụ án này sảy ra. Dù có cố đến mức nào cũng không mở được." Khuân mặt gã thể hiện rõ sự lo lắng. Gã chẳng biết điều gì sẽ sảy ra với anh.

  "Cháu gặp một người trong đó! Anh ta tự nhận mình là Klevis Merine." Gã và cô ấy mở to mắt nhìn anh. Ngập ngừng một lúc rồi anh cũng nói "Anh ta đứng đó, nói truyện với cháu." Gã trợn trừng mắt nhìn Hank, tự nhiên lòng anh thấy bất an. Fren thì thầm với Hoàng Yến gì đó và bảo anh nên về trước đi.

   Ra đến cửa của tòa tháp, Hank chợt nhớ đến Fren, gã không có ở đây. Anh rút điện thoại ra, gọi vào số của gã nhưng cuộc gọi đã không được nhận. Nên anh cũng đành lẳng lặng bỏ về. Anh bắt một chiếc tắc xi và về đến nhà lúc chập tối. Khi bước vào trong, căn nhà rơi vào trầm mặc. Ngồi trên chiếc ghế sofa, Hank nghĩ đến những gì anh đã gặp, những gì Fren đã nói. Nó khiến anh như lạc vào mê cung, không có cách nào để thoát ra. *cạch *cạch .Tiếng đồng hồ kêu, từng giây từng phút trôi qua. Ngẫm đi nghĩ lại, anh vẫn không thể tự mình tìm ra lời giải, nên đành bỏ cuộc. Đứng dậy, đi về phía cửa sổ, trăng được những đám mây che khuất. Từng đợt gió thổi nhẹ vào mặt anh, mang theo mùi vị của cơn mưa.

*****

   Sáng hôm sau, Hank vẫn thức dậy như mọi khi. Ngoài trời mưa vẫn rơi, anh cảm thấy may mắn vì gần nửa tháng qua, hầu như anh không phải tưới cây lần nào. Tiếng xe ô tô từ xa vọng lại, đậu trước cửa nhà anh. Người bước xuống xe là Mofine- bạn thân anh. Cô ấy mặc thường phục, khác hẳn mọi khi, chiếc váy trắng dài thướt tha toát lên sự duyên dáng. Đôi tất trắng cùng hai sọc xanh với đôi giày cùng tông. Tóc buông xõa dài ngang lưng, đen óng ánh. Chiếc kẹp xanh kẹp gọn tóc mai lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa thoải mái tựa mình. Anh chỉ nhìn cô bạn thân mình nhưng không nói gì. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa.

   "Cậu vừa mới dậy đấy à?" Mofine cất tiếng,chấm dứt sự yên lặng trong căn phòng. Giọng cô trong trẻo dịu dàng.

  "Nay là chủ nhật mà!"

  "Ừ!Đúng rồi nhỉ." Lại một lần nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Anh đặt chiếc hộp xuống bàn. Cô ngả người ,ngước nhìn lên trần nhà."Cậu giỏi thật đấy,cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn! Còn tôi thì lúc nào cũng phải làm theo lời người lớn hết." Hank ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

  "Cũng không hẳn là như vậy. Vì tôi không sống chung với họ nữa nên mới thế. Nếu cậu vẫn cứ sống chung với họ thì phải làm theo thôi." Hank nhâm nhi từng ngụm trà. Mofine cũng chỉ ngồi nghe. "Nay chủ nhật, cậu không có việc gì làm à?"

  "Không! Họ không cho tôi làm gì cả. Dù cho tôi đã trưởng thanh từ rất lâu rồi."

  "Cậu chưa từng nghĩ đến việc tách riêng ra à?"

  "Rồi. Nhưng không được đồng ý."

  "Vậy thử chuyển ra đây xem."Cô ấy bật cười thành tiếng.

  "Như thế lại càng không được. Cậu ngốc à?"

  "Không."

  "Vậy thì tốt! Cậu nên chuẩn bị bữa sáng đi, tôi có việc cần làm nên đi đây."

  "Ừ! Tạm biệt!"Cô ấy đi ra khỏi nhà, leo lên xe và rời đi. Bây giờ, chỉ còn mình Hank ở lại trong căn nhà. Anh không biết bây giờ nên làm gì. Sau khi ăn sáng xong, anh cầm ô đi xung quanh khu mình sống. Con đường thoát nước nhanh chóng khi cơn mưa vừa mới đến. Dòng nước theo đó qua máy lọc rồi đi ra sông. Mấy bụi cỏ mọc um tùm. Rêu phong dày đặc bám trên bức tường.

*****

   Khi đi đến khu công viên, anh đi đến chỗ chiếc ghế đá dưới mái hiên, ngồi ở đó một lúc. Nhìn về phía bờ hồ, anh thấy hai đứa trẻ, một trai một gái đang chơi đùa với nhau trên bờ hồ. Chúng cười đùa vui vẻ với nhau mặc kệ trời mưa. Hai đứa đuổi bắt nhau mãi, mãi. Vừa đuổi nhau, vừa cười đùa. Nhìn chúng khiến anh bật cười, một niềm vui khi nhìn thấy những đứa trẻ vui tươi như vậy. Cười một lúc, nụ cười cũng biến mất. Giờ anh lại thấy đau, như một mất mát lớn. Đau nhưng chẳng biết từ đâu. Hank liếc nhìn sang bên cạnh, cậu bạn thân Bach đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh.

  "Sao thế, không phải vừa mới cười xong sao? Sao mặt lại buồn thiu thế?" Bach nhìn anh với ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ. Nụ cười của cậu ấy thuần khiết.

  "Này! Cho tôi đấm cậu một nhát nhé." Bach nghe thấy vậy nên liền ngồi nhích ra xa. Bach bật cười thành tiếng. Cậu ta cười một cách vui vẻ ngay sau khi bị dọa đấm. Cứ như thế cậu ta cười một lúc rồi ngừng lại. Hank ngước nhìn lên phía mái hiên, từng hạt li ti rơi xuống kêu tí tách tí tách từng đợt."Có chuyện gì mà ra đây thế?"

  "Không có gì to tát cả! Tôi đang đi dạo quanh đây chút thôi! Cậu ngồi ngoài này làm gì, không có việc làm à? Hay-"

  "Chẳng có chuyện cả! Chỉ đang rảnh rỗi chút thôi, trước khi lại có thêm núi công việc chất đống!"

  "Vậy à!" Hai người ngồi lại với nhau được một lúc thì cậu bạn anh có việc bận. Bach đứng dậy lon ton chạy ra khỏi công viên. Ra đến cổng thì quay lại chào. Hank vẫy tay.

   Hai đứa trẻ khi nãy đã không còn thấy đâu nữa,Hank từng bước đi về phía bờ hồ mà không mang theo ô. Mưa rơi ướt hai bờ vai, đôi tay bám thành hồ, vòng chân qua. Anh ngồi trên thành hồ, nhìn về phía mặt nước. Từng hạt mưa đang nhảy múa trên mặt nước. Hank đứng dậy, bước lên thành hồ. Hai tay cho vào túi quần. Mắt nhắm lại. Đôi tai như nghe thấy được mọi thứ. Từ tiếng lá xào xạc. Đến tiếng bước chân của người đàn ông tiến đến gần anh.

   Fren lôi anh xuống từ thành hồ. mặt nước, kéo anh vào nơi khô dáo ngồi. Hank thản nhiên ngồi trên chiếc ghế gỗ dài. Anh quay sang hỏi Fren bây giờ là mấy giờ. Gã ngoảnh lại kéo anh đứng dậy, cầm ô rồi đi về nhà.

*****

   Fren ngồi đợi Hank tắm xong trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm ly trà. Gã nhâm nhi từng ngụm trà. Người đàn ông trung niên đang tận hưởng nốt lặng của cuộc đời. Và chờ đợi nốt cao tiếp theo. Gã nhắm hờ đôi mắt lại, ngửa mình ra, lắng nghe từng hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Mái tóc dài ngang cổ ướt đẫm, từng giọt nước chảy xuống đôi vai rộng. Thấm vào chiếc áo len mỏng. Làm ẩm nó.

   Hank ngâm mình dưới dòng nước ấm.Anh ngẫm lại khoảnh khắc mình đứng trên thành hồ, khi dòng nước lạnh ngấm vào da, khi Fren kéo anh xuống. Hank bước ra khỏi phòng tắm, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần đen. Anh đi vào phòng khách, nhìn thấy Fren đang tựa mình trên chiếc ghế sofa. Anh tiến đến ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện. Nhưng người ngồi trước mặt, ngả người theo tiếng mưa rơi lách tách. Anh vắt chéo chân, đan bàn tay vào nhau, lặng người. Cảm nhận cái lạnh của gió, của mưa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro