chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi mà cơn mưa vẫn không ngừng rơi thì con người cũng không ngừng di chuyển. Kể cả khi chúng thật chậm chạp, chúng không ngừng đi chuyển để đuổi kịp thời gian và bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng. Niềm vui, nỗi hân hoan, sự hạnh phúc. Thay vào đó chúng chọn cách sống với niềm đau, nỗi buồn và sự khống khổ. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Con người luôn muốn thay đổi quá khứ, nhưng chẳng bao giờ chịu cố gắng để thay đổi tương lai.

   Thật buồn cười khi chẳng ai chịu thấu hiểu ai. Chúng đè bẹp nhau để leo lên vị trí cao hơn . Và khi leo lên tận dỉnh thì chúng mới nhận ra. Dưới chân chúng có lẫn cả thi thể của người mà chúng yêu thương. Thật buồn cười phải không?

*****

   Hank vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy đã được một lúc sau khi họ đã rời đi. Chiếc ghế hướng về phía chiếc cửa sổ,tiếng nước mưa vang vọng vào trong căn nhà. *Tích Tắc *Tích Tắc. Từng giây phút trôi qua, Hank lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Cơn mưa vẫn chẳng ngớt, tầm tã suốt cả nửa tháng qua. Mưa đã rơi từ ngày đầu tiên của năm.

   Ly trà đã không còn ấm nữa, vậy mà anh chẳng hề uống một ngụm. Sau một hồi lâu anh cảm thấy buồn ngủ và đi lên tầng trên. Cảm giác nặng trĩu trên đôi vai khiến anh gã lăn ra sàn ngay sau khi mở cửa bước vào. Chìm sâu vào giấc ngủ, quên đi hiện thực.

*****

   Khi giấc mơ kết thúc, Hank tỉnh dậy. Anh vẫn nằm trên sàn, cơn mê man kéo dài thêm một lúc. Cái mệt găm vào vai, bám riết anh suốt mấy ngày qua. Nó dai dẳng mãi chẳng buông. Còn gì đáng sợ hơn cái mệt dai dẳng cứ găm sâu vào cơ thể bằng những chiếc răng nanh của nó chứ. Loạng choạng đứng dậy, anh chạm tay lên vết hằn trên má. Căn phòng của anh, thật trống trải, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đựng quần áo và một bộ bàn ghế. Chiếc hộp qua nhỏ trên bàn vẫn chưa mở ra. Hank không quan tâm nó lắm. Anh cởi bỏ bộ quần áo ấy xuống và mặc lên một bộ quần áo mới. Một chiếc sơ mi trắng khác, và một chiếc quần bò đen.

   Chậm chạp từng bước đi xuống cầu thang, nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, Fren vẫn chưa về. Hank chẳng biết vì sao mà gã lại đi lâu như thế, dù nhà của Hoàng Anh nằm ở khu phố bên cạnh, chỉ mất hơn mười lăm phút là đến nơi. Chiếc điện thoại được đặt trên bàn rung lên, anh tiến đến nhấc lên xem. Là gã gọi đến, anh chấp nhận.

   "Hank này! Thật tốt qua, cháu đây rồi. Nãy ta gọi mãi cháu mới nghe. Cháu không sao chứ?"

  "Vâng cháu không sao."

  "Vậy thì tốt rồi! Tối nay ta ko về, nhóc nhớ ăn uống cẩn thận! Nếu cần mua gì cứ lấy thẻ của ta mà dùng."

  "À! Vâng!"

  "Có cần gì thì cứ gọi ta nhé."

  "Vâng, cháu biết rồi!"

  "Vậy thôi nhé!"

  "Vâng ạ!" Khi cuộc gọi kết thúc, Hank đặt chiếc điện thoại xuống vị chí của nó khi nãy. Hank dù chẳng thiếu tiền nhưng chiếc điện thoại anh dùng đã ra mắt trước năm 2034. Hơn mười năm về trước.

  Hank đi ra ngoài hiên nhà, nơi trước đó Fren và Hoàng Anh đã ngồi. Anh đứng đó nhìn một hồi lâu rồi ngồi vào chỗ ấy. Nhìn những khung cảnh xung quanh, những thứ mà có lẽ họ đã nhìn. Mưa. Cây cối. Khóm hoa cẩm tú cầu. Và tất cả những thứ trước mắt anh. Một khung cảnh lãng mạn. Thỉnh thoảng từng đợt gió cuốn theo vài chiếc lá từ cây cúc mũi hài trôi dạt vào hiên nhà. Chúng đang chết dần trong cái rét căm căm của mùa đông nam cực này. Mọi năm, chúng vẫn có thể trụ lại cho đến hết tháng hai. Nhưng giờ mới giữa tháng một, chúng đã chuẩn bị chết.

  Hầu hết các loài hoa đều do một đoàn thám hiểm từ những năm đâu của thế kỉ mười ba mang về Sivangania. Ban đầu chúng rất khó để nảy mầm, nhưng rồi sau vài năm nghiên cứu thì chúng hoàn toàn thích nghi được với sứ sở bắng tuyết này. Dường như đây là loài hoa khác chứ không phải là loài hoa ấy nữa. Nhưng chúng vẫn là chúng chỉ khác chúng đã thích nghi được với sự lạnh lẽo của nơi băng giá nhất trái đất.

  Fren rất thích trồng hoa, mặc dù không có nhiều thời gian để chăm lo cho nó. Những hôm như thế, Link sẽ chăm sóc chúng giúp gã. Cô ấy là một người máy giúp việc mẫu HK-12 mã số D23-M04-Y241-P1 được Fren mua góp tiền mua cùng với anh. Mấy hôm nay, cô ấy được đưa về sửa chữa tại công ty CyberLife.

   Gã luôn mua các hạt giống các cửa tiêm và khu hội chợ. Thường xuyên nhất là tại tiệm của Flowy Tankar. Một cô gái nhỏ nhắn cao không đến ngực gã. Cô ấy đã kinh doanh tiệm hoa được hơn bốn năm. Và Fren là khách quen ở đó. Cô luôn nhập về các loài cây mới lại vào cuối mùa để chuẩn bị cho một mùa hoa mới. Chồng cô là Levin Barasol, một chàng trai có phần cao lớn nhưng khá rụt rè và ít nói. Họ cùng nhau kinh doanh tiệm hoa từ khi mới mở. Flowy dù chỉ mới hơn hai mươi nhưng cô đã có hai đứa con trai. Đứa lớn nay đã bốn tuổi, đứa bé cũng đã lên hai từ tháng trước. Bọn trẻ khá quý Hank mỗi lần anh ghé tiệm cùng gã.

   Hank mải nhìn mấy khóm hoa khiến anh quên mất đã quá nửa buổi chiều. Anh đã lãng phí thêm một ngày nghỉ cuối tuần nữa. Hàng xóm luôn bàn tán về anh mỗi khi đi làm về. Họ thì thầm to nhỏ về công việc, đời sống riêng tư và vô vàn những thứ khác. Trong mắt họ, chẳng lúc nào anh trở thành một người tốt. Họ coi anh là một kẻ thấp kém, nằm dưới đáy xã hội. Mội con nghiện ma túy vì lúc nào hai má cũng hóp lại. Mặt mày xanh xao cùng đôi mắt lờ đờ luôn hướng nhìn về một phía nào đó. Như thể anh đang trông chờ vào một điều gì đó sẽ đến với mình.

*****

   Anh thấy còn quá sớm để nấu bữa tối nên chuẩn bị ô để đi dạo quanh đây. Không phải cái hồ lúc sáng cùng với xác chết gần đó. Nơi anh đến là con đê xanh cỏ với khu nuôi trồng thủy canh các loại rau tươi ngay dưới chân. Anh đứng trên con đường được đổ bê tông nay đã được phủ đầy rêu xanh, nhìn về phía những con người máy đang làm việc bên trong những ngôi nhà ốp kính bốn phương. Chúng phải làm việc hết công suất kể cả cuối tuần. Chúng không được nghỉ cho đến khi hết năng lượng, và sau khi nạp lại năng lượng chúng lại phải hoạt động tiếp.

   Con người đã quá phụ thuộc vào người máy kể từ khi Skaber Kreito công bố nó vào hơn mười lăm năm trước. Vậy mà khi ấy người ta lại khinh rẻ nó, vì nó đã mắc một vài lỗi khiến chúng chở nên khó quản. Đã từng có vài vụ án, một con người máy đánh lại chủ nhân của mình đến nhập viện. Và khi ấy, toàn bộ những con người máy đã được đem trả lại cho công ty. Cho đến ba tháng sau, khi đã sửa được những lỗi đó. Chúng lại trở nên nổi tiếng vì vẻ bề ngoài và sự hoàn thiện đáng kể. Không còn lỗi và chúng đã làm gần như tất cả công việc mà con người có thể làm được.

   Rảo bước trên những con đường đầy rêu, ngắm nhìn những ngôi nhà ốp kính phía trước rồi ngoảnh lại nhìn những tòa nhà cao chọc trời phía sau. Mưa vẫn không ngừng đổ xuống, Hank đứng trên con đường chia thành phố Oppost làm hai. Một bên là thành phố phồn hoa, một bên là nông thôn tươi xanh.

   Hàng hoa mọc dại bên đường đung đưa theo chiều gió. Chúng vươn lên dù trời mưa gió. Vẫn trên con đường ấy, anh cứ đi tiếp cho đến khi thấy một con hẻm nhỏ. Anh rẽ vào đó. Con hẻm tăm tối nằm giữa hai tòa nhà cao tầng. Từng đợt gió hú lên, ken két cọ sát vào những bức tường. Chào đón anh là một tên nghiện ma túy, tay hắn cầm ống si lanh giơ lên như đang mời gọi. Càng đi sâu vào trong, khuôn mặt những tên nghiện càng hốc hác. Ngồi giữa con hẻm, một tên nghiện nặng, mặt mày hốc hác, da xanh xao. Khi anh đi đến gần thì hắn cười khằng khặc lên. Anh càng đến gần, hắn càng cười lớn lên:

  "Mày cũng giống như tao thôi, một con nghiện. Không hơn không kém." Tiếng hắn rít lên, cùng với điệu cười man rợn. Hank vẫn tiếp tục đi, còn hắn thì tiếp tục rít thêm vài ba câu nữa rồi ngất lịm đi. Lọ thuốc in hình một cô gái tóc đen mặc váy trắng rơi xuống đất, lăn lông lốc.

   Đi đến cuối con hẻm, tiếng xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên. Tiếng kêu gào yêu cầu sự trợ giúp ngày càng gần. Một con người máy chạy đuổi theo một người đàn ông đứng tuổi. Tay hắn một con cầm dao có chuôi làm bằng nhựa. Hắn hớt hả chạy một mạch mà không thèm ngoái lại, lao nhanh đến phía con hẻm.

  "Bắt lấy hắn đi!" Tiếng ai đó thét lên. Tiếng thét đó như đang yêu cầu anh vậy. Ấy vậy anh như đang cố lờ đi lời yêu cầu. Hắn chạy qua, bỏ mặc anh. Hank vẫn bước tiếp.

"Bắt lấy hắn, Hank! Đánh hắn đi!" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau, khiến anh lập tức làm theo ngay. Anh buông chiếc ô ra, nắm tay thật chặt. Phóng mình thật nhanh về phía hắn. Khi đến gần, anh tung một đấm vào mặt hắn. Những con nghiện khi nãy chạy toán loạn. Tháo rút khỏi con hẻm.

   Cú đấm khiến hắn tê liệt, loạng troạng ngã xuống đất. Khi này hắn cầm chắc con dao, xoay người lại, lao người về phía anh. Dù đã cố gắng để đỡ nhưng con dao đã đâm vào bụng anh. Vết dao dù chỉ sâu có vài centimet, như vậy cũng đủ để máu ứa ra. Thấm đẫm qua lớp vải dày. Một con người máy chạy đến và đấm thẳng vào bụng hắn. Con dao cũng thế mà được rút khỏi người anh và rơi xuống đất. Hank cúi người, nắm lấy chuôi dao dùng lực thật mạnh đâm con dao vào đùi hắn. Lưỡi dao giờ đây đã nằm gọn bên trong đùi hắn. Tiếng gào thét của hắn đau đớn thấm vào xương thịt.

   Con người máy còng tay hắn dẫn đi đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát đỗ ngay đó, cô bác sĩ đứng gần đó gọi tên anh. Anh nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy chiếc ô của mình đâu. Kể cả trong con hẻm hay ngoài đường lớn. Có lẽ chiếc ô đã bay đi khi anh buông nó ra. Từng đợt gió nhẹ thổi qua khe hơi của dãy nhà, tạo ra tiếng hú băng qua từng dãy nhà.

   Hank ôm chiếc bụng đầy máu me tiến về phía chiếc xe cứu thương. Con người máy đó cũng đang lôi hắn về phía anh. Tay hắn bị còng lại, nhưng mồm hắn vẫn gào lên đau đớn. Vài y tá chạy lại đỡ anh cùng với hắn, đưa lên xe cứu thương. Hai người ở hai xe khác nhau. Bên trong khoang xe, chỉ có một nữ bác sĩ. Thật yên lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu. Không một tiếng rên rỉ nào được phát ra từ miệng anh, dù viết dao đã khiến máu chảy ra rất nhiều. Cô ấy khâu vết dao lại bằng kim rồi dán thêm một miếng giảm đau lên nó. Xong xuôi cô ấy ngồi lên băng ghế và nói chuyện với anh.

  "Keistern nhỉ?" Cô ấy gọi anh.

  "Anh không cảm thấy đau à?" Anh ngước nhìn lên, khẽ gật đầu.

  "Có lẽ ngoài hai người họ ra thì chắc cũng chẳng mấy người khiến anh nói được hơn một câu nhỉ?" Anh biết cô ấy đang nói đến Fren và Hoàng Yến. Nhưng anh cũng không cho rằng nó đúng. Rồi cô ấy lại nói tiếp.

  "Tên tôi là Leafy. Leafy Fearylm. Một bác sĩ phục vụ dưới trướng của đại tá Polkovnik Oberst. Con gái của thượng nghị sĩ Legan Fearylm. Anh chắc cũng từng gặp tôi rồi nhỉ? Trong các bữa tiệc của ấy." Anh lại gật đầu thêm một lần nữa.

  "Mà sao anh lại trở nên ít nói thế? Hồi trước anh cũng đâu có vậy đâu."

  "Vì sau vụ ấy, tôi vẫn chưa thể chấp nhận chính bản thân mình được." Đó là câu nói duy nhất anh nói với cô ấy khi ngồi trên chiếc xe cứu thương. Con bé từng là hi vọng sống của anh. Anh đã làm tất cả mọi thứ để làm chiều lòng em gái mình. Nhưng vụ tai nạn hai năm về trước đã cướp con bé khỏi cuộc đời anh.

  "Vậy à! Xin lỗi vì đã khiến anh nhớ về nó nhé! Cũng gần đến trụ sở rồi, ta xuống xe chứ?" Cô ấy mở cửa và Hank theo cô ấy xuống xe.

*****

   Sân trước của trụ sở rộng hơn những gì anh tưởng. Đủ để đỗ 30 chiếc xe ô tô cỡ lớn mà vẫn ra vào thoải mái. Ấy thế mà vẫn có lấy một bóng cây cao đồ sộ. Đó là loài cây cao lớn, có tuổi đời lên đến 300 năm. Nó tượng trưng cho sự trường tồn và mạnh mẽ. Tên của nó được đặt theo tên của vị anh hùng Streronger trong truyền thuyết của người Sivangania. Người đã sống sót qua những trận chiến chống lại các cuộc đàn áp của những kẻ được cử tới từ thiên đường để trừng trị con người vì đã dám quên đi những món quà mà họ đã tặng.

   Streronger vốn là một The Ckasenrot- kẻ mang sức mạnh của các vị thần, sau khi nhận ra ý định xóa sổ loài người bằng cuộc thanh trừng. Người đã phản bội lại các vị thần để bảo vệ loài người. Ngày hôm ấy, bầu trời như đổ máu. Và ngày nay mỗi khi nhắc về nó người ta lại nhớ đến cơn bão đã biến cả một lục đại xanh tươi trở nên lạnh lẽo. Dù con người đã chiến thắng, nhưng khi chẳng còn sự bảo hộ, chúng lại qua ra đấu đã nhau.

   Trận chiến đó khiến cho các vị thần có được sự hả hê. Kể từ ấy, chẳng còn sự bảo hộ. Chẳng có món quà nào nữa cả. Con người ngu ngốc, mặt dày đến xin các vị thần ban cho họ sức mạnh. Nhưng các vị thần đã từ chối và coi đó là hình phạt khi dám phản bội họ. Khi mà những người sống sót qua trận bão ấy mất đi, các vị thần lại đổi ý, ban cho những người thuộc thế hệ sau-những kẻ chẳng biết gì về lịch sử của dân tộc mình. Chúng sở hữu sức mạnh nhưng lại chẳng biết dùng để làm gì, để rồi chúng lại đấu đá nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro