Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mưa. Mưa vẫn không ngừng. Kéo dài và lạnh giá. Chẳng ai có thể khiến nó ngừng lại. Chẳng ai muốn nó tiếp tục. Nước mưa buốt lạnh, trong suốt. Chúng rơi từ bầu trời trên kia xuống. Rơi trên mái nhà, rơi trên ngọn cây, trên đỉnh đầu người. Nhưng giờ thì chẳng mấy khi đâu, vì họ đã có thứ che chắn rồi. Một chiếc ô. Bay theo họ, ngay trên đầu.

*****

   Một chiếc ô bay đến chỗ của Hank, đó chiếc ô của Leafy. Nó có màu trắng tuyết, đủ rộng cho cả hai người trưởng thành đi chung. Cô bước đến, mỉm cười và khẽ nói với anh một vài câu.

  "Chán nhỉ? Lúc nào trời cũng mưa! Phải chi nó nắng được một hôm thì hay biết mấy." Hank nhìn cô ấy, cô ấy nhìn lại anh. Chẳng ai nói thêm câu gì. Hai người cùng đứng dưới bóng cây Streronger già cỗi. Bây giờ cũng chẳng mấy ai trồng loại cây này. Họ thường hay trồng những loại cây nhỏ bé, có thể để được trong nhà.

   Hank ngồi xổm xuống, nhặt một nhành hoa Levanger- có ba cánh màu đỏ nhạt, cánh rộng và xòe ra. Nhị là những hạt nhỏ bằng hạt đậu vươn ra ngoài. Lá tròn có răng cưa. Anh xoay qua xoay lại nhành hoa ấy. Giống như hoa hồng, nó tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng đôi lứa. Trong bồn cây lớn ấy vẫn có rất nhiều cây hoa khác. Chúng vẫn còn sống trong mừa đông rét mướt và cũng thật may mắn khi có được một bóng cây rộng lớn thế này che phủ đi đợt mưa kéo dài bất tận này.

   Tiếng còi xe kêu inh ỏi phát ra từ đoàn xe đang chạy về phía cổng lớn. Chiếc xe cứu thương chạy nhanh nhất trong cả đoàn. Phía sau nó là vài chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe chuyên trở những con người máy. Khi đã đậu được vào vị chí nó muốn, tiếng còi mới ngừng kêu. Kẻ khi nãy anh đâm bước xuống xe, tay còng phía sau đi bên cạnh là một bác sĩ nam trẻ tuổi. Những người khác cũng bước xuống. Những chiếc ô được móc vào đai lưng tự động bật ra bay lên trên đầu họ. Từ chiếc xe chuyên trở, chỉ có 1 con người máy dều cùng một loại bước xuống. Họ đi về phía cửa chính của trụ sở.

  "Có lẽ là ta cũng nên vào trong thôi nhỉ!" Leafy nói với anh. Và anh cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, cài nhành hoa lên tóc cô rồi đi về phía cửa chính của trụ sở. Má cô đỏ lựng lên, mất một lúc cô mới chạy theo anh.

*****

   Hank đi vào trong cùng với Leafy, họ đi qua dãy hành lang dài, trắng xóa. Đâu đó phất phưởng mùa thuốc lá cùng với chút nước hoa nhè nhẹ. Họ cùng đi qua những căn phòng mà thường ngày chẳng để ý. Qua những căn phòng thẩm vấn, tìm người,... Căn phòng cuối cùng của dãy hành lang dài, nằm phía sau cầu thang là nơi mà những con người máy được đặt trong những chiếc lồng bảo quản được làm bằng kính. Mắt chúng nhắm lại, chỉ mở ra khi có lệnh. Có những con đã bị hỏng hóc , gãy tay, chân chỉ là một chuyện bình thường. Cứ định kì sẽ có một chiếc xe chở đến và đem chúng đi sửa. Và sau một vài ngày, chúng lại có thể làm việc.

   Anh ngó qua căn phòng ấy một lát rồi đi lên cầu thang, Leafy dẫn vào phòng y tế nằm bên cạnh cầu thang. Căn phòng đầy mùi thuốc khử. Một vài bác sĩ khác đang cố gắng khâu vết thương cho một người đàn ông gầy gò ngay trên một chiếc bàn bỏ trống. Họ chẳng nói gì nhiều, những gì anh nghe thấy chỉ toàn là tiếng máy do nhịp tim và tiếng cây kéo chạm vào khay.

   Leafy đưa anh những hộp thuốc cùng băng gạc. Sau đó dặn dò kĩ càng, rồi cô khéo mời anh đi ra chỗ khác. Anh đi ra khỏi phòng y tế, nhưng chẳng biết đi đâu. Cứ đứng đó một lúc rồi nhắm mắt, chân bước đại đi đâu đó. Anh cho đôi tay vào túi, đầu hướng về phía cây streronger già nằm trên sân. Nó vẫn cứ đứng sừng sững ở đó trong vài trăm năm, nhìn con người trôi đi theo dòng đời ngắn ngủi. Nhìn những chiếc lá đang rụng đầy sân, những con người máy đi ngay sát sĩ quan cảnh sát. Họ đi qua đi lại nhưng chẳng ai có thời gian để nhìn những thứ xung quanh mình.

   Hank đi lên chiếc cầu thang dẫn lên những tầng cao hơn, tầng 3, tầng 4,... Rồi anh cũng dừng lại mà đi theo dãy hành lang. Ở nơi này, anh có thể nhìn thấy ngọn của cây streronger. Nhìn thấy biển phía xa xa, nhìn thấy những mái nhà trong thành phố. Khi đứng trên những nơi cao, nhìn những thứ đẹp đẽ, ắt hẳn chúng ta rồi cũng sẽ nở một nụ cười. Dù không đẹp nhưng nó làm ta thấy thoải mái. Và Hank cũng bất giác mà cười. Anh cảm giác, mỗi khi cười, một phần nào đó trong con người anh, có được chút ngôi ngoai.

   Tiếng bước chân lộp bộp trong dãy hành lang cũ kĩ, đầy lưới nhện và bụi này vọng lại từ phía cầu thang. Từng bước, từng bước đi chuyển. Là một người máy cao ngang anh, dáng người cân đối. Cậu ta tiến bước đến gần anh. Khuân mặt cậu ta, anh nhớ là mình đã thấy nó ở đâu đó rồi. Quen thuộc đến kì lạ. Cảm giác như lâu lắm rồi mới gặp. Cậu ta mở lời trước.

  "Cảm ơn vì khi nãy ngài đã giúp tôi bắt hắn nhé! Nếu không thì có lẽ tôi sẽ bị hoàn trả về công ty nếu không hoàn thành nhiệm vụ này." Cậu ta mỉm cười thân thiện. Và lúc này thì Hank mới nhớ ra đây là con người máy đã lao đến giúp anh. Nhìn khuôn mặt ấy, rồi lại nhìn về phía sân, anh cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái.

  "Có vẻ là ngài Keistern không thích được gọi là "ngài" nhỉ? Nhưng tôi được lệnh là phải gọi ngài như vậy." Hank mặc kệ cậu ta và bước đến gần, tựa mình lên ban công. Anh cảm thấy không thoải mái với bất kì ai muốn đến gần anh.

  "À! Xin lỗi vì chưa giới thiệu mình với ngài. Tôi là DT-05 mã số D14-M01-Y44. Rất hân hạnh được gặp ngài. Ngài có thể gọi tôi với bất cứ cái tên nào." Hank ngoảnh lại nhìn cậu ta, anh chán ngấy và có ý định bỏ đi thì cậu ta lại gọi. Nhưng anh cũng chẳng để ý nên tiếp tục đi. Anh đi xuống cầu thang, mặc dù có thang máy nhưng anh chẳng mấy khi để ý nó. Anh từ từ đi xuống đến tận tầng 1 trên đôi chân của mình.

   Anh đi đến phòng chứa, nhìn vào bên trong. Vẫn những con người máy ấy, vẫn nhắm chặt đôi mắt, vẫn được cất trong hòm bảo quản. Khi quay lại, anh giật nảy người. Con người máy ấy nãy giờ vẫn đi theo anh mà anh chẳng hề hay biết. Đến cả một tiếng bước chân cũng không có. Cậu ta giống như một hồn ma vậy. Trên khuân mặt ấy vẫn nở nụ cười. Điều đó khiến anh cảm thấy cậu ta thật phiền phức.

   Anh bỏ đi, dường như điều anh muốn chỉ là thoát khỏi con người máy ấy. Cậu ta vẫn đứng ở đó nhìn theo bóng lưng anh, miệng vẫn nở nụ cười. Cho đến khi khuất hẳn, cậu ta nhìn vào bên trong phòng chứa. Thì thầm đôi lời với những con người máy bên trong, "Tại sao mấy người không giống như tôi?" rồi rời đi.

*****

   Sau khi rời khỏi được cậu ta, anh đi thẳng về phía cửa chính. Sau đó, anh đi vòng qua khu thẩm vấn. Kẻ khi nãy đang ngồi trong một căn phòng chật hẹp cùng với một sĩ quan. Tay anh ta vẽ thứ gì đó giống như cơ thể con người với phần bụng được rạch ra, sau đó đưa cho hắn xem. Hắn gào lên, cố gắng ôm lấy đấy đầu mình với đôi bàn tay bị còng. Bên ngoài có vài người đứng nhìn qua lớp gương một chiều, họ thì thầm to nhỏ gì đó liên quan đến anh, con người máy và kẻ còn lại trong căn phòng.

   Cánh cửa mở từ phía trong, tay sĩ quan bước ra, cúi chào mọi người rồi bước đi. Hank đứng trước cửa, nhìn vào bên trong. Kẻ đó cũng nhìn thấy anh, hắn gào lên gì đó, rồi lao mình về phía anh. Tay hắn bị còng lại, móc vào bàn. Dù cố đến mấy, hắn vẫn không thể thoát ra được và lao đến chỗ anh. Cánh cửa được đóng lại trước mắt anh, Hank nhắm mắt, đứng ở đó một hồi lâu.

   Tiếng dì dầm mãi chẳng dứt. Những sĩ quan, trung sĩ đứng nhòm ngó bên ngoài mãi chẳng dời đi. Kẻ kêu gào vẫn mãi kêu gào, cổ họng dù đau rát nhưng vẫn cố gào lên. Cái nhìn chăm chăm dán lên người hắn, nhòm ngó tên tù nhân thảm hại.

  "Anh bị lạc đường à?" Hank quay xuống nhìn cô gái đang ôm hộp cứu thương trước ngực. Là Leafy. Cô ấy ngước nhìn anh với ánh mắt thăm hỏi dịu dàng. Nhành hoa Levanger vẫn cài trên mái tóc màu son. Môi anh mấp máy định nói nhưng rồi anh đã lắc nhẹ một cái. Cô ấy thấy vậy thì chào tạm biệt anh rồi đi tiếp con đường của mình. Hank cũng chẳng cón việc gì cần làm nên anh cũng rời đi.

*****

   Sau khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, Hank đi đến một tiệm tạp hóa nhỏ nằm gần đó. Một cửa hàng nhỏ cũ kĩ, nó được xây cách đây hơn mười năm. Sơn gần như đã bong ra khỏi tường. Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên ken két khi đẩy cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên gầy gò ngồi trong quầy. Tay cầm tờ giấy báo mới ngày hôm nay. Khi anh bước vào, người đàn ông đó đặt tờ báo xuống, hướng ánh mắt về phía anh. Hank gật đầu, rón rén đi vào lấy một chiếc ô kiểu cũ, không thể bay hay tự động gì cả. Chỉ là một chiếc ô bình thường. Sau đó, anh mang nó đến quầy tính tiền. Anh đặt nó lên bàn, ánh mắt người đàn ông đó vẫn dán vào người anh từ khi mới bước vào.

  "Sao lại mua nó thế? Có đủ loại đồ tốt ngoài kia cơ mà?" Người đàn ông đó hỏi. Anh chẳng nói gì, nên người đàn ông đó cũng lờ đi. Khi tính tiền xong, người đàn ông lại hỏi.

  "Cậu không thích nó tự động sao? Cái ô ấy!" Anh lắc đầu rồi lấy tiền từ trong ví đặt lên bàn. Hai mươi polt- loại tiền tệ được thông hành ở Oppost. Người đàn ông lại cười khẽ một tiếng, vuốt ngược mái tóc hoa dâm của mình.

  "Tôi đâu có bán với giá cắt cổ thế đâu, cái này chỉ có giá bốn polt thôi! Đây là tền thừa trả cậu." Người đàn ông lấy tiền từ trong ngăn bàn cũ kĩ, đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi rời đi, còn người đàn ông ấy cầm lấy tờ báo lên và đọc tiếp.

*****

   Hank quay lại chỗ gần cái hồ , anh muốn xem cái xác ở đó như thế nào. Khi bước đến gần con ngõ ấy, mấy tay sĩ quan đi lòng vòng quanh đó tìm kiếm manh mối với chiếc dù bay lơ lửng trên đầu. Anh tiến sâu vào trong. Đi đến nơi được báo là có xác chết. Quanh đây bốc lên một mùi ôi thối của máu tươi trộn lẫn mùi với đống rác đang phân huỷ.

   Con ngõ như một góc chết của khu phố, xứ cách vài ba hôm lại có một vụ ẩu đả, hoặc một cái xác thối rữa nằm tơ hơ ở đó. Đối với người dân quanh hồ, thấy xác chết cũng chỉ là chuyện bình thường. Con ngõ là mặt sau của ba dãy trung cư cao tầng, nó như cái ống dựng đứng. Tối đen, ẩm mốc với mùi hôi thối kinh tởn. Mùi hôi thối khiến cho chẳng mấy ai để ý đến nó.

   Anh lấy đôi găng tay cao su trên một chiếc bàn rồi tiến tới gần hiện trường hơn. Họ vẫn chưa mang cái xác về trụ sở, nó vẫn nằm ở đấy. Anh bước lại gần hơn, cố gắng không dẫm vào vũng máu, đẩy mấy tay sĩ quan gà mờ sang một bên. Cái xác được dựa vào chiếc kệ gỗ bị mọt bên chân trái, phần bụng bị rạch ra, nội tạng hầu như không còn. Bàn tay được cắt tỉa gọn gàng, đeo găng tay được làm bằng da đắt tiền màu đen. Mặc vest tây, nhưng lớp sơ mi bên trong đã được cởi ra một cách tử tế. Chẳng chiếc cúc nào bị đứt. Chân đi giày da sáng bóng. Ngoài phần bụng bị rạch ra thì hầu như cả cơ thể đều không hề có một vết thương nào cả.

  "Này anh ngắm cái xác này hơi lâu rồi đấy, rốt cuộc là có nghĩ ra được cái gì không hả?" Một sĩ quan tầm tuổi anh tiến gần, bắt bẻ. Nhưng vẫn như mọi khi, anh phớt lờ nó và tiếp tục nhìn chăm chú cái xác ấy. Có một điều gì đó khác với cái xác của Klevis mà anh vẫn chưa nghĩ ra. Một điều gì đó quan trọng.

  "Nếu không biết gì thì đi ra chỗ khác đi Keistern." Cậu sĩ quan vẫn kiên nhẫn nói chuyện với anh.

  "Cố gắng làm gì, cứ để cậu ta suy nghĩ một lúc. Dù gì thì cậu ta cũng là người phụ giúp chúng ta trong nhiều vụ án mà phải không?" Một sĩ quan khác lên tiếng. Cậu ta cười khểnh. Sự khinh bỉ lộ rõ trên khuân mặt. Cậu ta có quân hàm cao hơn anh một bậc. Trong các vụ án, anh chỉ là người điều tra phụ, còn cậu ta mới là người điều tra chính.

  "Cũng đúng nhỉ, cậu ta có phải người điều tra chính đâu." Cả hai đều cười lớn, nhưng những người khác thì chẳng có tâm trạng mà quan tâm. Họ quá mệt mỏi để quan tâm những thứ nhỏ nhặt rồi. Việc của họ chỉ là khám nghiệm rồi về nhà.Hai người kia vẫn cứ cười đùa, dù bị gán lên người bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó. Anh mặc kệ, rồi đứng dậy, kéo nạn nhân về phía trước. Cẩn thận để nào không bị đổ sụp xuống.

   Áo vest được là kĩ càng, không bị sờn màu. Cánh cửa sổ bên trên bức tường đầy dong rêu, đóng kín mít. Nó như con mắt gắn trên tường gạch. Xung quanh đây chẳng có gì ngoài một cái xác cùng một cái bàn và một bãi rác. Khi đang tìm manh mối, anh thấy một con dao phẫu thuật được vứt cạnh đống rác. Anh tiến lại gần và cầm nó lên. Mấy tay sĩ quan kia nhắc anh bỏ nó xuống. Mặc kệ những lời nói đó, anh cẫn tiếp tục nhìn vào nó. Đó là một con dao phẫu thuật, lưỡi vẫn còn dính máu tươi. Sau khi nhìn ngắm kĩ càng, anh đặt nó trở lại. Ngoài nó ra, hiện trường cũng chẳng còn bất kì vật chứng nào cả.

   Thứ kì lạ nhất trong hiện trường có lẽ là cánh cửa sổ phía sau của một căn hộ nằm trên đầu cái xác. Nó đóng kín, không âm thanh nào thoát ra từ căn nhạc đó. Nó như con mắt nhìn thấy được toàn bộ vụ án này.

   Khi bầu trời trên đầu anh ngày một chút xuống những hạt mưa nặng nề xuống, anh biết là cũng chẳng còn sớm nữa. Các tay cảnh sát, sĩ quan cũng bắt đầu đưa cái xác về trụ sở, và để lại một hiện trường thô sơ cho những người sau đến định dẹp. Anh đi trên con đường ấy rồi về nhà. Cũng là con đường ấy, chẳng có ánh đèn nào khiến cho nó trở nên sáng sủa cả. Nó như vậy cũng đã lâu rồi. Mấy ngày hôm nay, anh sẽ ở nhà một mình. Chỉ mình anh với nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro