chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có vẻ như Hank đã không có được một giấc mơ đẹp. Anh nằm lì trên giường một lúc mới quyết định ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Với lấy chiếc áo khoác được vứt ở đuôi giường rồi mệt mỏi, lết cái thân xác nặng trịch đi xuống cầu thang. Căn phòng tối om không chút ánh đèn, không chút hơi người càng khiến anh cảm thấy lạnh giá. Anh pha một ly trà nóng hổi rồi ngồi xuống ghế sofa mà thưởng thức. Fren chỉ mới đi ngày hôm qua mà anh cảm giác như đã lâu lắm rồi. Bởi cũng chẳng mấy khi gã đi công tác dài ngày, cùng lắm cũng chỉ qua một đêm. Nhưng anh biết mình đã quá lớn để dựa dẫm vào người khác. Chẳng qua anh đã quen với việc nhìn thấy người chú của mình nằm ngủ trên ghế sofa vì thức trắng cả đêm. Sau đó anh sẽ gọi chú mình thức dậy để ăn bữa sáng. Nhưng có lẽ vài ngày tới, anh sẽ không làm điều đó.

   Sau khi ăn sáng xong, anh dọn dẹp và chuẩn bị đến trụ sở. Trên chiếc xe moto phân khối lớn, đen nhẵn một màu của mình, anh băng qua một con đường dài để đến trung tâm thành phố. Con đường hoa lệ cùng những ánh đèn sáng trong làn sương mờ ảo. Cả khu phố tấp nập người đi lại cùng với một con người máy hoặc một chiếc ô bay lơ lửng trên trời.

   Đi qua khu phố tráng lệ, anh đi đến trung tâm thành phố, nơi trụ sở cảnh sát được đặt. Khi đi đến nơi, anh đỗ lại trong khu gửi xe. Từ trong cốp xe, anh lấy chiếc ô ra và mở lên. Rồi sau đó anh đi vào trụ sở. Khi anh bước vào, chẳng ai để ý đến anh cả. Nhưng anh cũng chẳng để ý mà đi thẳng đến phòng đông lạnh như trong tin nhắn vừa được gửi.

   Bên trong căn phòng ấy, chỉ có một vài người mà anh quen biết, nhưng cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Grind Leesay là người có suy nghĩ kì lạ nhất trong tất cả những người mà anh quen biết, cô ấy luôn nghĩ ra những cách thức kì lạ để bắt những tên tội phạm về trụ sở. Cô ấy đứng ngay cạnh chiếc bàn với một cái xác bị rách bụng được mang về ngày hôm qua. Cô cho tay vào bên trong cái xác. Chạm vào phần thịt bên trong,  máu đã bắt đầu dông từ đêm hôm qua ngay khi nó được đưa vào phòng lạnh. 

   "Keistern này! Lại đây." Anh bước đến gần chiếc bàn ấy. "Chạm vào bên trong đi, tôi vừa phát hiện ra một thứ hay lắm." Anh chạm vào bên trong như những gì cô ấy nói với bàn tay không. Máu bên trong đã đông cứng lại, chỉ còn lại xương và lớp thịt. Nội tạng đã được cắt ra một cách gọn gàng. Anh nâng tay mình, viền theo vết cắt lớn từ xương sườn tới rốn. Một vết cắt dọc.

  "Anh có nghĩ như tôi không? Người này tay nghề rất tốt, khả năng cao là một bác sĩ chuyên ngành. Một người am hiểu nhiều về phẫu thật." Hank gật gù, tay vắt sau lưng ngó đầu nhìn vào bên trong cái xác rỗng.

  "Nhưng tay này hơi kì lạ, sao lại cắt dọc nhỉ?"

  "Quả thật, tôi cũng nghĩ như thế và đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bị mổ dọc như thế này. Cũng lâu lắm rồi mới được dùng từ này. Hầu như cũng chỉ dùng khi còn nghiên cứu mấy vụ cũ kĩ."

  "Đúng như thế thật! Trong y học, người ta đã không mấy khi mổ dọc, hầu hết đều mổ ngang. Tôi nói cho anh biết là tôi phát hiện ra gì nhé!" Cô ấy hí hửng lấy hai tay ép vết cắt vào gần lại nhau. Khi chúng gần khép lại với nhau hết mức có thể, cô ấy ngảnh lên nhìn anh.

  "Thấy không, có một vết cắt nữa được hiện ra rồi nhé. Đây có thể là gì khi chúng còn cắt thêm cả thịt nữa nào. Ăn thịt người chăng!"

  "Không, tôi không nghĩ như thế! Nếu đây là một bác sĩ thì có khả năng là hắn đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật nào đó!"

  "Cũng có khả năng! Nhưng chúng ta vẫn còn chưa đủ bằng chứng để kết luận. Phải điều tra thêm mới rõ được!"

  "Tôi biết!" Nhưng cô nàng sẽ chẳng từ bỏ ý nghĩ đó đâu.

  "Cậu có thấy cái xác này khác với cái xác bị thả rơi không?" Grind bỗng đổi chủ đề khi cả hai vẫn đang chạm vào cái xác! Hank cũng cảm thấy có điều gì đó khác nhãu giữa những cái xác.

  "Có! Hình như cái này mình vẫn chưa biết tên nhỉ?" Cô ấy quay sang nhìn anh, phì cười.

  "Đó là do cậu chẳng chịu để ý thôi, thông tin tôi gửi hồi sáng qua email rồi còn gì! Cái này là Grandy Nolrvade, một doanh nhân giàu nứt khố đổ vách. Trung tuổi có vợ con đàng hoàng. Không rượu trè gái gú. Một người đàn ông của gia đình. Hẳn là bao nhiêu con đĩ cũng muốn quyến rũ thằng này. Nhưng tiếc cái hắn chết mẹ rồi." Nụ cười trên môi cô nở rộng ra, Hank đứng bên cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh.

  "Cậu kinh quá đấy, Leesay! Thế sáng nay có ai đã lấy báo cáo pháp y chưa!" Cô ấy đưa cho anh một tập hồ sơ liên quan đến gã Grandy, trong đó là báo cáo pháp y. Khi nhìn bộ hồ sơ anh có chút ngạc nhiên. Nó mỏng hơn những bộ hồ sơ trước đây anh từng được nghiên cứu.

  "Kì lạ thật nhỉ! Chẳng mấy khi cái báo cáo này lại mỏng manh như vậy, chỉ có hai tờ giấy a4."

  "Không thể tìm tin được! Họ chẳng tìm được một chút DNA nào trong móng tay hay trên quần áo."

  "Đây không phải do một người bình thường làm được, chẳng ai có thể làm được điều này cả."

  "Không để lại gì cả ư?"

  "Phải! Cái xác đã được rửa sạch không chút bụi bẩn từ đám giết người đó!"

   Khi cả hai còn đang suy nghĩ thì đồng hồ đã điểm 7 giờ. Truông reo lên một hồi dài bên ngoài hành lang cùng với tiếng bước chân dồn dập của đoàn người kéo nhau đi đến phòng điều tra. Hank và Grind cũng nhanh chóng cất cái xác vào trong khoang lạnh rồi chạy đến phòng điều tra của họ.

   Khi tất cả mọi người đã vào và về vị trí của mình, thượng sĩ cùng một vài trợ lí bước vào, trong đó có cả những con người máy mới. Cuộc họp mỗi đầu tuần để mọi người có thể đưa ra các giải pháp hay các phương thức hoạt động. Qua những cuộc tranh luận, họ vẫn chưa thể đi đến kết luận chung. Sự mệt mỏi kéo dài cùng với không khí nặng nề đều có thể đè nén bất ki ai. Cuộc họp kết thúc sau hơn 2 tiếng đồng hồ dài như 2 năm khiến mọi người trong căn phòng ấy mệt mỏi.

*****

   Hank ngồi trên ban công tầng hai, nhìn ra bên ngoài bức tường vây quanh trụ sở. Những con người bận rộn chạy đi chạy lại trên con đường rải bê tông cứng cáp. Chẳng mấy khi có ai đó chịu dừng lại để ngắm nhìn toàn bộ thành phố này, họ cố gắng chạy thật nhanh để bỏ lại tất cả phía sau.

   Grind tiến đến chỗ anh, cô ngối xuống bên cạnh với một chiếc bánh mì kẹp cùng một cốc cà phê nóng. Cứ như thế một lúc, chẳng ai nói gì, họ chỉ ngồi đó ngắm nhìn cơn mưa rông sắp đến. Khi cô đã ăn gần hết một nửa chiếc bánh mì thì Hank mới ngó sang bên cạnh nhìn cô. Grind nuốt miếng bánh xuống, mở lời trước với anh.

  "Anh không ăn trưa à?"

  "Không."

  "Vậy sao anh chịu được buổi chiều?"

  "Cái đấy tôi không biết!"

  "Cậu lạ thật đấy! Chúng ta đã học chung từ hồi tiểu học rồi, ấy thế tôi lại chẳng phải bạn thân của cậu nhỉ." Cô cười nhạt nhoà khi nhắc về chuyện đấy.

  "Tôi xin lỗi."

  "Đừng xin lỗi chứ cậu đâu có làm gì sai. Chỉ là tôi chưa đủ thân với cậu thôi, phải không?" Cô nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, uống một ụm cà phê dài rồi lại nói.

  "Tôi mãi mãi cũng chỉ là một người bạn bình thường của cậu thôi nhỉ? Số phận oan trái thật! Cho ta gặp nhau từ khi còn bé, kết thân, nhưng cũng chỉ là bạn bình thường. Không thể trở thành bạn thân, cũng buồn thật khi người mình nghĩ là bạn thân cũng chỉ coi mình bình thường như những người khác."

  "Tôi xin lỗi."

  "Đừng xin lỗi nữa Keistern, cậu chẳng có lỗi gì gì cả! Mà! Chúng ta đang điều tra án mà, bỏ nó qua một bên đi chúng ta lại thảo luận về vụ án nào! Tôi có mang hồ sơ tới đây, đây là tất cả những người có mặt ở đó khi vụ án sảy ra." Cô đưa cho anh xem tập hồ sơ cùng với vài tấm ảnh chụp hiện trường.

*****

   Họ thảo luận với nhau nhưng cũng chẳng được bao lâu, chẳng có ai trong tập hồ sơ này có liên quan đến vụ án cả. Đồng hồ cứ tíc tắc tíc tắc kêu lên không ngừng, áp lực lại đè nén lên hai người họ. Cảm giác mệt mỏi ngấm dần vào cơ thể, bàn tay không còn đủ sức nhấc tờ giấy lên. Grind nằm gục xuống bàn, cô mệt mỏi không nhấc nổi cơ thể mình ngồi dậy.

   Lúc ấy thiếu ta Raphael Hartaly đi đến chỗ hai người cùng với lời đề nghị đi ăn tối với mình. Grind đồng ý, khệnh khạng đứng dậy. Tay trống vào bàn, dùng nốt phần sức còn lại, dựng đứng con người mình lên.

  "Cậu có đi được không hay để tôi bế lên vậy!" Anh cũng chỉ lắc đầu, rồi cất đống hồ sơ ấy vào lại túi của cô. Sau đó đi cùng thiếu tá đến một quán ăn gần đó. Raphael để hai người xuống ghế, một mình đi gọi món cho hai người. Khi thức ăn được bày ra bàn, thiếu tá mở lời trước với anh.

  "Xin lỗi vì tôi không tìm được quán ăn nào sang trọng ở gần đây cả, mong cậu thông cảm cho." Hank gật đầu vài cái, nhưng cả anh và thiếu tá cùng nhìn nhau một hồi rồi mới bắt đầu ăn. Grind ngồi dậy, mặc kệ hai người kia mà ăn hết phần ăn của mình. Thiếu tá Raphael nhìn cô, mỉm cười đưa cô một vài tờ giấy lau, ánh mắt dịu dàng nhìn người vợ của mình. Hank lẳng lặng ăn nốt phần ăn của mình.

   Khi chuẩn bị tính tiền, Thiếu tá hỏi hai người lần cuối xem họ có muốn ăn hay uống gì nữa không, nhưng cả hai đều lắc đầu.

"Vậy hai người cứ ngồi ở đó, tôi sẽ đi thanh toán nhé." Raphael xoa tóc, hôn lên trán cô. Xong xuôi mới đi thanh toán.

   "Anh ấy cứ như trẻ con dù đã qua ba mươi." Cô ấy cười nhạt, ngoái nhìn bóng lưng của chồng mình. Ánh mắt lờ đờ chẳng sức sống hướng về con người kia, mệt mỏi vì cuộc hôn nhân được sắp này. Năm năm trước, Grind đã trở thành hôn phu của Raphael dưới sự sắp đặt của gia đình từ hai phía để ổn định mối quan hệ giữa bộ ngoại giao và bộ quốc phòng.

  "Cậu kết hôn được mấy năm rồi?" Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà anh từng hỏi. Anh biết rõ câu trả lời, ấy vậy anh vẫn hỏi.

  "Gần hai năm rưỡi! Vậy à? Hơn hai năm rồi cơ đấy." Grind cười mệt mỏi. Cô ngả người nhìn lên trần nhà. Cô nhớ ngày hôm ấy, ngày mà cô cười với hai hàng nước mắt chảy dài. Cười một mình. Điên đại trong bộ vây cưới trắng tinh, xinh đẹp như một đóa hoa nở giữa chiến trường.

  "Nhanh thật nhỉ?" Cô lại mở lời. Trần nhà trắng, áng vài lớp bụi. Cô cứ nhìn mãi. Nhìn lại cuộc đời của mình. 

"Mình về thôi chứ! Đêm cũng sắp xuống rồi đấy!" Câu nói của thiếu tá Raphael lôi hai người về lại thực tại. Anh lau nước mắt rồi đứng lên cùng với họ.

   Cả ba cùng quay lại trụ sở để lấy xe, anh chào tạm biệt hai người rồi quyết định ở lại đây đêm nay. Đi thẳng đến phòng đông lạnh, lôi cái xác của Grandy Norlvade ra. Anh nhìn kĩ lại cái xác một lần nữa rồi cởi bỏ áo, lật cái xác lại như trong báo cáo pháp y. Trên lưng có xăm một kí hiệu kì lạ: đôi cánh với vòng tròn trên bả vai. Anh quay sang bên cạnh lôi cái xác của Klevis Merine ra, lật úp nó xuống. Tuy cái xác gần như không còn nhận dạng được nữa, nhưng trên bả vai vẫn có thể thấy được hình xăm giống như của Grandy Norlvade.

Hank lên mạng tìm kiếm thông tin về hình xăm nhưng chẳng có bài viết nào có liên quan tới nó cả. Anh chụp lại hình xăm rồi đi đến phòng công nghệ thông tin. Căn phòng tối đen, có sót lại một một màn hình sáng trong góc phòng. Anh tiến tới đó, tiếng bước chân lộp bộp va đập vào tứ phía. Chủ nhân của chiếc máy tính ngước lên nhìn anh.

  "Lần này anh sẽ để Monet tìm kiếm thứ gì đây. Một xác chết không đầu hay một con chó không còn thân?" Cô ấy cười tươi một cách kì quái. Ánh mắt tò mò nhìn anh. Cô hào hứng mỗi lần anh nhờ cô tìm kiếm một thứ gì đó. Ban đầu nó sẽ bình thường, cho đến khi ra được kết quả cuối cùng, nó khiến Monet cảm thấy hưng phấn. Anh cho Monet xem tấm ảnh ban nãy anh chụp. Monet chỉ nhìn một lần rồi bắt đầu tra cứu nó trên máy tính của mình.

  "Oh! Cái này cũng không khó lắm nhỉ! Nhìn này, nó được chụp cách đây lâu lắm rồi." Monet tìm thấy một tấm ảnh cũ. Chụp lại hình ảnh một nhóm người có hình xăm đôi cánh và hình tròn. Họ đều xăm chúng trên vai của mình.

  "Anh thích nó không?" Hank vẫn nhìn vào tấm hình ấy, lắc đầu. Monet cố gắng tìm kiếm xem địa chỉ IP của bức hình thì phát hiện nó được chụp cách đây một trăm năm ở ngọn đồi VerdeHelvoti nằm cách đây 60 cây số. Chỉ cần như vậy thôi là đủ anh chuẩn bị đi tới đó thì Monet kéo anh lại.

  "Đừng mà Hank! Chỗ đó nguy hiểm lắm! Đừng đi!" Anh xoa đầu Monet, nhẹ nhàng nói.

"Anh đi rồi sẽ trở về mà, Monet đừng lo nhé." Anh càng nói, Monet càng lo.

  "Nhớ cẩn thận nhé, anh!"

_____

   Hank lái chiếc xe máy của mình đi đến ngọn đồi VerdeHelvoti. Anh băng qua từng dãy nhà trong thành phố, dẫu đã đêm khuya nhưng con người nơi đây chẳng hề rơi vào giấc ngủ. Họ đi dưới trời mưa, thoải mái bung lụa cảm xúc của mình. Những ánh đèn neon lập loè, những ánh mắt nụ cười vui tươi hoà vào tiếng mưa gió trong đêm. Thật vui vẻ nhưng cũng thật lạnh lẽo. Anh rời khỏi khu phố náo nhiệt rồi băng qua những con đường vắng bóng người. Ánh sáng cũng chỉ đủ để nhìn rõ con đường.

  Hank rời khỏi thành phố để đi đến ngọn đồi VerdeHelvoti. Nơi gần nhất có ánh sáng là một trạm xăng, anh lái chiếc xe đến gần đó. Chào đón anh chẳng phải con người nào cả, chỉ là một con người máy đã cũ. Ánh mắt nó khiến anh cảm thấy sự cô đơn nới không bóng người này. Khi đã bơm đầy bình xăng, nó trở về chiếc ghế gỗ đã bị mọt mất một chân. Anh leo lên xe rồi tiếp tục chuyến đi của mình khi trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Theo địa chỉ mà Monet cấp cho anh thì còn khoảng từ giờ tới bình minh là anh có thể đến nơi.

   Con đường anh đi ngày một hẹp dần, từ đường đổ bê tông thành đường đất. Anh đi lên ngọn đồi tối tăm với ánh đèn xe chiếu sáng con đường nhỏ hẹp. Tiếng quạ kêu dày đặc trong không khí, cùng với tiếng ruồi muỗi vo ve. Mùi cỏ cây thoang thoảng với mùi đất ẩm trong mưa, êm rịu có thể đưa bất cứ ai vào giấc ngủ yên lành. Khi anh tới nơi bình minh đã lên, quả thật có một khu nghiên cứu rộng lớn nằm giữa khu đất rộng lớn. Vây quanh là hàng dào sắt cao hai mét đã han rỉ theo thời gian. Cỏ trên sân mọc cao qua đầu gối, những cây trồng vẫn xanh tốt. Anh đi chậm lại khi qua cổng. Con đường ốp đá đã mọc đầy rêu. Hank dừng xe ngay trước toà nhà trung tâm. Nó vẫn sừng sững ở đó dù đã bị đóng cửa cách đây hàng chục năm. Cánh cửa kính bị đập vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Anh tiến vào trong, lấy đèn bin từ trong túi đeo hông, bật nó lên. Có một bàn tiếp tân ngay trước mặt. Mặt bàn bám đầy bụi bẩn. Một vài viên gạch vỡ trên sàn. Tất cả những mảnh kính bị đập vỡ tan. Có hai con đường để anh lựa chọn: bên trái hoặc bên phải. Anh chọn đi bên trái.

   Sâu trong bóng tối là tiếng của những con chuột, gián bò lúc nhúc thành từng đàn. Chúng ăn uống, sinh sản bên trong nơi này. Thỉnh thoảng trong một vài góc phòng là xác của những con chuột đã chết cùng với bầy giòi đang làm tổ trên cơ thể chúng. Mùi hôi thối bốc lên, xông thẳng vào cánh mũi. Càng tiến sâu vào bên trong, nơi này càng yên ắng và cho thấy nơi này rộng lớn đến mức nào. Những căn phòng có cửa kính bị đập vỡ thành từng mảnh.

   Căn phòng anh tới là phòng ăn. Nó có mùi hôi thối của xác chết chưa phân rã. Anh bước tới chỗ cái xác thì phát hiện, nó là xác của một loài động vật bốn chân đã bị lóc sạch thịt. Chỉ để lại mỗi xương. Góc phòng có một bầy chuột đang cặm cụi ăn xác của một con gà chưa vặt lông. Anh tiếp tục đi sâu vào trong để tìm kiếm.

   Theo dọc hành lang dài tưởng trừng như bất tận, một cánh của ghỗ hiện ra trước mắt anh. Anh cầm tay nắm cửa, mở nó ra. Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn với nhiều hàng ghế ghỗ có đệm lót dính liền vào nhau. Một vài cái đã bị mọt bám sâu bên trong. Hàng ghế được chia ra theo những bậc cầu thang dẫn tới sân khấu nằm chính diện. Căn phòng rộng lớn có thể chứa được hàng nghìn người cùng một lúc. Anh đi lên sân khấu, tiến đến chỗ bục phát biểu. Có một vài tờ giấy được nhét trong một cái ngăn đựng. Anh lôi tất chúng ra vài đọc toàn bộ thông tin bên trong. Dự án C-1992 đã được khởi động. Đây là bài phát biểu của Benikate Blanch khi công bố nó với công chúng năm 1993. Dự án C-1992 được đề ra nhưng đã bị bãi bỏ ngay sau khi chính phủ vào việc điều tra khiến Benikate Blanch- chủ tịch đương thời của CircleWing mất đi một nửa khối tài sản và một nửa nhà tài trợ. Các cổ đông gần như đã rút khỏi dự án. Bệnh viện tâm thần CircleWing vẫn tiếp tục được gần hai mươi năm nữa rồi tuyên bố đóng cửa vì một nguyên nhân không xác định. Anh gấp chúng lại rồi nhét vào túi. Trong những ngăn khác thì chẳng có gì bên trong cả nên anh đứng dậy rởi khỏi đây.

Ra khỏi cửa, anh đi tiếp con đường ban nãy. Hành lang vẫn cứ như dài bất tận, đi mãi rồi mới đến một căn phòng tiếp theo. Lại một phòng ăn giống với phòng ăn ban nãy, cánh cửa bị đập vỡ tung, bàn ghế bị xô đổ, bầy chuột cùng với xác chết động vật. Hank mặc kệ chúng và tiếp tục đi. Khi đi qua một dãy hành lang gắn, anh quay lại quầy tiếp tân. Phía sau đó là cầu thang dẫn lên tầng trên. Anh biết nếu mình không đi lên đó, anh sẽ khoing có câu trả lời trọn vẹn.

   Đi theo cầu thang dẫn lên tầng trên, phòng đầu tiên anh nhìn thấy là phòng an ninh tầng hai. Khi anh cố mở nó ra thì cánh của đã rơi ra. Anh bước vào trong, căn phòng tuy hơi thấp nhưng rất rộng. Trên tường có những lỗ dây điện đã bị cắt rời. Anh tìm kiếm trong những ngăn bàn còn sử dụng được thấy một vài cuộn băng cassette đựng trong một hộp nhựa vẫn còn giữ được hình dạng dù đã bị chuột. Anh cho đống băng đó vào trong túi rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

   Khi rời khỏi phòng an ninh, Hank lựa chọn con đường bên trái để đi tiếp. Những căn phòng tiếp theo anh đến đều chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát. Đi qua một vài căn phòng trống rồi lại một phòng không mở được cửa. Khi sắp quay về phòng an ninh, căn phòng ngay cạnh đó cửa đã mở được. Bên trong, một xác chết nữa đã được phân huỷ. Theo như những gì anh nhìn thấy và những gì anh biết thì đó là xác của một người trưởng thành. Anh lấy máy ảnh trong túi ra và chụp lại theo nhiều góc độ rồi ra ngoài, đóng cửa lại như ban đầu. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hank bình tĩnh sau những gì anh vừa thấy. Anh tiếp tục đi lên tầng trên, với mong muốn tiếp tục khám phá nơi quái quỷ này.

   Cầu thang phủ đầy rêu trơn trượt dưới đôi chân anh. Phải khá vất vả anh mới lên được tầng trên. Trước mặt anh là bột bức tường đã mọc đầy rêu xanh. Những cánh cửa đã bị đám rêu che mất. Anh đi một vòng quanh đây rồi lại trở về chỗ cầu thang vì chẳng thấy có cánh cửa nào. Mò mẫn trong đống rêu, một cánh hiện ra. Mới chạm nhẹ vào tay nắm cửa, nó đã rơi ra. Anh không đành mà cố gắng phá khoá. Phải mất một lúc nó mới mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro