Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hank trần trừ khi mở cánh cửa ấy ra. Anh không biết bên trong sẽ có thứ gì, một thứ anh cần hay chẳng có gì bên trong cả. Dẫu cho nó có là thứ gì anh vẫn sẽ mở cánh cửa ấy ra.

   Bên trong căn phòng ấy, một lớp kính cường lực bọc xung quanh. Cũng như những tấm kính khác, nó đã vị đập vỡ tan. Bên trong, có gì đó được bọc bằng những mảnh vải trắng được sé ra thành từng đoạn nhỏ. Nó nằm yên, không nhúc nhích. Bên ngoài là bàn điều khuyển cùng với hàng chục nút bấm. Anh đi một vòng và tìm khắp các ngăn tủ và thấy một vài tờ giấy được bọc trong một chiếc túi nhựa. Nó mô tả quá trình biến đổi của các vật thí nghiệm qua ba giai đoạn. Đọc một lượt, anh nhét nó vào túi rồi lại tìn tiếp. Lần này là một hộp những chiếc đĩa CD trong ngăn tủ chứa một đống giấy trắng và bút chì. Phía góc trong cùng bên trái có một cửa xuống.

   Đứng từ dưới nhìn lên, anh như cảm giác được những gì mình sẽ gặp nếu như là một vật thí nghiệm. Ánh nhìn từ trên xuống, mong chờ điều kì diệu sẽ sảy ra với vật thí nghiệm của mình. Bị biến đổi, trở thành một con chuột bạch. Cảm giác đó khiến anh lạnh sống lưng. Anh nhìn vào bức tường phía trước, nhìn chằm chằm vào đó, lấy trong túi bức ảnh mà Monet đã in ra. So nó với bức tường trước mắt, chúng y hệt nhau.

   Anh tiến lại gần chỗ đống vải dưới sàn. Giống như được xé ra từ nhiều mảnh vải trắng được cuộn thành một đống. Giở nó ra xem bên trong có thứ gì. Đó là một người với mái tóc nâu dài. Dáng người cao gầy. Anh lấy máy ảnh ra chụp thì người đó mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt sẫm màu đỏ hồng của loài chuột bạch ngước nhìn anh cầm chiếc máy ảnh chụp mình. Hắn ngồi dậy, nhảy phắt về phía sau. Rít lên một hồi dài giống với loài chuột. Bên ngoài có tiếng chuột chạy, xông thẳng vào trong phòng. Chúng vây quanh tứ phía. Và khi ấy, Hank biết mình sắp bỏ mạng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Và sẽ chẳng có ai tìm thấy xác anh.

  "Mày đang... làm cái đéo... gì ở đây... hả, thằng oắt... kia?" Giọng của người đó rất khó nghe, như cố gắng thốt ra từng từ. Tiếng đàn chuột kêu càng khiến cho anh cảm thấy khó nghe.

  "Trả lời... tao, thằng kia!" Gã gào lên trong đau đớn. Rồi tiếng lụ khụ kéo dài sau đó.

  "Tôi đang điều tra án!" Anh cố gắng đáp gắn gọn. Hắn nhìn anh, cười khành khạch. Tiếng cười giòn giã, kết thúc với tiếng ho khàn.

  "Mày! Điều tra... án? Hài hước... làm sao! Về đi! Mày đéo... tìm được... gì... ở đây... đâu." Anh dù vẫn muốn nán lại một chút nhưng gã lại đuổi thẳng cổ anh về.

  "Mày... có năm... giây... để... rời khỏi... đây... Tao... đang đếm...1." Đôi chân anh nhấc lên và chạy nhanh một mạnh ra đến cửa. Đẩy thật mạnh khiến nó bung ra. Phía sau anh là tiếng cười giòn giã của hắn.

  "2..." Anh trượt chân khi chạy xuống tầng hai và ngã lăn ra sàn. Những mảnh kính trên sàn đâm sâu vào cánh tay trái của anh. Nhưng anh buộc phải tiếp tục chạy, trước khi hắn định làm gì đó với anh. Vết đâm sâu khiến máu chảy ra nhanh hơn. Máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng anh mới mua vài hôm trước.

  "3..." Hắn đi theo anh xuống cầu thang. Từng bước chậm chạp với đàn chuột lao nhanh phía trước. Chúng phóng mình lên, và đáp xuống ngay gần anh. Đôi mắt đỏ tươi như màu máu. Nhìn anh như con mồi tiếp theo của chúng. Hàm răng sắc nhọn cắn vỡ những mảnh bê tông chắn đường.

  "4..." Anh lao ra ngoài cửa với niềm tin mình sẽ thoát được hắn. Mọi bước chạy đều được đẩy hết tốc lực. Cố gắng trốn khỏi đây đều sẽ trở thành hiện thực. Ở phía sau lưng, hắn vẫn thản nhiên đi bộ. Từng bước chân đều chậm rãi, thản nhiên cùng tông giọng khó nghe.

  "5... Về mẹ... mày đi! Cha mày... biết đấy!" Mắt anh mở to quay lại nhìn kẻ đó khi hắn thốt ra câu nói vừa rồi. Trên môi là nụ cười khó tả vì những vết khâu chằng chịt. Anh nhảy lên xe, phóng nhanh hết tốc lực. Vì anh biết, chỉ cần phóng thật nhanh, hắn sẽ không thể làm hại anh nữa. Khi ra đến cổng, ngoảnh lại nhìn một lần cuối, bóng dáng của người đó đứng dưới mái hiên vẫy tay chào anh. Trông thật kì quặc. Tay phải bồng một bé chuột màu trắng toát, với đôi mắt hồng ngọc. Giống như đôi mắt hắn. Bóng lưng anh khuất dần sau những tán cây cao trót vót. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lông chú chuột trắng bế trên tay. Ánh mắt trở nên đục ngàu, nhìn xuống đất. Hắn lẩm bẩm một mình như đang nhắc đến điều gì khửng khiếp sắp sảy ra.

  "Nó sắp... đến rồi! Nó... sẽ chấm rứt... khi mày... biết từ... bỏ. Nó... sẽ lại... giống như... 22 ... năm... về trước." Hắn bước vào bên rrong trên đôi chân trần. Chậm rãi tận hưởng cơn mưa cùng tiếng gió lướt nhẹ qua tai, đi xuyên qua từng lọn tóc.

*****

   Khi vừa phải lái xe rời khỏi ngọn đồi mà điện thoại lại chẳng có tín hiệu, anh lạc qua một con đường nhò dẫn tới khu đất trống. Ở giữa là một căn nhà gỗ nhỏ, tách biệt so với thế giới. Nó cổ kính như những toà nhà của thế kỉ 19. Kín đáo và trang nhã. Những thứ như rìu, búa được để gọn trong một chiếc hộp gỗ nhỏ dưới mái hiên. Chiếc bàn gỗ tròn cùng ba chiếc ghế ngồi được xếp ngay ngắn. Khi Hank cầm vào tay nắm, định vặn nó thì một vật cứng đập thẳng vào đầu anh. Cùng lúc ấy, cánh cửa đã được mở. Nhưng bên trong lại chẳng có gì ngoài không gian trắng giống với khi anh gặp Kkevis lần đầu.

*****

   Anh ta ngồi trên trên sàn, tay cầm một cuốn sách dày. Đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách. Thi thoảng thì nhìn Hank đang ngất lịm trên sàn cới cánh tay đang rỉ máu. Anh tìm kiếm trong hộc bàn một vài cuộn băng y tế và băng vết thương cho Hank. Khi băng vết thương xong, anh lại lấy cuốn sách ban nãy lên và tiếp tục đọc. Trong không gian trắng, thời gian dường như là một thứ gì đó rất mơ hồ. Dù thế giới bên ngoài đã là ngày hôm sau thì bên trong nó. Cũng mới trôi qua được một lúc.

  "Ồ! Xin chào! Cậu tỉnh rồi à?" Hank lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của người đó. Anh ta ngồi bên cạnh anh, ngặm nhấm từng câu chữ trong cuốn sách dày cộm. Anh ngồi dậy, đưa tay lên sờ phía sau đầu.

  "Phép lịch sự tối thiểu nhất khi có ai đó chào cậu là cậu cũng nên chào lại một cái chứ! Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu ta gặp nhau đâu!" Hank ậm ừ gập đầu với anh ta, và nhận được một tiếng thở dài.

  "Sao cậu lại vào được đây? Tôi đâu có mở cửa." Giống với Klevis, Hank cũng chẳng biết vì sao. Anh lắc đầu tỏ ý không hiểu.

  "Nghe này tôi không mở cửa cho cậu vào đâu, giống như khoá cửa ấy. Thế sao cậu lại vào được đây?" Hank nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn anh ta. Anh vẫn lắc đầu vì cũng chẳng biết vì sao.

  "Cậu thật sự không biết!" Anh ta buông cuốn sách xuống. Trống tay sau lưng, ngước mặt nhìn lên trời.

  "Cậu vào được đây mà còn không biết vì sao à? Sao Hardorl lại không kể gì với cậu cơ chứ!"

  "Marine, anh biết cha tôi à?" Anh ta quay lại nhìn Hank, thở dài.

  "Ừ! Bọn tôi đều là cựu sinh viên trường đại học Sivangania, cậu chắc cũng học ở đấy nhỉ? Và tôi đâu trẻ thế đâu, tôi đã 48 tuổi rồi. Con gái tôi có chỉ kém cậu 1 tuổi thôi đấy." Anh cũng chỉ ậm ừ khi nghe đến điều đó. Lí do anh học ngôi trường đó là vì cha anh đã đưa anh đến đó hồi còn nhỏ. Cho đến khi trưởng thành ngôi trường đó trở thành ngôi trường anh muốn theo học.

  "Nếu cậu ấy không kể thì có lẽ tôi cũng không nên kể! Con cái nên được giáo dưỡng bởi cha mẹ chúng." Khi Klevis sắp đứng dậy thì Hank kéo anh ta ngồi lại xuống đất. Anh lắc đầu khi tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh ta. Klevis thở dài nhìn anh. Hank nhìn vài đôi mắt sâu xanh thẳm như đại dương của anh ta. Nó như hút anh vào khiến anh phải công nhận nó thật đẹp. Đó là lần đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt ấy. Nó đẹp một cách bí ẩn như con người anh ta vậy.

  "Xin lỗi cậu nhé! Tôi không kể được! Cậu ấy không muốn kể cho cậu nên tôi cũng không muốn kể." Klevis đứng dậy, chỉnh lại tay áo sơ mi và cài lại nút áo dạ. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ làm bằng gỗ rồi quay lại.

  "Tôi nghĩ cậu nên quay lại thế giới thực thôi! Thời gian ở đây chạy chậm lắm." Rồi anh chỉ về phía chiếc cửa phía sau lưng Hank. Sau một khoảng lặng để suy nghĩ, Klevis tiến lại gần anh thêm một chút, ngồi xuống rồi điềm tĩnh nói.

  "Nếu cậu muốn biết tôi sẽ chỉ cậu cách. Nhưng tôi sẽ không nói thứ mà Hardorl không muốn tiết lộ." Một thoáng suy nghĩ, Hank gật đầu đồng ý. Klevis mỉm cười dịu dàng.

  "Trước đây cậu có gặp điều gì kì lạ không? Nói chuyện với động vật hay cây cối chẳng hạn?"

  "..." Anh ngẫm một hồi dài rồi ngước nhìn lên, lắc đầu.

  "Vậy có làm được điều gì vượt qua các định lý thông thường không?" Anh vẫn lắc đầu. Klevis thở dài một lần nữa.

  "Vậy, có làm được những thứ không thể như điều khuyển tâm trí hay mở bất kì thứ gì đóng không?" Hank cũng chỉ lắc đầu, anh không hiểu vì sao anh ta lại hỏi những câu hỏi kì lạ như vậy.

  "Vậy lại càng khó! Nếu cậu gặp thứ gì kì lạ thì nhớ đến gặp tôi. Tôi sẽ giải thích cho cậu!" Anh đứng dậy một lần nữa, nhưng không bị Hank kéo lại. Anh thở dài nhìn cậu trai trẻ đang ngồi dưới sàn và hoài nghi về chính bản thân mình.

  "Bây giờ thì cậu cũng nên trở về và tiếp tục điều tra vụ án của mình đi, Keistern! Rồi cậu cũng sẽ giải được thôi!" Sau cùng thì cũng chỉ có thể an ủi anh một chút. Lời chúc sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái khi nó không bắt ép mình phải tuân theo.

   Ngồi lại ở thêm một lúc rồi Hank mới bắt đầu đứng dậy. Anh hơi cúi đầu chào tạm biệt Klevis rồi quay người đi về phía cánh cửa. Khi ấy dù cho có dẫm mạnh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không có tiếng vọng lại. Nơi đây thiệt yên ắng. Cảm giác nơi không có người qua lại, không có tiếng xe hay chút ồn ào nào làm anh muốn ở lại đây mãi. Đôi tay dù đặt trên tay nắm nhưng đôi chân lại chẳng muốn bước. Khi mà cả ý chí chiến đấu hết mình với con tim muốn ở nơi yên tĩnh này, anh chọn nghe theo ý chí. Anh vẫn muốn biết mình là cái gì, là ai? Và cả cái chết của người em gái hai năm về trước. Anh mở cửa và bước ra bên ngoài thế giới thật.

   Cánh cửa đóng lại sau lưng, mưa vẫn tiếp tục rơi. Từng hạt từng hạt nối đuôi nhau, đuổi bắt những tán cây cao vút. Anh cảm thấy thật ồn ào. Anh muốn ở lại trong cái không gian yên ắng kia hơn là cái thế giới ồn ào này.

   Nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống. Anh không được ngừng. Không được dừng cho đến khi rời khỏi đây.

   Hồn đã quay trở lại với thể xác. Ý chí càng trở nên mãnh liệt. Mong muốn càng hiện rõ. Giờ là lúc để quay trở về để tiếp tục tìm kiếm cho đến khi nào nó thật sự sáng tỏ.

*****

   Hank rời khỏi ngọn đồi và không quên ngoái lại nhìn nó một lần cuối. Căn nhà trơ trọi giữa rừng già, mình nó với khu rừng yên ắng chỉ mình tiếng mưa. Chiếc xe phóng thẳng về trụ sở chính để báo cáo với cấp trên về những gì anh tìm thấy ở VerdeHelvoti.

   Trên con đường quay trở về thành phố, anh dừng lại để đổ đầy bình xăng trước khi xăng trong cạn. Anh để ý thấy con người máy bán xăng không có bên tai trái. Một trong hai con mắt đã được thay đổi vì chúng khác màu. Dù cho qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu lần sửa đổi. Skaber Kreito hay công ty CyberLife vẫn sẽ chẳng khiến cho đôi mắt của những con người máy này giống với con người được. Như thể mãi mãi chúng chỉ là một đống kim loại mang hình dáng con người.

  "Cuối cùng cũng vẫn chỉ là một cỗ máy biết lắng nghe."

*****

   Chiếc xe dừng lại tại bến đỗ. Cốp được mở ra rồi lại đóng lại. Người trong xe bước ra. Cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại.

   Hank đỗ xe trong hầm rồi đi lên tầng ba. Anh gặp Grind rồi kéo cô lên tầng 13 mà không nói bất kì từ gì. Cô nhìn thấy anh, người đờ ra một lúc. Họ vào một căn phòng bất kì không khoá. Hai người ngồi sau bức tường kín rồi Hank lấy tất cả những thứ anh tìm thấy ở trụ sở cũ của CircleWing.

  "Keistern, sao cậu tìm được chúng thế?" Cô cầm đống đĩa CD và những cuộn băng cassette anh tìm được. Tất cả chúng đều được bỏ lại tại đó.

  "Tôi tìm thấy ở bệnh viện bỏ hoang CricleWing." Grind giật nảy người. Cô cười tươi như được mùa. Ánh mắt lấp lánh nhìn vào đống đồ cũ.

  "Vậy ta sẽ là gì với chúng đây? Làm sao để nghe được bên trong nói gì?"

  "Nhà cậu có đầu máy không?" Cô ấy liền lắc đầu.

  "Ở mấy tiệm đồ cũ chắc có đấy!"

  "Nhưng ở đâu mới có-"

  "Ngay gần đây có một quán tôi quen, ở đó nhiều đồ cũ lắm!" Họ cho đống đồ vào lại túi. Rồi cả hai liền chạy xuống hầm để xe. Nhưng khi vừa lái xe ra khỏi cổng phụ, họ bị vây lại bởi một nhóm cảnh sát trẻ tuổi vừa mới ra trường, chỉ khoảng mười người. Dẫn đầu là tên thượng tá khích đểu anh hôm trước. Mặt hắn tỏ vẻ bề trên so với đám còn lại.

  "Xuống xe ngay lập tức!" Hắn quát lớn. "Tao nói xuống xe!" Hai người không nói gì cũng chẳng xuống xe. Hắn thấy thế, túc điên lên. Bảo đám nhóc kia chạy vào bắt hai người.

  "Chạy thôi, Keistern!" Hướng ngược lại! Cô ấy la lên.

  "Đã rõ, thưa thượng úyLeesay!" Anh nhấn ga, một mạch phóng thẳng theo những gì Grind nói. Đám nhóc kia cũng lớ ngớ quay lại bị hắn quát đuổi theo thì lóng ngóng leo lên xe rồi đuổi hai người họ.

   Xe của Hank dù là một chiếc moto nhưng tiếng gầm của nó rất êm tai. Không quá ồn ào như những chiếc xe khác. Và điều này làm Grind khó hiểu. Khi đi đến một ngã tư, cô yêu cầu anh lập tức rẽ trái. Phía sau họ, đám học viên mới đang đuổi theo. Tay lái bất ổn, không dám phóng nhanh.

   Họ đi đến đường 301, nơi hội tụ những toà nhà kiến trúc thời phục hưng cùng các quý ông và quý bà tay trong tay đi trên vỉa hè. Trong từng chậu nhỏ toát ra một mùi hoa Dylilac thơm nhẹ nhàng bay trong không khí. Thân nhỏ nhắn cao hai gang tay người lớn. Từ thân mọc trồi ra những cánh hoa vàng nhẹ xếp theo hình vòng xoắn, nhỏ dần khi đi lên đỉnh. Khi có gió, hương hoa sẽ nhẹ đi và phấn dễ bám vào quần áo. Tạo thành một lớp bụi vàng óng ánh. Chúng đại diện cho sự phồn thịnh và phát triển. Được người dân ưa chuộng trồng trên những khu phố cổ kính như đường 301.

   Đường 402 nhỏ hơn nhưng lại hiện đại theo đúng như những gì người của thập niên 20 nghĩ đến. Mọi người đi bộ trên vỉa hè dưới bóng che của chiếc ô hiện đại, bên cạnh là thứ đại diện cho sự phát triển của nhân loại-người máy. Trong các ô cửa sổ được ốp kính, người bán hàng là những con người máy đứng nghiêm trang chào đón các vị khách ghé thăm. Ánh đèn neon treo trên biển hiệu, cánh của tự động... tạo cho nơi đây cảm giác sống trong thế giới đầy những công nghệ tân tiến.

   Hank cùng Grind đi đến con đường nghệ thuật, đường 503. Từng khu nhà đều được thiết kế độc đáo đầy nghệ thuật. Từng ngooi nhà, từng chậu cây đều được ghép lại để tạo thành một bức tranh tuyệt vời. Một chậu cây cũng được vẽ lên những dòng thơ chữ tình. Các cô gái với tấm váy thướt tha đi trên vỉa hè đầy những dòng thơ được trích trong các bài ca kịch nổi tiếng. Trong tiếng mưa, một bản nhạc lách qua từng hạt mưa bay. Tiếng đàn dịu dàng thanh thoát như một thiếu nữ trẻ trung trong bộ váy trắng.

  Đây rồi, con dốc tử thần. Chẳng ai lái xe lao thẳng xuống con rốc cao như anh. Chiếc xe lao thẳng xuống với tốc độ cao, tay dù có bóp phanh nhưng bánh vẫn lăn nhanh. Grind ôm chặt lấy anh, cô sợ nếu buống tay cô sẽ bị cơn gió cuốn lôi đi. Hank giữ chặt chiếc xe để nó không bị đổ giữa chừng. May cho hai người, khi đi đến chân dốc mà vẫn không hề sây sát. Cô buông tay khỏi người anh, thở hông hộc trong chiếc nón bảo hiểm kín mít sau cú lao dốc không nằm trong dự tính. Đáng ra, họ sẽ đi con đường khác nếu như đám tân sinh kia không chặn chúng.

   Qua con dốc tử thần, con đường phía trước lại rất yên bình. Con đường cô đơn-nơi mà cứ xế chiều là người người đến thăm. Họ ngồi một mình trên chiếc ghế dài. Nhìn về phía con sông nằm ngay trước mắt. Cô đơn một mình trở về nhà khi mặt trời cũng bỏ họ lại mà đi. Hoặc ngồi lại để màn đêm nuốt chửng. Grind lấy điện ra, gọi cho ai đó. Rồi cô ấy cười tươi, bảo anh phóng thật nhanh vì đằng sau đám tân sinh đang đuổi tới. Cô ấy vừa cười vừa ngâm nga ca khúc khi họ còn ở đường 503.

   Họ cứ phóng thật nhanh để trốn khỏi lũ tân sinh. Chúng dí gần như sát nút. Hai chiếc xe cố tình đi sát vào nhau để ép anh lại. Trong lúc ấy, có hai cách. 1) là phóng nhanh hơn và 2) là đạp chúng ra. Không thể phanh lại được, vì nếu thế chúng sẽ bắt anh ngay lập tức. Và anh chọn cả hai. Grind như hiểu anh đang nghĩ gì, cô đạp chiếc xe bên phải còn anh đạp chiếc còn lại. Chiếc xe mất lái ngã lăn ra đường, xoay vòng vài lần.

   Chiếc xe của anh chạm đến mức tối đa và bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Grind chỉ tay về phía một cánh cửa gara đã được mở sẵn, bảo anh đi đến đó và hét lên:

  "Chú Griselda." Cô ấy đứng lên ra hiệu với người đàn ông đứng bên cạnh cửa gara. Ông ta mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác bên ngoài chiếc áo khoác biker jacket. Rồi anh lao thẳng vào đó nhanh nhất có thể. Cánh cửa đóng lại phía sau, hai người gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. Thở hổn hển ngồi bịch xuống đất, lưng dựa vào tường. Bộ đồ đi mưa được cởi ra, treo lên móc.

   Họ được Griselda dẫn vào phòng khách. Grind mượn Griselda nhà tắm rồi đi vào đó. Sau hơn nửa tiếng thì cô bước ra với cái đầu ướt nhanh nhách và bộ quần áo rộng thùng thình.

  "Cậu nhìn gì thế? Trông xấu lắm à?" Cô ấy tay trống hông nhìn anh.

  "Không! Đồ ai thế?" Anh chỉ vào bộ quần áo rộng thùng thình nhưng chẳng có hoạ tiết gì cả.

  "Của con gái chú ấy! Cậu cũng nên đi tắm đi, không là bị cảm đấy!" Rồi cô ấy đi đến chỗ chiếc ghế hình quả trứng. Đi được vài bước thì cô ấy như nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn anh đang ngồi thản nhiên trên chiếc ghế soà trắng toát.

  "Cậu có quần áo không?"

  "Không!"

  "Tôi đi mượn quần áo cho cậu nhé!" Anh đảo mắt một vòng rồi gật đầu đồng ý. Một lát sau cô quay lại với bộ đồ trên tay.

  "Sao thế? Không thích à?" Anh lắc đầu.

  "Tôi đâu có mặc đồ như này bao giờ!" Mắt cô lờ đờ nhưng anh, vẻ mặt mệt mỏi.

  "Còn hơn là không có gì!" Cô đáp lại rồi đi kiếm cái máy sấy tóc. Anh cầm đống quần áo rồi đi vào phòng tắm.

*****

  "Cậu tắm lâu vãi cứt!" Câu nói đầu tiên cô ấy nói khi anh vừa bước ra từ nhà tắm. Bộ đồ cô đưa cho anh một chiếc áo len tự may màu xanh lục, với chiếc quần rộng có hai sọc trắng chạy dọc ống quần. Mùi thơm của tủ gỗ lâu ngày. Tóc cô ấy đã khô và được búi lên như mọi khi. Anh tiến đến chỗ chiếc ghế sofa trắng kê sát tường, bên trên treo một bức tranh khổ lớn. Vẽ một gia đình ba người, có bố, mẹ và người con gái nhỏ ngồi trong lòng người mẹ. Cô ném chiếc máy sấy vào mặt anh rồi yêu cầu anh sấy tóc nhanh lên để còn xem mấy chiếc đĩa kia.

   Anh sấy loáng qua cho nhanh còn cô đến chỗ người chú của mình và bỏ Hank một mình. Anh nhìn xung quanh căn phòng khách rộng lớn chứa nhiều đồ đạc. Nhưng thứ luôn đập vào mắt anh mỗi lần hướng mắt lên là một dãy những huy trương trong nhiều môn khác nhau. Âm nhạc, toán học, văn chương... tất cả đều được treo trên bốn bức tường. Con chó già nằm trên sang dụi đầu vào chân anh, điều đó khiến anh suýt chút rớt tim ra ngoài.

  "Vào đây Keistern!" Grind vẫy tay gọi anh vào một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang.

  "Chú ấy cho mình mượn máy rồi!" Đưa mình xem mấy cái băng cassette đi! Anh lục túi đưa cho cô tất cả những băng cassette anh giữ. Cô nhét thử một cái vào và bật nó lên. Tiếng băng ban đầu hơi rè, Grind lôi nó ra sau đó nhét lại vài lần nhưng vẫn không được. Griselda ngồi trên chiếc ghế tròn gần đó, tay cầm một tờ báo cũ từ tám năm trước. Trong báo viết về một vụ nổ súng ở trường học. Số người thiệt mạng cao ngất ngưởng. Hơn 50 người thiệt mạng, 200 bị thương.

   Grind đập một phát vào đầu băng. Griselda giật mình, dời mắt khỏi tờ báo ngước mắt lên nhìn. Tiếng băng cassette bắt đầu ổn định và có thể nghe rõ tiếng. Đó là một cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông đang bàn về một cuộc thí nghiệm.

" Xin chào, tôi là Zio và đây là băng ghi âm đầu tiên chúng tôi ghi về các thí nghiệm của CricleWing.

  'Tôi thấy vật thí nghiệm lần này không ổn tí nào! Anh có thấy thế không?' Người đàn ông với giọng mệt mỏi hỏi Zio. Ông ta gõ gõ vào một mặt bàn.

  'Có tôi cũng cảm thấy thế! Con lần trước nó không như thế này. Nó tốt hơn!'

  'Con đó tất nhiên là tốt rồi! Nó sống có khi còn lâu hơn chúng ta ấy!'

  'Nó bao nhiêu tuổi?'

  '53 tuổi rồi!'

  'Và nó vẫn dùng tốt!' "

   Đoạn băng kết thúc và cả ba người vẫn chả hiểu gì cả! Grind lôi cuốn băng ra và cho cái khác vào. Đoạn băng lần này chạy một cách trơn tru.

" Xin chào, đây vẫn là Zio. Và đây vẫn là Thí nghiệm của bệnh viện vô nhân tính CricleWing.

  'Thả tao ra, lũ khốn nạn kia!' Tiếng một người đàn ông gào lên trong đau đớn cùng tiếng đập, cào vào tấm kính.

  'Mong là nó sẽ không đập vỡ kính!' Giọng của người đàn ông có trong đoạn băng trước.

  'Phải! Mong là vậy!' Sau đó là tiếng đập, cấu sé. Và tiếng một kêu lên đau đớn. Kéo dài của một nhân viên nào đó."

   Đoạn băng lại kết thúc cụt ngủn. Grind lấy cuộn băng ra và nhét một cuộn khác vào.

  "Xin chào, đây là Zio cùng Maliharth.

  'Vậy là đã ổn định được nó rồi!' Tiếng của hai người đàn ông reo lên trong vui sướng. Họ đập tay vào nhau.

  'Phải nhờ cô ấy mới làm vậy được. Nhớ cảm ơn cô ấy trước khi về nhé Zio!'

  'Ờm! Tôi biết mà!' Zio mang máy ghi âm đi ra khỏi phòng thí nghiệm, mặc kệ tiếng của Maliharth gọi phía sau, và đóng chặt cửa lại. Sau đó là tiếng la hét của người đàn ông còn lại.

  'Mẹ kiếp mày Zio!'

  'Tao xin lỗi Maliharth! Tại lũ cấp trên không muôn mày tiếp tục nghiên cứu! Nên... tao xin lỗi!'

  'Dẹp ngay cái thói khóc lóc giả tạo ấy đi Zio! Mày đã giết rất rất nhiều người rồi đấy!' Maliharth đập mạnh vào cửa gào thét tên tất cả những người đứng đầu bệnh viện CricleWing. Sau cùng ông thề với Zio. Một cách đầy đau đớn.

  'Tao thề sẽ giết toàn bộ người trong cái công ty mả mẹ này. Cho chúng mày biết rằng tao đáo chỉ biết ngồi bàn giấy đâu nhé! Zio mày biết chuyện gì sẽ sảy ra với mày đấy! Mày sẽ là đứa chết cuối cùng.' "

  "Vậy tức là Zio đã giết Maliharth à?" Cô thắc mắc nhìn vào đầu băng, ngẫm nghĩ về những gì sảy ra trong ba cuộn mình vừa nghe.

  "Maliharth là một nhà nghiên cứu của bệnh viện CricleWing, và đã bị Zio nhốt lại."

  "Chúng ta nghe cuộn tiếp nhé!" Anh gật đầu. Cô lấy chiếc đĩa vừa nghe xong ra, nhìn vào nó một lúc cho đến khi anh đánh bốp một phát đau điếng khiến chiếc lưng gù của cô trở nên thẳng đứng và thốt ra một câu chưởi thề. Cô ngoảnh nhìn anh rồi đấm một nhát thẳng mặt. Rồi hai người lao vào ẩu đả. Và Grind là người nắm kèo trên. Cô ngồi trên người anh, tay giơ cao vung một lực chuẩn bị đấm anh. Griselda lao vào nhấc bổng cô lên.

  "Hai đứa có thôi ngay không!" Cô ấy thôi dãy dụa và anh ngồi dậy. Grind nhét một cuộn băng vào đầu máy, không quên nhìn đểu anh lấy một cái.

  "Xin chào! Tên tôi là Zio. Nhân viên cấp cao trực thuộc bệnh viện CricleWing. Đây là cuộn băng nói về các thí nghiệm của CricleWing.
Đầu tiên, là các thí nghiệm biến đổi trên sinh vật sống. Đa phần đều là con người.
Thứ hai, vì đây là bệnh viện tâm thần, nên mới có thể qua mắt được người dân.
   Và thứ ba, khi các thí nghiệm thành công, công ty sẽ tiếp tục thí nghiệm cho đến khi nó chết."

   Đoạn băng kết thúc, cả hai người nhìn nhau sau đó lại nhìn cuốn băng đã chạy hết. Họ lặng thỉnh một lúc lâu sau rồi Grind thở dài quay sang nhìn người chú của mình. Môi cô mấp máy, thở dài, rồi cô nói.

  "Chú có chiếc máy tính nào có thể nhét đĩa vào không?" Y gật đầu, chỉ hai người vào chiếc máy trong góc bên trái. Hank đưa cô đống đĩa CD còn mình thì cất chiếc băng cassette vào túi. Cô nhét chiếc đĩa CD đầu tiên vào ổ cứng và bật máy lên.

  "Đi đâu đấy?" Cô ấy hỏi nhưng đầu không quay lại.

  "Ra ngoài hít thở không khí một chút." Anh rời khỏi phòng và đi ra ngoài cửa chính. Điều kì lạ là anh, đã rẽ nhầm một hướng khác. Khi mở cánh cửa ở cuối đường, đó là một quầy tạp hoá cũ kĩ chất đầu những món đồ rẻ tiền. Cánh cửa dẫn ra ngoài đã được mở sắn. Anh ngó đầu ra xem, nó ngay gần trụ sở cảnh sát. Khi quay đầu đi vào, Griselda đã đứng sát vào anh. Y nhướn người gần lại, hít ngửi mùi quần áo và dầu gội đầu.

  "Chúng ta đã gặp nhau vào vài hôm trước rồi nhỉ? Hôm cậu đi mua cây dù ấy!" Y nhướn người gần thêm một chút để ngửi cái mùi mưa gió trên người anh.

  "Cậu có mùi thơm đấy!" Anh bước sang trái một bước rồi tiến thẳng về căn phòng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro