Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên khắp phòng. Anh bước vào, ngồi trên chiếc ghế tròn gần cô. Nhìn lên màn hình kiểu cũ. Thông tin từ chiếc đĩa hiện ra một loạt các bức ảnh chụp vật thí nghiệm đang cắn sé một nhân viên mặc đồ bảo hộ kín mít. Cô lưu mấy bức về máy, rồi thấy chiếc đĩa khác vào. Họ cứ thế lặp đi lặp lại lấy đĩa ra lưu dữ liệu rồi thay cái khác.

   Mấy tiếng trôi qua, họ coi hết tất cả các đĩa CD. Coi hết những tấm ảnh, tài liệu, video lưu vào máy. Chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng, họ vẫn cứ ngồi đó. Grind có một chiếc máy tính sách tay riêng màu đen cùng với viền đỏ bao quanh. Cô hay dùng nó để lưu giữ thông tin về các vụ án.

   Họ cứ như thế suốt vài tiếng đồng hồ cho đến khi Griselda bước vào phòng. Cả ba người đều giật mình. Y đặt trên bàn vài ổ bánh mì vẫn còn nóng cùng hai ly cà phê lên bàn và rời khỏi phòng ngay. Cả hai người vừa ăn vừa làm việc.

   Lần tiếp theo là hơn năm tiếng sau. Y mang vào thêm hai cốc cà phê. Chúng được anh uống sạch trong vòng chưa tới một tiếng. Grind nằm trong góc phòng, ngủ say. Cô co mình tròn lại như quả trứng. Chiếc máy tính nằm bên cạnh, mang hình vẫn còn sáng. Mắt anh hiện lên những quầng thâm mờ nhạt. Anh đã uống hết vài ly cà phê để giữ mình tỉnh táo. Tất cả những bức ảnh hay thông tin bên trong những chiếc đĩa anh đều đã xem qua. Nhưng lại chẳng có chút thông tin nào liên quan đến hai người trong đoạn băng ghi âm cả. Họ cứ như không phải là nhân viên của CricleWing vậy.

   Anh cho hai chân lên ghế, thay đổi tư thế ngồi. Rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Ánh sáng từ màn hình ngày càng làm anh đau mắt. Anh cầm cốc cà phê lên nhưng nó đã cạn khô.

Anh đứng dậy đi vào nhà bếp để pha thêm một ly nữa. Lưng anh cong như con tôm. Đèn nhà bếp bật lên, tập tài liệu trên tay Griselda rơi xuống đất. Y giật mình khi vẫn thấy anh đang lò mò chiếc máy pha cà phê. Anh mất tập chung, làm đổ muỗng cà phê ra ngoài. Griselda vừa dọn dẹp đống giấy tờ vừa khuyên anh nên đi ngủ sớm. Anh mặc kệ mà pha một ly cà phê rồi quay về căn phòng ấy. Đi được ba bước, anh hơi loạng choạng. Ly cà phê nóng suýt chút mà đổ ra ngoài. Griselda đặt đống tài liệu lên bàn rồi đỡ anh về phòng. Y đặt anh nằm cách cháu gái mình một khoảng, đắp chăn và không quên ngăn hai đứa bằng một chiếc gối ôm lớn hình con chó samoyed trắng tinh, thơm mùi lúa.

_____

Buổi sáng, trời se lạnh. Ngoài trời mưa vẫn còn đó. Từng giọt nước rơi trên mái nhà lợp gạch ngói. Mùi cà phê đậm đặc bay trong không khí, cùng mùi trứng rán đầy dầu mỡ. Ổ bánh mì bơ sữa nóng lan tỏa mùi hương béo ngậy vào không khí. Tiếng trò truyện rì rầm từ trong bếp.

   Hank thức dậy, thấy mình được cuốn như một cuộn sushi với hai lớp chăn cùng chiếc gối ôm. Loay hoay mất một lúc anh mới gỡ được nó ra. Anh đi vào nhà vệ sinh được bật đèn sáng trưng cùng với tiếng nước tí tách. Anh không đi dép, bước cẩn thận đến phía sau cô. Hai tay ôm sát cổ cô,siết nhẹ.

  "Cậu làm gì thế?"

  "Bắt được ngươi rồi, tên hung thủ!" Cô cười khoái trí khi nghe thấy giọng anh, rồi ngảnh lại nhìn đôi mắt lờ đờ của anh. Hai tay cô ấy dơ lên, miệng vẫn còn mỉm cười.

  "Xin lỗi nhé, sushi!" Anh buông tay ra khỏi cổ cô. Anh đưa chiếc bàn chải vào miệng, cọ thật nhanh hàm răng của mình. Súc miệng rồi rửa mặt.

  "Tôi đã làm nốt phần công lại rồi. Nhưng Thông tin về hai người đó thì lại chẳng tra ra được." Anh gật đầu và bảo mình cũng thế rồi quay về căn phòng được cho mượn. Dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường đi đến một chỗ khác để lẩn trốn. Anh không biết vì sao mình lại bị truy đuổi bởi các tay tân sinh nữa.

  "Vậy là chúng ta sẽ chạy trốn sao?" Cô bước vào phòng và dọn dẹp cùng anh. Anh lắc đầu và quyết định đi gặp Monet để nhờ cô tra cứu thông tin về hai người kia. Grind quay lại nhìn anh, trong ánh mắt là sự khó hiểu như đang đâm đầu vào chỗ chết.

  "Cậu sao thế? Hôm qua ta mới trốn được khỏi bọn họ mà. Hay cậu đã quên rằng mình vừa mới khiến con bé phải vào viện hôm thứ hai đấy!" Anh giật nảy khi nghe cô nhắc về chuyện đó. Anh mới đi được một ngày mà mọi thứ dường như đã trôi qua lâu lắm rồi. Anh hỏi cô nay là thứ mấy, cô nhìn anh khó hiểu ra mặt.

  "Tất nhiên nay là thứ sáu rồi! Cậu làm sao vậy." Họ ngừng lại một lúc rồi nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó.

  "Cậu đã ở đâu hai ngày trước thế?" Khuân mặt cô tái xanh nhìn anh. Anh nhìn cô hoảng loạn. Một lúc sau, hai người hoàn hồn lại.

  "Núi VerdeHelvoti!"

"Cụ thể?"

"Bệnh viện bỏ hoang CricleWing!"

"Còn ở đâu nữa không?"

"Một căn nhà ở giữa rừng."

"Cậu có thấy ai không?"

"Hôm qua cậu thấy rồi mà. Một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt đỏ ngọc ấy."

"Ai nữa?"

"Klevis Merine!"

"Một người điều khuyển chuột, một người được cho là đã chết. Cậu có khả năng thu hút sinh vật lạ à?" Cô ấy cười nhạt.

"Vậy chuyện gì đã sảy ra khi tôi đi vắng thế?"

"Cậu ra tay với Monet và khiến con bé bị thương. Khi tỉnh dậy, con bé lại chẳng nhớ gì cả. Chỉ nói người cuối cùng nó gặp là cậu. Truy suất camera thì đúng là cậu đã ra tay." Anh bình tĩnh lại, kéo khoá chiếc túi du lịch sách tay màu đen anh mượn được từ người chú Fren của mình từ hai tháng trước để đi du lịch với Monet cùng vợ chồng cô nhưng vẫn chưa trả vì quên.

  "Nếu tôi thật sự ra tay với con bé thì cậu đi theo tôi làm gì?" Câu hỏi như tát vào mặt cô.

"Tôi tin là đó không phải là cậu." Anh ngoảnh sang nhìn cô, cười một cách kì quặc.

  "Vậy cậu theo tôi chứ?" Cô gật đầu rồi sách chiếc túi theo anh.

   Họ đi qua phòng bếp định xin một chút thức ăn thì thấy một quý cô trẻ tuổi mặc chiếc tạp dề trắng đứng trông cái lò nướng bánh. Grind đi tới gần và quý cô đó quay lại. Đó là một cô gái lớn hơn anh vài tuổi mặc đồ kiểu công sở. Chiếc váy trắng dài chưa đến đầu gối, bó sát đùi. Áo sơ mi đen sắn tay. Một cách thật lịch sự anh muốn khen cô ả thật đẹp. Tóc buộc gọn bằng một chiếc nơ trắng. Cô ả thúc vào hông Griselda đang đứng bên cạnh rán trứng.

"Đây là cậu nhóc mà hôm qua ba bảo đây á? Trông nhìn dễ thương nhỉ!" Anh trưng mắt ra nhìn ba người kia cùng lôi anh ra làm trò đùa.

"Ừm! Cậu ta dễ thương thật!" Y gật đầu nhấc hai quả trứng ốp lết cuối cùng ra hai chiếc đĩa trống.

"Mà hình như-"Cô ả hơi lưỡng lự một chút.

"Phải, cậu ta là con của Hardorl!" Y gắp vài ổ bánh mì vào bốn chiếc đĩa. Rồi bưng chúng ra bàn ăn.

"Mình đi thôi, Leesay!" Anh uống nốt cốc nước, đứng dậy và xách túi lên.

  "Chờ chút đã nào! Đây là Grinalla, con gái độc nhất của bác Griselda." Cô nói với anh.

  "Chắc chị cũng biết đây là ai rồi nhỉ, chị Grinalla? Đây là Hank Keistern, bạn của em!" Ả tiến tới gần để bắt chuyện, mà anh chẳng trả lời lấy một câu. Anh ngoắc tay về phía Grind, cô đứng dậy.

"Có lẽ bọn cháu nên đi sớm một chút, trước khi họ biết bọn cháu ở đây." Hai người gật đầu rồi coi xách chiếc túi lên.

"Ít nhất cũng nên ăn gì đi chứ!" Ả bưng khay bánh ra mời hai người. Anh nhấc một phần rồi thưởng thức nó. Grind cũng lấy một phần rồi cảm ơn. Hai người quay trở lại chiếc xe của anh, khoác lên bộ đồ bảo hộ. Cô nói rằng Monet đang ở bệnh viện trung ương và hai người lái xe đến đó.

_____

Khi chỉ còn cách đó hai trăm mét, họ dừng lại dưới một gốc cây Stremager cao lêu khêu với tán lá nằm tít trên ngọn cây. Thường được ví như cây nấm khổng lồ. Hai người cùng ngước mắt lên nhìn bệnh viện nằm bên trong một bức tường gạch cũ.

  "Giờ làm sao để vào đó được đây? Lũ cảnh sát đần độn đó cứ đứng canh cửa phòng thì ta làm sao vào được?" Cô nhìn về phía cửa phòng của Monet, nơi có hai tên cảnh sát đứng canh. Hai khẩu súng ngắn được nhét bên hông dấu dưới lớp áo đồng phục xanh da trời.

"Trèo cửa sổ!" Tiếng cười khúc khích của cô nhỏ đi dưới lớp mũ bảo hiểm chùm kín đầu. Cô đồng ý. Hai người bỏ chiếc xe ở lại trên vỉa hè và tiến vào khuân viên bệnh viện.

_____

Men theo vỉa hè đi đến phía sau bệnh viện, họ trèo qua bức tường gạch, rêu phủ xung quanh. Hệt như những gì hai người từng nghĩ, nơi này tụ tập rất nhiều những kẻ nghiện ngập. Bộ dạng thảm hại nhưng người khác với ánh mắt lờ đờ. Chúng cầm những lọ thuốc khác nhau, nhưng điểm chung thì đều có nicotin trong bảng thành phần. Một vỏ thuốc lăn đến chân anh. Anh nhặt nó lên rồi nhìn nó một hồi lâu. Tên nhãn ghi Mo ( ở đây bị một vết xé dọc)e. Grind kéo tay anh, đi đến bên một mảnh tường vỡ. Hai người lách vào bên trong với không chút xây xát.

   Hank ngước nhưng từ phía dưới, nhìn lên tầng thứ năm của bệnh viện, gian phòng của Monet. Cánh cửa sổ được mở tung ra dù trời đang mưa. Anh kéo cô lại rồi chỉ tay về phía cánh cửa sổ.

  "Nếu mà muốn lên được đấy mà không bị phát hiện thì cậu phải trèo lên được tầng thượng trước cái đã! Sau đó dùng dây leo xuống." Rồi anh chỉ tay vào cửa thoát hiểm cuối đường. Cô ngoảnh người nhìn anh.

  "Thật luôn đấy à?" Anh lạnh nhạt gật đầu, bước đi đến thang thoát hiểm.

  "Đi nào!"

  "Nhưng đã có dây đâu- À! Chẳng lẽ cậu định không dùng dây luôn à?" Hank gật đầu.

    Họ đứng trên tầng thượng. Chỉ cần leo xuống hai tầng nữa, họ có thể gặp được con bé. Hank leo qua hàng rào sắt để ra bên ngoài. Anh nhảy xuống mái hiên cửa sổ tầng dưới với đám rêu xanh trợn tuột. Bàn tay anh giơ lên, đón lấy cô. Rồi anh lại leo xuống mái hiên tầng dưới. Tay anh bấu lấy mái hiên tầng trên rồi từ từ hạ người xuống. Anh treo người giữa không trung, cố gắng giữ sức. Tay trái anh buông trước rồi đến tay phải. Anh đáp xuống được đúng chỗ, và giữ thăng bằng. Anh chìa tay ra ngoài, báo hiệu an toàn. Sau đó là lượt cô.

Grind hạ người từ từ xuống phía dưới. Cô treo người lủng lẳng trong không trung. Hank chìa tay ra, sẵn sàng đón lấy cô. Grind lẳng người để lấy đà. Cô bắt đầu đếm.

"Một! Hai!" Cô buông đôi tay ra khỏi mái hiên và rơi xuống. Hank nhướn người về phía ngoài rìa, chìa đôi tay mình ra và đỡ lấy cô gái đang rơi. Anh đón lấy cô, ôm cô thật chặt và kéo vào trong. Grind lao vào vòng tay anh ôm chặt rồi hai người cùng dựa lưng vào tấm cửa kính cửa sổ.

Căn phòng phía sau lưng họ đã bị bỏ trống từ lâu. Mạng nhiện đóng thành từng mảng trên khắp góc tường. Bụi bám dày đặc, bay trong cả không trung. Chiếc giường trơ trọi, trống vắng không bóng người. Tấm đệm bị lệch sang một bên, chăn cùng với gối đều rơi xuống sàn. Chiếc tủ đầu giường lệch về phía cửa ra vào. Ngăn đầu tiên bị kéo ra một nửa. Bên trong cũng chẳng có gì.

Hank tiếp tục là người xuống trước, khi anh để cô ngồi nghỉ thêm chút. Tay anh bám vào mái hiên rồi hạ người xuống từ từ. Anh đánh đu người lao thẳng qua cánh cửa sổ được mở sẵn. Hai chân anh lao vào trước, đáp xuống sang nhà láng mịn như vừa mới lau, để lại hai dấu giày in rõ trên nền gạch.

Monet nằm trên giường cùng chiếc máy tính sách tay kiểu mới đặt trên đùi. Con bé dựa lưng vào thành giường, khuân mặt bầu bĩnh đáng yêu bị xây xát. Con mắt bên trái được băng nhiều lớp. Ánh mắt lúc mới gặp anh như đã muốn khóc từ lâu. Anh tiến lại gần, đặt tay lên, xoa đầu con bé một cách nhẹ nhàng. Monet ôm lấy anh thật chặt, oà khóc trong tuyệt vọng cùng với chút hi vọng nhỏ nhoi.

Grind sau cùng cũng đáp xuống, cô nhẹ nhàng nhìn hai người. Anh gỡ con bé ra, xoa đầu thêm lần nữa. Monet cười dịu dàng với hai người.

"Xin chào! Trung sĩ Monet đây ạ!" Grind tiến tới vuốt nhẹ mái tóc của Monet.

"Hai người có việc gì cần Monet giúp đúng không?" Hank gật đầu, đưa con bé xem dữ liệu hai người thu thập được từ tối hôm qua, cùng với vài cuộn băng cassette. Monet cắm chiếc USB vào máy tính của mình, thông tin bắt đầu hiện lên trên màn hình máy tính. Con bé truy cập vào hệ thống thông tin quốc gia, kéo thả ảnh vào mục tìm kiếm. Vòng tròn tìm kiếm hiện ra và bắt đầu xoay. Nó dừng lại một chút rồi biến mất và hiện ra một loạt thông tin liên quan đến Zio và Maliharth. Hình ảnh hai người họ không quá rõ nét. 

   Zio có khuân mặt thon gọn cùng đôi mắt sắc nhọn. Theo như thông tin tìm được, ông đã gia nhập vào công ty năm hai mươi mốt tuổi cùng Maliharth. Sau đó mười lăm năm, ông qua đời trong một con ngõ hẹp tại khu ổ chuột với một phát súng xuyên tim lúc nửa đêm đúng ngày sinh nhật của mình. Bức ảnh cuối cùng được chụp tại quảng trường thời đại Oppost, ông đứng bên con sông Gelyth chia cả Sivangania ra làm hai nửa trước ngày ông chết. Đám tang được thực hiện mà không có bất kì người thân nào cả. Người tham gia chỉ có một người thanh niên trẻ tuổi tóc cắt tỉa vàng óng đứng bên cạnh quan tài, thì thầm đôi chút rồi rời đi ngay sau đó.

   Maliharth có khuân mặt nhỏ khi bức ảnh được chụp. Ông mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Khi này ông mới hai mươi hai tuổi. Thời điểm đó, ông gặp Zio và hai người cùng xin vào làm tại bệnh viện CricleWing. Theo như báo cáo tìm thấy trong bệnh viện, ông đã bị dùng làm vật thí nghiệm cho một loại thuốc kéo dài tuổi thọ và nhiều loại thuốc khác nhau khiến ông trở cau có với đôi mắt bốn tròng, da trở nên trắng toát. Những lỗ tiêm nhỏ rải rác trên khắp cánh tay phải. Năm 1990, ông mất tích khi bệnh viện bị kiểm tra đột suất bởi một đội cảnh sát. Khi họ rời đi, thì bệnh viện đã tìm không thấy ông. Họ đổ lỗi cho đám cảnh sát sau đó kiện họ vì đã bí mật dẫn vài bệnh nhân bỏ chốn. Các bệnh nhân khác sau đó được gửi trả, nhưng Maliharth thì họ nói chưa từng dẫn đi.

   Monet ngoảnh nhìn anh, con bé hỏi đã đủ chưa thì anh lắc đầu. Anh vẫn muốn biết liệu Maliharth có còn sống hay không, và hiện giờ ông đang ở đâu. Con bé lục tung khó dữ liệu để tìm ảnh hay thông tin về ông nhưng lại chẳng có gì cả. Monet thoát khỏi kho dữ liệu rồi truy cập vào vệ tinh trái đất và tìm thấy hình ảnh chụp Maliharth đang ngồi trên chiếc trường kỷ nhìn ra bờ biển trắng. Nhà bè làm bằng gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Monet tìm kiếm địa chỉ IP của bức ảnh rồi thông tin hiện lên. Đó là bãi biển Sandi, nổi tiếng với bãi cát trắng cùng những ngôi nhà nổi lềnh bềnh trên nước.

Hank ôm lấy Monet lần cuối rồi cùng Grind rời khỏi đó. Monet lại nắm lấy tay anh thêm mộ lần nữa. Con bé muốn anh hứa thêm một lần nữa.

"Anh hứa sẽ trở về an toàn nhé, Hank!" Hứa với Monet nhé! Anh gật đầu và ôm con bé thêm lần cuối cùng.

"Ừ, anh hứa!" Anh xoa đầu con bé rồi rời đi. Hai người đang chuẩn bị nhảy xuống tầng dưới thì có tiếng bước chân tiến lại gần. Nó đến trước phòng của Monet rồi dừng lại khoảng vào phút. Có tiếng nói truyện bên ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người bước vào từ từ đi đến giường con bé.

Anh cùng Grind nhảy xuống được mái hiên tầng dưới kịp lúc khi người đó dừng lại. Hai người cúi thấp đầu, yên lặng.

"Xin chào ngài thưa thiếu tá!" Là tiếng của Monet vang lên. Giọng hơi run.

"Ừ! Tôi muốn hỏi em một điều có được không, trung sĩ?" Giọng nói đó nghe khá quen với anh.

"Vâng được ạ!"

"Em có tìm thấy nơi mà hai người đó không?" Câu nói đó như ám chỉ đến hai người. Hank muốn xem người đó là ai, nhưng cô đã giữ anh ở lại.

"Em... !" Con bé hơi ậm ừ, ngước nhìn lên người đó.

"Vậy à!" Tiếng bước chân tiến đến bên cửa sổ đang mở toang. Người đó nhìn xuống dưới sang rồi lại nhìn Monet.

"Lúc sáng có ai vào thăm em không? Trung sĩ, sao thế hả?" Con bé ậm ừ nhìn người đó và nói.

"Chỉ... có mấy y tá thôi ạ!"

"Dấu giày của họ không như thế này đâu." Người đó đan tay vào nhau nhìn con bé trong sự sợ hãi tột độ. Chẳng ai nói gì trong khoảng nhỏ. Người đó thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống hai người đang ngồi vắt vẻo trên mái hiên. Hank ngước nhìn lên, thiếu tá Raphael mỉm cười dịu dàng gọi hai người vào trong.

  "Hai người đã ở đâu thế? Con bé không chịu nói với tôi." Thiếu tá Raphael đặt tay lên vai hai người mỉm cười nhã nhặn. Grind ngước mắt lên nhìn người chồng của mình, cô chẳng nói gì. Ánh mắt né tránh. Thiếu tá cởi bỏ đôi găng tay đen nhám ra, dùng đôi tay trần chạm vào má cô, hướng khuân mặt cô lên để nhìn vào đôi mắt vàng cam tựa như mặt trời. Bàn tay xoa những sợi tóc mái sang hai bên, lộ ra vết sẹo dài trên trán. Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ theo chiều vết sẹo vòng cung.

"Đừng để như lần trước nữa nhé!" Thiếu tá hôn lên vết sẹo.

"Anh không muốn vợ mình có thêm vết sẹo nào trên khuân mặt xinh đẹp này nữa." Cô không trả lời, ngoảnh mặt quay đi nhìn Monet. Con bé cười típ mắt.

"Sẽ không có chuyện gì bất trắc đâu. Em hứa đấy!" Thiếu tá đặt đầu mình lên vai cô, ngoảnh sang nhìn cậu bạn của vợ mình. Hank gật đầu một cái chắc nịch như biết rõ tương lai.

"Anh sẽ giúp hai người rời khỏi đây!" Cô lắc đầu và bảo mình sẽ trèo xuống bằng đường cửa sổ cùng với Hank như vừa nãy. Hai người tạm biệt thiếu tá cùng Monet rồi trèo xuống dưới. Mưa bay trong gió ngày càng nặng hạt. Bộ đồ đi mưa quả thật rất hữu dụng.

_____

Hai người rẽ qua khu nhà đổ nát sau trận chiến 22 năm trước, nó được coi là tàn tích Tlentyth. Sau cả hai mươi hai năm thì nó vẫn đổ nát như thế. Những ngôi nhà bị vỡ nát thì vẫn vỡ nát. Như lòng người thối nát đến điên cuồng. Nơi âm thanh đập vào những bức tường, vọng lại nơi khởi nguồn. Tiếng chim bay, quạ kêu đến inh tai nhức óc.

   Họ muốn né tránh sự truy bắt của lúc tân binh nên đã rẽ vào một lối đi nhỏ bên cạnh những toà nhà cao che kín bầu trời. Bên cạnh lối đi ra biển, họ trông thấy những đứa trẻ trong chiếc váy ngủ chạy lon ton, nụ cười trên môi nở rộ như những đóa hoa. Cảm giác lạnh gáy hiện hữu rõ ràng. Tiếng chúng cười vang vọng, vừa ngây thơ vừa đáng sợ.

Vệ đường, cây Illus leo trên những vách tường thẳng đứng. Thân chúng nhỏ. Lá chĩa về ba hướng, xanh tươi. Hoa trông như một chiếc loa phát thanh màu xanh tím. Hương hoa Illus là thứ rất dễ nghiện. Mùi hương nồng nhẹ, thoang thoảng bay trong không khí. Chúng không được ưa chuộng dù mùi hương rất tuyệt. Nguyên do đa phần là vì khi hít đủ một lượng sẽ sinh ra ảo giác gây ám ảnh cao.

   Hank dừng xe trên đường Sanbek ngay gần bãi biển Sandi đầy cát trắng. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Anh cho tay vào túi trước khi đi theo Grind đến nhà mà Maliharth cư trú. Bầu trời sám sịt, mưa bay theo gió. Anh nhìn qua lớp kính mũ bảo hiểm ôm sát lấy đầu, thấy bầy quạ kêu inh ỏi. Chúng bay qua lại, xung quanh một căn nhà bè lẫn giữa những căn nhà giống hệt khác.

   Căn nhà được sơn màu nâu tối, hệt những ngôi nhà xung quanh. Chiếc trường kỷ ướt sũng vì nước mưa ngoài hiên không ai ngồi. Khung cửa sổ được trẻ phủ bởi chiếc rèm vàng màu. Cánh cửa được đóng chặt, nó như đang che giấu con người bên trong hơn là bảo vệ. Grind vặn tay nắm cửa vài lần, nhưng nó không mở ra. Cô vẫy anh lại rồi bảo anh mở nó ra. Anh ngẩn ngơ một lúc rồi cũng thử vặn. Nó mở ra ngay khi anh vừa chạm tay vào.

   Hai người bước vào bên trong, tay đặt trên bao súng phía dưới lớp áo khoác đồng phục màu xanh. Cô bước chân phải vào trước rồi từ từ tiến vào bên khoang phòng khách. Ba ly trà được đặt trên bàn gỗ tròn, hơi ấm bay lên theo cột đứng. Hai chiếc ghế được kéo ra sẵn, lót tấm đệm êm. Đối diện hai người là một người đàn ông tóc bạc trắng, buộc gọn phía sau. Mặc một bộ đồ cũ sờn cả vải, đi đôi dép sandal màu nâu. Khuân mặt trắng toát, ánh mắt sắc nhọn với tròng màu bạc như lưỡi dao. Ông ngồi thoải mái nhìn hai đứa trẻ bước vào. Ly trà ấm nóng tỏa ra mùi dịu nhẹ hương hoa Akkedon từ ngọn núi phía nam Sivangania. Cánh hoa xanh nhẹ như bầu trời là những sợi nhỏ bọc lấy nhị khi mới ra. Khi nở, từng cánh hoa rụng xuống để lộ ra nhị hoa to tròn bên trong. Vào mùa hoa nở, người ta sẽ thu lại những cánh hoa rụng trên chiếc lá to bên dưới để làm ra các loại trà hoặc mỹ phẩm. Cô gái đứng bên cạnh, mặc chiếc áo cánh mỏng với chân váy xanh rêu qua đầu gối. Trang trọng vắt tay sau lưng bên cạnh người đàn ông lớn tuổi.

   Ông mời hai cảnh sát trẻ tuổi ngồi xuống gần mình và mời chúng uống loại trà đắt tiền đã được rót sẵn. Nụ cười trên môi ông hiền dịu khi thấy chúng ngồi xuống nhưng đuôi mắt trùng xuống khi cả hai đứa chẳng chịu uống ly trà ông chuẩn bị ngay khi nghe thấy tiếng xe máy đậu lại trên đường bê tông gần đó. Ông niềm nở mời trà cho đến khi cả hai chịu nhấp môi.

   Hương vị dịu nhẹ là thứ mà Hank luôn tìm kiếm trong những ly trà được thưởng thức. Nó thanh mát, xoa dịu những vết thương về thể xác. Dù anh có thích ly trà này lắm, nhưng Grind thì không. Cô nhăn mặt khi thử nhấp môi, mùi vị đắng trát trên môi cùng hơi nóng khiến cô hơi lâng. Grind không thích uống trà, nhất là mấy loại hoa lá cây gì đấy. Cô là mẫu người cuồng cà phê chính hiệu. Điều này khiến ông cảm thấy không vui. Nhưng ông bỏ qua và bắt đầu hỏi vài câu với Hank.

  "Cậu hẳn là Hank Keistern nhỉ?" Anh đặt ly trà xuống đĩa, gật đầu nhẹ một cái. Ông cười và bảo.

  "Vậy là tôi gặp đúng người rồi!" Ông ngồi thẳng người dậy.

  "Xin chào! Và cũng xin lỗi vì ban nãy tôi đã không giới thiệu trước. Tôi là Maliharth der Vongor. Cô gái trẻ này là Anma Louverl, hầu gái của tôi. Rất vui vì được gặp cậu." Cô hầu gái cúi người một chút về phía trước, hướng một ánh mắt sắc nhọn về phía anh. Ông chìa một tay ra về phía anh. Bàn tay ông gầy gò, lộ ra những gân xanh dưới da thu hút ánh nhìn của cả hai khi anh cũng chìa một tay ra bắt.

  "Nếu đúng như người ấy nói thì cậu sẽ chỉ nói duy nhất đúng một câu thôi nhỉ." Anh gật đầu với đôi chút ngại ngùng đồng ý và điều đó sau nụ cười của ông.

"Vậy tôi chỉ hỏi thôi nhé! Quý cô xinh đẹp đây có thể trả lời thay cũng được." Grind gật đầu cười xoà mà chẳng nói lời nào. Cô hầu gái của ông nheo mắt lại sau lời nói của ông chủ mình.

"Hai cô cậu đến đây chắc cũng chẳng chỉ để uống trà nói truyện phiếm đâu nhỉ? Có thể cho tôi biết nguyên do không? Quý cô đây nói thay cậu bạn mình nào!"

"Nếu vậy cháu sẽ nói thẳng luôn nhé! Bọn cháu muốn hỏi ông vài thứ liên quan đến vụ án gần đây bọn cháu nhận."

"À! Vậy à!" Sự điềm tĩnh trong lời nói của ông toát ra kèm theo đó là sự đe dọa.

"Kể ta nghe vụ án đó nào! Quý cô không phiền, được chứ?" Ông ngả mình, nhìn vào đôi mắt màu gừng vàng ánh của cô cùng nụ cười tuy dịu dàng mà đáng sợ. Cô liếc nhìn anh rồi quay lại nhìn Maliharth cùng nụ cười man rợ của ông.

  "Vâng được ạ!" Cô hít một hơi sâu rồi kể lại mọi thứ theo cách gắn gọn nhất chỉ để ông biết đủ nhiều về vụ án. Ông ngửa người, hai chân trước nhấc lên rồi đặt xuống. Đôi mắt liếc lên rồi liếc xuống hai người ngồi trước mắt mình. Đôi môi nghiêng ngả, bên trên bên dưới tạo thành một đường chéo dù nhìn từ bất kì góc độ độ nào.

  "Quý cô đây có ảnh không? Chắc có nhỉ?"

  "Vâng! Cháu có!" Cô lôi hai bức ảnh chụp hai thì thể khác nhau cùng ảnh chụp hiện trường ra, để ngay ngắn lên bàn. Ông cầm lên, xoay nó theo nhiều góc độ rồi để lại vị trí cũ.

  "Đẹp mà, đúng không?" Ông khen ngợi nó như những bức tranh nghệ thuật được trưng bày trong các viện bảo tàng. Sau đó không quên nhắc hai người nên vẽ lại rồi treo nó trong phòng ngủ.

  "Vậy đến lượt bọn cháu hỏi nhé!" Cô nhận được một cái gật đầu nhẹ.

  "Ông nghĩ sao khi bọn cháu nghĩ rằng ông là người gây nên những thứ này!"

  "Ừ! Chẳng nghĩ gì cả!" Đôi mắt nhắm lại, mãn nguyện.

  "Tại sao vậy?"

  "Thì... ta làm nó đấy! Nên cảm ơn hai đứa đã để ý đến tác phẩm của ta nhé! Nhớ nhắc với lũ báo lá cải là đừng gọi ta với cái cái tên Sâu đục thân nhé! Nghe đần độn lắm."

   Hai người nhảy khỏi ghế, lùi về phía sau, tay rút súng chĩa thẳng về phía Maliharth. Ông vẫn ngồi đó nhâm nhi nốt ly trà còn đang ấm, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Đôi mắt mở ra nhìn hai cây súng chĩa thẳng mặt mình, sẵn sàng nổ cò bất cứ lúc nào. Cô hầu Anma định làm gì đó, nhưng chưa kịp thì Maliharth đã dơ tay lên ngăn cô lại.

  "Bỏ súng xuống đi, hai đứa không giết ta được đâu! Bỏ súng xuống đi nào!" Grind bóp cò nhưng cây súng lại kẹt đạn. Cô nhìn ông cười mà trong lòng sợ hãi. Chưa bao giờ khẩu Glock 17 của cô bị kẹt đạn kể từ khi cha cô tặng đến bây giờ. Cô ngước nhìn lên thì khoé miệng của Anma là thứ mà cô chú ý tới. Nó nhếch lên ở một bên.

  "NHANH!" Ông quát lớn. Cô hạ khẩu súng xuống, nhìn sang anh vẫn ngắm khẩu súng vào ly trà để trên tủ phía sau.

   Bằng! Tiếng súng vang lên khắp mặt biển. Ông quay lại nhìn ly trà đặt trên tủ vỡ tan, trà trong ly chảy xuống sàn. Từng rọt, từng rọt rớt xuống. Ông quay lại, rồi cười thành tiếng.

  "Vậy là cậu có thể nhỉ? Hay thật! Và làm sao cậu có thể bắn khi tôi đã nén mấy viên đạn đó lại." Anh chĩa khẩu súng vào Maliharth, thẳng hộp sọ của ông.

  "Mà chắc cậu cũng có nó đấy nhỉ? Nhưng tốt nhất vẫn không nên tiết lộ sớm." Ông đứng dậy khổ chiếc ghế gỗ và để lại vết lõm trên đệm. Cô hầu Anma đỡ lấy tay ông. Tà áo choàng rơi xuống đất, Maliharth biến mất sau một tiếng bụp. Nơi ông đứng có chút bụi thuốc súng bay xung quanh. Hai người chạy ra ngoài, chia thành hai hướng. Grind chạy ra bến cảng gần đó, anh chạy qua tìm trong những căn nhà y hệt nhau.

  Hank quay lại ngôi nhà của Maliharth trước Grind khi chẳng thể tìm thấy ông. Anh nhìn cánh cửa vẫn mở mà bước vào lại. Ông ấy ngồi trên chiếc ghế bạn nãy, không choàng lại chiếc áo nhung. Trên tay ông cầm hộp trà Akkedon màu xanh như màu cánh hoa. Anma khom lưng nhặt mấy mảnh thuỷ tinh vỡ rơi dưới đất, cô nhặt nó để lên bàn tay trần.

  "Xin lỗi vì vừa nãy đã dọa hai cô cậu nhé! Tôi cũng không cố ý đâu. Cậu thông cảm nhé!" Ông nói khi nhìn vào hộp trà trên tay. Xoa xoa nó như một thú cưng đang ngủ yên trên tay ông.

"Theo tôi nghĩ, cậu nên cẩn thận hơn khi cho người khác thấy năng lực của mình. Điều đó không tốt đâu. Nhất là ngày ấy cũng sắp tới rồi." Anh rút khẩu súng trong bao ra rồi tiến về phía ông. Nòng súng chĩa thẳng trên thái dương, chỉ cách vài inch nữa thôi làm chạm. Ông ngước nhìn lên rồi mỉm cười lần nữa.

"Sao ông lại làm thế với họ?" Anh nói với tông giọng khàn khàn. Nhìn ông không thôi ngưng cười. Anh biết ông đã bị đưa lên bàn thí nghiệm nhiều lần với đống chữ nghĩa anh tìm thấy trong vài chục chiếc đĩa cũ rích trong bệnh viện đổ nát đó. Sâu trong đôi mắt màu bạc lưỡi dao, sự căm ghét vẫn chẳng hề giảm đi chút ít sau ngần ấy năm.

  "Cậu biết rồi mà đúng không? Hôm đầu tuần, tôi thấy cậu đi qua đường 347 một mình. Rồi hôm qua thì cậu quay lại đường ấy." Anh không trả lời, Maliharth biết điều ấy.

  "Tôi nghĩ chắc cậu cũng tìm thấy hai, ba thứ hay ho trong đó đúng không." Một cái gật đầu cho Maliharth, ông vui vẻ nhận lấy nó và trả lại một cái. Tiếng gọi tên anh vang vọng, phát ra từ cô. Grind vừa gọi tên anh.

  "Quý cô ấy sắp về tới nơi rồi. Hộp trà này tặng cho cậu đấy." Maliharth đặt hộp trà lên ngực anh. Anh buông một tay cầm súng và đỡ lấy nó.

  "Trà tôi mới lấy về từ chiều hôm qua, cứ thưởng thức từ từ nhé. Giờ tôi đi nhé!" Tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên, để lại một làn thuốc súng bay xung quanh chỗ ông ngồi và gần tủ kính. Grind đứng trước cửa gọi tên anh, anh quay lại nhìn cô.

  "Hộp trà đó từ đâu thế?" Khuân mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng.

  "Cậu sao thế? Có chuyện gì sảy ra à?" Anh lắc đầu, đứng trồng phỗng ở đó một lúc cho đến khi mảnh kính từ trên tủ rơi xuống chân Grind thì anh mới ngẩng đầu lên. Cô ấy đang lục lọi những ngăn tủ, không có quá nhiều thứ trong căn chòi nhỏ này. Với sự dâng lên và hạ xuống của thủy triều, người ta không thường mang quá nhiều đồ vào đây, nhằm tránh sự thiệt hại về tài nguyên.

  "Grind này!"Anh gọi tên cô. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên với cách anh gọi.

  "Chuyện gì thế?" Trước giờ anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên. Phải. Anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên.

  "Cậu có tin là có người sở hữu siêu nắng lực không?" Cô ngây người ra, chẳng biết diễn tắt như thế nào. Ban nãy cả hai đều chứng kiến điều không tưởng. Một người biến mất trước mắt họ với làn bụi. Cô nhìn xung quanh, mấy toà nhà mọc rêu hết rồi.

  "Có! Tôi có!" Hank gật đầu rồi cả hai đều rơi vào trầm tư. Cô quay lại công việc tìm kiếm và anh bước đến gần, hỗ trợ cô. Cả hai đi quanh căn chòi, căn phòng khách nhỏ cả hai vừa ngồi - không có gì, căn bếp phía sau - trống rỗng, căn phòng ngủ được chia thành hai bên tách biệt - có một thứ được giấu bên dưới giường của Maliharth. Cả hai lôi nó ra khỏi đó, một chiếc vali nặng trịch hơn mười cân, làm bằng da thô. Không phải một chiếc hiện đại, chỉ là loại cũ không có mật khẩu, hơi tróc vải và có vài vết rách.

   Grind lôi từ trong túi hai đôi găng tay y tế, đưa cho anh một đôi, họ đeo vào rồi quỳ xuống bên cạnh chiếc vali, từ từ mở khóa. Mùi nước hoa dù có nặng đến mấy cũng không át đi được mùi thuốc sặc sụa từ trong chiếc vali. Hai mươi hai chiếc lọ đựng các loại chất dịch khác nhau, xếp gọn sang mọt bên, và chỉ có vài lọ là còn trống. Bên còn lại, là một trồng giấy được gắn nhiều giấy ghi chú, vết gạch, dấu gạch chân. Giấy đã mốc đi một phần ở góc, ẩm và vài chỗ bị dính vào nhau. Toàn bộ trồng giấy dày được chia thành hai mươi hai tập giấy khác nhau, về hai mươi hai người khác nhau với trung bình tuổi thọ hơn một trăm hai mươi.

  "Họ vẫn còn sống, làm sao có thể chứ?" Grind nhìn vào những tấm ảnh được ghim vào và phía sau là bức ảnh chụp gần đây. Những tập giấy đặt dưới cùng đều có vết gạch đỏ trên tấm ảnh chụp chân dung làm nhận diện.

Mưa lại thêm nặng hạt, rào qua một trận rồi nhẹ đi. Tiếng gió hú vì vù xuyên qua từng khe hở. Con chuột cống to hơn bằng tay người chạy qua cánh cửa Hank đang nhìn. Anh giật mình lôi súng ra chĩa thẳng vào nó. Con chuột chạy mất hút trong đống đổ nát.

Grind khịu gối trên yên xe, bám tay lên vai anh. Ánh mắt nhìn ra ngoài bờ biển đầy cát trắng. Cô thì thầm với chính bản thân mình. Chẳng ai nghe được ngoài mình cô.

Tiếng xe cảnh sát o e đâu đó ngoài kia, ngày càng lớn. Hai người ngồi chắc trên xe rồi phóng nhanh nhất có thể. Họ rời khỏi khu tàn tích toàn gạch đá cùng với những ảo giác của mùi hương hoa Illus đầy cám rỗ.

Hank suýt chút đâm vào một toà nhà vì tưởng ở đó có lối đi. Cho đến khi sắp lao vào nó, anh mới rẽ sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro