Chap7:
Cậu nhóc: Mau nói đi." Cậu đánh nhẹ vào vai anh"
Ohm: Ờm thì...." Anh ấp úng"
Cậu nhóc: Nhanh nào Ohm." Cậu lay người nhười anh"
Ohm: ANH YÊU EM." Ohm La lớn"
Cậu nhóc:...
Ohm: Anh xin lỗi." Anh cúi đầu đầu xuống"
Cậu nhóc: Ohm ngưỡng mặt lên đi." Anh ngước mặt lên nhìn cậu "
Ohm: Anh..." Ohm chưa kịp nói hết câu thì bị cậu hôn nhẹ vào môi làm anh ngạc nhiên nhìn cậu"
Cậu nhóc: Em cũng thích anh." Cậu mỉm cười nhìn anh"
Ohm: Thật hả." Cậu gật đầu"
Cậu nhóc: Chờ em về rồi ta bên nhau nhé." Cậu dìu dàng cười với anh"
Ohm: Anh hứa mà." Hôn lên trán cậu"
Cậu nhóc: Em an tâm mà qua đó rồi." Trên đường đi về thì có 1 chiếc ô tô mất kiểm soát chạy nhanh về phía cậu bé"
Két!!!!!!!!!!!, mọi người vây quanh chiếc xe
Ng1: Gọi xe cấp cứu đi." La lớn"
Ng2: Có ai có đt ko." Nhìn xung quanh"
*Reng reng*
Nanon: Sáng đúng lúc ghê." Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi đi vscn"
Mẹ: Con uống thuốc chưa Nanon."Bà để ly sữa xuống bàn"
Nanon: Dạ rồi." Cậu gật đầu"
Mẹ: Nhớ uống thuốc đều nha." Bà xoa đầu cậu"
Nanon: con bị gì mà phải uống thuốc hoài vậy mẹ." Cậu khó hiểu nhìn bà"
Mẹ: con cứ uống đều là được rồi."Bà đưa ly sữa cho cậu"
Ở trường
Chimon: Mai là tao đi rồi,nay tụi mình đi chơi chụp ảnh kỉ niệm đi." Nhìn 2 người"
Phuwin: Ok
Nanon: đi công viên hồi đó ha.
Chimon: Được á
Pond: Có gì vui hả." Nhìn Phuwin"
Phuwin: Mai là Chimon sẽ đi nước ngoài cùng ba mẹ rồi, nên tụi tao định nay đi chơi coi như ngày cuối.
Pond: Vậy chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha." Anh về bàn của mình ngủ"
Chimon: Học thôi." Quay người lên"
Phuwin: Ngủ hoài." Lay người Pond"
Pond: hửm." Mở mắt ra nhìn cậu"
Phuwin: lo học đi." Cậu vào đầu anh"
Pond: Biết rồi." Anh lật sách ra nhìn"
Bên Ohm
Ohm: Sắp kết thúc rồi." Anh nhìn bông hoa nhài đang héo dần"
Ohm: Anh mong bông hoa nhài này em sẽ chăm sóc nó thật tốt, em cũng giữ gìn sức khỏe nhé anh mong kiếp sau 2 ta có thể bên nhau." Anh tưới nước cho hoa"
Bên Nanon
Nanon: Mấy nay đau đầu quá ta." Cậu xoa đầu"
Phuwin: Không sao chứ." Nhìn cậu"
Nanon: Uống thuốc là hết à." Cậu lấy vĩ thuốc ra rồi uống"
Pond: Cậu hồi nhỏ có bị gì không." Thắc mắc nhìn Nanon"
Nanon: lúc tớ 14 tuổi thì lúc đó mình nằm viện mình chả còn nhớ gì lúc 13t nữa.
Pond: À." Anh đứng dậy đi ra khỏi lớp"
Phuwin: Đi đâu vậy trời.
Buổi Chiều
Nanon: La lá la." Cậu vừa đi vừa hát"
Phuwin: Nay sao vui vậy." Đang đi thì thấy Nanon hát"
Nanon: Nay đc 10đ nên zui đc hơm." Cậu cầm giấy kiểm tra 10đ lên khoe"
Phuwin: tao có 10đ lun nè." Cậu giơ giấy lên"
Pond: hé lô." Anh xuất hiện trước mặt 2 người"
Phuwin: Nay trốn 3 tiết là sao.
Pond: Nhà có việc
Phuwin: nhà ông có công an kìa." Cậu thấy cảnh sát đang vào nhà của Pond"
Phuwin: Biến mất đâu rồi." Cậu quay lại nhìn thì chả thấy Pond đâu mà chỉ thấy Nanon đơ ra"
Nanon: Pond vừa đứng đây thì cậu ta biến mất." Cậu sợ hãi nói"
Phuwin: Hả sao biến mất đc." Cậu nhìn Nanon"
Nanon: hay là lại căn nhà xem thử đi." Cậu chỉ tay ở căn nhà của Pond"
Phuwin: đi xem sao đi." 2 người đi lại căn nhà đang đc công an đang kiểm tra j đó"
Ba Phuwin: Sao con chưa về." Ông đi ra căn nhà thì thấy Phuwin"
Phuwin: Dạ đang đi về thì thấy nhà này có công an nên con lại xem thử.
Nanon: Con chào chú." Cậu lễ phép cuối đầu chào"
Ba Phuwin: À chào con Nanon, 2 đứa về đi ba đang điều tra vụ án trong nhà này.
Phuwin: Vụ gì á ba." Cậu tò mò hỏi"
Ba phuwin: Thì có người báo có 1 học sinh nữ treo cổ trước nhà còn con mắt của cô ta được móc ra hết.
Nanon: Học sinh trường con hả chú.
Ba Phuwin: Đúng rồi, kiểm tra thân thể nạn nhân thì chả thấy dấu vết hung thủ để lại.
Phuwin: Bị móc 2 mắt luôn.
Ba Phuwin: 2 con mắt đó thì không thấy đâu ở miệng còn được rạch kéo dài đến mắt.
Nanon: Mà căn nhà này là của 1 anh tên Ohm mà.
Ba Phuwin: Nhà này là nhà hoang mà con.
Nanon: Ohm...." Cậu thấy Ohm đang đứng ở dưới cái cây vẫy tay chào cậu"
Ba Phuwin: Có thấy ai đâu con." Ông quay lại nhìn về phía cái cây chả thấy ai"
Nanon: Chắc con bị hoa mắt á." Cậu dụi mắt mình"
Phuwin: Để tao đưa mày về." Cậu nắm tay Nanon"
Nanon: Không cần đâu." Cậu gỡ tay Phuwin ra "
Ở nhà Nanon
Mẹ: Con về rồi hả." Bà đi tới xoa đầu cậu"
Nanon: Dạ mẹ." Cậu nói rồi đi thẳng lên phòng"
Phòng Nanon
Nanon: Mọi chuyện là sao chứ." Cậu mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ"
Trời cũng dần tối đi Nanon cũng ngủ dậy
Mẹ: Ăn cơm đi Nanon." Bà gọi cậu"
Nanon: Con không ăn đâu, con ra ngoài đi dạo 1 chút nha mẹ." Cậu đeo giày rồi bước ra ngoài"
Cậu đi tới căn nhà hoang
Nanon: Bị bít đường vô rồi." Cậu tìm chỗ để đi vào"
Ohm: Anh nhớ em lắm." Anh ôm cậu từ đằng sau"
Nanon: anh dẫn em vào nhà được chứ." Cậu quay người lại nhìn anh"
Ohm: Đi theo anh." Anh nắm tay cậu dẫn đi vào cửa sau của nhà"
Nanon: Anh có gì giấu em phải không." Cậu nhìn anh"
Ohm: Em đã quên rồi sao." Anh rơi nước mắt"
Nanon: Chuyện là sao." Cậu đưa tay lau đi nước mắt của Ohm"
Ohm: Anh nghĩ em tự nhớ thì tốt hơn." Anh mỉm cười rồi biến mất"
Nanon: OHM ANH ĐÂU RỒI." Cậu la lớn rồi chả thấy anh quay lại liền lặng lẽ đi về"
Mẹ: Về trễ vậy Nanon." Bà lo lắng hỏi cậu"
Nanon: Con quên nhìn giờ." Cậu cười nói"
Mẹ: Lên phòng ngủ đi trễ rồi.
Nanon: Dạ." Cậu lên phòng"
End chap 7V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro