Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Ohm: Ba, con xin lỗi." Anh nhìn thấy ba mình cầm con dao"

Ba: Mày nên chết đi." Ông đâm mấy nhát vào người cậu"

Pond: Anh..." Cậu chạy tới đẩy ba ra rồi ôm Ohm vào lòng"

Mẹ: Pond mau đi ra đi." Bà đi tới đỡ cho Pond 1 nhát dao"

Pond: M.ẹ." Cậu quay lại thấy mẹ của mình bị ba đâm"

Mẹ: Chạy đi Pond." Bà đẩy người chồng ra"

Ba: Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày." Ông cầm dao đâm mạnh vào người mẹ"

Pond: MẸ.

Mẹ: Mẹ xin lỗi Ohm và Pond." Bà ngã xuống sàn"

Pond: Ông phải trả giá tất cả." Cậu chạy nhanh ra ngoài"

Buổi tối

Pond: Đã đến lúc." Cậu đổ xăng khắp nhà rồi châm lửa căn nhà cháy càng lúc càng to tiếng thét của người đàn ông la thất thanh. Cảnh sát kiểm tra không ai trong nhà sống sót cả, Tất cả đều chết hết "

*Ting Ting*

Nanon: Đau đầu quá." Cậu tỉnh dậy thì đầu cậu bắt đầu đau rồi cậu ngất đi"

Mẹ: Con sao vậy Nanon." Bà đi vào phòng gọi cậu dậy mãi cậu không chịu tỉnh bà hoảng sợ gọi cấp cứu "

Bác sĩ: Cháu nó chỉ đang dần khôi phục lại trí nhớ thôi nên bà không cần lo nhiều đâu.

Mẹ: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều." Bà đi vào phòng xoa đầu cậu"

Nanon: Sao con lại ở đây vậy." Cậu nhìn bà"

Mẹ: sáng nay con ngất trong phòng nên mẹ đưa con vào cấp cứu.

Nanon: Cho con về nhà đc không.

Mẹ: Không được, con phải ở đây nghỉ ngơi vài hôm rồi mới xuất viện được.

Nanon: Cho con xuất viện đi mà." Cậu ngồi năn nỉ mẹ mình mãi mới đc xuất viện"

Ở nhà

Mẹ: Sao không ở trong phòng mà lại ra ngoài rồi." Bà nhìn cậu đang đeo giày chuẩn bị ra ngoài"

Nanon: Con đi dạo cho thoải mái 1 chút thôi." Cậu mở cửa đi ra"

Trên lớp

Pond: Nanon nay không đi học hả." Nhìn bàn Nanon"

Phuwin: Chắc bị bệnh." Cậu nhìn ra cửa sổ"

Pond: sao nay cậu có gì buồn à.

Phuwin: tôi cũng không biết nữa

Pond: nếu như 1 ngày tôi biến mất thì cậu sẽ làm gì Phuwin." Nhìn chằm chằm vào cậu"

Phuwin: sống như người bình thường.

Pond: Mong là cậu sẽ sống vậy." Anh cười nhạt"

Bên Nanon

Nanon: rốt cuộc bí ẩn căn nhà này là sao chứ." Cậu nhìn căn nhà bỗng bên tai có tiếng la hét thảm thiết"

* CHÁY NHÀ, CỨU TÔI VỚI*

Nanon: Âm thanh gì vậy." Cậu xanh mặt nhìn xung quanh"

* Đã Hứa Sẽ Gặp Lại Nhau Rồi Mà*

Nanon: Ai đang nói vậy." Cậu sợ hãi"

Ohm: Đừng sợ." Anh ôm cậu từ phía sau"

Nanon: Hức..em..s.ợ..." Cậu nức nở khóc"

Ohm: Ngoan nín đi, có anh đây rồi." Anh lau đi những giọt nước mắt của cậu"

Nanon: Nãy em nghe thấy tiếng thét của ai đó

Ohm: Chỉ là ảo giác thôi, không sao đâu." Anh xoa lưng cậu an ủi"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro