Chương I: Đế vương băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Thiết lập OOC có thể gây khó chịu!
________________________________

Tiêu Nhược Cẩn vào những giây phút cuối đời nhẹ nhõm hơn hắn nghĩ.

Bốn năm ròng trôi qua, hắn tưởng như đã trải qua đằng đẵng cả kiếp người. Sống trong sự hối hận tận cùng khi nhắm mắt làm ngơ trước sức ép của thiên hạ đè nặng lên vai đệ đệ thân thiết, dù đến khi y đứng trên hình đài vẫn chưa một lần đủ can đảm đưa tay ra với y.

"Nếu như ngày ấy ta bỏ mặc chuyện thiên hạ, đưa tay ra với Nhược Phong, có phải chuyện bây giờ sẽ đều tốt?" Hắn vu vơ hỏi, tuyết trên vai đã dần thấm qua lớp áo lạnh giá. Thân thể hắn bệnh yếu nên sớm không chịu được, nhưng hắn chẳng bận tâm nữa, dù sao cũng chẳng còn bao thời gian.

"Chuyện xưa đã định, viễn cảnh kia, đã là không có có thể biết." Sở Hà lẳng lặng nói ra, dường như cũng chẳng để tâm quá nhiều. Dáng vẻ hờ hững vẫn là vậy. Nhưng so với trước đã là buông được sóng ngầm oán hận trong lòng, đế vương tự nhủ, mừng thay cho đứa trẻ của hắn.

Lũ trẻ đều đã trưởng thành, dù là Sở Hà hay Tiêu Sùng, cả Lăng Trần cũng vậy. Hắn già rồi.

Tiết đông nhưng trời quang mưa tuyết tạnh, chỉ là từng hạt rơi lác đác phủ cành khô. Cảnh đông hiu quạnh làm sao... cũng căn đình viện này khi xưa, hắn đứng lặng đợi chờ ngoài hiên nhà.

Tiêu Nhược Cần khi ấy mới 13 tuổi, mẫu thân đã mất tròn một năm. Đêm đông tuyết lạnh giá, đệ đệ hắn đã ốm nặng suốt một tháng trời, không mấy ai thăm khám, có khám cũng chỉ toàn qua loa, thế nên bệnh của Nhược Phong mãi mà không khỏi.

Nhược Phong là người thân duy nhất của hắn, đệ đệ nhỏ xíu mà lanh lợi hoạt bát. Nhu Phi - thân mẫu của họ, không phải nữ nhân được hoàng đế sủng ái, nếu không muốn nói là ghẻ lạnh. Là hai cái hoàng tử, thế nhưng sống chết của họ lại như chuyện chắng ai ngó ngàng. Mẫu hậu chết đi, chỉ có hắn và hoàng đệ ruột nương tựa nhau, Nhược Cẩn hắn vẫn luôn ghi nhớ trách nhiệm của người huynh trưởng, chăm sóc và bảo vệ Nhược Phong còn quá nhỏ.

Người ngoài khen ngợi Nhược Cẩn còn nhỏ đã ra dáng làm ca ca, thế nhưng chỉ Tiêu Nhược Cẩn mới hiểu rõ - tiểu đệ đệ là niềm hy vọng của hắn. Hoàng cung lạnh giá, nhưng Nhược Phong giống như một mặt trời nhỏ vậy, khiến mùa đông ấm áp hơn biết chừng nào.

Nhưng lần ấy, Nhược Phong bị phong hàn rất nặng. Y nằm bẹp trên giường bệnh, hít thờ nặng nề, mặt đỏ ửng như say rượu. Tiểu hoàng đệ cứ mãi nhắm nghiền hai mắt, sốt cao li bì. Nhược Cẩn hắn không biết làm sao, chỉ có thể đi khắp nơi tìm y sĩ cứu giúp. Mãi mới mời được một thái y giỏi thì gã lại khám qua loa, Nhược Cẩn gần như tuyệt vọng.

Hắn tuyệt đối không chấp nhận được, cuộc đời lại đối xử bất công với mình và tiểu đệ đệ như thế.

"Tha mạng! Xin tha mạng!" Tên thái y khóc lóc xin tha, tay dí chặt lấy cái chân máu. Trước mặt hắn là một cái tiểu thiếu niên hài tử, trên tay cầm thanh trường kiếm nhuốm máu đỏ.

"Cứu được người sẽ giữ lại cái mạng của ngươi." Đứa trẻ nói giọng lạnh lùng, không thể nghĩ một đứa trẻ còn chưa vào thiếu niên kỳ có thể mang uy khí sát phạt như thế.

Hoàng đế không khỏi nhớ sự oai phong của bản thân khi ấy, không ngần ngại uy hiếp vị thái y kia vì tính mạng của hoàng đệ. Sau ấy, thái y cứu được mạng của Nhược Phong từ cửa tử, Nhược Cẩn canh bên ngoài phòng suốt một đêm, đến sáng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Gió thổi lạnh giá cóng cả tay chân, Tiêu Sở Hà xoa xoa bắp tay, bóng lưng người đế vương già dường như hôm nay trông đạm bạc đến kỳ lạ. Người phụ thân bạc tình hại huynh đệ mình, Tiêu Sở Hà hắn trong lòng khó bao dung, nhưng bỗng thoáng xót thương thay khi thấy dáng vẻ ấy. Dù sao, hối hận đã là liều thuốc tra tấn tàn bạo nhất trần thế rồi.

Tiêu Sở Hà không đành lòng, phá vỡ suy trầm của ông.

"Phụ hoàng, ở ngoài đã lâu, cũng nên vào trong thôi."

Tiếng gọi lay động cùng gió, tàn ảnh biến mất khỏi đôi mắt già nua của vị đế vương.

Hắn khẽ khép mi, định thần một hồi lâu mới xoay lưng bước vào đình viện. Mưa tuyết dần nặng hạt, xoá đi dấu chân những người ghé thăm. Biệt đình xưa lại lặng lẽ phủ trong lạnh giá.

Tiêu Sở Hà không nhịn được quay lại nhìn thêm một chút. Hoàng đế không biết, thật ra đây là lần thứ hai hắn đến đây. Lần đầu khi ấy, tiểu thúc thúc thắng trận trở về, giáp bào chỉ vừa tháo, đã bị cái tiểu hoàng tử quậy phá là hắn cưỡng ép rủ đi chơi - nhưng vẫn đáp ứng rất sảng khoái.

"Tiểu thúc thúc, nơi này là gì vậy?" Đứa bé ngơ ngác ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh nhìn người hùng trong lòng của nó.

"Là đình viện nơi phụ vương con và ta lớn lên." Tiêu Nhược Phong khi ấy mới ngoài nhược quán, khí khái thiếu niên phong độ ngời ngời, nhưng chín chắn và ổn trọng đã có thừa, chắp tay ra sau lưng, ánh mắt đầy hoài niệm, trên môi khẽ nở nụ cười.

"Nơi tồi tàn thế này sao?" Tiểu Sở Hà bĩu môi, thay hai người họ bất bình.

Nhược Phong thấy thế mà cười rộ, tưởng như thấy rất thú vị.

"Con đừng nhìn bề ngoài, bên trong rất tốt đó." Nhược Phong nghiêm túc nhắc nhở, nhưng ánh mắt lại để lộ tia cười đùa tinh nghịch - điều mà sau này Tiêu Lăng Trần giống y y đúc.

"Ta không tin!" Tiêu Sở Hà bĩu môi khoang tay trước ngực, vẻ kia cao ngạo đối đáp với tiểu thúc thúc mình, hắn biết y thoải mái phóng khoáng nên sẽ chẳng trách mình, sau mới nghĩ thông - y hẳn rất cao hứng trêu chọc Tiêu Sở Hà hắn.

Thiếu niên bạch y như gió xuân phong, phóng khoáng tiêu dao tựa như tên y vậy, phơi phới ý cười, lại ẩn ẩn ý âm trầm như một chính khách. Tiêu Nhược Phong dù sao ấy là Cửu Hoàng Tử của Bắc Ly, là Lang Gia Vương điện hạ, quan trường chẳng ngại, sa trường chẳng màng, mà cũng là Học Đường Phong Hoa công tử - một cái nhất nhất đỉnh phong thiếu niên trên giang hồ ngày ấy. Nhưng y vẫn ý thức rõ mình là một hoàng tử, dù ham thích tiêu dao giang hồ, vẫn chưa ngày nào bỏ lỡ trọng trách được giao.

Chỉ sợ trong lòng y, đôi lúc việc quan trường, không bằng nói là việc hoàng huynh giao. Con người ấy có bao quyết liệt sắt đá, đối với thân nhân lại lấy mềm mà đối vô cùng.

Tưởng như y lúc này, ở bên Tiêu Sở Hà - cái hoàng huynh ưa thích nhất hài tử - miễn cưỡng y cũng ra dáng được cái trưởng bối, nhưng nửa điểm răn dạy, nửa điểm tán thưởng cười đùa, uy nghiêm hoá ra là tượng trưng đến lộ liễu.

Tưởng như y trước mặt hoàng huynh, một tiếng theo lễ chào hoàng huynh, hai tiếng liền tươi cười gọi ca ca, Tiêu Nhược Cẩn cũng bất lực.

Tiêu Sở Hà còn nhớ, hôm ấy tiêu xuân tiếu ý, tiểu hoàng thúc Lang Gia Vương hôm ấy dường như cảm xúc hơn hẳn mọi ngày. Y nhìn chân chân vào cây cột nhỏ trước cửa đình viện đóng kín, như thể quan sát ai đứng đó vậy.

"Rất tốt."

Lang Gia Vương khi ấy vô ý cảm thán một câu. Tiểu Sở Hà thắc mắc không hiểu, xong mới ngộ ra ý y là ở đây rất tốt. Tóm lại, Tiêu Sở Hà vẫn chẳng hiểu ý tiểu thúc thúc của nó là gì. Giờ nhìn lại mảnh sân, ký ức vẫn hiện về trong hắn hình ảnh bạch y thiếu niên đứng trong tuyết, hông dắt bảo kiếm hạo khuyết. Y nhìn phía bên cây cột, hẳn ở đó có hình ảnh một tiểu thiếu niên lo lắng đứng nhìn vào trong cửa viện đóng kín cả đêm, tuyết phủ lên vai nhỏ, lòng đau đáu lo lắng cho thân đệ.

Tiêu Sở Hà ngoảnh mặt đi, tiếc nuối, nhìn thấy phụ đế già nhọc bước từng bước trở lại phủ đệ, càng nuối tiếc hơn.

Bốn năm trước người không có tiều tuỵ như bây giờ. Tâm bệnh khó chữa, thần y nói không sai. Phụ hoàng hắn đưa ra một lựa chọn tuyệt tình, tiểu hoàng thúc lại đưa ra một lựa chọn quá tình nghĩa - dở, hai bọn họ đều dở.

Thế nên phụ hoàng mới thử lòng hắn và Tiêu Sùng hoàng huynh như năm ấy. Hắn đã huỷ cuốn trục, Tiêu Sùng hoàng huynh lại trực tiếp tới trước mặt vua, vì hắn quỳ gối xin thu hồi lệnh.

Khi ấy, ánh mắt phụ hoàng rất kỳ lạ, chỉ kêu hoàng huynh cùng hắn lui ra. Tiêu Sùng không lựa chọn từ bỏ hắn. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại chọn vì thiên hạ mà từ bỏ Tiêu Nhược Phong.

Còn Tiêu Nhược Phong... vì tất cả, chẳng màng từ bỏ chính mình.

Minh Đức đế lầm lũi bước từng bước, lòng lạnh như tro tàn. Hắn biết mình đã chẳng còn nhiều thời gian. Các hoàng tử và chuyện kế vị, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Trần thế đã chẳng còn việc của hắn, chỉ còn một chút lo nghĩ mà thôi.

"Không giống nhau."

Giọng lành lạnh lại trầm ấm của Tiêu Sở Hà vang lên. Minh Đức đế không ngoảnh lại, vô ý hỏi.

"Cái gì không giống?"

"Ta và hoàng thúc, không giống nhau."

Gió tuyết thổi lên một cơn, Sở Hà đứng dưới trời ấy, ánh mắt lãnh đạm nhưng cháy bỏng.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn từ trên cao xuống, ý cười lan ra trong lòng.

Tất nhiên không giống. Không hiểu sao lòng hắn vọng lên âm thanh như vậy.

"Hoàng thúc có thể từ bỏ bản thân vì người, vì thiên hạ - Tiêu Sở Hà ta ngược lại sẽ không cô phụ bản thân vì lòng quân!" hắn uy dũng nói, ý sở đều rõ ràng.

Minh Đức đế không ngạc nhiên, nhưng lãnh ý trong mắt lan ra một phần. Quả thật, chỉ cần hoàng đệ sẵn sàng chĩa mũi kiếm ấy về phía ta, thiên hạ, ai cản đệ ấy?

"Tiêu Sùng hoành huynh cũng biết điều ấy. Người nói xem, huynh ấy chứa chấp được ta không?"

Chiến ý hạ xuống, Tiêu Sở Hà hỏi câu này, giống như nhát dao cắt xé thịt hai người. Bi kịch, có lặp lại không?

Tiêu Sở Hà nhìn hắn. Đứa con trai ngang bướng này, cuối cùng cũng chịu hỏi hắn một câu thật lòng, chẳng phải một câu thách thức.

"Ngươi đừng ở lại hoàng cung. Cũng đừng tham gia triều chính. Cứ phiêu du giang hồ của ngươi đi. Ngươi khác với Nhược Phong còn là ở cái thời thế." Minh Đức đế đáp, trầm ngâm.

"Đệ ấy không thể chọn, ngươi có thể." Hắn nói, tiếp tục rời đi. "Thế sự vô thường, lòng người hiểm ác. Tránh xa trốn thị phi là tốt cho ngươi."

Tiêu Sở Hà nhìn theo bóng dáng ấy, lòng ngổn ngang hỗn tạp.

3 ngày sau, Minh Đức đế băng hà. Draft mình viết cũng được 1 thời gian rồi, giờ đọc lại cũng thấy sạn dữ lắm. Với cả mình vẫn còn phân vân, thấy viết truyện khó quá, nếu toi bí sẽ chuyển thành oneshot :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro