Chương II: Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng mờ nhạt của triều đường, Tiêu Nhược Cẩn tỉnh lại, thấy mình đang đứng trước bách quan. Khung cảnh quen thuộc như một đoạn ký ức mơ hồ trỗi dậy. Trước mặt hắn, các đại thần đang lần lượt dâng tấu, không khí trang nghiêm và đầy sức nặng.

Một vị quan thân cận dâng sớ, giọng sang sảng: "Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đã đánh tan thành trì quan trọng ở phương Nam, quân địch tổn thất nặng nề và đã đầu hàng."

Nhược Cẩn cảm thấy tim mình thắt lại. Tình cảnh này, lời lẽ này... tất cả như một bản sao từ quá khứ. Những tiếng bàn luận của các đại thần vang lên, khen ngợi và đề nghị ban thưởng lớn lao, tổ chức yến tiệc linh đình. Nhưng Nhược Cẩn chỉ thấy nỗi băn khoăn và lo lắng ngày xưa hiện về, những lời lẽ đó là muốn đệ đệ hắn bỏ thân trong cơn sóng gió chốn triều đình, thế nhưng Tiêu Nhược Cẩn khi ấy nào cảm nhận được. Minh Đức Đế hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, lòng hắn đau nhói khi nhận ra mình đã sống lại vào khoảnh khắc này.

Hồi triều kết thúc, Nhược Cẩn ngay lập tức triệu kiến Nhược Phong vào cung. Vị hoàng đệ vừa trở về sau chiến thắng vẻ vang, trong lòng còn chất chứa niềm vui và sự tự hào. Tiêu Nhược Phong bước vào, chiến giáp đã cởi, chỉ vận đơn sơ một thân bạch y phục bào, vẻ ngoài trang nghiêm đứng đắn. Vóc dáng y cao gầy, tóc búi một phần gọn gàng, suôn mượt bay nhẹ phía sau theo mỗi bước chân y. Dung mạo vẫn tuấn tú trác tuyệt như trong ký ức của hắn, so với một vương gia dạn dày kinh nghiệm sa trường đánh đâu thắng đó, trông thân đệ đệ này của hắn càng giống một cái công tử trác ngọc chốn kinh thành, đôi tay chỉ nên chơi cờ, luyện chữ.

Nhược Cẩn nhớ lại kiếp trước, lần đầu gặp lại sau chiến thắng, hắn đã giữ khoảng cách, lạnh lùng bảo y hãy cẩn thận không để công cao át chủ. Nghĩ lại, Nhược Cẩn thấy hối hận khi bản thân đã quá lạnh lùng. Nhược Phong đường xa từ chiến trường phương Bắc tắm máu trở về, hắn một lời ngợi khen chiến công của y cũng không có liền đã nặng nhẹ chuyện triều đường - thế nhưng y vẫn không phật lòng mà nhận lỗi với hắn, có thể hiểu chuyện cũng vị tha với hắn như thế này, cũng chỉ có Tiêu Nhược Phong.

Hắn xa cách lạnh lùng đến vậy, vô tình càng khắc sâu trong mắt những kẻ nhăm nhe ngoài kia cái lý do ngon nghẻ - Minh Đức Đế cùng Lang Gia Vương bất hoà.

Nhược Phong đứng giữa tẩm điện của hắn, cung kính chắp tay cúi đầu chào. Nhược Cẩn nhanh chóng bước xuống từ long bào, uy nghiêm cái gì đều không nề hà mà tới. Nâng tay đỡ hoàng đệ dậy, Nhược Phong ngỡ ngàng khi hoàng huynh vẫn luôn ổn trọng tới nhằm chán của mình, lại bỗng hồ hởi ôm siết phát đau một võ tướng như y trước mặt bao thái giám cung tần.

Cảm xúc trong lòng hắn trào dâng, pha tạp tới không thể tả.

Đối với Nhược Phong mới là nửa năm chia xa, thế nhưng với Minh Đức Đế, đã là cả một kiếp người. Bối rối vô cùng, Nhược Phong ho lấy ho để như muốn nhắc nhở hoàng huynh chớ có xúc động quá. Nhược Cẩn mặc kệ điều ấy, vẫn ôm y chặt cứng không thể di chuyển. Tổng thái giám biết ý, kéo hết thuộc hạ ra ngoài, để lại cho huynh đệ họ không gian riêng tư.

Lúc này, Tiêu Nhược Phong mới nhướn mày vui vẻ mà trêu chọc, khẽ nói.

"Ca ca nhớ ta đến vậy à?"

Nhược Cẩn cười nhẹ, cảm nhận rõ nhiệt độ thân thể tiểu hoàng đệ của mình, lời châm chọc quen thuộc của y ở ngay bên tai, hắn vẫn cảm thấy như những lời ấy là vọng lại về từ miền xa xăm nào trong quá khứ.

"Ca ca của ta làm sao vậy?" Nhược Phong thắc mắc thật lòng, thế nhưng giọng y nhỏ khẽ ngân lại cuối câu, thật như y nói chuyện không phải là huynh trưởng hoàng đế, mà như đang trêu đùa tiểu thư nhà người ta vậy.

"Không có ta thì hoàng cung nhàm chán lắm, đúng không? Huynh chỉ cần thừa nhận nhớ ta, ta sẽ miễn cưỡng thường xuyên tới thăm huynh đánh cờ mỗi tuần 2 lần, nhiều hơn trước một chút." Nhược Phong được nước lấn tới, trêu chọc càng chân thật. Minh Đức Đế dở khóc dở cười, biết rõ xem chừng hắn cứ ôm vậy hoàng đệ thực tế đã rất bối rối rồi, thế nên mới liên tục trêu đùa đánh lạc hướng. Đôi tai đỏ ửng đã tố cáo y rồi.

Hắn chậm rãi nói, giọng trầm ấm: "Đệ đi lâu như vậy, ta có thể dửng dưng sao?"

Nhược Phong nghe được điều mình muốn, vừa ngại lại vừa hài lòng. Xong, y cũng thôi không đùa, giãn bày tới chuyện buộc phải nói. "Hoàng huynh không trách ta đã trở về quá phô trương sao? Ta vốn chỉ muốn để binh lính tự hào vì chiến công của họ, không nghĩ tới người ta lại đồn đại ra những chuyện như vậy. Xin lỗi, ca ca, gây phiền phức cho huynh rồi." Nhược Phong thấp giọng, có thể cảm nhận rõ sự chân thành và tự trách trong ngữ điệu của y.

Nhược Cẩn thấy mềm mại như bị cào nhẹ vào lòng, ngứa ngáy, cảm xúc gợn gợn dâng trào, cảm thấy vẫn là Nhược Phong hiểu chuyện, biết điều. Y thật khiến người khác không thể trách cứ. Nhược Cẩn nhẹ nhàng vuốt tóc y, giọng nghiêm nhưng đầy yêu thương: "Chớ nghĩ nhiều. Đệ ở lại cung ta nghỉ ngơi, để thái y khám cho. Chuyện triều đình hoàng huynh tất sẽ xử lý gọn gàng."

Nhược Phong nhìn hắn cười, trong ánh mắt là niềm tin và sự biết ơn, đủ để xua tan đi biết bao oán sầu trong lòng Minh Đức Đế. Nhưng bên cạnh hạnh phúc ấm áp, là nỗi đau lòng không thể dứt bỏ.

Nhược Phong tin tưởng hắn, đến cả khi bước lên hình đài y cũng chưa từng ngoảnh đầu khi đặt tính mạng mình vào tay hắn.

Nhưng y không hiểu... Tiêu Nhược Cẩn mới là ca ca sẽ hết lòng vì y, còn Minh Đức Đế chỉ là tên vua hèn nhát bị mê hoặc bởi ngai vị hắn ngồi. Tiêu Nhược Phong thông minh một đời, thế nhưng chỉ một niềm tin đặt sai chỗ liền đưa y vào vận mệnh vạn kiếp bất phục. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cái mỉm cười tự giễu, bi thương của Tiêu Nhược Phong ngày ấy, tiếng ca ca khi ấy, ánh mắt đong đầy cảm xúc ấy... Tiêu Nhược Phong, có phải đệ rất thất vọng về ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro