Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Giữa trưa hè nóng bức , một cậu bé da dẻ trắng nõn hầu như không hợp với hoàn cảnh hiện tại , cậu đang ôm một xấp báo to tướng đi khắp mọi nẻo phố rao bán với một giọng nói trong trẻo như ngọc mang theo tiếng thở nhẹ như gió mùa thu lay động đất trời . Gương mặt đỏ hồng mồ hôi nhễ nhại nhưng lại đẹp đẽ đến khó tin làm gương mặt cậu thêm phần " non choẹt " ? Bao nhiêu người gặp cậu nói cậu chỉ mới 15 nhưng người ta sắp vị thành niên rồi đó nha , người ta 17 rồi .
Hôm nay cậu có chuyện vui , anh cậu đi làm về rồi. Cậu phóng như bay về nhà gọi to :
" Anh hai ơi ! Anh hai !"
Đáp lại tiếng gọi của cậu chính là một chàng trai cao lớn thân một cây âu phục , ôm chầm lấy cậu lời nói rót đầy mật ngọt yêu thương :
" Tiểu Thuyền cục cưng của anh anh về rồi này "
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương rồi cười tủm tỉm . Hai anh em cứ thế dắt tay nhau vào nhà làm người đi đường tỏ ra tò mò còn những người xung quanh đây gần như đã quen với hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau như thế. Cậu đóng cửa phòng trọ của mình lại . Hai anh em họ sống trong một khu nhà ổ chuột ở ngoại ô nhưng bây giờ anh cậu tìm được việc làm nên vào thành phố ở chỉ còn lại mình cậu ở lại đây . Vì không đủ sống nên hai anh em đã nghỉ học , anh nghỉ lúc đại học còn cậu thì nghỉ năm lớp 8 . Hai anh em theo dì họ ở khu thành thị nhưng vào 2 năm trước người dì do phải lo thêm miệng ăn mà nhà càng nghèo khổ nên quyết định đuổi hai anh em ra khỏi nhà để lo cho con trai ăn học . May mà anh có tiền dành dụm , một phần anh phụ giúp dì một phần dành dụm cho tương lai hai anh em . Anh chỉ thuê mộ ngôi nhà ở khu ổ chuột này sống qua ngày với công việc phục vụ tại một quán ăn gần khu còn cậu thì bán báo trong khu phố . Mà cách đây vài tháng anh được nhận vào một công ty xa nhà , anh vào thành phố thuê một căn nhà nhỏ nửa tháng mới về thăm cậu một lần . Anh thương cậu còn quá nhỏ mà phải khổ , phần khác anh lại thương thầm cậu , ba mẹ mất rồi chỉ còn anh là chỗ dựa cho cậu , anh nguyện cả đời này yêu thương chăm sóc cho cậu, sẽ làm tròn trách nhiệm một người anh cũng như một người "chồng " . Haizz nhưng đó chỉ là tình yêu của anh dành cho cậu bé trắng trắng tròn tròn này thôi còn cậu thì còn quá nhỏ chưa hiểu được tình cảm của anh làm anh vạn phần mất mát .
" Tiểu Thuyền , em đã ăn gì chưa ? " anh ôm cậu vào lòng sờ mó lung tung thầm đau lòng vì tình yêu của anh sao mà ốm quá . Cậu ngây thơ không hề biết anh đang nghĩ gì chỉ thành thành thật thật lắc đầu . Nhìn cậu lắc đầu như đang ngọ nguậy trong lòng anh , anh cười rồi hôn lên trán cậu " Ta đi ăn , cục vàng muốn ăn gì nè ? ăn gì anh cũng mua cho em hết . " . Cậu lại lắc đầu , anh khó hiểu " sao lại không muốn ?" . Cậu chỉ nhỏ giọng " anh hai đi làm cực lắm mới có tiền , ở thành phố cái gì cũng đắt , em không nỡ xài tiền của anh " giọng ói cậu nhỏ đến mức chữ cuối cùng gần như không nghe được nhưng anh vẫn trào nước mắt , anh đặt một nụ hôn lên môi cậu trước sự ngỡ ngàng của cậu nhưng sự chống cự hầu như không có đó càng làm anh hưng phấn .
Không lẽ em trai anh cũng yêu anh ?
Đó là câu hỏi trong lòng anh nhưng nó lại làm anh an tâm .
Hai anh em kết thúc nụ hôn sâu triền miên mang theo phần nhu tình rồi dắt tay nhau đi ăn . Từ lúc hôn đến giờ anh càng yên tâm về tình cảm của mình dành cho em trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam