tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng trắng ngả màu vàng xỉn. Trên những đám mây lam xám, có mấy vệt cam lòe nhòe bị bút ai phẩy văng lên

Hôm nay trời hanh khô, trong bầu không khí có cái se se đặc trưng của những ngày cuối đông. Mấy lúc như này mà chui vào chăn ấm, lắng tai nghe tiếng nước rả rích, ngắm nhìn ánh đèn con phố loang ra thành những mảng màu thô ai nguệch lên tấm kính cửa sổ nhỉ. Thế thì thích phải biết. Nghiên đã trông vào một cơn mưa. Nó không đến.

Thay vào đó, chuông cửa rộn ràng. Nó réo lên thoáng chốc rồi  bị  thay thế  bằng tiếng tra khoá vào ổ; Giang sang. Giang  làm như  mấy  hôm đầu  với qua nhà Nghiên vậy,  lạ lùng thay.

Bản hòa âm của căn phòng tĩnh lặng: của nhịp kim đồng hồ tíc tắc, cánh quạt xoàn xoạt và còi xe cao vút đôi khi vẳng lại đã bị phá hỏng. Nghiên ngây người ngó ra cửa lớn, vùng da giữa cặp chân mày chùng xuống, gấp nhẹ lên nhau. Ngày trước, tiếng bước chân trên nền gỗ ốp phòng ngủ là điềm báo cho sự hiện diện của Giang. Ngày trước, âm thanh ấy quyện vào bản hòa âm của căn phòng một cách dễ nghe hơn, Nghiên cho là thế.

Nhưng thôi, sao cũng được.

Giang bước vào phòng. Nghiên nhìn vẩn vơ. Mái tóc cắt chồng lớp hôm nào mới dài quá cằm giờ đã xuống đến lưng. Màu đỏ hút mắt Nghiên lần đầu họ gặp nhau nay xỉn rồi, ngả màu gỉ sét. Giang mặc cái áo sơ mi sọc xanh nhạt, đúng chất nhân viên văn phòng tầm thường, nhàm chán.

Liệu những suy nghĩ tương tự về Nghiên có xuất hiện trong đầu Giang chăng? Tháng trước say rượu lái xe bị ngã, cẳng chân trái trắng ngần, mịn màng của Nghiên giờ nổi lên con rết ngoằn ngoèo đỏ hồng. Dạo này vòng eo Nghiên đầy thêm chút thịt, nào còn tí hon như xưa...

Dòng suy nghĩ chảy về những vùng xấu xí, Nghiên bó gối lại, rúc mặt sâu hơn vào cổ cái hoodie rộng thùng thình.

"Hôm nay Giang sao rồi."

"Mệt."

"Ừ."

Có những lời chực trào khỏi môi Nghiên. Chúng đã tích tụ, nén lại từ lâu lắm rồi, mong mỏi khoảnh khắc được giải phóng. Song khi Nghiên mở miệng, tuôn ra chỉ có mấy câu nhạt nhẽo.

"Giang tắm rồi ăn sớm nhá."

"Nghiên ăn chưa?"

"Rồi."

"Ừ."

Giang đóng cửa nhà vệ sinh, tiếng nước vang lên. Nghiên tắt đèn phòng, đi ngủ.

Ước chừng hơn chục phút sau, có tiếng cửa mở, cái chăn được nhấc lên, rồi cơ thể với làn da còn ẩm hơi nước trườn vào trong.

Vậy là tàn của ngày đã đến, trước khi vở kịch tan. Nốt hôm nay thôi, Nghiên tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro