1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tư Phàm đến với Thiên Bình, bạn bè anh đã hết lời ngăn cản, lời xấu có, mà tốt cũng có, nhưng có lẽ là chê bai nhiều hơn ủng hộ. Dù vậy, Tư Phàm vẫn lựa chọn cậu, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu.

Tư Phàm gặp Thiên Bình trong một quán bar, thực ra là một quán gay bar mới đúng. Anh là khách quen, còn cậu thì là phục vụ. Thiên Bình là một người rất cởi mở và vô cùng phóng khoáng, cho nên Tư Phàm đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Anh chú ý đến cậu nhiều hơn. Mỗi khi tan ca làm, Tư Phàm đều sẽ dành chút thời gian của mình để đến quán, chỉ ngồi một chỗ vắng vẻ trong góc, gọi một ly brandy rồi nhìn cậu.

Tư Phàm thừa nhận, Thiên Bình rất đặc biệt. Dáng người thon thả tinh tế, eo nhỏ mông cong. Gương mặt lại giống như một thiên thần. Mới đầu, nhìn kiểu gì anh Tư Phàm cũng không hiểu vì sao một người như cậu lại làm việc trong một môi trường phức tạp như thế . Nhưng rồi Tư Phàm cũng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong được, bởi vì Thiên Bình là một tiếp viên vô cùng khả ái.

Thiên Bình hay mỉm cười, mỗi khi cười sẽ thấy một cái lúm đồng tiền nhỏ xinh nằm bên má trái. Đôi mắt hạnh nhân như ngậm sương cong lên thật xinh đẹp. Mới đầu, Tư Phàm chỉ đơn giản là thường thức cậu, dần dà, Thiên Bình chú ý đến ánh mắt của anh hơn, cười với anh nhiều hơn, tự nhiên sẽ nói với anh vài ba câu không liên quan đến nghiệp vụ.

Thời gian trôi dần, Tư Phàm công khai theo đuổi cậu. Tư Phàm có công việc ổn định, có nhà, có xe. Lớn lên chính là một bộ dáng vô cùng ưa nhìn chính trực. Anh thường nhắn tin hỏi han, mua quà, tặng hoa cho Thiên Bình. Và rồi thời gian trôi dần, Thiên Bình cũng nhẹ nhàng chấp nhận anh, bởi vì anh là một con người dịu dàng và đáng tin cậy. Cuối cùng, anh cũng tán đổ cậu.

Thiên Bình về sống chung một nhà với Tư Phàm. Nhà của anh khá lớn, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Tư Phàm đã tự tay mua nó. Căn hộ có một phòng khách, một phòng bếp, một nhà tắm và hai phòng ngủ, còn có cả một gara bên cạnh để đỗ xe ô tô. Phía trước nhà là một sân vườn nhỏ với đám cỏ nhân tạo xanh mướt còn đẫm nước, trên đó điểm vài bồn hoa thập sắc xinh đẹp, mà Thiên Bình thích nhất là bồn cẩm tú màu xanh ngắt như đại dương sâu thẳm ấy...

Lúc chuyện hai người đến với nhau mới được công khai. Tư Phàm gần như không nhận được một lời chúc phúc nào hết. Không phải bởi vì anh là gay, hay bởi vì hai người sống chung trong căn hộ mà Tư Phàm vất vả mới mua được ấy, mà là bởi vì xuất thân của Thiên Bình không trong sạch. Anh biết cậu là một tiếp viên ở gay bar, tự nhiên sẽ không tránh được những tình huống khó xử.

Nhưng bạn bè của anh nói, Thiên Bình ngủ với đàn ông để kiếm tiền. Tư Phàm đã rất tức giận. Nhưng không phải bởi vì thân thế nhơ nhuốc của cậu, mà bởi vì bạn bè của anh lại nói xấu cậu trước mặt anh. Tư Phàm là người rất hiểu chuyện, nhưng anh không muốn những lời như vậy làm cậu tổn thương, cũng không muốn chuyện của cả hai có vấn đề gì.

Tư Phàm rất tin tưởng Thiên Bình. Bởi vì mỗi khi anh nhìn vào ánh mắt như sao sáng kia, anh biết, Thiên Bình là con người tốt đẹp nhất trên thế gian mà anh từng biết đến.

Điều kiện của Tư Phàm rất tốt, anh có nhà, có xe, có tiền. Anh chu cấp được cho Thiên Bình, cho cậu đi ăn, đi chơi, mua quà, tặng hoa cho cậu. Người ta nói Thiên Bình tốt số, có một người bạn trai thật tốt bụng biết bao...

Nhưng Thiên Bình dường như khá buồn về điều đó. Cậu có thể không cần đi làm, bởi vì Tư Phàm đã cho cậu mọi thứ. Nhưng Thiên Bình không thích dựa dẫm như thế, cậu vẫn tiếp tục đi làm ở quán bar. Tư Phàm dù có chút không hài lòng, song vẫn tôn trọng ý kiến của người yêu. Nhưng mỗi tối đi làm về, anh đều sẽ qua quán đón cậu. Người trong quán bar đều biết, Tư Phàm với Thiên Bình là một đôi, cũng không còn trêu chọc hay gạ gẫm cậu nữa.

Thiên Bình đi làm có tiền, dù tiền lương không thực sự lớn. Cậu vẫn mua quà cho anh. Vẫn thi thoảng đi siêu thị mua đồ ăn, buổi tối trở về, bọn họ sẽ cùng nhau dùng bữa tối.

Ở cạnh Tư Phàm rất bình yên, bởi vì anh rất tốt, rất khoan dung, cũng rất dịu dàng. Thiên Bình thích cách anh bí mật chuẩn bị những bữa tối, thích những bó hoa tươi anh hay mua tặng cậu, thích cách anh đeo vào ngón tay cậu một chiếc nhẫn, chỉ để chứng minh anh yêu cậu thật nhiều, cũng để người ta biết, cậu chỉ thuộc về một mình anh mà thôi...

Lâu dần, bạn bè Tư Phàm đã không còn bàn tán về Thiên Bình nữa. Họ dần học cách chấp nhận cậu. Nghĩ rằng có lẽ cậu thật sự là một đứa trẻ tốt, nhìn vào gương mặt ngây thơ kia, sao có thể là một kẻ vì tiền mà sẵn sàng làm mọi thứ chứ...

Tư Phàm ở bên cạnh Thiên Bình ba năm... Ba năm đủ để anh nghĩ rằng cậu là tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình. Thiên Bình không có cha mẹ, trước kia, cậu sống ở một nhà trọ xập xệ chỉ to bằng cái phòng khách nhà anh. Thiên Bình buổi sáng thì làm thu ngân ở tiệm tạp hóa. Chiều tối sẽ đi làm phục vụ ở quán bar. Cũng may cậu còn tốt nghiệp được cấp ba, nên lúc đi xin việc cũng không quá mức khó khăn. Quen Tư Phàm, cậu không làm ở tiệm tạp hóa nữa, bởi vì lương tháng ở đó không cao, mà Tư Phàm cũng không muốn cậu vất vả.

Tư Phàm vì hoàn cảnh mà càng hết lòng chăm lo cho Thiên Bình hơn. Nếu nhìn vào, người ta sẽ thấy anh thực sự là một người yêu vô cùng chu đáo. Sẽ thấy Thiên Bình bây giờ so với trước kia hạnh phúc biết bao. Cậu có da thịt hơn, hai má cũng có sắc hơn, nếu không muốn nói, Thiên Bình đẹp hơn trước rất nhiều...

Nhưng cuộc sống nào để ai được bình yên mãi mãi...

Bạn bè nói với Tư Phàm rằng, Thiên Bình vẫn chưa bỏ thói cũ, cậu ta vẫn ngủ với đàn ông để kiếm tiền.

Tư Phàm chỉ cười nhạt, bởi vì anh không tin. Ba năm chung sống, chẳng lẽ anh còn không hiểu Thiên Bình.

...Nếu như ngày ấy, Tư Phàm không vô tình  bước vào con hẻm đó...

...Nếu như ngày ấy, anh không nhìn thấy Thiên Bình cùng một nam nhân ở ngay cửa sau của quán bar hành sự, có lẽ anh vẫn còn tin tưởng cậu...

Tư Phàm... đã không nhớ nổi chuyện xảy ra khi ấy. Khi anh nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nề của người yêu, khi nhìn thấy nam nhân lạ mặt kia liên tục thúc vào bên trong cậu. Anh đã như một kẻ điên mà chạy đến đấm thẳng vào mặt hắn. Khi nam nhân ngã xuống đất, anh liền nhảy đến đánh vào mặt hắn liên tục. Thiên Bình đã khóc van xin anh dừng lại khi ấy...

Tư Phàm không nhớ nổi nữa. Có lẽ là một người bạn của anh đã lôi anh đi, trước khi ai đó phát hiện ra vụ ẩu đả đó.

Tư Phàm hỏi Thiên Bình vì sao? Vì sao lại phản bội anh như vậy...

Thiên Bình cúi đầu, cậu nói cậu cần tiền.

Tư Phàm ngạc nhiên... chẳng lẽ anh không thể cho cậu tiền hay sao? Chẳng lẽ cậu thiếu tiền đến mức ấy...

Thiền Bình nở một nụ cười khó hiểu, chỉ ngẩn người đáp rằng, có lẽ bởi vì cậu không muốn dùng tiền của anh chăng...

Tư Phàm rất đau đớn... nhưng anh không muốn mất Thiên Bình. Anh cho cậu một số tiền, chỉ để đổi lại một lời hứa, rằng cậu đừng bao giờ qua lại với người khác nữa. Nếu cần gì, Tư Phàm sẽ cho cậu.

Nhưng từ ấy, không khí giữa bọn họ thay đổi. Tư Phàm hiểu trong lòng anh không buông được chuyện cũ, mà Thiên Bình lại vì chuyện này mà không thể đối diện với anh. Tư Phàm lắc đầu, có lẽ anh cần phải bình thường trở lại.

Nhờ sự kiên trì cùng nỗ lực của Tư Phàm. Thiên Bình dần cười trở lại, đối với anh đã thôi miễn cưỡng, quay trở lại là một Thiên Bình vui vẻ như xưa.

Tư Phàm đã nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn như thế. Bỏ mặc những lời bàn tán về người anh yêu ngoài tai, yên bình mà sống cùng với Thiên Bình.

Nhưng có lẽ với Thiên Bình chỉ vậy là không đủ. Tư Phàm dù có nhà, có xe, có việc làm, có tiền... Cho dù anh có tốt bụng, có bao dung, có tuyệt vời đến mức nào... thì Thiên Bình vẫn phản bội lòng tin của anh... vẫn tiếp tục ngủ với đàn ông để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn ấy...

Tư Phàm... có lẽ đã tát cậu... Anh có thể tha thứ cho cậu 1 lần, 2 lần... nhưng đến bây giờ thì không thể nữa.

Tư Phàm hỏi Thiên Bình vì sao...

Thiên Bình đã không rơi một giọt nước mắt nào, dù cho gò má đã hằn lên những dấu tay đỏ đậm thật đau đớn, cậu nhìn anh bằng đôi mắt hạnh nhân mà anh từng rất yêu mến ấy, thanh âm cậu trở nên tuyệt vọng: "...Tiền... anh cho tôi được mãi sao? Anh dùng tiền của anh trói buộc tôi... Nhận tiền của anh... rồi ở bên anh cả đời... Tôi không muốn, tôi muốn tự do của tôi..."

Tư Phàm không hiểu... chẳng lẽ anh cho Thiên Bình không đủ... cậu muốn thứ gì, anh đều mua cho, muốn bao nhiêu tiền, Tư Phàm đều cung cấp...

...Tư Phàm nhìn thấy cậu cười, thấy cậu vui vẻ, thấy cậu hạnh phúc... anh đã tưởng rằng cậu luôn ổn với những điều đó. Nhưng tại sao Thiên Bình lại nói, anh trói buộc cậu... chẳng lẽ Thiên Bình không còn yêu anh nữa...

Thiên Bình cười nhạt, ném cái nhẫn trong tay đi, mắng nó là thứ gông cùm xiềng xích. Cậu nói đi theo anh cũng chỉ bởi vì anh có tiền mà thôi... Thiên Bình đã chán anh lắm rồi...

Tư Phàm đứng lặng một chỗ... không thể tin vào tai mình nữa. Người kề bên gối hơn ba năm qua, rốt cuộc trả lại cho anh những lời đau thương đến vậy...

Tư Phàm đã yêu cậu bằng tất cả những gì anh có. Như một người nam nhân, đã lo lắng, đã quan tâm, đã hết lòng chăm sóc cho Thiên Bình. Tư Phàm đi làm mệt mỏi, cũng chỉ để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả hai... chẳng lẽ với cậu... chỉ nhiêu thế là không đủ...

Thiên Bình lạnh nhạt nhìn anh: "Nếu anh có 1 triệu đô... tôi đi theo anh cả đời."

Tư Phàm ngẩn người... 1 triệu đô... anh biết kiếm đâu bây giờ....

Thiên Bình biết điều đó nên chỉ ngửa đầu cười lớn... Số tiền ấy mà cũng không kiếm nổi, thì bọn họ cũng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Thiên Bình không cần anh theo cậu...

...Sau đó cậu nghỉ việc, mặc cho Tư Phàm tìm khắp nơi cũng không thấy...

Khi ấy, Tư Phàm đã gần như tuyệt vọng mà nói một câu: "Nếu tôi cũng trả tiền, em có theo tôi không?"

Thiên Bình cười giễu cợt... Tư Phàm là người mà cậu không muốn ở cùng nhất... Nếu không có 1 triệu đô, bọn họ không cần gặp lại...

Thiên Bình triệt để đánh tan mọi hy vọng của anh... Tư Phàm ngay cả những tên nam nhân lạ mặt cậu vớ được ở bên ngoài cũng chẳng bằng...

Một triệu đô cho một giấc mơ... thật quá đỗi xa xỉ...


...Tư Phàm... xuất thân rất tốt, được ăn học, được giáo dục đàng hoàng.

Tư Phàm có cha, có mẹ, đều là những người xuất thân vô cùng giàu có. Nhưng sau khi Tư Phàm công khai giới tính, cha mẹ dần ít quan tâm đến anh hơn. Gần như không coi anh là người trong nhà nữa...

Tư Phàm gần như đi lên từ hai bàn tay trắng.

Anh tự đi làm thuê, rồi vay vốn lập công ty riêng. 5 năm, Tư Phàm mới có được cơ ngơi cho riêng mình. Cũng may mắn cha mẹ anh không gây khó dễ, để cho anh có được con đường làm ăn thuận lợi. Anh xây nhà, mua xe, cuộc sống cũng đủ viên mãn. Khi gặp được Thiên Bình, anh đã yêu cậu, đã che chở cho cậu thật nhiều. Bởi vì Thiên Bình mồ côi, nên anh càng tiếc thương cậu hơn. Anh tưởng đã cho cậu đủ rồi...

Lúc Tư Phàm yêu cậu... Đã gần như không nhận được một lời chúc phúc nào hết. Tư Phàm không mất đi vật chất, mà anh mất đi tình cảm, bởi vì bạn bè anh không thích cậu. Nhưng Tư Phàm vẫn bỏ ngoài tai, có lẽ bởi vì anh tin tưởng người bên cạnh, hoặc anh tưởng rằng, chỉ cần có tình yêu, cũng đủ để làm một con người thay đổi được...

Nhưng có lẽ anh đã sai rồi... bởi vì tình yêu của anh rẻ mạt biết bao nhiêu... Ngay cả một người như Thiên Bình cũng không cần đến...

Tư Phàm đã rất suy sụp... suốt cả một tuần, anh như một người mất hồn chẳng làm được điều gì hết...

Nhưng rồi anh nhận ra, anh vẫn phải sống, vẫn phải đi làm... bởi vì có biết bao nhiêu người còn đang phụ thuộc vào anh nữa... Cho nên anh cũng tự lấy công việc để bù đắp khoảng trống trong tim mình...

...Năm tháng sau... khi mọi việc dần trôi vào trong quên lãng... thì anh gặp lại Thiên Bình...

Cậu khoác một chiếc áo dạ lớn màu nâu, trên cổ đeo một cái khăn choàng màu đỏ thẫm. Mái tóc như lông cừu xù lên giống một đám mây. Thiên Bình đứng trước một cây thông lớn giữa quảng trường. Khi cậu quay đầu lại, Tư Phàm thấy cậu mỉm cười, trong đôi mắt như thắp lên cả ngàn vì sao lấp lánh, nhẹ nhàng nói với anh một câu: "Điều ước... hiệu nhiệm nhanh thật đấy..."

Tư Phàm đã đứng lặng ở đó thật lâu, gần như không thể thốt ra được bất cứ điều gì. Là Thiên Bình đến bên cạnh, nắm lấy tay anh, gõ nhẹ lên gò má anh. Tư Phàm nhìn xuống, thấy Thiên Bình gần như nhỏ bé hơn, nhưng đôi mắt hạnh nhân vẫn lấp lánh ánh sao như cũ, gò má lại hồng lên khi mỉm cười, Thiên Bình chọc vào má anh: "Ngốc rồi sao? Chẳng lẽ gặp lại em, anh không vui?"

Tư Phàm lắc đầu, anh gần như sắp rơi nước mắt mà ôm lấy cậu. Thân hình Thiên Bình lọt thỏm trong vòng tay anh... Đó... có lẽ là giáng sinh ấm áp nhất trong đời mà Tư Phàm có được...

Thiên Bình trở về sống chung với anh như lúc trước. Không một ai trong họ nhắc về chuyện trước kia, mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống của bây giờ.

Thiên Bình có một công việc mới. Cậu không làm phục vụ ở gay bar nữa, mà làm biên tập viên cho một tòa soạn báo nhỏ ở phía Bắc thành phố. Công việc rất tốt, và Tư Phàm cho rằng nó phù hợp với cậu hơn rất nhiều.

Bởi vì tòa soạn của Thiên Bình nằm ngược hướng với công ty của anh, nên buổi sáng cậu tự đi xe điện, còn anh sẽ đến thẳng công ty. Lúc tan làm, cậu cũng trở về trước, chuẩn bị cơm nước, nấu sẵn nước tắm ấm áp chờ anh trở về. Tư Phàm cảm thấy cậu giống như một cô vợ nhỏ, có thể chăm sóc cho anh một cách chu đáo đến vậy...

Thi thoảng, Thiên Bình phải tăng ca, Tư Phàm lái xe đến đón cậu, mới phát hiện tòa soạn nằm cách khá xa nhà bọn họ, buổi sáng có lẽ phải đi từ rất sớm. Anh tự hỏi, nếu buổi sáng thức dậy sớm hơn một chút, đưa cậu đi làm rồi mới đến công ty liệu có ổn không...


Tư Phàm đỗ xe ở bên đường, anh vừa gọi điện, Thiên Bình có lẽ đang xuống. Đợi tầm vài phút, từ trong tòa soạn nhỏ tối om, cũng chỉ có người yêu anh bước ra một cách đơn độc. Cậu gần như chôn chặt trong cái khăn choàng màu đỏ ấm áp, thấy anh liền vui vẻ chạy băng qua đường lớn. Một chiếc xe ô tô lóe lên ánh đèn pha sáng chói, vượt ngang qua trước mặt cậu. Tư Phàm đứng tim, vội mở cửa xe ngoài, chỉ thấy Thiên Bình vẫn mỉm cười như thể không có chuyện chạy về phía anh. Anh ôm lấy cậu trong lòng, thực sự là bị dọa chết mất...

Tư Phàm mua cho cậu một bó hoa hồng thật to, đặt nằm yên trên băng ghế. Hoa hồng đỏ tươi tỏa ra mùi hương vô cùng quyến rũ. Thiên Bình ôm nó trong tay không chịu buông, anh cũng chỉ xoa đầu cậu mà cười.

Nhưng suốt quãng đường trở về, Thiên Bình dường như rất mệt mỏi, mũi và mắt cậu đỏ ửng lên. Cậu hắt hơi rất nhiều. Tư Phàm ban đầu nghĩ rằng cậu ấy bị cảm, nên tiện đường ghé qua hiệu thuốc mua chút thuốc cảm, nhưng sau đó, người dược sĩ lại nói Thiên Bình chỉ là dị ứng với hoa hồng mà thôi. Tư Phàm dù khó hiểu vẫn mua thuốc và một cái khẩu trang y tế cho Thiên Bình. Cậu vẫn Ôm chặt bó hoa hồng. Khi Tư Phàm ngạc nhiên hỏi, cậu đã mỉm cười, nói đó là món quà đầu tiên anh tặng cậu, cho nên Thiên Bình không nỡ bỏ đi. Tư Phàm chỉ gật đầu, nghĩ sau này cũng không nên tặng hoa hồng nữa...

Lúc gặp lại Thiên Bình, Tư Phàm không nói cho bạn bè của anh nghe. Có lẽ bởi trước kia, khi họ khuyên nhủ anh, anh đã gạt đi mà không nghe lấy một lời nào. Nhưng chuyện cũng chẳng giấu được bao lâu. Bạn bè của Tư Phàm vẫn biết, nhưng Thiên Bình tỏ ra rất thoải mái, nói anh có thể mời bạn qua ăn cơm, hôm nay cậu cũng được nghỉ làm, sẽ làm chút gì đó để chiêu đãi mọi người...

Tư Phàm xoa đầu cậu, Thiên Bình là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, anh hy vọng bạn bè mình sẽ chấp nhận cậu như cách Thiên Bình chấp nhận bạn bè của anh vậy. Anh cũng mong sự thay đổi ở cậu có thể khiến bạn bè anh thoải mái hơn một chút. Nhưng nói sao, Thiên Bình vẫn là người Tư Phàm yêu, cho nên anh không muốn cậu chịu bất cứ ủy khuất gì...

Thiên Bình đã tự đi chợ mua đồ ăn. Đã dành cả một buổi chiều ở nhà để chuẩn bị. Khi Tư Phàm trở về cùng với bạn bè anh. Họ mua một ít trái cây cùng một chai rượu vang...

Trời đông năm ấy thật lạnh lẽo. Thiên Bình liền làm một nồi lẩu lớn. Khi cậu mở nắp nồi ra, khói hương bay nghi ngút làm ấm lòng người. Qua màn khói mờ ảo đó, Tư Phàm thấy cậu mỉm cười với anh, anh cũng vui vẻ đáp lại cậu.

Đó là Bữa tối tuyệt vời nhất mà Tư Phàm có. Mọi người quây quần ở bên nhau, họ trêu đùa và cùng cười vui vẻ. Tư Phàm thấy Thiên Bình hoà nhập hơn, thấy bạn bè anh cũng tỏ ra dễ chịu với cậu. Có lẽ năm tháng trôi qua ở ngoài kia đã làm cậu thay đổi. Trở thành một Thiên Bình dịu ngoan mà anh từng mong muốn.

Thiên Bình rửa bát dọn dẹp trong khi Tư Phàm ngồi bên ngoài phòng khách với bạn bè. Anh đổ rượu vang ra những chiếc ly cao đặt xung quanh đĩa hoa quả mà cậu đã gọt sẵn. Một người bạn của anh tấm tắc nói cách Thiên Bình tỉa hoa quả rất đẹp mắt, nó làm cậu ta có cảm giác chúng trở nên mỹ vị hơn. Một người khác lại cười, nói rằng nồi lẩu kia mới thực sự là tuyệt vời. Có thể làm được như vậy, khẳng định người nọ rất đảm đang đi.

Trước kia, Thiên Bình rất ít khi nấu ăn, bởi ca làm của cận tan khá muộn. Họ thường ăn bên ngoài hoặc là ăn đồ ăn sẵn trong siêu thị. Bạn bè của anh cũng gần như không đến nhà ăn một bữa tối nào như bây giờ hết. Có lẽ bây giờ, thời gian của Thiên Bình tốt hơn, cậu có thể dành nhiều thời gian với anh hơn.

... Nhưng giống như trước kia... khi yêu Thiên Bình, Tư Phàm rất áp lực. Bởi vì bạn bè của anh không thích cậu. Cho dù bây giờ cậu có công ăn việc làm tốt hơn, tính tình điềm đạm trầm tĩnh hơn, thì điều đó vẫn không làm thay đổi định kiến trong họ. Họ không quên khoảnh khắc Thiên Bình bỏ anh mà đi. Bạn của anh biết, cậu đến với anh chỉ vì tiền. Cũng biết Tư Phàm còn nhớ rất rõ những chuyện ấy. Nhưng anh không muốn nhắc lại chúng nữa, cho Thiên Bình một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội nữa. Với anh, con người rồi ai cũng sẽ thay đổi mà...

Tư Phàm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Anh không muốn những lời đàm tiếu xung quanh ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

Nhưng rồi một ngày... Thiên Bình lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tin nhắn rằng cậu phải đi công tác gấp. Tư Phàm thấy quần áo va ly của cậu vẫn ở trong phòng. Cũng không biết công việc gấp thế nào. Chỉ đành lo lắng gọi điện bảo cậu cẩn thận đường xá, gần đây tai nạn giao thông xảy ra rất nhiều.

Một tuần sau Thiên Bình về nhà, mang theo cả cánh tay còn bó bột nữa. Tư Phàm giận đến tái mặt, mắng Thiên Bình một trận đến mức cậu gần như sắp khóc. Song anh cũng chỉ đành thở dài, bởi vì Tư Phàm rất lo lắng. Anh gần như chẳng liên lạc được với cậu suốt cả tuần. Mỗi lần trở về nhà đều không thấy cậu nên rất bất an. Đã nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận, mà bây giờ trở về lại bị thương như vậy, hỏi sao Tư Phàm không tức giận được chứ.

Thiên Bình mỉm cười hối lỗi với anh. Chạy xung quanh anh như thể một con cún nhỏ. Tư Phàm nhìn hai gò má hồng lên như mặt trời nhỏ của Thiên Bình, cũng chỉ biết chào thua, xoa xoa mái tóc bông lên như mây trời của cậu.

Tư Phàm không cho Thiên Bình đi làm nữa. Anh cũng ôm công việc về nhà làm để tiện chăm sóc cậu. Thiên Bình chỉ giận dỗi được vài tiếng rồi cũng buông xuôi. Tư Phàm mua hoa oải hương màu tím để bên vệ cửa sổ phòng ngủ. Để khi ánh nắng chiếu vào làm chúng càng thêm sức sống. Anh mua cho Thiên Bình một túi sưởi hình Totoro, cậu ôm nó rồi nằm trong chăn bông ấm áp. Tư Phàm nấu cháo, mua thuốc, còn mua cả đồ chơi cho cậu nữa. Thiên Bình không còn ý kiến, đặt túi sưởi lên bụng rồi chơi game bằng một tay. Cuộc sống phi thường hưởng thụ.

Đợi Thiên Bình bỏ bột thạch cao ra thì cũng là chuyện của một tháng sau. Cậu lại vui vẻ đi làm, Tư Phàm chịu trách nhiệm chở cậu đến tòa soạn, còn cẩn thận dúi cho cậu một bình trà nóng không biết là anh đã chuẩn bị nó từ khi nào. Thiên Bình hạnh phúc hôn lên má anh, rồi đỏ mặt đóng cửa xe đi vào toà nhà. Thấp thoáng, Tư Phàm nghe thấy tiếng đồng nghiệp của Thiên Bình trêu ghẹo, anh cũng chỉ lắc đầu cười cho qua, rồi quay xe thẳng đến chỗ làm.

Tháng ngày bình yên trôi qua như một cơn gió. Thi thoảng, bạn bè Tư Phàm lại đến nhà anh tụ họp. Thiên Bình đều vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, như một cô vợ tiêu chuẩn mà mọi nhà đều muốn.

Đôi khi, bạn bè hỏi Tư Phàm, Thiên Bình dường như đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chẳng lẽ anh không thấy lạ sao. Cậu khi ấy tàn nhẫn bỏ đi, rồi lại quay về như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ Tư Phàm vẫn chấp nhận?

Tư Phàm không đáp. Chỉ lặng lẽ cười. Thiên Bình bây giờ không tốt hay sao?

Một ngày, Tư Phàm tan làm sớm, cậu đến quán bar ngày trước ngồi với bạn của mình. Vẫn là chỗ ngồi cũ, vẫn một ly brandy ngắm nhìn mọi người. Song nơi đó cũng không còn Thiên Bình để anh thường thức nữa, anh biết, giờ này có lẽ cậu đang ở trong bếp bận rộn nấu ăn rồi chờ anh trở về. Ông chủ quán lại gần hàn huyên cùng anh vài câu, tự nhiên cũng tránh đề cập đến chuyện của anh và Thiên Bình. Không ai trong bọn họ nhắc đến ngày ấy nữa...

Lúc trở về, bạn anh lại hẩy vai, chỉ về phía một bóng người mặc áo khoác da màu đen, đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi trên phố. Hai người nhìn một hồi. Tư Phàm liền nhấc máy gọi điện cho Thiên Bình. Cậu nói rằng đang ở trong siêu thị mua ít đồ ăn. Tư Phàm thở dài nhẹ nhõm, nói cậu ở đâu, anh sẽ qua đón, Thiên Bình từ chối, chỉ bảo cậu cũng bắt xe trở về rồi. Nhưng anh thấy cậu vẫn đang đi trên đường, còn rẽ vào một ngõ nhỏ. Tư Phàm cùng bạn mình đuổi theo. Chỉ thấy Thiên Bình chạy về hướng một người đang đứng chờ sẵn ở đó. Vì người nọ đứng ngược sáng nên anh không thấy rõ mặt. Chỉ thấy Thiên Bình ôm lấy hắn, rồi hai người bọn họ rẽ mất.

Bạn của Tư Phàm vỗ vai anh: "đã nói với cậu là tên đó kì lạ mà. Quả nhiên là lén lút gặp đàn ông."

Tư Phàm không nói, bởi vì anh không biết nên đáp trả thế nào. Hai người họ trở lại xe về nhà. Tư Phàm vào nhà, thấy Thiên Bình đang ở trong bếp, áo khoác treo ở trên móc còn vương hơi lạnh. Cậu đang ở trong bếp nấu ăn. Tư Phàm nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Thấy cậu thoáng giật mình rồi cũng thả lỏng người, nhét vào miệng anh một miếng cà rốt đang thái dở trên thớt. Tư Phàm tựa cằm lên tóc Thiên Bình, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, hỏi cậu hôm nay tan sớm vì sao không gọi anh tới đón. Thiên Bình chỉ đơn giản đáp lại là không muốn làm phiền anh... nhưng Tư Phàm nghĩ, thật ra là cậu sợ anh làm phiền cậu...

Những ngày sau đó Tư Phàm cũng không nhắc lại chuyện đêm đó. Chỉ thấy Thiên Bình rất bình thường, nhìn không ra một điểm khác lạ nào hết.

Nhưng Tư Phàm nhận ra... cái lúm đồng tiền trên má trái của Thiên Bình đã không còn xuất hiện nữa...

Thiên Bình hay cười, dù phần lớn chỉ là cười mỉm rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi khi như vậy, hai má của cậu thường hồng lên, và đôi mắt lại như ngậm sương thật lấp lánh. Tư Phàm thường nhéo hai má nhỏ của cậu, khiến cho chúng càng hồng rực hơn, lúc ấy trông Thiên Bình giống như một đứa trẻ với mái tóc như mây thật ngốc nghếch...

Một ngày se lạnh... Tư Phàm lại bắt gặp Thiên Bình trên phố... lần này, anh không gọi điện cho cậu nữa. Bởi lúc anh nhận ra, anh đã đứng trước mặt cậu rồi...

Thiên Bình nhìn anh rất lạ. Cậu mặc chiếc áo khoác da màu đen như ngày hôm ấy. Thấy anh cậu cũng chỉ cau màu cười nhạt, rồi lạnh lùng lách qua anh mà đi mất. Tư Phàm thấy cậu đi băng qua đường, chui vào trong một chiếc ô tô màu đen đỗ ở đó. Ngay cả một lời anh cũng chưa kịp nói nữa... cứ vậy mà biến mất trước mắt anh như ngày ấy...

Tư Phàm yên lặng trở về, lúc ấy Thiên Bình còn chưa về nhà, anh cũng chẳng biết cậu có định về hay không nữa...

9h tối, Thiên Bình mới về. Tay xách nách mang một đống bao bì. Vừa bật đèn thì phát hiện Tư Phàm ngồi lặng yên trên ghế sô pha, cạnh anh là một cây đèn ngủ nhưng anh lại không bật nó. Thiên Bình không biết anh tại sao lại ngồi trong bóng tối và đã ngồi bao lâu, nhưng thấy ly cà phê trên bàn đã không còn tỏa ra hơi ấm, cậu nghĩ cũng phải được một khoảng thời gian rồi.

Thiên Bình chào qua anh một tiếng, cởi khăn choàng và áo khoác treo lên móc ngoài huyền quan, rồi xách đồ vào trong nhà.

"Chờ một chút, em sẽ chuẩn bị bữa tối thật nhanh."

Tư Phàm nhìn cậu, ánh mắt anh dường như rất mệt mỏi: "lại đây."

Thiên Bình không hiểu lắm, nhưng vẫn đi đến chỗ anh đang ngồi. Tư Phàm ôm cậu, để cậu ngồi trên đùi anh. Cậu nhìn anh một chút, chạm lên khoé mắt có chút quầng thâm nhẹ.

Thiên Bình lo lắng hỏi: "Gần đây công ty có nhiều việc lắm sao?"

Tư Phàm lắc đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mây mềm mại của Thiên Bình. Dưới ánh đèn, mái tóc cậu tỏa lên một màu nâu sáng dịu dàng. Tư Phàm không nhớ, người yêu anh lại có một mái tóc đẹp đến như vậy.

Thiên Bình lại nghĩ: "hay bên ngoài gặp chuyện không vui?"

Tư Phàm vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.

Thiên Bình càng thêm rối lòng: "vậy anh đang lo lắng chuyện gì. Gần đây cũng không thấy anh được nghỉ ngơi. Bận rộn đến vậy?"

Tư Phàm chỉ lặng lẽ cười. Ôm Thiên Bình trong tay rồi hôn lên gò má cậu. Hai má cậu hồng lên, cảm giác có chút nóng rực. Cái nóng ấy dù chỉ nhẹ nhàng, nhưng Tư Phàm vẫn cảm nhận được qua làn môi anh.

Thiên Bình tựa đầu vào vai anh, đôi tay nhỏ vòng quanh cổ người đối diện. Thanh âm cậu rất nhỏ, nhưng lại gần ngay bên tai Tư Phàm...

Tư Phàm không trả lời các câu hỏi của Thiên Bình. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, nén đi một tiếng thở dài đau thương trong lòng. Cuối cùng anh vẫn hỏi: "Cậu... thực ra là ai?"

Thân hình nhỏ bé của Thiên Bình khẽ xao động trong vòng tay anh. Anh nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ: "Là Thiên Bình. Anh sao lại hỏi kì lạ như vậy."

"Vậy năm tháng đó em ở đâu?"

"...em đến thành phố khác... rồi trở lại đây xin làm biên tập viên."

"Tại sao em quay trở lại nơi này. Khi đó em sống chết đòi đi."

Thiên Bình ôm anh mà cười: "bởi vì còn yêu Tư Phàm, cho nên em mới quay lại."

Tư Phàm lạnh nhạt hỏi: "Không phải bởi vì em cần tiền của tôi sao?"

Thiên Bình lắc đầu. Công việc ở toà soạn rất tốt. Cậu có công ăn, có việc làm. Có thể tự trả tiền thuê nhà, tự chu cấp cho sinh hoạt của bản thân. Dù cuộc sống không quá mức sung túc, nhưng cũng đầy đủ, còn có thể gọi là thoải mái hưởng thụ. Sao Thiên Bình lại cần tiền của anh chứ...

Tư Phàm xoa đầu cậu. Than thở rằng người yêu anh rất giỏi, rất cố gắng, có thể khiến anh tự hào như vậy.

Thiên Bình mỉm cười. Tư Phàm hạ tay xoa nhẹ gò má cậu. Cái lúm đồng tiền bên má trái đã không còn nữa. Ánh mắt anh càng buồn bã hơn...

"Tôi hỏi lại một lần nữa... Thực ra, cậu là ai?"

Nụ cười của Thiên Bình trở nên có chút ngờ nghệch, nhưng câu trả lời vẫn như cũ... Là Thiên Bình mà thôi...

Tư Phàm cười mỉa mai: "Cậu biết khi tôi đến toà soạn tìm cậu... họ đã nói gì không?"

Thiên Bình ngẩn người. Hoàn toàn không biết anh đến từ lúc nào.

"Họ nói ở đây không có ai tên Thiên Bình hết, người tôi đang tìm tên là Tống Thiên An."

Thiên Bình chớp mắt, vẫn bình tĩnh trả lời: "... Anh có lẽ đã nhầm lẫn gì đó rồi."

Tư Phàm lắc đầu: "Thiên Bình mà tôi biết rất thích hoa hồng. Em ấy luôn nói bởi vì hoa hồng rất rực rỡ cho nên em ấy mới thích chúng. Còn cậu thì không, cậu dị ứng với chúng."

"Trên má trái Thiên Bình có lúm đồng tiền, khi cười lên sẽ thấy rất rõ, nhưng cậu lại không có."

"Thiên Bình cũng rất làm biếng... em ấy không thích nấu bữa tối, cũng sẽ ít khi chuẩn bị nước tắm cho tôi..."

Thiên Bình lặng yên nghe, rồi nhẹ nhàng giải thích: "Những điều này có thể thay đổi mà. Chỉ là lúc trước em không có thời gian. Bây giờ thì có thời gian rảnh để làm mọi thứ mà."

Tư Phàm rũ mắt, nhàn nhạt tiếp lời: "... Thiên Bình sẽ không dựa vào tôi như cậu... em ấy ở bên cạnh tôi không phải vì yêu tôi. Nhưng tôi vẫn yêu em ấy... nói đi, cậu là ai? Tại sao lại giả danh Thiên Bình."

Thiên Bình cứng ngắc, muốn thoát ra nhưng Tư Phàm lại giữ chặt cậu. Anh mắt anh như thể đang phán xét. Cậu lắc đầu, không muốn tin vào điều đó. Chẳng lẽ cậu không phải là người mà anh mong muốn hay sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra cậu nữa...

"Em... thực sự là Thiên Bình mà."

Tư Phàm giễu cợt:  "Tống Thiên An. Tôi có đầy đủ lí lịch của cậu trong tay mình. Ngày hôm nay, tôi cũng đã gặp Thiên Bình thực sự. Cậu còn nói dối tôi sao?"

"Cho nên... anh sẽ bỏ em mà quay lại với hắn." Thiên An vô thức hỏi lại.

Tư Phàm cười lạnh: "Tôi chưa bao giờ muốn cậu. Thì làm sao nói là bỏ mặc cậu được chứ?"

Thiên An không hiểu, cậu giữ chặt vai anh, bàn tay run rẩy đến sợ: "Nhưng hắn phản bội anh. Hắn lợi dụng anh vì tiền. Hắn có người khác, hắn thực sự không yêu anh."


Tư Phàm biết chứ. Biết Thiên Bình không yêu anh. Biết người ta bất quá chỉ vì tiền mà ở cạnh anh mà thôi. Nhưng ba năm qua đi, đối với Tư Phàm, lại là khoảng thời gian tốt đẹp mà anh không bao giờ muốn quên. Cho dù sau đó, Thiên Bình quay trở lại có tốt đẹp đến thế nào, có dịu dàng hoà ái, có yêu anh chân thật đến ra sao. Tư Phàm vẫn không cách nào quên đi được quá khứ, vẫn ở trong giấc mơ nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của người nọ, khi ấy đôi mắt Thiên Bình sáng lên những vì sao lấp lánh, trên má trái thấp thoáng cái lúm đồng tiền nhỏ xinh. Đó là người mà anh không cách nào quên đi được.

Khi yêu Thiên Bình... Tư Phàm gần như không có được một lời chúc phúc nào hết. Nhưng anh vẫn bỏ mặc mọi lời đàm tiếu xung quanh, vẫn yêu thương, vẫn lo lắng, vẫn quan tâm Thiên Bình... bởi vì Tư Phàm chỉ đơn giản là yêu con người đó.

Tư Phàm đối tốt với Thiên An, chỉ bởi vì cậu giống với Thiên Bình, giống với người anh yêu đến đau khổ. Tư Phàm dùng tất cả ôn nhu mà đối đãi, cũng chỉ mong bù đắp lại năm tháng bọn họ không ở cạnh nhau, cũng chỉ mong người anh yêu hiểu được lòng anh, sẽ yêu anh môt tình yêu giống như anh đã cho đi vậy...

Tất cả những cảm xúc yêu thương, lo lắng, tức giận, thậm chí là hạnh phúc ấy. Là bởi vì Thiên Bình mà sinh ra. Bởi vì tưởng Thiên An là người đó mới quan tâm đối đãi.

Tư Phàm... không yêu Thiên An. Ngoài bộ hồ sơ lí lịch về cậu. Anh chẳng biết gì về cậu hết. Sau khi biết cậu lừa dối anh. Tư Phàm chỉ cảm thấy tức giận. Bị lừa bởi một người anh chẳng quen biết, một người mà anh thậm chí còn chưa từng gặp gỡ trước kia. Anh gần như đã chẳng nhìn ra sự khác biệt, lại tưởng rằng cuối cùng Thiên Bình cũng vì anh mà thay đổi.

Tống Thiên An rũ mắt, nhợt nhạt nhìn Tư Phàm: "Em không tốt sao? Em có gì không bằng hắn? Em yêu anh, quan tâm anh, cũng chỉ có một mình anh, em không giống hắn lăng nhăng bên ngoài. Em không phải là người mà anh mong muốn sao?"

Tư Phàm cuốn nhẹ lọn tóc nâu của Thiên An trong tay: "Cậu rất tốt... Chỉ là cậu không phải Thiên Bình của tôi."

Tống Thiên An ngẩn người... cậu có gì không tốt... Thiên An có công việc ổn định, có nhà, có tiền. Cậu yêu Tư Phàm, quan tâm anh, chăm sóc anh, tôn trọng anh. Thậm chí ngay cả khi bạn bè anh đàm tiếu về cậu, cậu cũng bỏ ngoài tai, vẫn mỉm cười với họ, vẫn đối xử tốt, thậm chí phản bác một lời cũng không. Cũng bởi vì cậu biết họ đều là anh em tốt của người cậu yêu. Biết Tư Phàm rất quan tâm họ. Cho nên Thiên An muốn họ dần bỏ đi mọi bài xích, dần dần tiếp nhận cậu, cũng cho anh một lí do để thoải mái...

Yêu Thiên Bình... Tư Phàm gần như không có một lời chúc phúc nào, bởi vì bạn bè anh không thích cậu... Nhưng yêu Tư Phàm, Thiên An cũng không nhận được một lời chúc phúc nào hết. Nếu Thiên Bình không có cha mẹ, thì Thiên An cũng là mồ côi, một thân một mình sống đến tận bây giờ. Cho nên cậu không nhận được lời khuyên từ cha mẹ. Lúc cậu đến bên Tư Phàm, bạn bè cậu cũng không biết, bởi vì Thiên An sợ mọi chuyện bại lộ, cho nên chẳng ai biết Thiên An yêu anh, chẳng ai biết cậu sống dưới cái lốt Thiên Bình bấy lâu nay hết...

Thiên Bình và cậu là anh em sinh đôi. Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, hai người không còn gặp lại nhau nữa. Dù ở trong cùng một thành phố, nhưng bọn họ gần như không chạm mặt một lần. Thiên Bình ở phía nam thành phố, còn Thiên An thì ở phía ngược lại. Dù cả hai trông giống nhau như hai giọt nước, nhưng có lẽ Thiên Bình vẫn đẹp hơn Thiên An, chỉ bởi vì nét cười vô cùng khả ái ấy...

Lúc trước, Tống Thiên An cũng làm trong quán gay bar, nếu không làm trong đó, làm sao cậu biết đến Tư Phàm. Khi đó Tư Phàm đã là khách quen, còn Thiên An cũng chỉ mới là nhân viên chính thức. Cậu biết anh thường ngồi ở chỗ nào, thường gọi loại rượu gì, cũng thi thoảng liếc mắt về phía cậu một cách kín đáo. Khi Thiên An bắt được ánh nhìn ấy, cậu khẽ mỉm cười với anh, đáp lại anh bằng những cái nhìn vô cùng thầm lặng. Chỉ vào những lúc Tư Phàm lơ đãng không chú ý đến ai, tay anh lung lay ly rượu chếnh choáng. Thiên An vẫn lặng lẽ nhìn, cảm giác anh giống như một bức tranh tuyệt mĩ, chân thật và sống động đến lạ kì.

Khi Tư Phàm bắt đầu có tình cảm rồi công khai theo đuổi cậu. Thiên An lại rời bỏ công việc ấy. Cậu buộc phải bỏ vì  toà soạn gần như đã phát hiện ra việc phạm luật của cậu, một ai đó đã nói rằng thấy Thiên An làm ở một gay bar, và để tránh mất việc, cậu phải tạm dừng làm việc tại đó...

Đợi lúc Thiên An ổn định quay trở lại tìm Tư Phàm, thì cũng là lúc Thiên Bình đồng ý yêu anh. Thiên An đã không hiểu, vì sao người anh em bấy lâu nay của mình lại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì quán bar không dùng tên thật, cho nên Tư Phàm đã không nhận ra. Thiên Bình cũng không nói.  Cậu càng không biết phải làm sao để nói với Tư Phàm, rằng người anh yêu thực sự phải là cậu mới đúng... rõ ràng người mà anh nhìn thấy... là Thiên An mới phải...

Nhưng có lẽ Thiên An đã sai. Bởi thời gian qua đi. Tư Phàm đã dần yêu một Thiên Bình thực sự rồi. Ngay cả khi người kia có đòi hỏi vô lý ra sao, có phản bội tình yêu cùng lòng tin của anh đến thế nào, thì anh vẫn không nỡ buông tay cậu. Thiên An hiểu... Tư Phàm thực sự rơi vào lưới tình của em trai song sinh của cậu, mà không phải là cậu. Tình cảm của anh dành cho Thiên An bất quá chỉ như một tia cảm nắng mà thôi. Để anh có thêm cảm tình, có thêm dũng khí mà theo đuổi Thiên Bình, dần tìm hiểu cậu và yêu cậu... rồi quên mất Thiên An...

Thiên An đã mất trắng tất cả... Tư Phàm, không biết cậu là ai. Dưới ánh đèn mờ của quán bar, một nụ của người chỉ giống như trăng soi trên mặt nước. Tư Phàm không thể nhớ hai gò má của Thiên An có hồng lên vì anh hay không, càng không thể nhớ rõ mái tóc màu nâu sáng luôn xù lên của cậu... nhưng lại nhớ cái lúm đồng tiền bên má trái của Thiên Bình... lại nhớ khi mỉm cười đôi mắt người ấy sẽ lấp lánh ra sao...

Tư Phàm không nhớ Thiên An... bởi lúc biết đến tình cảm trong lòng mình, anh lại đem nó dành hết cho Thiên Bình...

Thiên Bình phản bội anh. Thiên An lại đến bên cạnh. Mặc kệ bản thân có ủy khuất ra sao, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, cậu cũng đủ hạnh phúc rồi. Thiên An không bỏ làm. Bởi vì công việc và đồng nghiệp rất tốt. Cậu có tiền, mua chút đồ dùng cho anh, mua thêm đồ ăn dinh dưỡng chất đầy tủ lạnh. Thiên An đi làm về sẽ nấu cơm, sẽ dọn dẹp nhà cửa, sẽ chờ đợi anh về nhà.

Tống Thiên An... có gì không tốt. Cậu điềm đạm, dịu dàng, ngoan ngoãn. Cậu chung thủy và chỉ có một mình Tư Phàm. Cậu có công việc, xuất thân trong sạch hơn rất nhiều. Cậu có gì không bằng một kẻ ngủ với đàn ông chỉ vì tiền chứ. Thiên Bình ngủ với cả tá đàn ông, hắn phản bội lòng tin của anh, khinh thường anh. Cậu chẳng lẽ không tốt bằng hắn...

Nhưng có lẽ, Thiên An đã nhận ra cái sai của mình... Cậu không thể nào bằng Thiên Bình, bởi vì cậu là Tống Thiên An, không phải là Thiên Bình trong lòng người mà cậu yêu nhất...

Tư Phàm không cần cậu, cho dù cậu có hợp ý anh đến bao nhiêu, thì đối với anh, Thiên An vẫn chỉ như một người xa lạ. Có lẽ ngay cả một chút tình cảm anh cũng không có nữa...


Tư Phàm đã sắp gọn hành lý cho cậu. Ngày đó, Thiên An buộc phải đem mọi sự hiện diện của cậu trong căn nhà đó mà rời đi.

Thiên An ngồi ngoài thềm cửa ngẩn người. Cả đêm cứ ngồi như thế, cánh cửa ấy cũng chẳng mở ra lấy một lần, cho dù cậu có gõ chúng đến tuyệt vọng thế nào. Thiên An không buồn ngủ, hai mắt bị ép mở đến khô rát, nhưng lại không cách nào khép lại được.

Cậu đã không rơi nước mắt khi đó. Có lẽ... nỗi đau không lớn như cậu đã từng tưởng tượng. Thiên An đã sớm mường tượng ra trước cái cảnh mà anh phát hiện ra cậu chỉ là một kẻ giả mạo. Nhưng một phần nhỏ nhoi nào đó trong cậu lại mong được anh tha thứ. Sau những tháng ngày sống chung với nhau, Thiên An đã hy vọng anh sẽ chấp nhận cậu, mà từ từ quên đi Thiên Bình. Cậu đã cố gắng làm thật tốt, tốt đến mức cậu đã gần như quên mất bản thân mình thực sự là ai, cứ nghĩ mình là chính là Thiên Bình mà sống. Nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá thấp vị trí của Thiên Bình trong lòng Tư Phàm. Cũng đánh giá bản thân mình quá cao rồi...

... Nếu... Thiên Bình lùi một bước, Tư Phàm sẽ tiến một bước chỉ để lại gần cậu hơn... Nếu Thiên Bình dừng chân và quay đầu lại. Tư Phàm sẽ mỉm cười, sẽ nắm lấy tay, sẽ ôm cậu vào trong lòng thật chặt...

Nếu... Tư Phàm tiến một bước... Thiên An cũng sẽ tiến một bước về phía anh. Nhưng Tư Phàm không bao giờ dừng lại, nên cậu không cách nào lại gần anh hơn một chút... Nhưng nếu một ngày Tư Phàm đột nhiên muốn quay lại phía sau. Thiên An sẽ chạy về phía anh, sẽ mỉm cười, sẽ nắm lấy tay, sẽ ôm anh thật chặt...

Vậy nếu Thiên An cũng dừng lại... cũng quay đầu về phía sau... cũng muốn trông thấy một ai đang chờ đợi mình. Cũng muốn thấy một người mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, rồi ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay...

Có lẽ... Thiên An biết phía sau lưng mình không có ai đuổi theo, nếu quay đầu lại cũng chỉ có màn đêm trống rỗng, nên cậu không muốn quay đầu, mà cứ mãi ngốc nghếch chạy theo Tư Phàm... cho dù biết có cố gắng thế nào, cũng không đuổi kịp bước chân anh...

Tư Phàm... là yêu ánh sao trong đôi mắt Thiên Bình, là yêu nụ cười ngọt ngào thắp sáng lên mọi yêu thương trong cõi lòng anh...

...Không phải là làn sương mờ trong ánh mắt Thiên An... càng không phải là nét cười có chút khờ dại vẽ lên trên gương mặt luôn hồng lên của cậu...

...Có lẽ Thiên An không đủ cố gắng... hoặc có lẽ... tình yêu trong cậu không đủ lớn... để Tư Phàm có thể thay đổi chân tâm, có thể chân chính một lần nhìn nhận con người cậu...

... Có lẽ... Tư Phàm không phải là người dành cho Thiên An thật...

Lúc Tư Phàm đi làm, Thiên An vẫn ngồi đấy. Vẫn cái áo khoác dạ nâu, trên cổ là chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm. Cậu ngồi đến ngẩn người, ngay cả tiếng cửa mở phía sau lưng cũng không nghe thấy. Tư Phàm đứng nhìn cậu một lúc, rồi cũng lắc đầu mà rời đi...

Đến khi anh trở lại, Thiên An đã đi mất rồi...

Cậu đến ở tạm nhà của một người đồng nghiệp. Căn phòng thuê lúc trước cũng đã trả lại rồi. Sáng mai cậu sẽ đến thuê lại xem còn phòng trống hay không. Dự định là thế, nhưng phải đến một tuần sau cậu mới thuê được nhà trọ. Điều kiện nhà trọ không tốt, song cũng gọi là đầy đủ, đủ che nắng che mưa, cũng đủ cho cậu một chỗ để an giấc ngủ...

Thiên An vẫn đi làm bình thường. Nhưng song song với đó, cậu lại đi tìm tung tích của một người...

Khi Tống Thiên An tìm được người em trai song sinh của mình, cậu kéo hắn vào một cái hẻm vắng tối tăm. Thiên Bình nhàn nhạt cười, dường như không bất ngờ về sự xuất hiện của cậu cho lắm, càng giống hơn là chờ cậu tìm đến...

"Thế nào? Giả trang tôi mà sống, có làm anh hạnh phúc hơn không?" Thiên Bình cười giễu cợt, cái lúm đồng tiền đáng ghét đó vẫn hiện lên một cách rõ ràng như thể đang trêu tức cậu...

Thiên An chỉ nhàn nhạt đáp: "Cậu đã đi theo người đàn ông đó sang Mỹ. Tại sao còn quay trở lại."

Thiên Bình khúc khích cười: "Anh cho rằng số tiền anh cho tôi có thể sống lâu như vậy trên đất Mỹ? Dù A Hạo có đủ khả năng để tôi sống yên ổn cả đời, thì tôi vẫn thích về làm phiền anh hơn."

"Tôi đã đưa cho cậu tất cả những gì mà mình có. Cậu còn muốn ?"

"Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Thiên An, hay anh muốn tôi đem mọi chuyện kể với Tư Phàm, rằng anh dùng tiền ép tôi rời xa anh ấy. Anh biết đấy. Phải diễn kịch rất rất mệt mỏi, A Hạo còn đánh nữa kìa."

Tống Thiên An nhếch miệng cười: "Vẫn là cậu lợi dụng Tư Phàm mà thôi."

Thiên Bình lắc lắc ngón tay, nhìn người anh em song sinh có phần thấp bé hơn mình này: "Không không, anh trai đáng thương của tôi ơi. Tôi đã từng đến với anh ấy rất thật lòng. Cho đến ngày anh đem A Hạo đến dụ dỗ tôi."

"Là anh... là anh mà tôi mới phản bội Tư Phàm. Là anh ép buộc tôi."

Thiên Bình khinh thường nhìn Tống Thiên An. Nói vậy cũng chẳng sai. Trước khi quen Thiên Bình, Lục Hạo quen với Thiên An, hai người là bạn bè tốt. Sau khi phát hiện ra vị trí của mình bị Thiên Bình ngồi xuống, cậu đã nhờ người bạn tốt của mình một chuyện, đó là dụ dỗ hắn rời xa Tư Phàm, sau khi Tư Phàm từ bỏ hắn, thì Lục Hạo muốn làm gì Thiên Bình cũng được. Kế hoạch ban đầu diễn ra rất êm xuôi, khi mà Thiên Bình dần đổ vào lưới tình của Lục Hạo. Nhưng Thiên An lại nhầm lẫn, bởi vì Lục Hạo lại yêu Thiên Bình thật lòng, và mọi kế hoạch đổ bể từ đấy. Sau khi thấy Lục Hạo bị Tư Phàm đánh. Thiên Bình chợt nhận ra, ngoài việc quan tâm đến y, hắn cũng chẳng màng đến thứ gì khác. Cho nên Thiên Bình đã đồng ý, diễn nốt vở kịch mà Thiên An tạo ra, với điều kiện phải đưa cho hắn một số tiền. Dù Lục Hạo có đủ tiền để rời đi, xong Thiên Bình chỉ muốn Thiên An phải khổ sở, sau tất cả những gì cậu đã gây ra, và Tống Thiên An đồng ý. Gom góp số tiền cả đời đi làm của mình đưa cho người em trai song sinh đã bao lâu không cùng trò chuyện này, dù rằng nó không đủ số yêu cầu ban đầu, nhưng Lục Hạo đã lên tiếng ngăn cản, nên Thiên Bình tạm thời đáp ứng.

Đến bây giờ, hắn quay trở lại, phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của cậu. Tống Thiên An đang nghĩ, phải làm gì với em trai mình bây giờ. Có lẽ giờ này, ngay cả Lục Hạo cũng không đứng về phía cậu nữa...

Thiên Bình dựa vào tường lặng lẽ cười, nghịch mái tóc nâu của Thiên An trong tay: "Đôi khi, tôi thấy anh thật đáng thương. Phải sống dưới cái lốt của tôi lâu như vậy rồi cuối cùng vẫn về tay trắng."

"Cậu im lặng một chút đi." Thiên An đau đầu gắt.

Thiên Bình không dừng lại, mà càng lúc càng cay nghiệt hơn: "Dù vậy... tôi vẫn không tha thứ cho anh được. Vì anh, tôi mang danh là ngủ với đàn ông vì tiền. Vì anh, tôi đánh mất một Tư Phàm rất yêu tôi. Là vì anh, mà cuộc đời tôi bị hủy hoại. Vậy mà anh vẫn yên ổn mà sống, anh cho là tôi sẽ để yên hay sao?"

Thiên An lạnh nhạt liếc nhìn Thiên Bình: "Vậy cậu định làm gì tôi."

Thiên Bình thấp giọng cười, nắm tay đấm thẳng vào mặt người đối diện. Tống Thiên An loạng choạng ngã xuống đất. Thiên Bình liền nhảy lên ngồi trên người cậu, con dao gấp bị giấu trong túi áo giờ nằm trong tay. Thiên An có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh kề ngay bên cổ mình. Cậu nhíu mày nhìn người em trai song sinh giống mình như hai giọt nước này.

Thiên Bình nhàn nhạt cười, bộ dáng rất thưởng thức: "Nếu anh hợp tác, rất nhanh thôi, sẽ không còn đau đớn gì cả."

"Còn nếu tôi không?" Thiên An nhấc chân đá vào lưng Thiên Bình, túm lấy tóc hắn rồi vật xuống đất. Thiên Bình định vung dao lên thì cổ tay lại bị cậu giữ được.

Thiên An lấy bàn chân giữ cổ tay cậu rồi đoạt lấy con dao trong tay, lần này đổi lại, Thiên An kề dao bên cổ hắn, giọng lạnh đi vài phần: "Nếu cậu hợp tác, tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh gọn."

Thiên Bình phì cười dù cho bản thân hoàn toàn bại dưới tay Thiên An. Ai nghĩ một Tống Thiên An nhu nhược lại có thể là ra loại chuyện này cơ chứ. Gương mặt cậu khuất nửa sau bóng tối. Mái tóc như mây che đi nửa khuôn mặt như thiên thần. Thiên An mỉm cười, khuôn miệng khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết. Trong bóng tối, Thiên Bình không biết, hai gò má của cậu còn hồng lên nữa không...

Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người phi đến xô ngã Tống Thiên An đang khóa ngồi trên người Thiên Bình. Con dao trong tay bị đá bay đi mất. Thiên Bình từ dưới đất được bao gọn trong một vòng tay, lúc ấy cậu ta đã ngất lịm đi từ bao giờ...

Thiên An lắc đầu bò dậy, chỉ thấy người nọ ôm lấy Thiên Bình mà than: "Không sao... có anh ở đây rồi."

Cậu ngẩn ngơ, rồi lại lặng lẽ mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ ảo trong con hẻm vắng vẻ, nụ cười của người chỉ giống như hoa trong gương. Không ai biết gò má người nọ có ánh lên rặng hồng vân hay không, không ai biết đôi mắt như hạnh nhân ấy có sáng lên đầy tia hy vọng... cũng không ai biết những giọt nước mắt trong suốt như sương mai ấy đang lặng lẽ rơi... vào giây phút mà anh không để ý nhất, lơ đãng nhìn xa xăm... trong tay ôm lấy hình hài người thân thuộc, thì thầm dỗ dành bên tai hắn... Thiên An nhìn anh, cảm thấy anh giống như một bức tranh bất động... lại nhẹ nhàng làm tan nát cõi lòng cậu...

...Lần đầu tiên... Thiên Bình biết đến nỗi đau trong tim mình chua chát đến thế nào... đến mức ngay cả tiếng khóc cũng không thể bật ra khỏi khoé môi... đến mức trái tim như vỡ tan thành từng mảnh...

Cùng là một người... dạy cho Thiên An biết đến yêu thương... lại cùng là một người... nói cho Thiên An biết thế nào là đau lòng...

Có những nỗi đau... không cách nào gọi tên... và cũng có những thương tâm dày vò hơn cả trong tưởng tượng rất nhiều...

Bởi vì vào khoảng khắc ngươi tuyệt vọng rơi nước mắt... sẽ không có một ai thay ngươi gạt chúng đi...

Ngay cả khi hai người cách nhau thật gần... gần đến mức chỉ cần vươn tay thôi, cũng có thể chạm được vào gò má tái nhợt phủ đầy nước mắt ấy...

Nhưng Tư Phàm không biết... không thấy... cũng sẽ không quan tâm... bởi vì vào giờ khắc ấy, vòng tay anh lại bận ôm lấy một người... một người đã là tất cả những gì mà anh từng có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro