2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tống Thiên An mở mắt, cậu chẳng thấy gì ngoài một cái hộp màu trắng xóa. Có một cái giường, một nhà vệ sinh, một cái cửa sổ, và một cánh cửa nhìn như song sắt. Cậu nhìn xuyên qua song sắt, thấy những người mặc áo trắng lướt qua thật nhanh, có một ai đó đứng bên song sắt mỉm cười với cậu...

Thiên An xoa trán, mệt mỏi ngồi dậy, cái chăn màu trắng tinh rũ xuống, cậu tự hỏi từ khi nào mình có một bộ đồ ngủ quái đản như thế này.

Một ai đó mở song sắt ra, đẩy theo cái xe sắt kêu leng keng đi vào, trên đó đặt đầy đủ những chai lọ đầy màu sắc. Thiên An bắt lấy tay người nọ, mờ mịt hỏi: "Tôi đang ở đâu?"

Người nọ mỉm cười rất trìu mến, xoa nhẹ bàn tay cậu an ủi: "Yên tâm, ở đây cậu sẽ được an toàn."

Thiên An chậm rãi gật gù như đã hiểu. Người nọ lập tức hài lòng, nhẹ nhàng bảo cậu uống thuốc, cậu cũng ngoan ngoãn tiếp lấy. Vừa uống thuốc xong lại thấy buồn ngủ rồi...


Quá trình đó cứ diễn đi diễn lại, nhiều đến mức cậu không thể nào đếm nổi nữa. Mỗi lần Thiên An nhớ ra, liền ngay lập tức hỏi xem cậu đang ở đâu, nhưng người nọ vẫn chỉ bình thản đáp lại một câu rằng: "Cậu đang ở nhà của mình, đừng lo lắng, cậu sẽ sớm ổn thôi." Nghe xong cậu cũng chỉ ngẩn ngơ cười, lại tiếp lấy thuốc từ tay họ rồi uống...

Phần lớn thời gian qua đi, cậu còn chẳng nhớ nổi mình là ai nữa. Thi thoảng lại thấy một người ở bên song sắt mỉm cười với cậu, nụ cười có chút khó hiểu mà cậu không thể nào lí giải nổi. Còn lại thì đầu óc cậu rỗng tuếch. Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ cười ngờ nghệch như một tên ngốc vậy...


Năm tháng qua đi kể từ khi cậu lần đầu tiên tỉnh giấc. Không có ai khác đến gặp cậu ngoài cái người áo trắng nọ. Cô hay xoa tóc cậu, nói rằng tình trạng của cậu dạo này rất khả quan, là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà cô từng chăm sóc. Cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, hai gò má trắng khẽ hồng lên, giống một đám mây nhỏ ngốc nghếch đang trôi trên bầu trời...

Một ngày, cậu mở mắt, lúc ấy cậu đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, và người nọ thì lặng yên ngồi ở một bên thường thức. Cậu thoáng nở nụ cười với anh, rồi giơ bức tranh đã vẽ xong ra trước mặt người nọ. Người nọ tiếp lấy, mày khẽ nhăn lại, cuối cùng ngẩng đầu hỏi cậu: "Vẽ tôi sao?"

Cậu mỉm cười gật đầu. Người nọ chậm rãi vươn tay, có chút khó xử mà xoa đầu cậu, thấy cậu bộ dáng dường như rất hưởng thụ cũng thoáng bị chọc cười, anh thấp giọng nói: "Mau khỏe lên đi nhé."

Khi ấy, cậu cũng không cho anh một câu trả lời nào.

Lần sau đến thăm, anh vẫn thấy cậu ngồi bên ô cửa sổ màu trắng cười ngờ nghệch, anh đến cũng chẳng quan tâm. Thiên An nhìn anh bằng một đôi mắt trống rỗng không hồn. Miệng của cậu cũng không khép lại, Tư Phàm phải lấy khăn lau đi thóa dịch đang chảy ra bên ngoài, niết nhẹ gò má cậu, nhưng Thiên An cũng không nhận ra anh...

Những lần sau cũng trải qua vô vọng như thế. Thiên An ngồi ở trên giường, không nhìn trời thì cũng chính là đang vẽ tranh. Y tá nói cậu rất ngoan, cũng rất hợp tác, chưa từng quấy phá lần nào, tình trạng của cậu đang khá dần lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ được xuất viện sớm.

Tư Phàm có chút buồn bã xoa đầu cậu, biết đến bao giờ cậu mới trở lại là một Thiên An như xưa cơ chứ...


Tống Thiên An chống tay vào má. Trong lòng là cái túi sưởi Totoro màu xám quen thuộc. Y tá nói cậu lúc nào cũng ôm nó. Dù cho túi sưởi đã sớm nguội ngắt và dính đầy bụi bẩn. Nhưng nếu tỉnh dậy mà không thấy nó, Thiên An sẽ rất hoảng loạn. Bác sĩ không muốn tình trạng của cậu tệ đi, nên nói với tất cả điều dưỡng viên đừng chạm vào cái túi sưởi đó. Có nó, Thiên An sẽ rất ngoan ngoãn hợp tác hơn rất nhiều.

Tư Phàm trái lại chỉ lặng lẽ thở dài. Lúc xếp hành lý, Thiên An nói chẳng cần gì ngoài một cái túi sưởi này cả. Thấy nó cũng chỉ là vật bình thường, nên anh cũng đồng ý. Không nghĩ Thiên An vẫn giữ nó trong túi hành lý. Lúc anh đến lấy đồ cho cậu, cũng chỉ xách luôn cái túi đi mà thôi.

Công việc ở tòa soạn cậu đã sớm phải nghỉ. Thiên An ở trong này năm tháng, đồng nghiệp chỉ đơn giản biết cậu về quê, gọi điện thì không được, nhà trọ đã sớm trả, liên lạc hoàn toàn đứt mất. Không một ai hay biết, vốn Tống Thiên An đang ở trong một viện tâm thần ngay trong thành phố.

Khi ấy, Tư Phàm may mắn cản được Thiên An đang có ý định làm hại Thiên Bình. Anh đã không báo với cảnh sát, bởi lo lắng rằng họ có thể sẽ giam giữ cậu. Lúc đó Thiên Bình cũng đang hôn mê, nên anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà quan tâm nữa, chỉ vội vã đưa hắn đến bệnh viện. Lúc tỉnh lại, Thiên Bình nhợt nhạt kể rằng đầu óc của Thiên An thật ra có vấn đề, ngày trước ở cô nhi viện còn có thuốc để dùng, nhưng khi tình trạng khá hơn thì lại rời đi. Đến bây giờ có lẽ lại tái phát. Thiên An vốn cũng ở trong viện kiểm tra vết thương trong vụ xây xát nọ, nên họ nhân cơ hội để bác sĩ chuyên khoa kiểm tra cho cậu một thể, kết quả kiểm tra đưa ra là Thiên An bị mắc chứng hoang tưởng ảo giác. Lúc nghe xong chính anh cũng bị sốc, bởi vì cậu hành động cực kì bình thường, hoàn toàn không có triệu chứng kì lạ nào hết. Nhưng bác sĩ chuyên môn đã nói vậy, cũng không còn cách nào khác là đưa Thiên An vào viện để giúp cậu ổn định hơn. Âu cũng là tốt cho cậu.

Giờ nghĩ lại, có lẽ là thật. Thiên An cứ ngồi ngẩn ngơ tự cười một mình như thế. Cảm giác... có chút thật đáng thương. Có lẽ một người như cậu, không đáng để phải chịu sự đối đãi như vậy.

Tư Phàm lắc đầu, giờ thăm bệnh cũng kết thúc, anh thở dài chuẩn bị ra về. Bất chợt, người nọ giữ lấy tay anh. Tư Phàm quay đầu lại. Chỉ thấy ánh mắt cậu trở nên đau khổ: "... Làm ơn đưa tôi ra ngoài... ở trong này đáng sợ lắm..."

Tư Phàm thở dài xoa đầu cậu: "Ở trong này cậu mới có khả năng khỏi bệnh."

Thiên An lắc đầu, thanh âm cậu đè nén, như thể sợ có một ai khác nghe thấy cậu đang nói chuyện: "Không có, tôi không có bệnh, tôi hoàn toàn bình thường. Làm ơn cho tôi ra ngoài đi, tôi không muốn ở trong này mãi. Bọn họ... tất cả bọn họ đều là quái vật... Em xin anh."

...Chẳng phải người bệnh nào cũng nói như vậy sao. Những bệnh nhân tâm thần đều nói bác sĩ là quái vật và họ hoàn toàn không có bệnh. Đãi ngộ của bệnh viện này rất tốt, các bác sĩ y tá đều rất tận tâm. Không biết điều gì lại khiến Thiên An lo lắng đến như vậy.

Thiên An nhìn vẻ mặt không tin của Tư Phàm, sợ anh bỏ đi, liền nức nở khóc, níu chặt lấy quần áo anh mà than: "Em hứa từ nay về sau sẽ không theo anh và hắn nữa. Chỉ cần cho em ra ngoài, em thề, sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa."

Tư Phàm nhíu mày, ngồi xuống giữ lấy vai Thiên An, nghi hoặc hỏi: "Cậu nhận ra tôi sao?"

Đôi mắt Thiên An mở to, trũng sâu lại như đáy vực tối, Tư Phàm thấy nước mắt như thác đổ ra ướt đẫm hai gò má tái nhợt: "Em... nhận ra anh mà... nên anh đưa em ra ngoài được không... em không có bệnh... Em sẽ chết mất, xin anh đấy..."

Tư Phàm nhìn cậu, không biết nên nói gì mới có thể khiến cậu bình tĩnh. Ngay lúc ấy y tá thông báo giờ thăm bệnh đã hết, yêu cầu Tư Phàm ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi. Anh đành cố gỡ lấy những ngón tay gầy gò đang bấu chặt vào áo mình của Thiên An ra. Chỉ thấy ánh mắt cậu tuyệt vọng cầu xin anh, nhưng rốt cuộc anh vẫn xoay người rời đi mất...

Sau đó tình trạng của Tống Thiên An trở nên tồi tệ hơn, nên một khoảng thời gian, y tá không cho ai vào thăm cậu nữa...


Đợi đến một ngày của hai tháng sau...

Thiên An lại chào đón vài vị khách mới. Khi ấy, cậu vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ thất thần như rối gỗ. Trong tay ôm cái túi sưởi hình Totoro. Gần như không quan tâm sự có mặt của hai người trong phòng.

Thiên Bình nhàn nhã gác chân, nắm lấy ngón tay Lục Hạo mà chơi đùa, thanh âm có chút buồn bã nói: "Tiếc thật, gương mặt đáng yêu như vậy hóa ra lại chỉ là một kẻ điên."

Lục Hạo gõ nhẹ lên trán hắn, không đồng ý với cách nói mỉa mai châm chọc như vậy, dẫu sao Thiên An cũng từng là bạn tốt của anh. Trong lòng anh vẫn thấy có chút buồn cho cậu.

Thiên Bình phì cười, hướng về phía y mà giễu cợt: "Sao thế, tiếc người xưa rồi?"

Lục Hạo hôn lên môi hắn dỗ dành: "Không nên xấu tính như thế."

Thiên Bình nhún vai, lại quay về phía Thiên An đang ngồi, thấy cậu không để ý đến mình, cũng chỉ bĩu môi hừ lạnh. Có đến chục năm nữa, cũng đừng mong hắn sẽ tha thứ cho Tống Thiên An..

Kì thực, Thiên Bình đã nói dối Tư Phàm. Tống Thiên An chẳng bị bệnh gì hết, đầu óc cậu ta vô cùng bình thường. Là Thiên Bình đã cố tình mua chuộc bác sĩ khám cho Thiên An, đưa ra một cái kết luận giả mạo tống cậu vào viện tâm thần. Ở viện tâm thần, chỉ cần đóng tiền đủ là được, họ chẳng quan tâm bạn bị cái khỉ gì đâu. Cũng may, Tư Phàm vẫn còn si mê Thiên Bình, vừa cầm bệnh án, vừa bị hắn dùng vẻ mặt buồn bã ở bên tai mà nói những lời điên đảo thị phi, rốt cuộc cũng đưa được một Tống Thiên An vào viện mà ngay cả chính cậu cũng chẳng kịp nhận ra nữa. Đối với Thiên Bình, đó chỉ là một trong hàng trăm cách mà hắn trả thù thôi. Ở trong này lâu, không bị điên thì cũng sớm bị bức điên, là cái giá mà Thiên An phải trả, vì đã tính kế lên hắn...

... Lẽ ra Thiên Bình cũng có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Vô tình trên đường đi tìm việc làm được nhận vào một quán bar. Dù ban đầu có chút không quen, nhưng dần cũng thấy đó là một công việc tốt. Khi ấy, Tư Phàm bất chợt công khai theo đuổi hắn, lại trực tiếp tìm hiểu hắn. Thiên Bình cũng chỉ ngây ngốc đáp lại, cũng vì sự tinh tế và dịu dàng của anh làm cho rung động. Tư Phàm cái gì cũng tốt, như một người nam nhân, anh quan tâm, chăm sóc, yêu thương Thiên Bình hết lòng. Hắn đã tưởng rằng, anh là món quà quý giá nhất mà ông trời trao cho hắn. Ngay cả khi bạn bè Tư Phàm không thích Thiên Bình, rồi bàn luận những điều sai trái về hắn, Thiên Bình vẫn không một lần phản bác, bởi vì Tư Phàm tin hắn, yêu hắn, thương hắn, nên hắn cũng không muốn từ bỏ anh, cũng muốn bên cạnh anh cả đời...

Cho đến khi Lục Hạo xuất hiện. Lục Hạo không hay mỉm cười giống như Tư Phàm. Không mua hoa, cũng không tặng quà đắt tiền cho hắn. Nhưng Lục Hạo thường xuyên mua kẹo cho Thiên Bình ăn, thường xuyên chờ Thiên Bình làm xong đến khi trời tối muộn, chỉ đơn giản là muốn nhìn hắn về đến nhà có an toàn hay không. Lục Hạo không tán tỉnh Thiên Bình bằng những lời đường mật, nhưng y sẵn sàng dành áo khoác của mình cho hắn vào những đêm trời lạnh giá, nắm lấy tay hắn bằng đôi tay cũng buốt giá của y, giấu vào trong túi áo khoác thật ấm áp...

Dần dần, Thiên Bình cũng rung động trước những quan tâm nhỏ nhoi nhưng chân thành ấy. Rồi cậu phản bội Tư Phàm, ngủ với Lục Hạo. Khi thấy Lục Hạo bị đánh, Thiên Bình ngoài đau lòng cho anh, cũng chính là thấy tội lỗi với Tư Phàm. Nhưng dù vậy, Tư Phàm vẫn tha thứ, vẫn bao dung, vẫn chấp nhận con người hắn. Thiên Bình đã nghĩ... có lẽ, cả đời này sẽ dành để bù đắp cho anh... Bởi vì một con người tốt đẹp như anh... Thiên Bình không muốn anh phải chịu bất cứ đau khổ gì...

Rồi lại một ngày... Lục Hạo tìm đến, một lần nữa làm sống dậy con tim tội lỗi của Thiên Bình. Khi Lục Hạo nói hết ra mọi chuyện, hắn đã tát y, đánh y. Nhưng y lại chỉ đứng yên một chỗ mà chịu đựng. Khi Thiên Bình bật khóc mắng y là tên vô tâm, lừa dối tình cảm của hắn. Lục Hạo chỉ ôm lấy hắn thật chặt, hứa rằng cả đời này sẽ không bao giờ buông tay hắn ra...

Khi ấy... Thiên Bình đã hoàn toàn thuộc về Lục Hạo mất rồi...

Cho nên để làm Tư Phàm chết tâm. Thiên Bình đồng ý diễn vở kịch ấy, hoàn toàn làm cho Tư Phàm gần như sụp đổ. Để Thiên An có cơ hội ngồi vào chỗ của hắn. Thiên Bình đòi một số tiền lớn, dù biết rằng hắn cả đời sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nó. Thiên An đồng ý đưa, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, không đủ để xoa dịu cõi lòng Thiên Bình. Hắn đâu cần tiền cơ chứ. Đến với Tư Phàm, chỉ đơn giản bởi vì yêu anh... đến với Lục Hạo cũng là như vậy, đâu phải vì gia cảnh bọn họ giàu có... Thiên Bình có thể tự sống tốt, nhưng lại vì Thiên An mà đeo bao tiếng xấu vào người... huống chi sau sự việc này, hắn sẽ phải sống với nỗi xấu hổ tột cùng mà Thiên An đã ban tặng cho đến cuối cuộc đời...

Có lẽ một phần nào đó ở Thiên Bình... chỉ đơn giản là ghen tị với Thiên An... người có cuộc sống tốt đẹp hơn cậu rất nhiều...

...Nên hắn chỉ muốn làm gì đó mà tặng trả lại Thiên An, cũng khiến cho tâm hồn hắn khuây khỏa đi phần nào...

Thiên Bình cười tự giễu... gieo nhân nào, gặt quả nấy... Là do Thiên An tự chuốc lấy mà thôi. Lẽ ra hắn có thể vui vẻ sống ở phố phía nam của hắn, Thiên An có thể bình đạm sống cuộc sống ở phố bắc của cậu. Vì cái gì, phải xáo trộn nên cơ chứ...


Tiếng Thiên An cười rất nhỏ bé, mang theo một chút trào phúng nhàn nhạt. Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Thiên An đã đứng trước mặt cậu. Cổ áo bệnh nhân trùng xuống, lộ ra xương quai xanh vô cùng rõ ràng. Đôi mắt cậu như hai hố vực, xoáy sâu vào trong đôi mắt tối tăm của Thiên Bình...

"Cậu tưởng rằng giam được tôi vào đây thì có thể vui vẻ mà sống sao?"

Thiên Bình nghi hoặc nhìn, chẳng biết người anh trai song sinh này lại tức giận gì nữa...

Tống Thiên An đứng thẳng người, trong tay vẫn ôm cái túi sưởi có chút bẩn thỉu đó, liếc mắt về phía Lục Hạo mỉa mai: "Một người là bạn tốt của tôi. Một người lại là em trai tôi... Tôi trong một khắc, bị cả hai người các ngươi phản bội."

"Là do anh tự chuốc lấy mà thôi, sao còn trách người khác chứ." Thiên Bình nhíu mày, cảm thấy thật nực cười.

Thiên An về giường ngồi, hai chân vắt vào nhau một cách tinh tế, cậu hạ thấp thanh âm xuống, giống như sợ ai đó sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện này: "Thiên Bình, không có tôi, cậu gặp được Tư Phàm sao? Không có tôi, cậu biết đến Lục Hạo sao?"

"Còn người kia... không có tôi... anh đến được với cậu ta  hay sao?

"Nếu không có tôi... các người chẳng được như bây giờ. Vậy, em trai à, cậu còn trách tôi cái gì nữa. Đổi lại, cậu cho tôi được cái gì chưa? Hay là lấy đi của tôi hết thảy?"

Thiên Bình lặng yên không đáp, trong lòng hắn vẫn đang nghi hoặc, không hiểu vì sao Thiên An lại có thể nói chuyện một cách tỉnh táo như vậy. Chẳng phải cậu sớm đã phải ngây ngốc rồi sao. Hơn nữa, người này là đang nói gì vậy, cái gì mà nhờ có cậu ta cơ chứ...?

Lục Hạo vốn chỉ lặng yên nghe, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại: "Là bất đắc dĩ mà thôi."

Thiên An bật cười, gật đầu đồng ý. Là bất đắc dĩ hai người họ mới yêu nhau mà thôi...

Vậy ra mọi chuyện... chỉ có thể giải thích là bất đắc dĩ...

Thiên Bình không vui, có chút lớn tiếng với y: "Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với người này, hắn ta không phải là người mà trước kia anh từng quen biết đâu?"

Lục Hạo liếc mắt nhìn Thiên Bình, mong hắn có thể yên lặng một chút.

Thiên An nhìn bọn họ, cảm thấy xương sườn mình sắp gãy vì buồn cười mất. Bỗng chốc, gương mặt cậu trở nên rầu rĩ, cậu đi đến bên cạnh Lục Hạo, nhìn y bằng ánh mắt buồn bã mà nói: "Cậu ta nói phải đấy. Tôi như vậy, cậu có còn muốn làm bạn với tôi không?

Lục Hạo trầm mặc nhìn cậu. Thấy trong đôi mắt đã từng rất xinh đẹp kia, bây giờ chỉ còn lại là bi thương cùng đau khổ. Lục Hạo chợt thấy đau lòng, bỗng chốc nhớ đến người thiếu niên luôn ôm bó hoa oải hương mà cười một cách khờ dại ngày ấy. Lục Hạo khẽ mỉm cười mà đáp: "Cậu biết tôi luôn là bạn của cậu. Đừng nói đến bây giờ, mà cả sau này nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau."

Thiên An nghe xong, liền thở hắt mà cười. Tiếng cười nhẹ nhàng giống như chuông gió ngày hè êm ả, rồi mỗi lúc lại một điên dại hơn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lục Hạo, bàn tay giơ lên nhằm thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của y mà đánh...

Lục Hạo không chớp mắt, chỉ đứng lặng yên như chịu trận...

Cuối cùng, Thiên An cũng không xuống tay nổi. Bàn tay cậu nắm chặt đến run rẩy. Cậu bật cười, thanh âm lạnh băng: "nhưng tôi không muốn. Bây giờ và cả sau này, chúng ta không là kẻ thù thì cũng chẳng là gì hết."

Rồi Thiên An xoay người, quay trở lại giường ngồi nhìn cửa sổ.

Lục Hạo cúi đầu, muốn nói lại không sao cất thành lời. Bởi vì y thực sự là người có lỗi. Chính y là người đã mua chuộc vị bác sĩ chuyên khoa khám cho Thiên An. Bệnh viện tâm thần mà Thiên An đang ở, cũng chính là của tập đoàn nhà y. Chính là y, người đã gián tiếp đẩy người bạn thân nhất của mình vào nơi kinh khủng này. Vậy thì y có quyền gì mà trách mắng Thiên An đây...

Lục Hạo có thể không hiểu mục đích của Thiên An ngay từ đầu. Y đồng ý giúp, chỉ bởi vì Thiên An là bạn thân nhất của y mà thôi. Sau này, Lục Hạo thích Thiên Bình, y không mang chuyện này kể với Thiên An. Nhưng cậu lại biết. Lục Hạo hỏi cậu, y phải làm sao bây giờ? Thiên An nhìn y, cuối cùng thở dài mà vỗ vai y. Đối với Thiên An khi ấy, việc Lục Hạo và em trai cậu thích nhau giống như một mũi tên trúng hai đích vậy. Cho nên cậu chỉ vui vẻ ủng hộ. Nói với Lục Hạo y đừng bao giờ quay trở về thành phố này nữa. Y và Thiên Bình, có thể đi đến bất cứ nơi đâu tuỳ thích, sống cuộc đời vui vẻ khoái hoạt của bọn họ.

Lục Hạo hỏi cậu, vậy còn Thiên An thì sao? Thiên An giống như chẳng quan tâm mà đáp: "Mình thì sao cũng được. Cả đời sống làm một cái bóng của người khác, cũng thú vị lắm."

Lục Hạo... có lẽ không thể hiểu nổi Thiên An. Những gì cậu làm từ đầu có thể không đúng. Nhưng những gì cậu phải chịu đựng bây giờ cũng không đáng. Lục Hạo không hiểu vì sao mình lại có thể làm thế với người bạn thân nhất trên đời...

Y muốn giải thích... Nhưng Thiên An giống như không muốn nghe. Lục Hạo cảm giác ánh mắt của người kia rất buồn bã, là một loại đau thương đến tột cùng khi bị phản bội...

Lục Hạo nhìn cậu thật lâu, cuối cùng mới cùng Thiên Bình trong tay ra về...





...Lúc tỉnh dậy, Thiên An không thấy cái người mỉm cười với cậu ở phía sau song sắt nữa. Không thấy cái cửa sổ màu trắng quen thuộc. Cũng chẳng thấy bộ ngủ quái đản mà mình hay mặc nữa. Nhưng trong tay cậu vẫn có cái túi sưởi quen thuộc, còn rất ấm áp nữa, giống như có ai vừa mới sạc điện cho nó gần đây.

Tư Phàm vào phòng thì thấy Thiên An đã tỉnh. Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đưa cho cậu một ly sữa nóng, Thiên An uống cạn ly sữa rồi xòe tay ra trước mặt Tư Phàm. Tư Phàm không hiểu lắm, nên Thiên An giải thích: "thuốc của tôi đâu?"

Tư Phàm thở dài, nói sau này Thiên An không cần uống thuốc nữa. Cậu đâu có bị bệnh gì chứ...

Thiên An không hiểu lắm, nhưng vừa nghe không phải uống thuốc nữa cũng vui vẻ cười, ôm lấy cái túi sưởi tự nghịch ngón tay mình...

Tư Phàm nhìn cậu một chút, đợi Thiên An an ổn ngủ mới mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

Tư Phàm nhớ ngày hôm ấy, khi nam nhân kia một mình đến gặp anh. Và kể lại cho anh nghe toàn bộ sự thật. Việc Thiên An chẳng có bệnh gì hết, việc Thiên Bình căm hận cậu ra sao... Tư Phàm đều như đã hiểu, cảm giác giống như vừa xem xong một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Anh lặng yên, chẳng nói được một lời, chỉ một lần nữa tựa đầu nhìn lên cao... Thiên Bình lại một lần nữa lừa dối anh... Cả nhà họ Tống, thật sự không bình thường...

Ban đầu, anh cũng muốn mặc kệ Thiên An, cứ để cậu cả đời ở trong viện tâm thần cũng được. Giống  như Thiên Bình nói, đó là cái giá mà Thiên An phải trả. Nhưng rồi Tư Phàm nghĩ lại, có lẽ Thiên An không đáng để phải chịu sự trừng phạt như vậy. Cậu cũng đâu phải gây ra đại họa gì lớn. Thiên An còn trẻ, còn có tương lai, làm sao có thể dành cả đời này ở trong viện tâm thần được chứ... Có lẽ một phần nào đó trong Tư Phàm, không nỡ nhìn thấy cậu như vậy...

Khi Tư Phàm ngồi ở quán bar, có lơ đãng nhắc đến một người phục vụ. Vị chủ quán nhận ra ngay đó chính là Thiên Bình. Nhưng thực ra là trước kia, Thiên An là do một người quen của ông giới thiệu vào, vì thấy Thiên An bộ dáng tốt, lại nhanh nhẹn hiểu chuyện, nên ông cũng nhận vào làm ngay. Nhưng được một thời gian, cậu lại xin nghỉ, một tuần sau lại đúng lúc bắt gặp Thiên Bình đang lang thang phía sau cửa quán, nên ông mới kêu hắn vào làm lại, lúc đó Thiên Bình cũng đang tìm việc làm thêm, nên cũng đồng ý ngay lập tức. Bởi vì trong quán đều dùng tên giả, nên Thiên Bình cũng tự tiếp nhận cái tên trước kia của Thiên An. Hai người lại là anh em sinh đôi quá đỗi giống nhau, nên cũng không ai phân biệt ra được... Cứ nghĩ chỉ đơn giản là người trước kia quay trở lại làm mà thôi...

Tư Phàm lặng yên, ly brandy trong tay anh chếnh choáng. Ngay cả một chút khác biệt cũng không có hay sao?

Người chủ quán khẽ cười, ông thực ra cũng không để ý lắm. Dường như cậu ấy mới làm lại tóc thì phải. Trông có chút trưởng thành hơn. Nhưng bộ dáng đó, lại càng hợp với môi trường quán bar hơn cũ rất nhiều...

Tư Phàm uống cạn ly rượu. Vậy rốt cuộc, người anh gặp khi ấy là ai mới đúng... Chẳng lẽ lại thực sự là một Tống Thiên An hay sao?

Tư Phàm quay đầu, thấy Thiên An vẫn đang ngủ say. Như một đứa trẻ nhỏ với mái tóc mây màu nâu mềm mại, hai gò má cũng hồng hào hơn. Nhưng mắt lại trũng sâu, trông cậu cũng gầy hơn trước kia rất nhiều.

Tư Phàm vuốt nhẹ gò má cậu, chỉ thấy Thiên An khẽ mỉm cười, dụi mặt vào lòng bàn tay anh, vẫn không hề tỉnh giấc...

Những ngày sau Thiên An tỉnh dậy vẫn rất ngoan ngoãn. Không phá phách, cũng không làm phiền gì Tư Phàm. Khi Tư Phàm bận rộn làm việc, Thiên An sẽ tự ngồi chơi. Anh mua cho cậu một ít đồ chơi cho trẻ nhỏ, cũng mua thêm một cái túi sưởi nữa, để có thể thuận tiện thay đổi. Dù Thiên An thích cái túi sưởi cũ hơn, nhưng cũng không kì kèo nếu Tư Phàm mang nó đi phơi, để cậu ôm một cái túi khác.

Tình trạng của Thiên An chỉ như đứa trẻ ba tuổi, nhận thức không rõ ràng, nhưng vẫn có thể tự đi vệ sinh, tự ăn, tự rửa mặt. Nhưng Tư Phàm cũng không an tâm để cậu ở nhà một mình. Hoàn toàn bê bàn làm việc vào trong phòng ngủ. Điều hành công ty qua màn hình máy tính. Vừa có thể làm việc, vừa có thể để mắt trông nom cậu. Thư kí của Tư Phàm thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà riêng của anh. Song cô vẫn có thể thông cảm được.


Hôm nay cũng thế, Mộc Thanh lại chạy qua nhà đưa cho anh vài tập tài liệu mới. Tư Phàm ở phòng làm việc tìm giấy tờ nên cô đứng ở ngoài phòng khách mà đợi. Gần đó có một căn phòng để mở. Bên trong gần như tối om, ánh sáng phát ra vô cùng yếu ớt. Cũng vì quá tò mò mà Mộc Thanh mới lén lút đi vào bên trong.

Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ cây đèn ngủ đặt bên cạnh giường, cường độ rất yếu giống như chỉ để cho người nằm đó ngủ dễ dàng hơn.

Trên giường có một người đang nằm. Mộc Thanh biết lão đại nhà mình có người yêu, liệu có phải chính là thiếu niên nằm trên giường này.

Người nằm đó, mái tóc bông mềm như đám mây nhỏ xinh. Dưới ánh đèn tỏa ra một sắc nâu trầm ấm. Đôi mắt khép chặt làm hàng mi tỏa ra như phiến. Hai gò má thoáng hồng nhuận.

Mộc Thanh nhìn một hồi, từng chút một soi xét con người nằm đấy.

Đôi mắt vốn đang khép chặt của Tống Thiên An bất chợt mở to, nhìn thẳng vào Mộc Thanh vốn đang chăm chú nhìn cậu, thanh âm cậu khô mục như rối gỗ: "cô là ai?"

Mộc Thanh bị dọa sợ liền lùi lại vài bước, nhưng tay cô lại sớm bị Thiên An bắt được. Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt trũng xuống tối đen khiến Mộc Thanh càng thêm sợ hãi. Cổ tay bị bóp đến đau đớn khiến cô phải hét lên. Làm Tư Phàm từ phòng làm việc vội vã chạy đến.

Tư Phàm vội gỡ tay Thiên An ra. Mộc Thanh hoảng sợ liền nhanh chóng lùi lại phía sau lưng anh, mắt vẫn nhìn Thiên An dò xét. Tư Phàm ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng dỗ dành người kia. Tống Thiên An thoáng trở nên giống như đứa trẻ bị dọa sợ đến hai mắt cũng hồng lên. Một hồi lâu dưới sự an ủi của Tư Phàm mới bình tĩnh trở lại. Tư Phàm đặt vào lòng cậu cái túi sưởi, cậu mới yên lặng một chút...

Lúc này Mộc Thanh mới hoàn hồn nói: "Sếp, sao cậu ta lại ở nhà anh?"

Tư Phàm tự nhiên đáp lại: "Tôi đang chăm sóc cho cậu ấy."

Mộc Thanh gật gù, có chút ngập ngừng nói: "Em biết là không nên thắc mắc đời tư của sếp. Nhưng cậu ấy đột ngột nghỉ việc, liên lạc cũng cắt đứt, khiến đồng nghiệp khá lo lắng."

"Cô biết người này?"

"Biết chứ. Cậu ấy là nhân viên công ty của anh trai em mà."

"Anh trai cô là chủ toà soạn H?"

Mộc Thanh gật đầu. Cô và Tư Phàm ra ngoài phòng khách nói chuyện. Thiên An làm biên tập ở công ty của anh trai cô tính cũng được 4 năm. Lúc đầu mới vào làm, Thiên An rất ít nói. Đúng giờ đến làm, tan làm liền vội vã chạy đi mất. Một thời gian sau có tin đồn là Thiên An làm tiếp viên cho một quán gay bar ở phố nam. Người ta còn gửi cả ảnh chụp nhưng cũng chỉ chụp được một góc mặt không rõ ràng. Vì công ty cấm nhân viên làm công việc khác khi đang trong biên chế nên sự việc này cũng gây không ít khó dễ cho Thiên An. Sau đó, cậu phải tăng ca và làm việc chăm chỉ hơn chỉ để loại bỏ tin đồn ấy. Mọi người cũng dần thôi bàn tán về điều đó, nghĩ có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

Mộc Thanh thở dài. Thiên An nghỉ việc đột ngột làm mọi người rất sững sờ. Anh trai cô cũng rất tiếc. Bởi vì Thiên An làm việc rất tích cực và chu đáo. Cậu cũng là một người thông minh lanh lợi. Anh trai cô phi thường hài lòng. Nhiều lần liên lạc cũng không thấy Thiên An nghe máy. Không nghĩ, cậu lại ở cùng với sếp của cô, nhưng ngay cả cô, cậu cũng không nhận ra sao. Bọn họ dù sao cũng gọi là quen biết mà.

Tư Phàm chỉ lắc đầu. Với tình trạng của Thiên An bây giờ, rất khó nói trước được điều gì. Cũng không biết bao giờ cậu mới thôi ngây ngốc nữa...

Từ ngày đó, thi thoảng Mộc Thanh vẫn tìm đến nói chuyện với Thiên An. Nhưng gần như chẳng giúp được gì, bởi Thiên An không đáp lại lời cô một lần nào hết. Nếu Tư Phàm ở đó, cậu sẽ bám sau lưng anh. Còn nếu Tư Phàm không ở đó, Thiên An sẽ lơ cô đi hoặc sẽ nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn ấy. Dù vậy, Mộc Thanh vẫn không nản chí, vẫn muốn cải thiện tình trạng của Thiên An, dù cậu chẳng có vẻ gì là hợp tác với cô hết.

Một ngày, Thiên An đột nhiên nói với Tư Phàm: "Anh đừng đưa cô ta đến đây nữa nhé?"

Tư Phàm nhướn mày, hỏi cậu vì sao. Dù sao Mộc Thanh cũng là thư kí của anh, thái độ làm việc rất tốt, anh không nghĩ có vấn đề gì. Nhưng nếu Thiên An không thích, có thể anh sẽ hạn chế việc cô đến đây vậy.

Thiên An nghe xong cũng chỉ cười ngốc như trước, không bày tỏ thêm chút ý kiến nào. Tư Phàm ôm cậu trong lòng, vừa xoa tóc, vừa phải căng mắt lên đọc văn bản từ công ty gửi đến. Dạo gần đây, thật sự có chút mệt mỏi. Thiên An ngồi chơi điện tử bằng ipad của Tư Phàm, mắt thi thoảng liếc vào màn hình máy tính. Bên trong toàn là số liệu khó hiểu, cậu chỉ bĩu môi, lại quay lại màn hình ipad.

Thấp thoáng, ở góc màn hình hiện lên khung chat nhỏ, là Mộc Thanh báo cáo công việc của ngày hôm nay, nói ngày mai sẽ qua trình bày rõ ràng hơn cho Tư Phàm nghe. Thiên An nghe thấy tiếng Tư Phàm thở dài. Cậu quay đầu nhìn anh, thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng để ý gì khác nữa. Thiên An cau mày, xoay người lại, gõ nhẹ vào gò má Tư Phàm, Tư Phàm cúi đầu nhìn cậu. Nhưng Thiên An không nói chuyện, chỉ nhìn anh vô cùng khó hiểu, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn như cũ. Tư Phàm không bắt được ý nghĩ của cậu, nên chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc rối. Lại thấy người đối diện thấp thoáng mỉm cười, hôn lên khóe môi anh rồi lại ngoan ngoãn ngồi chơi điện tử. Tư Phàm đã quen, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tựa cằm lên đầu cậu, chán nản nhìn văn bản dài dòng trên màn hình máy tính.

Tần suất Mộc Thanh xuất hiện ở nhà Tư Phàm chẳng hiểu vì sao ngày càng nhiều. Lúc họ bàn việc ở ngoài phòng khách, Thiên An sẽ ngồi ở một bên, đóng vai một con búp bê yên lặng mà ngoan ngoãn chờ đợi, hoặc là đang ôm chăn ngủ say trong phòng, hoặc là nấp sau phía cánh cửa phòng ngủ rồi nhìn cô bằng cái ánh mắt đầy ám ảnh ấy.

... Ngày ấy, sắc mặt Mộc Thanh tái nhợt như tờ giấy trắng. Còn quầng thâm dưới mắt Tư Phàm lại càng đậm hơn. Thiên An đứng phía sau cánh cửa nhìn cô, vẫn ánh mắt thất thần như bóng tối ấy, giống như cái hố đen hút cô vào bên trong. Mộc Thanh muốn lên tiếng giải thích. Nhưng ánh mắt cô mờ dần, rồi mất hẳn ý thức trong tay Tư Phàm. Lúc ấy Thiên An vẫn nhìn cô, giống như là đang phán xét.

Tư Phàm vội vã ôm lấy Mộc Thanh chạy ra ngoài. Thiên An liền nhanh như chớp túm chặt lấy tay anh, gần như phát hoảng lên hỏi anh muốn đi đâu. Tư Phàm không rảnh rỗi, tất nhiên bây giờ, anh cần phải đưa Mộc Thanh đến bệnh viện, để lâu không biết sẽ còn phát sinh thêm chuyện gì nữa.

Gương mặt Thiên An tái nhợt đến dọa người, so với Mộc Thanh đang bất tỉnh còn đáng lo ngại hơn... Cậu sợ hãi... Đi đâu? Anh đi đâu rồi để cậu một mình trong căn nhà rộng lớn này cơ chứ. Thiên An túm chặt cổ tay anh đến phát đau, vẫn một mực giữ anh ở lại, gào lên một cách ích kỉ rằng cứ mặc kệ cô ta chẳng lẽ không được hay sao?

Tư Phàm thoáng cau mày, anh dường như không hài lòng về điều ấy, nhưng cũng không muốn nói nhiều nữa, nhanh chóng đưa Mộc Thanh ra thẳng gara ô tô bên ngoài.

Thiên An bị anh tàn nhẫn hất tay liền ngồi gục dưới huyền quan. Gương mặt tái nhợt như trang giấy trắng. Ngay cả lúc cậu bật khóc xin anh đừng đi, thì Tư Phàm vẫn đi, và bỏ cậu lại giống như ngày ấy. Mặc kệ cậu có tuyệt vọng van xin anh đến thế nào.

Có lẽ... trong lòng Tư Phàm, Mộc Thanh cao hơn Thiên An. Có lẽ trong lòng Tư Phàm, Thiên An vẫn chẳng là gì cả. Nếu như Mộc Thanh ngất đi, Tư Phàm sẽ lo lắng, sẽ vội vã. Nhưng nếu đổi lại là Thiên An... liệu anh có bất an đến như vậy?

Có lẽ Mộc Thanh quan trọng hơn Thiên An rất nhiều...

Lẽ ra... Thiên An phải nói "cho em đi cùng" mới phải. Hoặc Tư Phàm chỉ đơn giản là đưa cậu đi cùng với anh. Có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế...

Lúc cánh cửa khẽ bị đẩy ra, Thiên An đã tưởng là Tư Phàm đổi ý quay trở lại, liền vội vã lau nước mắt, vui vẻ gọi tên anh. Nhưng người đứng đó không phải là Tư Phàm... cũng chẳng là ai hết... Mà chỉ đơn giản là một cơn gió nào đó vô tình  thổi ngang qua khiến cánh cửa bật mở, bởi vì Tư Phàm đã quên đóng nó...

Thiên An chậm rãi đi ra ngoài đường. Cái gara ô tô trống rỗng, cửa vẫn để mở. Chẳng biết Tư Phàm lái xe đưa Mộc Thanh đi theo hướng nào, cũng chẳng biết là đi đến bệnh viện nào trong thành phố nữa. Thiên An cũng không có điện thoại, mà số của Tư Phàm cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cứ đứng một chỗ bên vệ đường thật lâu, giống như thật sự mong chờ Tư Phàm sẽ quay xe trở lại đón cậu vậy...

Nhưng chờ mãi... chờ mãi... vẫn lại chẳng thấy người ấy đâu...

Thiên An liền ngửa đầu bật cười một cách điên cuồng... thấp thoáng thấy tiếng gió ủ ê bên tai... Lúc quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy hai ánh đèn pha sáng choang, như hai hòn lửa nóng thiêu cháy mắt cậu. Không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng bánh xe cọ sát vào mặt đường cùng tiếng va chạm thật lớn. Thiên An che mắt lại, nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu cũng chẳng còn cơ hội mở mắt ra nữa...


Thiên An ở phòng phẫu thuật suốt 6 tiếng. Sáu tiếng qua đi, mới được đưa về phòng hồi sức đặc biệt. Nhưng đến khi ấy, Tư Phàm mới tìm được cậu. Trên người Thiên An toàn là băng trắng, nơi không phải băng trắng thì chính là kim tiêm ống dẫn. Cái máy oxi đặt bên miệng nhạt nhòa, còn chẳng phả lại hơi thở yếu ớt của cậu nữa.

Thiên An lặng yên, hai gò má cũng không còn hồng lên ngọt ngào nữa.

Chỉ vào một giây phút Tư Phàm không để ý đến cậu, Thiên An đã ra nông nỗi này rồi... Tư Phàm tự hỏi... khi ấy anh đang làm gì... tại sao lại để Thiên An ở nhà một mình, với một cánh cửa không được khoá chứ. Lẽ ra anh phải biết, Thiên An rất ngốc, cậu nhất định sẽ đi tìm anh, lẽ ra, Tư Phàm phải mang cậu đi mới đúng... Nhưng anh dường như đã quên mất, quên cả giây phút Thiên An khóc lóc nắm tay anh...

Tư Phàm ngồi ở trong phòng, thanh âm anh mệt mỏi đi rất nhiều: "Người ta nói cậu ấy đang đứng bên vệ đường. Chỗ ấy vẫn là sân vườn nhà tôi..."

"...và rồi một chiếc ô tô lao lên lề và đâm vào cậu ấy... rồi bỏ chạy..."

"...Để mặc cậu ấy nằm đó... nếu chỉ chậm một chút thôi... có lẽ tôi đã mất cậu ấy thật rồi..."

Mộc Thanh vỗ vai anh. Cô vừa gọi điện cho luật sư của anh, bọn họ cần làm rõ chuyện này, xem ai là kẻ đã gây ra tội rồi chạy trốn, bắt hắn phải trả giá sau những gì đã gây ra...

Tư Phàm thở hắt. Mọi gánh nặng như đè lên vai anh, khiến cho đôi vai tưởng như vững chắc, có thể đỡ lấy sóng gió của cuộc đời ấy cũng dần trùng xuống mệt mỏi. Nhưng rồi Tư Phàm vẫn phải sống, vẫn phải làm việc. Tư Phàm đi làm ở công ty, rồi lại trở về căn nhà trống rỗng nằm nghỉ. Không có Thiên An chạy ra ôm lấy anh, cũng không nghe được tiếng cười ngân lên như vân khánh của cậu nữa...

Cái túi sưởi yêu thích của Thiên An nằm lăn lóc trên sàn nhà phòng khách. Nó nguội ngắt, bởi nếu không có Tư Phàm, chẳng ai sạc điện cho nó hết, nhưng nếu không phải vì Thiên An, anh cũng đâu cần quan tâm nó làm gì...

Nếu như là trước kia. Tư Phàm đi làm về, Thiên An đã nấu sẵn cơm canh, đã chuẩn bị sẵn bồn nước nóng. Tư Phàm trở về, anh có nước để tắm, có cơm để ăn. Anh có thể thoải mái nghỉ ngơi, bởi vì Thiên An đã thay anh chu toàn mọi thứ...

Nếu như là trước kia... Tư Phàm cũng phải lo lắng chăm sóc cho Thiên An. Nhưng cậu vẫn tự ăn, tự tắm, tự chơi một mình, gần như chẳng làm phiền gì đến anh hết. Nghĩ lại, có lẽ bởi vì Thiên An sợ Tư Phàm bỏ mặc cậu, sợ những hành động vô ý đòi hỏi của cậu làm anh tức giận...

Nhưng... không có Thiên An... Tư Phàm cảm thấy rất lạ. Giống như từ lâu, việc có Thiên An ở bên cạnh đã trở thành điều quá đỗi hiển nhiên. Chưa bao giờ, Tư Phàm nghĩ đến chuyện một ngày sẽ không còn thấy cậu bên cạnh mình nữa...

Lúc Tư Phàm được vào thăm Thiên An, sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt như thế. Mái tóc nâu nhạt có chút rối loạn, nhưng vẫn bồng lên như một đám mây nhỏ mà anh từng biết. Bác sĩ nhẹ giọng nói Thiên An đang phục hồi khá tốt, sớm thôi, cậu sẽ tỉnh lại. Tư Phàm nghe xong liền mỉm cười nhẹ nhõm, trong đầu lại dự tính sẵn một đống điều sẽ làm cho Thiên An khi cậu tỉnh lại.

Lúc Tư Phàm không có ở đây. Thiên Bình cùng Lục Hạo cũng đến thăm. Có lẽ họ không muốn phải chạm mặt anh, nên đến thăm vào giờ Tư Phàm đi làm. Thiên Bình vẫn vậy, vẫn đến và mỉa mai Thiên An trong khi Lục Hạo thì cố ngăn hắn mà không được. Nhưng lần này, Thiên An không đáp lại Thiên Bình một lần nào hết. Thiên Bình thử châm chọc cậu thêm vài câu nữa, nhưng Thiên An vẫn im lặng. Hắn chán nản thở dài: "Lần này, anh lại mưu tính gì nữa đây anh trai."

Tất nhiên, Thiên An không trả lời hắn. Chỉ im lặng khép mắt nằm đấy mà thôi...

Thi thoảng, Mộc Thanh cũng thay Tư Phàm đến thăm Thiên An. Có thể coi là một khách thăm quen thuộc. Dẫu sao, Thiên An với cô cũng gọi là quen biết. Huống chi Tư Phàm bận như vậy, cô là thư kí, cũng phải giúp anh phân ưu một chút.

Kẻ đâm Thiên An ngày ấy vẫn chưa tìm thấy. Họ chỉ tìm được chiếc xe gây án ở ngoài ngoại ô thành phố. Nhưng đó lại là một chiếc xe ăn cắp, nên không thể tìm được người gây án thực sự. Cảnh sát cũng bất lực, cuộc điều tra dần đi vào bế tắc. Tư Phàm gần như sắp lao vào đánh bọn họ, nhưng luật sư của anh đã kịp thời ngăn lại. Với tình huống như vậy, thực sự chỉ có thể trông mong mệnh Thiên An lớn đến đâu mà thôi...


Một sáng an lành, Mộc Thanh cắm oải hương lên lọ hoa trên bàn cạnh cửa sổ. Thiên An vẫn chưa tỉnh lại. Mới vừa rồi bác sĩ nói với cô, tình trạng của cậu vẫn đang rất khả quan... Nhưng phần tắm tỉnh lại còn rất thấp. Phải xem khả năng đấu tranh của Thiên An lớn đến đâu nữa...

Mộc Thanh chỉ cười, gạt nhẹ mái tóc màu nâu xõa dài trước trán Thiên An, cảm thán: "Cậu tốt số thật đấy, bị đâm mạnh như vậy, mà vẫn chưa chết."

"Nếu ngay cả ô tô đâm cũng không chết, vậy cái gì mới có thể giết được cậu đây?"

Thiên An vẫn lặng yên, không phản ứng lại lời nói kì lạ của cô.

"...Có phải lúc này cậu cũng đang giả bộ hôn mê không biết gì không? ... Cậu tưởng tôi không biết cậu giả ngốc sao, tưởng tôi không biết cậu bày trò để bám theo Tư Phàm? Còn cố ý không nhận ra tôi nữa... Cậu cũng đóng kịch tài thật."

Mộc Thanh lặng lẽ cười. Cô không thích Tống Thiên An. Trước kia, cô từng gặp Thiên An vài lần, nhưng anh trai của cô hay nhắc đến cậu. Một cách hào hứng. Anh trai của Mộc Thanh rất ưu ái Thiên An. Với bộ hồ sơ lí lịch nghèo nàn của cậu, làm sao mà đủ tư cách ngồi vào ghế biên tập viên của công ty anh cơ chứ. Nhưng anh vẫn cho Thiên An một cơ hội. Khi Thiên An làm nhân viên chính thức, anh càng giúp đỡ che chở cậu nhiều hơn. Nhưng cậu lại rất lãnh đạm, đối với anh chỉ như quan hệ cấp trên và cấp dưới. Dù cho anh trai cô có ý thế nào, thì Thiên An vẫn đạm nhạt như vậy. Sau này, chuyện Thiên An đi làm ở quán bar bị phát hiện, cũng là do anh trai cô một tay gạt bỏ mọi tin đồn, không đuổi việc cậu, cũng không trách cậu 1 câu nào hết. Những tưởng như vậy có thể làm Thiên An thấu hiểu lòng anh hơn... Thì anh đã lầm rồi, bởi vì khi ấy trong lòng Thiên An đã sớm có một người khác...

"...Anh trai tôi thích cậu... nhưng cậu lại không quan tâm. Sống chết bám lấy Tư Phàm. Chẳng lẽ cậu không hiểu, Tư Phàm không phải là người dành cho cậu hay sao?"

Trước cả khi Thiên An đến, Mộc Thanh đã làm thư kí cho anh được một thời gian. Bên cạnh anh, hiểu anh, giúp đỡ anh. Làm sao Mộc Thanh nói mình không có tình cảm với anh được. Nhưng Tư Phàm không quan tâm cô, đối với cô chỉ như với một cấp dưới bình thường, ngoài ra cũng không còn gì đặc biệt hơn nữa. Nhiều lắm, Tư Phàm cũng chỉ thân cận với cô hơn một chút, nhưng nó cũng chẳng đủ để chứng minh điều gì...

Sau này, Tư Phàm có người yêu. Là một người con trai, một người con trai mà Mộc Thanh không cách nào so sánh nổi. Mộc Thanh chỉ đôi lần nhìn thoáng qua người ấy, nghe nói người yêu anh làm phục vụ ở một quán bar. Lúc ấy trong lòng cô rất rối bời, chẳng hiểu vì sao Tư Phàm lại gặp gỡ một phục vụ viên không trong sạch như thế. Là anh nghiêm túc, hay chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, cô không thể nào biết được. Khi ấy, bọn họ không có cơ hội gặp gỡ... lúc thấp thoáng bắt được ánh mắt của nhau... Mộc Thanh mới nhận ra, nguyên lai lại là một Tống Thiên An mà anh trai cô thường nhắc tới...

Sau này, cũng là Thiên An đột nhiên trở nên ngốc nghếch, Tư Phàm ở nhà chăm sóc không thể đến công ty, nên cô mới có cơ hội mà đến nhà anh gặp trực tiếp cậu. Chỉ không biết tại sao Thiên An phải giả ngốc. Nếu chỉ để níu kéo Tư Phàm, thì cậu ta đã thực sự thành công rồi...

Tất nhiên, Mộc Thanh không cách nào cam lòng với điều đó. So với Thiên An, cô ở bên cạnh anh lâu hơn. So với Thiên An, cô cũng hiểu Tư Phàm hơn. Mộc Thanh có gì không tốt. Cô là một người phụ nữ, có nhan sắc, có địa vị, có thể vì anh sinh con đẻ cái, có thể vì anh chăm lo cho gia đình. Vậy mà anh lại chọn một người nam nhân, một người chẳng thể cho anh được điều gì hết...

Mộc Thanh biết Tư Phàm 7 năm, thời gian đủ dài để cô hiểu được anh là một người thế nào. Tư Phàm có thể bởi vì anh quá chính trực, quá nghiêm túc, đôi khi lại hơi ngốc nghếch, cho nên mới sa chân vào bẫy của một Tống Thiên An xấu xa như vậy. Làm sao cô để anh như vậy được chứ. Nếu không phải cô, thì cũng không thể là Thiên An được...

Cho nên Mộc Thanh sắp xếp cuộc hẹn ngày ấy. Cô ngất đi là do thiếu máu, đó cũng không phải là dối trá, bởi công việc gần đây thực sự rất bận rộn, cô lại phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà Tư Phàm, nên sức khỏe cũng dần cạn kiệt đi. Lúc ấy Thiên An nhìn cô, Mộc Thanh cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười ý vị. Bởi vì sau tất cả, Tư Phàm cũng chọn cô thay vì Thiên An. Có lẽ trong lòng Tư Phàm, Thiên An không quan trọng đến mức ấy...

Chỉ là Mộc Thanh không nghĩ, Thiên An lại chạy ra ngoài tìm anh. Bởi cô cho rằng cậu sẽ gọi điện cho anh trai cô trước. Việc cậu bị ô tô đâm cũng chỉ là nằm ngoài dự kiến. Nhưng Mộc Thanh cho rằng là trời giúp cô. Thiên An chết, mới bỏ được một mối lo trong lòng.

Nhưng tiểu tử này thật tốt số. Xe đâm như vậy cũng không chết. Dù chưa có tỉnh lại nhưng tình trạng cũng không nguy kịch gì. Nhưng Mộc Thanh biết, sớm thôi... con người xấu xa này cũng mở mắt tỉnh lại, và lại bám chặt lấy Tư Phàm như cũ...

...Mộc Thanh khẽ thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính đi...

Ngay lúc ấy cổ tay Mộc Thanh bị 1 thứ lạnh lẽo nắm lấy. Cúi xuống, chỉ thấy bàn tay trắng xanh nhô lên từng khớp xương xấu xí của Thiên An đang quấn chặt lấy tay cô. Nhưng khi cô nhìn đến gương mặt cậu, thấy nó vẫn bất động như cũ, một chút dị trạng cũng không có. Giống như đây chỉ là một hành động vô thức sinh ra vậy.

Mộc Thanh bực bội giật tay ra, nhưng sức Thiên An cũng không vừa, cô phải giằng co một hồi, mới thoát ra được. Sau đó Mộc Thanh chạy khỏi phòng bệnh, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không cần nữa...


Tư Phàm lái xe thẳng đến bệnh viện, rồi chạy vội lên phòng bệnh của Thiên An. Cậu vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt vẫn không huyết sắc như cũ. Tư Phàm xoa nhẹ mái tóc của Thiên An, chỉnh lại góc chăn cho cậu. Lại thấy trong tay Thiên An lấp lánh ánh sáng nhè nhẹ. Tư Phàm liền gỡ ngón tay cậu ra, thấy bên trong là một cái lắc tay bằng bạc. Anh có chút khó hiểu, nhìn qua một hồi, lại thấy thật quen mắt.

Tư Phàm ngồi ở phòng bác sĩ. Ông ta nói tình trạng của Thiên An lúc được phát hiện ra rất xấu. Bởi vì ống thở oxy của Thiên An lại rơi ra ngoài. Tình trạng này trước giờ chưa từng xảy ra. Thiên An lại đang bất tỉnh, hoàn toàn không thể tự bỏ ra được. Chỉ có thể là có ai đó kéo nó xuống mà thôi. Tư Phàm chạm vào dây chuyền trong túi áo, hỏi qua y tá trực một chút, cuối cùng cũng bắt được một cái tên quen thuộc...


Tư Phàm gặp cô, tại một nơi không phải là công ty của họ. Tư Phàm và Mộc Thanh không xảy ra tranh cãi. Họ nói chuyện với nhau một cách từ tốn và thấu hiểu. Mộc Thanh không có ý định giấu diếm bất kì điều gì, những gì Tư Phàm hỏi cô đều bình tĩnh trả lời hết. Cô không gào thét, cũng không bật khóc như hàng trăm cô gái khác khi đau lòng trước người nam nhân mà mình ngưỡng mộ. Tư Phàm hiểu cô gái này, suốt hơn 7 năm làm việc chung, anh biết cô là một người phụ nữ có năng lực đến thế nào. Dù có quý mến cô ra sao, nhưng Tư Phàm không thể cho cô tình yêu, cũng không thể thông cảm sau những gì cô làm đối với Thiên An được.

Mộc Thanh hỏi anh vì sao?

Tư Phàm đã không trả lời. Có lẽ bởi lòng anh cũng không biết câu trả lời là gì nữa...

Mộc Thanh chỉ nhìn anh, bằng trực giác của một người phụ nữ. Có lẽ, cô cũng không cần anh nói rõ ràng ra nữa. Mộc Thanh lặng lẽ cười, một nụ cười giống như cho đi hết thảy. Cô thở dài, quyết định rằng cô sẽ rời đi. Sẽ không thể ở bên cạnh Tư Phàm được nữa dù cho trong lòng cô không bao giờ muốn vậy. Sau này, trên đường gặp lại, họ có thể chào nhau một câu, có thể cùng nhau ngồi chung một bàn rượu được chứ?

Tư Phàm chỉ mỉm cười đáp lại...

...........................

Khi Tư Phàm vào thăm Thiên An. Ánh mặt cậu vẫn dại ra như cũ...

Tư Phàm đút cho cậu một miếng táo. Thiên An như một con rối gỗ mở miệng ra ăn...

Tư Phàm lặng lẽ cười, xoa mái tóc rối của cậu mà nói: "Mộc Thanh nói với tôi, rằng em không có ngốc. Em chỉ giả bộ mà thôi. Tôi đã không tin điều đó là thật..."

"...Bởi vì em sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy chứ?"

"...Thiên An... em có ngốc thật không?"

Thiên An chỉ mỉm cười với anh... Không một câu nào trong số những lời anh nói ra mà cậu trả lời hết...


Ba lần Tư Phàm hỏi Thiên An. Chỉ có một lần duy nhất Thiên An trả lời...

Khi ấy, Tư Phàm nhìn vào trong đôi mắt luôn mịt mờ bóng tối ấy của cậu, cảm thấy mình thật lạc lõng biết mấy...

Thiên An mỉm cười, đã không còn một vẻ ngốc nghếch khờ dại như trước kia nữa, cậu nhìn vào mắt anh, có chút mất mát mà hỏi: "Nếu như em không ngốc nữa... anh có bỏ mặc em không?"

Tư Phàm lặng người đi. Ánh đèn bàn mờ nhạt khẽ hắt lên gương mặt anh, làm quầng thâm dưới mắt càng thêm đậm màu, anh thủ thỉ: "Vậy là em lại nói dối tôi sao?"

Thiên An ôm lấy cái túi sưởi, nghiêng đầu giải thích cho anh nghe. Thiên An cũng không hẳn là nói dối. Gần bảy tháng uống thuốc, một nửa thời gian cậu đã nghĩ Thiên Bình đang cố bám theo dày vò cậu, một nửa còn lại thì nghĩ bản thân đang tranh cử tổng thống. Đến chính mình là ai... cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi nữa. Thứ thuốc đó đáng sợ lắm. Bởi vì một người bình thường như cậu không cần những thứ đặc trị đó, nó chỉ khiến một người vốn bình thường như cậu dần phát điên mà thôi...

Cho nên Thiên An ngốc... cũng không phải là lừa dối anh...

Nhưng khi lấy lại được ý thức. Cậu thấy mình đang được Tư Phàm ôm trong lòng. Trong tay cậu cầm cái máy chơi game, trong lòng là cái túi sưởi ấm áp...

Có lẽ bởi vì những săn sóc quan tâm của Tư Phàm khiến Thiên An chùn bước, lại càng khiến cậu trở nên tham lam ích kỉ, quyết định không nói gì với anh hết, cũng chỉ để có thể ở bên cạnh anh cả đời...

Nếu chỉ cần ngốc nghếch mà được như vậy... làm thế nào, Thiên An nói được cho anh hay...

Tư Phàm rũ mắt, đôi vai anh chùng xuống, dường như anh không còn đủ sức chống đỡ nữa: "Cậu... còn giấu tôi điều gì nữa không?"

Thiên An nhìn anh, vẫn bình tĩnh hỏi : "Nếu như em nói hết, anh có chán ghét em không?"

Tư Phàm không trả lời. Chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt cũng trống rỗng như của Thiên An trước kia...

...Tựa như... anh chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa...

Thiên An chớp mắt, tựa đầu vào thành giường khẽ thở dài. Có lẽ đến bây giờ, Thiên An không giấu anh được nữa... Có lẽ bây giờ, chính Thiên An cũng đã quá mệt mỏi rồi...

Cái ống thở oxi, là tự Thiên An bỏ xuống. Cậu sẵn sàng đánh cược mạng sống chính mình, để Mộc Thanh không bao giờ có thể ở bên cạnh Tư Phàm được nữa. Thiên An biết Mộc Thanh nói dối. Bởi vì chính cô ta là người đã sắp xếp vụ tai nạn của Thiên An. Mộc Thanh biết, Thiên An sẽ đi tìm Tư Phàm. Cho nên cô ta đã thuê người lái chiếc xe ăn cắp đó để đâm cậu, nhằm giết chết vật cản đường Thiên An. Nhưng may mắn cậu không có chết dễ dàng như thế. Mộc Thanh dù đến viện khiêu khích cậu, nhưng chỉ đơn giản nghĩ cậu sống cả đời thực vật, khó lòng mà tỉnh lại được. Cho nên Thiên An chỉ ăn miếng trả miếng, giật lấy vòng tay của Mộc Thanh để đổ lỗi cho cô, vì cho dù có chết, cũng không để Mộc Thanh được toại nguyện...

Tư Phàm khép mắt, mày anh nhăn chặt lại, một lượng thông tin quá lớn để tiếp nhận được. Hết Mộc Thanh lại đến Thiên An, lấy tính mạng mình để trêu đùa anh sao. Coi mạng mình như cỏ rác, tính kế lên nhau, cho dù phải chết cũng phải lôi nhau đi cùng... Tất cả chỉ vì anh? Chỉ vì Tư Phàm thôi sao?

Tư Phàm không hiểu nổi Thiên An nữa... Rốt cuộc cậu là ai? Mục đích của cậu là gì chứ...? Đâu mới là con người cậu... Là một Thiên An trong cái lốt Thiên Bình dịu dàng, điềm tĩnh. Hay là một Thiên An ngốc nghếch vô hại... Hay... là một người quỷ kế đa đoan như bây giờ... Hết lần này đến lần khác, cậu liên tục lừa dối anh, quay anh như cái chong chóng? Cậu cảm thấy vui vẻ hay sao?

Hoá ra... Thiên An chưa bao giờ thành thật với anh hết... mọi điều trong quá khứ chỉ là dối người mà thôi...

Một người còn chưa bao giờ thực sự tức giận ấy. Ngay cả nụ cười mà anh từng cho là thiên chân vô tà, nụ cười mà anh từng nghĩ là ngọt ngào nhất trên đời ấy... thực ra chỉ là do người kia diễn kịch quá giỏi, chỉ là lớp mặt nạ người ấy mang trên mặt quá mức chân thật ấy... Tại sao Tư Phàm lại tin một cách khờ dại đến như vậy...

... Tư Phàm thực ra chưa bao giờ hiểu được Thiên An mới đúng... một người có gương mặt đơn thuần như thế, nhưng thực sự trong lòng lại giấu cả trăm chuyện anh không cách nào hiểu được... Và dù cho Tư Phàm có muốn hiểu, Thiên An cũng sẽ không bao giờ tự nguyện nói ra hết...

Tư Phàm lắc đầu, suốt bao nhiêu tháng nay, anh đã tha thứ cho một ai thế này. Đã nghĩ cậu thật đáng thương, đã nghĩ cậu kì thực không muốn lừa dối anh, đã nghĩ có lẽ, người này thực sự có một tấm chân tình muốn anh xem trọng... Nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Bởi vì người này ngoại trừ luôn lừa dối lợi dụng anh ra... thì không còn điều gì tốt đẹp hơn nữa...

Tư Phàm cười tự giễu, thấy bản thân đã sống được gần nửa đời người rồi, vậy mà còn bị một người lừa mãi như vậy: "Cậu... có vui vẻ không? Sau khi lợi dụng tôi như vậy... Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao...?" Chẳng lẽ là vì Tư Phàm ban đầu không nhận ra cậu, là vì Tư Phàm nhận lầm Thiên Bình thành cậu thôi ư... Chẳng lẽ chỉ vì vậy... mà tất cả những chuyện kinh khủng kia, đều bắt anh gánh lấy...

Thiên An lập tức lắc đầu: "Không phải... Em chỉ là muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Em không cố ý..."

Tư Phàm gần như chất vấn cậu: "Không có ý? Sau tất cả, cậu giải thích bằng một câu không cố ý hay sao?... thực ra cậu là ai... Cậu giả danh Thiên Bình đến bên tôi... Rồi lại giả ngốc ở cạnh tôi... Cậu lừa dối tôi... nhưng thực ra... đâu mới là con người cậu... Cậu nói cậu không cố ý, chẳng lẽ cậu cho rằng là bất đắc dĩ hay sao?"

Thiên An thoáng ngẩn người... cũng chẳng hiểu chính mình nữa, cậu cảm thấy thật rối bời... "... Có lẽ... em ngốc thật... bởi vì em cũng không biết nữa..."

Bản thân mình là ai... đến cậu còn chẳng nhớ nổi... Sống như vậy suốt một thời gian... đến mình ra sao, thực sự như thế nào... cũng đã sớm quên mất rồi...

Cậu của bây giờ, có phải là Thiên An thật sự hay không, cũng không cách nào nói rõ... nhưng chẳng lẽ điều đó quan trọng đến vậy...

Thiên An cũng rất đau khổ mà... làm tất cả mọi thứ... cũng chỉ mong có được một gia đình thực sự...

"...Em không biết... khi ấy em suy nghĩ rất đơn giản... cứ nghĩ ở bên cạnh một người thật ra dễ dàng... nếu như em cố gắng, em sẽ xứng đáng có được điều em mong muốn mà thôi...

...nhưng giờ đây em thấy em đã sai thật rồi... bởi vì em phải đánh đổi rất nhiều thứ... đánh đổi cả bản thân em, nhưng tại sao mọi chuyện luôn không như em mong muốn..."

Tư Phàm nhạt nhạt đáp: "Cậu đã lợi dụng lòng tin của tôi..."

Thiên An thất thần, muốn cười lại cười không nổi: "... Em chỉ muốn... người em yêu cũng yêu em mà thôi..."

... Khi phải đóng giả Thiên Bình. Thiên An đã thật cố gắng không để lộ sơ hở. Cậu trở thành một người như Tư Phàm mong muốn. Làm một người yêu hiền lành, từ tốn. Làm một người điềm tĩnh và hiểu chuyện. Thiên An chăm lo mọi việc gia đình rất tốt, tốt đến mức cậu cũng nghi ngờ chính bản thân mình, bởi vì trước đây chưa từng chăm sóc cho một ai, lại có thể làm mọi thứ tốt đến như vậy. Có lẽ chỉ bởi vì sợ Tư Phàm buồn bã, sợ Tư Phàm mệt mỏi... hoặc có thể đơn giản chỉ bởi vì Thiên An yêu anh, muốn chăm sóc cho anh thật tốt mà thôi...

Khi Tư Phàm bỏ Thiên An... bọn họ hiểu lầm nhau, Tư Phàm đã không hỏi Thiên An một câu. Hỏi rằng vì sao con dao lại ở trong tay cậu, vì sao Thiên An lại gây sự với Thiên Bình... Bởi vì trong lòng Tư Phàm chỉ có Thiên Bình mà thôi. Bản thân anh cũng đã không vừa ý Thiên An khi cậu đóng giả người anh yêu... hoặc có thể đơn giản chỉ là vì, Thiên An chẳng là gì đối với Tư Phàm hết.

Lúc Thiên Bình ở bên tai nói với anh vài điều. Tư Phàm đã quyết định nghe lời hắn, đưa Thiên An vào viện tâm thần. Có lẽ vì viện tâm thần dẫu sao vẫn tốt hơn là ngồi trong trại giam. Hoặc có thể, viện tâm thần càng hợp với Thiên An hơn nữa...

Sau này, Tư Phàm cảm thấy có lỗi với Thiên An, nên mới cố gắng đưa cậu ra viện, cũng ở nhà chăm sóc cậu một cách chu đáo. Anh đơn giản nghĩ rằng, vì anh nên Thiên An mới ngốc, vì anh nên cậu mới phải nằm viện tâm thần dù cho tâm trí hoàn toàn bình thường...

Tư Phàm là một người nam nhân có trách nhiệm, anh đã cố gắng làm mọi thứ để bù đắp. Bởi vì nghĩ Thiên An là một hài tử ngốc... nghĩ rằng cậu cũng không cố ý làm hại ai... nghĩ rằng bản thân anh mới là người không đúng...

Khoảnh khắc thấy người ấy ở trong tay anh mà yên bình ngủ. Gương mặt ngây thơ khẽ vẽ lên nụ cười thật ấm áp. Trong giấc mơ, cậu nhẹ nhàng gọi tên anh. Chưa bao giờ, Tư Phàm thấy trái tim mình bình yên đến vậy. Đã từng muốn cả đời, giữ chặt người ấy trong vòng tay mà bảo vệ nụ cười có chút thật khờ dại ấy... cho dù cậu có ngốc nghếch cả đời cũng không sao? Bởi vì Tư Phàm yêu mà rung động trước những nét đơn thuần dễ hiểu ấy...

Nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi... bởi vì khi anh cảm thấy bản thân mình có lỗi, thấy bản thân mình rốt cuộc cũng muốn yêu thương chăm sóc một người... thì ai kia lại cười nhạo anh... tiếp tục lợi dụng lòng tin và sự ngu ngốc của anh thêm một lần nữa...

Tư Phàm... đã làm gì có lỗi với Thiên An sao...?

Nếu cậu nói bởi vì cậu ấy ngốc... cho nên không biết... Tư Phàm sẽ tin cậu lần nữa hay sao...

Thiên An khép mắt, biết trước ngày này sẽ đến, chỉ buồn bã nói với chính mình: "... Nếu như em không phải là Thiên Bình... anh có yêu em không... Nếu như em không ngốc... anh có bỏ mặc em không... Nếu như... em không phải là một người giống như anh luôn mong đợi... anh có chán ghét em không... Và nếu anh biết con người thật của em... liệu anh có đón nhận em không... Nếu em nói... em nói dối chỉ bởi vì anh... anh có tha thứ cho em hay không..."

Tư Phàm không đáp. Không một câu nào trong số những lời mà Thiên An nói ra là câu hỏi hết. Có lẽ Thiên An không cần anh trả lời, bởi vì chính cậu cũng biết anh sẽ đáp lại ra sao...

Tư Phàm chưa từng biết đến một Thiên An thật sự là như thế nào. Một người dịu dàng lúc là Thiên Bình... hay là một người ngốc nghếch khờ khạo như lúc trước... hoặc có thể là một người lúc nào cũng chỉ biết nói dối lừa gạt... đâu mới là Thiên An thật sự...  Nhưng có lẽ, Tư Phàm không cần biết... bởi vì anh không cần cậu nữa...

Một người như Thiên An... còn muốn nhận sự tha thứ cảm thông của anh hay sao?

Trái tim Tư Phàm nặng trĩu, anh lặng người thật lâu, cuối cùng mới thở dài đáp lời: "... Có lẽ... tôi không cao thượng đến thế... Lúc tôi tưởng rằng có thể quên đi tất cả mà tiếp nhận cậu... thì cậu lại một lần nữa phản bội tôi... khi tôi tưởng rằng có thể tha thứ hết thảy, thì tôi nhận ra tôi không làm được..."

"... Có lẽ... tôi không phải là một người bao dung như cậu tưởng tượng... bởi vì sau tất cả... tôi không thể tha thứ cho cậu được nữa... trách cậu, tôi cũng trách chính mình..."


Tư Phàm lặng lẽ mỉm cười: "... Có thể trong lòng tôi có thương em... có thể trong tim tôi có chỗ cho em... nhưng tôi không đủ dũng cảm, không đủ tốt bụng... cũng không yêu em đủ nhiều, để có thể ở bên cạnh em mãi mãi..."

Bàn tay anh khẽ xoa lên mái tóc cậu. Thanh âm anh nhẹ nhàng như tiếng gió: "... Tôi với em chỉ làm khổ nhau mà thôi... Ta buông tha cho nhau được rồi..."

Thiên An nhìn anh, khẽ vẽ nên một nụ cười méo mó, thanh âm cậu khàn khàn: "... Ngay cả một cơ hội cuối... cũng không được hay sao..?"

Thiên An sẽ cố gắng là chính mình. Sẽ không bao giờ lừa dối Tư Phàm nữa...

Tư Phàm lắc đầu, vẫn chậm rãi xoa dịu Thiên An: "Em còn trẻ... còn có tương lai. Rồi một ngày em sẽ nhận ra, ngoài kia có nhiều người tốt đẹp hơn tôi đang chờ đợi em. Thời gian chúng ta dành cho nhau đã là quá đủ. Em và tôi... không nên tiếp tục nữa..."

...Thiên An rũ mắt, nước mắt như sương rơi xuống bàn tay vốn thật âm lạnh lẽo của Tư Phàm. Tư Phàm đã không gạt đi những giọt nước mắt ấy. Anh để Thiên An khóc, khóc xong, mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Bọn họ sau này, cũng không cần dày vò nhau thêm nữa...

Thiên An còn trẻ, còn có tương lai. Bên ngoài kia, có biết bao nhiêu điều đang chờ đợi cậu. Sau này Thiên An sẽ gặp gỡ một người. Một người có thể chấp nhận được con người thật sự của cậu. Một người cho cậu được yêu thương, một người mà cậu không cần phải che giấu bản thân mình nữa. Sẽ có một người tốt bụng hơn, bao dung hơn, yêu thương cậu hơn...

...Nhưng người đó không phải là Tư Phàm...

Tư Phàm không phải là người dành cho Thiên An. Chỉ là Thiên An cứ một mực dính lấy anh. Lâu dần cũng sinh ra chút tình cảm thương hại mà thôi... Tư Phàm không yêu cậu... và có lẽ Thiên An chỉ là cố chấp mới đến bên cạnh anh... có lẽ... cậu cũng không yêu anh nhiều đến thế...

Thiên An... rồi sẽ tìm được một người nam nhân tốt hơn Tư Phàm rất nhiều... Cho nên bọn họ phải buông nhau ra mà thôi...

Sau này... Tư Phàm có thể sẽ không yêu ai nữa... Có thể anh đã quá mệt mỏi khi đi trên con đường này rồi...

Tư Phàm... không còn trẻ nữa. Thanh xuân của anh đã qua đi như một cánh hoa nhanh chóng lụi tàn. Tư Phàm dần nghĩ về một gia đình, một mái ấm chờ anh cho đến khi anh già đi... một nơi cho anh thực sự thuộc về...

Có lẽ... Tư Phàm sẽ lấy vợ, sẽ có một đứa con. Sẽ sống hài lòng cha mẹ cho bù hết những năm tháng qua đi trong lạnh nhạt... Có lẽ... Tư Phàm sẽ sống như thế... sẽ bình yên như vậy cho đến ngày mà anh chết đi...

Cuộc sống đó... Thiên An không cho anh được...

Thiên An nhìn anh... biết giờ đây trái tim mình đau như bị xé nát. Biết thật ra trong tâm mình không cách nào buông tay người trước mặt. Sau tất cả những gì mà cậu đã làm, cậu chỉ có thể lún sâu hơn, mà không cách nào rút ra được nữa... bảo cậu từ bỏ, cậu thật ra làm không được.

Nhưng khi nhìn vào trong đôi mắt có phần tiều tụy của người ấy. Thấy những đau khổ tuyệt vọng bị vùi lấp vào bên trong. Thấy đôi vai cậu từng cho là vững chắc ấy giờ đây đang chùng xuống... Thấy tất cả những gì cậu làm... là tàn phá cả tâm hồn lẫn thể xác một người ấy mà cậu từng cho là tất cả ấy một cách tàn nhẫn... Cậu biết, mình phải dừng lại mà thôi, vì cậu chẳng cho anh được hạnh phúc mà cậu muốn...

...Chỉ yêu thôi không đủ... bởi vì cuộc sống có còn có ý nghĩa gì nữa, nếu như người cậu yêu không hề thích cậu...

Thiên An tự tay gạt đi nước mắt mà mỉm cười lần cuối, hai gò má trắng thoáng hồng rực lên như mặt trời nhỏ: "... Nếu như bởi vì em... mà anh không hạnh phúc... nếu như không có em... có thể làm cuộc sống của anh tốt đẹp hơn... Em sẽ từ bỏ... Em trả cho anh tự do..."


"... Nhưng nếu sau này... con đường anh đi khiến anh mệt mỏi... nếu một ngày, anh không tiếp tục được nữa... Anh sẽ tìm đến em chứ...?"

Tư Phàm trầm mặc nhìn cậu. Thiên An nắm lấy tay anh, áp lên gò má có chút nóng rực của cậu: "Em sẽ chờ... Chờ một ngay anh thực sự đón nhận em..."

Tư Phàm chỉ khép mắt mỉm cười...








Lần đầu tiên Thiên An gặp Tư Phàm không phải ở trong một quán bar. Nơi anh là khách quen, còn cậu thì là phục vụ. Thiên An gặp anh khi cậu mới chỉ là một học sinh cấp ba. Lúc ấy, Tư Phàm là sinh viên đại học.

Thiên An làm thêm tại một cửa hàng hoa oải hương duy nhất trong thành phố nằm ở phía bắc. Một ngày, Tư Phàm đến đó mua hoa. Thiên An nhớ khi ấy, anh mặc áo sơ mi màu trắng tinh cùng quần âu đen chỉnh tề. Trên lưng đeo một cái ba lô chéo. Mái tóc có chút rối loạn vì gió và thấm đẫm mồ hôi. Khẳng định là anh vội vã chạy đến nơi này. Tư Phàm gần như sắp đâm vào Thiên An, nhưng cậu liền rất nhanh nhẹn né sang một bên. Tư Phàm nở nụ cười hối lỗi, nhờ cậu nhanh chóng gói cho anh một bó hoa oải hương. Thiên An liền nghe lời gói một bó thật đẹp với một tốc độ rất đáng nể. Tư Phàm đón nhanh lấy bó hoa, dúi vào tay cậu một tờ tiền lớn rồi chạy biến mất, ngay cả tiền thừa cũng không thèm lấy lại. Lúc ấy Thiên An chỉ thở dài, mắng anh là công tử bột, cậy mình có tiền nhiều thì hay lắm sao?

Một thời gian sau, Tư Phàm quay trở lại mua hoa ở cửa hàng. Vẫn dáng vẻ tất bật vội vã, vẫn nhanh chóng nhờ cậu gói một bó oải hương thật to. Thiên An chỉ lặng lẽ cười, nghe lời mà gói một bó hoa thật đẹp rồi đưa cho Tư Phàm. Nhưng lần này Thiên An không lấy tiền của anh nữa. Lúc Tư Phàm thắc mắc, cậu chỉ trả lời tiền thừa lần trước anh chưa kịp lấy, cũng đủ trả cho bó hoa lần này, cho nên Thiên An không nhận thêm tiền của anh nữa. Tư Phàm vẫn ngẩn người, chỉ cười ngờ nghệch như tên ngốc, khẳng định chẳng nhớ gì cả.

Thiên An thở dài, đưa cho anh cái khăn tay của cậu. Kêu anh lau mồ hôi đi, rồi cậu lại tiếp tục giải thích chuyện xưa cho anh nghe. Tư Phàm vừa lau mồ hôi, vừa gật gù như đã hiểu... Cuối cùng cũng chỉ chốt hạ một câu: "Cậu là đang tán tỉnh tôi đấy à?" Rồi vẫy cái khăn tay trước mặt Thiên An như đang mỉa mai...

Thiên An sững người rồi cười một cách giễu cợt, nhàn nhạt đáp: "Nó là khăn lau tay của nhân viên trong quán. Anh cứ tự nhiên dùng."

Tư Phàm liền méo mặt, dúi trả lại cậu cái khăn có thêu một cành oải hương trên đó, ôm lấy bó hoa rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Thiên An cầm cái khăn tay, rốt cuộc bên trong lại giấu một tờ tiền lớn. Cậu chán nản nhìn theo bóng anh, một lần nữa chỉ trích... có tiền nhiều... thì hay lắm sao...?

Sau lần đó... cũng không còn gặp lại Tư Phàm nữa, cửa hàng hoa duy nhất ấy cũng đã nghỉ bán, bọn họ cũng không còn cơ hội gặp mặt. Cho đến tận 6 năm sau, mới gặp lại anh trong một quán bar ở phía nam thành phố. Ban đầu, Thiên An cũng không nhận ra anh ngay... nhưng vài ngày sau đã liền nhớ ra anh chính là cậu sinh viên nọ. Bởi vì lúc trước, ấn tượng của Tư Phàm trong lòng Thiên An rất lớn. Cậu hay kể cho ông chủ nghe, có một tên lắm tiền rất thích vào quán thể hiện, khi ấy ông chủ chỉ bật cười, nói không có tiền, sẽ không vào đây mua hoa nhiều đến thế.

Lúc ấy, Tư Phàm khác 6 năm trước kia rất nhiều. Anh không còn là cậu sinh viên hoạt bát thích trêu chọc người khác nữa. Tư Phàm lớn lên trầm ổn và trưởng thành hơn rất nhiều. Thấy anh ngồi ở một chỗ, chỉ lặng yên cầm ly rượu trong tay, đôi khi sẽ quay sang mỉm cười với cậu, trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Khi ấy, Thiên An còn tưởng Tư Phàm nhận ra cậu nữa kìa. Nhưng tại sao lại không đến bắt chuyện. Sau này mới biết, người ta căn bản chẳng nhớ cậu là ai... 6 năm trôi qua, đã sớm quên đi từ bao giờ...

Ngày ấy gặp lại... cứ ngỡ trời trao cho một mối nhân duyên... cứ nghĩ, gặp lại nhất định chính là hữu ý. Lúc trong lòng Tư Phàm còn chưa có gì, thì Thiên An đã sớm dành cho anh một chỗ ở trong trái tim mình. Bọn họ từ từ tiếp cận nhau, từ từ cho nhau một chỗ đứng ở trong lòng...

Nhưng rồi lại một lần nữa... Thiên An để Tư Phàm rời xa mình... mà ngay cả một lời giải thích, cũng không cách nào nói cho anh hiểu...

...Năm tháng qua đi... Thiên An đã làm quá nhiều chuyện. Quá nhiều lời nói dối được nói ra chỉ để che giấu sự giả dối nằm ở phía trước. Đến lúc nhìn lại, mới biết, bản thân mình thật xấu xa biết bao nhiêu, thật đáng hận biết nhường nào...

Cuối cùng, Tư Phàm dừng lại... Thiên An cũng không tiến thêm một bước nào nữa... Mỗi người đi một con đường riêng... giống như năm xưa... không gặp lại mới là tốt nhất...

...................................

Thiên An mở cửa gỗ. Bê vài chậu hoa oải hương nhỏ xếp ra cái sạp gỗ bên ngoài cửa kính. Cậu quét dọn trước hiên nhà một chút. Bày lại khóm hoa cho đẹp mắt, rồi vui vẻ nhìn lại thành quả của mình.

Thiên An ôm lấy cốc cà phê buổi sáng. Sau khi rời đi, cậu cố gắng đi làm rồi mở một tiệm hoa oải hương, giống như cửa hàng trước kia cậu từng làm vậy. Vì là cửa hàng hoa oải hương duy nhất trong thành phố, nên lúc nào nó cũng đông khách. Hoa khô có, mà hoa tươi cũng có.

Cảm giác cuộc sống của bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Cậu thoải mái, tự do, và yêu đời hơn, trong lòng chẳng còn chuyện buồn phiền gì nữa.

Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng bình dị. Sáng sáng thức giấc bắt đầu một ngày mới với vài đơn hàng đặt trước. Mỗi tối sẽ thu dọn cửa hàng rồi sắp xếp hóa đơn trong một ngày. Lâu lâu, lại đóng cửa quán tự mình xách balo lên mà đi du lịch. Một mình, cũng thật tốt. Một mình, sẽ có tự do, không cần ở bên cạnh một ai, cũng chẳng cần ai bên cạnh chăm lo cho mình hết.

Nhưng Thiên An, không bao giờ đi đến con phố phía nam kia nữa. Cho dù nhiều đơn hàng đến từ đó, cậu cũng sẽ cho nhân viên đi giao, còn bản thân mình, gần như chẳng bao giờ rời cửa hàng hết. Chủ quán cafe bên cạnh ngạc nhiên hỏi vì sao? Thiên An chỉ lặng lẽ mỉm cười, đưa cho anh một nhành hoa oải hương màu tím, nhưng không bao giờ trả lời câu hỏi ấy hết...

Hôm nay, cũng giống như mọi hôm...

Đứa trẻ ấy lại đến cửa hàng. Thiên An mỉm cười đưa cho nó một bó hoa khô xinh đẹp. Người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài khẽ xoa đầu nó. Đứa trẻ cúi đầu cảm ơn, đặt vào trong tay Thiên An những đồng tiền lẻ. Sau khi đã đếm một lượt, thấy đã đủ, cậu liền gật đầu đáp lại nó.

Đứa trẻ, với đôi mắt sáng trong mở to, lấp lánh những tia nắng ban mai rực rỡ. Khuôn miệng nhỏ nhắn cười lên có chút khờ dại...

Thấp thoáng... lại làm trái tim người chủ quán trẻ khẽ thắt lại...

... Chợt nghĩ...  Nếu là con của người ấy, có lẽ, cũng sẽ bằng tuổi hài tử này. Thiên An nghĩ rằng nó sẽ rất giống anh. Lúc còn trẻ sẽ thật hiếu động. Sẽ giống như ánh mặt trời khiến người ta ngưỡng mộ mà đuổi theo, sẽ khiến người ta có chút tham vọng muốn bắt lấy, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự chạm đến được...

...Nếu là con của người ấy... khẳng định giờ đây người ấy rất hạnh phúc. Có một người vợ xinh đẹp, có một đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu. Có một gia đình giống như người ấy đã từng mong muốn.

Còn Thiên An bây giờ vẫn thế. Vẫn cô độc một mình dù tuổi tác của cậu đang dần tăng lên theo năm tháng. Không phải Thiên An không có người theo đuổi. Mà bởi vì lòng cậu không cách nào chấp nhận người ta theo cách ấy. Có thể là bạn, nhưng không cách nào làm người yêu. Bởi vì Thiên An không yêu họ, và cũng vì cậu nghĩ, cậu không xứng đáng với tình yêu đó.

Trong lòng Thiên An chỉ có người đó mà thôi. Một người sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.

Thiên An từng nói sẽ chờ đợi anh. Chờ anh một ngày thực sự đón nhận cậu. Thực ra, cậu nói như vậy, chỉ để an ủi chính mình mà thôi. Tư Phàm không gặp lại cậu mới là tốt nhất. Không gặp lại, trong lòng sẽ không nghĩ đến chuyện năm xưa. Không gặp lại, chứng tỏ cuộc sống của anh rất tốt. Không gặp lại dù có chút thật khổ tâm, nhưng trong lòng sẽ thấy bình yên hơn rất nhiều...

Bây giờ Thiên An vẫn rất ổn đấy thôi.

Nếu lỡ một ngày... gặp lại người ấy. Có thể đối diện với người ấy mà mỉm cười. Có thể nói với người ấy rằng cậu đang sống rất tốt. Có thể trao đổi đôi ba câu hỏi han bình thường. Có thể chân chính đối diện với người ấy, bằng con người thật của cậu mà không cần phải che dấu nữa...

Thiên An xoa hai bên má bánh bao trắng nõn của hài tử. Thấy đôi mắt nó sáng lên thật giống với đôi mắt của người ấy. Thấy khuôn miệng hồng nhuận vẽ lên một nụ cười có chút thật ngờ nghệch...

Thiên An lấy cái vòng tay cậu mua trong chuyến du lịch du lịch lần trước mà đeo vào tay nó. Đứa trẻ reo lên một cách vui sướng, ôm lấy tay cậu mà cọ vào cái má phúng phính của nó.

Thiên An mỉm cười, hỏi rằng mẹ của nó đâu, người phụ nữ tóc đen hay đi cùng nó ấy. Tại sao hôm nay lại không đi cùng.

Đứa trẻ nghiêng đầu mà nói. Người phụ nữ đó không phải là mẹ nó. Và hôm nay nó đến cùng cha. Cha nói, hoa mà nó mang về rất đẹp, cũng muốn mua một bó hoa oải hương thật to, để tặng cho một người mà ba thích.

Thiên An xoa đầu nó. Nghĩ rằng có lẽ bố của hài tử muốn mua hoa tặng cho mẹ nó đi.

Hài tử ôm bó hoa nhìn hắn. Rồi lại quay đi, giọng nó lanh lảnh hướng về một phía.

Thiên An nhìn theo. Thấy nó cầm bó hoa chạy đến ôm chân một người nam nhân, dường như đã đứng ở đó từ rất lâu rồi.

Người ấy tây trang chỉn chu. Mái tóc được chuốt keo một cách gọn gàng lịch thiệp. Đôi mắt tinh anh rực sáng điểm trên gương mặt nam nhân càng thêm tuấn mĩ ấy. Khoé môi người ấy khẽ cong lên. Anh Cúi người đón lấy đứa nhỏ bên chân lên ôm vào trong vòng tay. Có lẽ vì thanh âm non nớt có phần chọc người cười ấy của nó làm cho nét cười bên môi càng thêm dịu dàng.

Hai người một lớn một nhỏ ấy tiến đến. Mỗi lúc một gần hơn. Đến khi hương hoa oải hương thoáng gần bên chóp mũi. Đến khi người nào đó vươn tay chạm được vào gò má Thiên An, thì cậu vẫn như rối gỗ mà bất động đứng ở đó...

Tư Phàm thấp thoáng mỉm cười, gạt đi sợ tóc rối trên trán Thiên An. Mái tóc nâu dưới ánh mặt trời khẽ sáng lên ấm áp, thanh âm anh nhẹ nhàng: "Gặp lại tôi... em không vui sao?"

Thiên An vẫn yên lặng. Cuối cùng khép mắt lại rồi đỡ trán.

Đây thực ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tư Phàm gõ nhẹ lên trán cậu. Thiên An liền mệt mỏi mở mắt. Thấy anh vẫn như cũ đứng ở đó, thấy trên trán mình ẩn ẩn đau. Thấy xúc cảm bên gò má mình lại chân thật biết mấy...

Hoá ra đó không phải là một giấc mơ... Hoá ra bọn họ cũng có ngày gặp lại...

Thì ra... giống như Thiên An vẫn luôn nghĩ. Đến nay, Tư Phàm đã có một gia đình, có vợ, còn có một tiểu hài tử đáng yêu đến thế này nữa...

Trong lòng lại cảm thấy thật chua xót. Song vẫn thấy mừng cho anh, vì anh đã có được những gì mà anh mong muốn...

Gặp lại anh Thiên An sao lại không vui. Còn là vui đến rối loạn tâm trí, bởi vì chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày còn được đứng đối diện với anh như bây giờ.

Thiên An mỉm cười với anh. Giống như trong lòng đã từng nghĩ. Hỏi han anh đôi ba câu về cuộc sống, cũng thoải mái nói cho anh nghe về bản thân mình bây giờ.

Thiên An gói cho anh một bó hoa oải hương lớn thật đẹp đẽ. Có chút vui vẻ hỏi rằng anh sẽ tặng ai? Có phải là người vợ xinh đẹp của mình hay không?

Tư Phàm bình thản đáp rằng anh tặng nó cho một người trong lòng. Nhưng lại chẳng biết người đó có thích hay không nữa.

Thiên An ngay lập tức xua tay. Ai lại không thích bó hoa từ một người nam nhân như Tư Phàm cơ chứ. Người phụ nữ ấy hẳn phải cảm thấy mình thật may mắn mới phải.

Tư Phàm khẽ cười: "Tôi cũng không biết.Em ấy có rất nhiều hoa. Không biết có muốn nhận thêm hoa từ tôi không nữa."

Thiên An rũ mắt mà cười. Đưa bó hoa đã được gói cẩn thận cho anh. Bàn tay chẳng hiểu sao lại có chút run rẩy.

Tư Phàm đón lấy. Rồi trả tiền cho cậu. Nhưng Thiên An không nhận. Chỉ đơn giản nói cậu đã nhận được tiền rồi.

Tư Phàm nhìn cậu. Tất nhiên sẽ không biết tờ tiền mà mình giấu trong chiếc khăn tay năm ấy, cũng đủ trả cho bó hoa trong tay anh bây giờ.

Thiên An không nhắc lại chuyện ấy. Cho nên Tư Phàm mới nhìn cậu khó hiểu.

Một hồi thấy người kia vẫn không chịu nhận tiền. Tư Phàm đành bỏ cuộc, cất tờ tiền vào trong túi áo.

Lúc ấy, bó hoa oải hương mau tím ngắt trong tay anh đặt đến trước mặt người nọ. Thấy người ấy ngẩn người nhìn anh một cách khó hiểu. Tư Phàm liền bật cười, vui vẻ mà nói: "Bó hoa này tôi tặng em, em sẽ nhận nó chứ?"

Thiên An mở to mắt, đại não dường như vừa tiếp nhận được một thông tin mà không cách nào xử lí được. Cậu cảm thấy có chút mờ mịt: "...Không phải anh.. tặng nó cho vợ mình hay sao?"

Tư Phàm lắc đầu: "Tôi nói là tặng cho một người trong lòng."

... người trong lòng anh... không phải là vợ anh... không phải là mẹ của đứa trẻ...

Bó hoa ấy đặt trước mặt Thiên An... bó hoa ấy, Tư Phàm để dành tặng một người trong lòng...

Vậy người ấy, có phải là Thiên An hay không? Người trong lòng anh... có phải là cậu hay không?

"...Không phải... anh nên tặng cho vợ anh mới phải. Cô ấy nếu biết được sẽ không vui vẻ đâu."

Tư Phàm giống như chưa tính đến tình huống này. Chẳng lẽ trong giây phút này còn phải giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu hay sao?

Đứa trẻ trong tay anh nhìn anh, rồi lại nhìn cậu, cuối cùng nó lên tiếng: "Ngốc quá, đã nói không phải là mẹ rồi mà. Cho nên người trong lòng ba nhất định là chú rồi."

Thiên An trợn mắt... Những lời này nói ra từ miệng một đứa trẻ, có chút thật không đúng. Chẳng lẽ nó không đứng về phía mẹ mình hay sao?

Đứa trẻ lắc đầu, chống hai bàn tay như búp măng lên mà giảng giải: "Tiểu Khải không có mẹ, cũng không cần có mẹ. Tiểu Khải có ba là đủ rồi. Ba là tốt nhất."

Thiên An cười với nó một cách hời hợt. Cậu đành nhìn Tư Phàm với ánh mặt cầu cứu.

Tư Phàm bật cười. Có cái gì mà khó hiểu chứ. Tư Phàm đã lấy vợ. Điều ấy là chắc chắn. Nhưng đứa con này có sau khi bọn họ li hôn, là nhờ thụ tinh trong ống nhiệm. Tư Phàm một tay nuôi nấng nó. Người phụ nữ kia không hề quan tâm, cũng chẳng một lần nhìn đến đứa trẻ này. Cho nên với hài tử, nó chỉ có Tư Phàm mà thôi, với nó Tư Phàm là duy nhất, nó không cần một người mẹ không cần nó như thế.

Thiên An đã hiểu rồi. Nhưng vẫn cảm thấy đứa trẻ này có chút thật đáng thương. Rồi lại cảm thấy cos chút buồn cho người ấy, bởi vì anh thật sự không hề hạnh phúc như cậu vẫn tưởng tượng. Nhưng một phần nhỏ xấu xa trong cậu lại thấy vui vẻ. Vui bởi vì trong lòng anh... không có một người khác....

Tư Phàm vẫn nhìn cậu... giống như trong một khắc đọc được hết những suy nghĩ trong lòng...

Lúc này, Thiên An đắn đo, có chút lo lắng hỏi anh: "Anh có chắc muốn tặng bó hoa này cho em không?"

Tư Phàm liền gật đầu.

Thiên An không nhanh không chậm nói: "Em nhận nó thật sự không sao chứ?"

Tư Phàm nhướn mày nghi hoặc: "Tại sao em lại hỏi ý tôi? Hay trong lòng em thật ra không muốn nhận."

Thiên An bĩu mỗi nhận lấy bó hoa trong tay anh một cách vội vã, chắc nịch nói: "tặng rồi, cấm anh đòi lại. Sau này cũng đừng hối hận đấy."

Tư Phàm mỉm cười xoa đầu cậu. Mái tóc nâu mềm mại khẽ rối loạn trong từng ngón tay: "Em đã thấy tôi từng hối hận bao giờ chưa. Là ai trước đây nói sẽ chờ đợi tôi vậy?"

Thiên An xoay đầu nhìn anh. Đôi mắt ấy giờ lại trong suốt đến lạ kì.

Tư Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn: "Bây giờ tôi ở đây, chân thành muốn nắm lấy tay em. Nhưng tôi tự hỏi, liệu em của bây giờ, có còn chờ đợi tôi nữa không?"

Bàn tay người nọ khẽ run rẩy trong tay anh. Tư Phàm nắm lấy nó chặt hơn, nhưng lại cũng thật dịu dàng.

Thiên An cúi đầu. Thấy trống ngực đã lâu rồi mới đập điên cuồng đến thế: "Phải... phải là em nói câu này mới đúng... em vẫn luôn chờ đợi anh... nhưng em của bây giờ... anh có thực sự muốn không?"

Tư Phàm bỗng chốc muốn gõ đầu người nam nhân trước mặt này một cái. Anh chưa từng biết, cậu lại là một người vòng vo đến như vậy. Nói đi nói lại, vẫn là hỏi ý kiến của anh hay sao? Chẳng phải anh đã nói ở bên trên một các rõ ràng rồi hay sao?

Tư Phàm chợt thấy thật khó đối phó người trước mặt. Nhưng lại không hề bực tức một chút nào. Chỉ thấy trong lòng mình tháng muốn trêu đùa em ấy...

"Nếu như tôi thật sự không muốn. Tôi sẽ đến nơi này hỏi em hay sao? Rốt cuộc bao năm nay, trong đầu em nghĩ những chuyện gì, mà ngay cả một điều dễ hiểu như vậy cũng hỏi đi hỏi lại chứ."

Thiên An bĩu môi. Muốn nói cho người ta biết. Không phải mấy năm qua cậu đều chỉ nghĩ đến một mình anh thôi sao? Hỏi đi hỏi lại như vậy, chẳng qua là muốn chắc chắn đáp án trong lòng mà thôi. Để sau này, nếu người kia có lỡ hối hận, cậu còn có cái để mà mắng vốn anh nữa chứ...

Thiên An liếc mắt, quay sang cục bông nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi nó, đến chính bản thân mình cũng không nhận ra, bây giờ cậu trông rất giống mấy tên lừa đảo chuyên dụ dỗ trẻ con bằng kẹo ngọt ấy, muốn nó đồng ý, nhưng lại không dám đe dọa làm nó sợ: "Vậy bé con... Chú, nếu như chú nhận hoa của ba con, con sẽ không tức giận chứ?"

Đứa trẻ kia ngẫm nghĩ một hồi, hai mắt nó tròn xoe, cái đầu nhỏ lúc lắc: "Chỉ cần ba vui là được... Hay là... chú không thích ba của con?"

Thiên An lập tức xua tay: "Không phải như vậy. Chú rất thích mà..."

"Vậy tại sao chú không lấy hoa. Ba đã đến tận đây để tặng chú mà?"

Thiên An mỉm cười. Chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình cũng có diễm phúc được hưởng đến như vậy. Bỗng trong một khắc, có được người mà mình tâm niệm bất lâu, lại còn được thêm một hài tử nhu nhuận đáng yêu đến như vậy.

Tư Phàm nhìn cậu. Thấy trong đôi mắt người ấy long lanh thu thủy. Thấy gò má cậu hồng lên như nắng sớm. Tư Phàm ôm lấy cậu vào lòng. Một vòng tay, bao trọn lấy thân hình gầy nhom của người ấy. Thấy ai kia trong lồng ngực anh mà rơi nước mắt. Thấy đôi tay người ấy bán lấy anh run rẩy, lại nghe được tiếng cậu lẩm nhẩm những điều mà Tư Phàm cho là thật ngốc nghếch...

Thiên An cũng ôm lấy anh thật chặt. Từng khớp xương bám lấy cái áo vét phẳng phiu đến nhăn nhó. Cậu tựa đầu vào ngực anh, ở một nơi mà anh không nhìn thấy thấp thoáng nở nụ cười, một nụ cười mà Tư Phàm không cách nào hiểu được... cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy nó lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro