Chương 1: Mưa Mùa Hạ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa Mùa Hạ !!

Author: Yuuri Iwasaki
Note: Xưng tôi gọi anh
Góc nhìn nhân vật Yuu Sharri

...
..
.

_______________________

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ thích ngắm mưa, chỉ đơn giản là nhìn ngắm một cơn mưa mùa hè mát mẻ cùng hàng tỷ giọt nước có thể làm sạch, làm mát Trái Đất, không khí và làm tâm trạng thay đổi. Mỗi khi tôi buồn bực, giận hờn vu vơ, tôi đều tìm đến anh và những cơn mưa.

Mùa hè 20 năm trước, khi tôi mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi. Cái thời thơ ấu đó, những đêm mưa luôn là những đêm ngủ sướng nhất khi sang nhà anh, cuộn tròn trong chăn đệm, gối đầu lên tay anh, nghe anh kể chuyện anh thích những băng đảng thế nào rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Và tuyệt hơn nữa là khi thức dậy trời vẫn còn mưa nhẹ... Buổi sáng đi học sau cơn mưa đêm, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, những chú chim ca hát trên cành cây vẫn còn vương chút nước mưa, chảy tí tách như bản giao hưởng do thiên nhiên ban tặng. Anh thay mẹ đưa tôi đến trường. Nghe tiếng nước chảy qua các phiến lá thật vui tai, tôi tò mò hỏi anh:
 - "Anh ơi, anh ơi, mưa đối với Trái Đất là gì ạ?"
Anh suy nghĩ một lúc, cười cười nhẹ, quay lại nói với tôi : 
 - "Mưa là ân sủng, là món quà, mưa do bầu trời ban xuống Trái Đất. Không có mưa sẽ không có sự sống."

Hồi đó vì còn nhỏ, tôi vẫn chưa thể hiểu hết được ý của anh, chỉ mới biết rằng mưa thật tuyệt vời, thật tốt bụng, mưa giúp cây đâm chồi nảy lộc, lớn lên và tỏa sáng. Tôi muốn được như mưa...

Mùa hè của 10 năm sau, cái tuổi yêu đương mà những đứa trẻ mới lớn gọi là "Thanh xuân", tôi cũng như bao người khác, đọc trên mạng những bộ tiểu thuyết ngôn tình mà lòng mong rằng bản thân cũng có thể có một cuộc tình đẹp như vậy. Năm đó tôi thích anh..., luôn tìm cách theo đuổi anh - người luôn tâm sự cùng tôi hàng ngày. 

Từ ngày đó đã qua bao nhiêu năm tháng, tôi hiện 26 tuổi. Tự lập từ 4 năm trước, bây giờ tôi cũng đã trưởng thành, bước ra ngoài xã hội và va chạm với nhiều người khác nhau. Cuộc sống của tôi luôn chỉ có công việc nên rất tẻ nhạt. Ngày qua ngày chỉ có đến công ty làm việc, rồi về nhà ăn tối, hoàn thành công việc, bận rộn đến quên cả anh. Cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp diễn như vậy cho đến một hôm, mẹ anh gọi điện cho tôi : "Con ơi về đi, hãy đến bệnh viện gặp thằng bé, bệnh viện XXX - phòng xxx, nó bảo muốn gặp con!" 
 Lời bà nói như sấm đánh ngang tai, người được nhiều người đi theo như anh vì gì mà phải nằm viện chứ? Đến nơi, tôi đi đến phòng anh nằm nhanh nhất có thể. Bước vào thấy mẹ anh đang ngồi nắm tay anh. Bây giờ tôi để ý, anh qua 4 năm không gặp đã gầy đi bao nhiêu, gương mặt anh không còn hồng hào như trước, tay chỉ còn là da bọc xương, đôi mắt thâm đen, trông thật tiều tụy,... anh đang ngủ, một giấc ngủ hiếm hoi. 

Tôi hỏi mẹ anh, mẹ nói anh bị mắc FFI - hội chứng mất ngủ do lỗi gen khiến cho người bệnh bị mất ngủ kéo dài và thường xuyên. Bốn năm qua anh luôn chật vật với giấc ngủ, chưa đêm nào anh ngủ yên, anh luôn bất chợt giật mình tỉnh dậy rồi lại cứ tiếp diễn cơn giật mình đó. Anh nói mẹ đừng cho tôi biết, anh luôn nói rằng mình ổn, anh biết tôi yêu anh, sợ vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống. Nhưng anh? Bác sĩ nói bệnh của anh ngày càng trầm trọng, cố gắng được 4 năm là một kỳ tích.
Anh đã tỉnh dậy, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ :
- "Yuu, bao năm nay thế nào? Đã lâu tôi không gặp em!"
Tận bây giờ anh cũng vẫn chỉ lo cho tôi : "Anh, em vẫn ổn, đã lâu không gặp..!"
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói : - "Ba âm thanh tuyệt vời nhất trong tự nhiên là âm thanh của mưa, tiếng gió của rừng cây và âm thanh của đại dương sâu thẳm. Trong đó có cơn mưa, hãy để mưa ôm em. Hãy để mưa rơi trên đầu em và hãy để mưa hát cho em nghe một khúc hát ru. Nếu em vẫn thích mưa, thì tôi vẫn có thể bên cạnh em." - anh cười, nhắm mắt và ra đi.
Đến cuối cùng, vẫn là anh nhìn thấu cuộc sống của tôi. Ngày hè hôm đó trời mưa như trút, giống như ông cũng biết thương khóc cho một người đã ra đi mãi mãi. Những người theo anh trước kìa đều đứng hàng dài quanh giường bệnh, nhìn người tổng trưởng họ hết mực trung thành ra đi, nghẹn ngào không dám lên tiếng. Còn tôi đã mất đi một người luôn tâm sự với tôi, một người luôn cho tôi những lời khuyên sâu sắc nhất. Nhưng trái tim anh vẫn ở đây, giống như niềm yêu thích về cơn mưa của tôi vẫn sẽ không đổi.... 

- "Chị, chị đã yêu ai bao giờ chưa?"
Giống với lần đầu tiên, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn sau cái ngày ấy, cả cái nụ cười khiến người ta đau lòng ấy đã thoáng biến mất, thay vào đó là một nụ cười hoàn hảo như thể nét buồn trong đôi mắt ấy chưa từng xuất hiện.
- "....đã từng.!"

- Tokyo, ngày mưa mùa Hạ. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro