Chương 2: My Sunset, it's time to end!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Sunset, it's time to end !!

Author: Yuuri Iwasaki
Note: Xưng tôi gọi em
Góc nhìn nhân vật Shuu Itou

...
..
.

_______________________________________________________________

Đơn độc, đó là tính từ duy nhất miêu tả về cuộc sống của tôi. Nó đã đi theo tôi một thời gian dài, chịu đựng và làm quen là tất cả những gì tôi có thể, có phải tôi đã quá hèn nhát đúng không?Hàng ngày, yên lặng nhìn lên khoảng không trên bầu trời rồi lại tự hỏi tại sao những đám mây ấy cứ quẩn quanh trên đấy mãi, tại sao mỗi cơn gió thổi qua đều cho cảm giác mát rượi nhưng khi đi rồi lại để lại một khoảng trống vô hình, hụt hẫng đến lạ thường. Nó cũng như cách em chậm rãi bước vào rồi lại biến mất khỏi cuộc đời tôi, rất nhanh nhưng lại khiến tôi nhớ đến cồn cào ruột gan.

Ngày mùa thu yên bình của năm đó, tôi gặp em trong một quán ăn nhỏ - nơi tôi hay lui tới sau giờ học buổi sáng. Lúc đó trông em rất giản dị, mái tóc đen mượt, đôi mắt đỏ nhẹ nhàng điểm tô cho gương mặt xinh đẹp. Thú thật lúc đầu tôi cũng chẳng có gì ấn tượng lắm về vẻ ngoài ấy, nhưng đâu ai ngờ được chuyện gì. Ngày nào đến đó tôi cũng gặp em, có vẻ như quán ăn nhỏ này là của em, hơn nữa em còn học cùng trường với tôi thì phải, biết được điều đó tôi đã thật sự rất vui. 

Thời gian trôi, tôi đã tự tạo cho mình một thói quen mà từ khi nào cũng chẳng biết, đó là ngắm nhìn em làm việc, khi đó trông em rất đẹp, cảm giác như có một tia nắng chiều tà từ em tỏa ra khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cũng rất bình yên. Đã có lần tôi muốn bắt chuyện với em nhưng rồi lại thôi, nhưng tôi đâu có biết rằng hành động đó đã khiến tôi hối hận như nào.

Đến năm ba em không còn xuất hiện ở quán ăn ấy nữa, tôi cũng chẳng nghe được tin tức gì về em. Trớ trêu thật, thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy em ở dưới sân trường, lúc đó tôi rất muốn ra chào em nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có dũng khí để làm điều đó, tôi lại bỏ lỡ em lần nữa rồi. 

Từ lúc gặp em tôi đã bỏ quên bao thói quen của mình bao gồm cả việc ngắm những đám mây, nhưng từ hôm nay chắc tôi lại phải quay lại với chúng rồi vì tôi đã chẳng thể tốn thời gian của mình để dành cả tiếng đồng hồ để ngắm nhìn em nữa, em đã chuyển sang thành phố khác sinh sống.

Một ngày nọ, lặng nhìn mây trôi tôi mới phát hiện ra từ lúc tôi biết em đến giờ cảnh vật nơi tôi sống vẫn vậy, chẳng đổi thay gì cả. Những đám mấy vẫn cứ lửng lơ trên bầu trời tràn ngập sắc cam ấm áp, từng cơn gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua rồi lại bay mất, quán ăn lúc trước em làm việc vẫn y nguyên như vậy, chỉ là không có em, người chủ cũng đã khác xưa. Biết sao giờ, tôi vẫn phải tiếp tục guồng quay của cuộc sống nhạt nhẽo ấy, vẫn phải cố gắng thi tốt nghiệp rồi ra trường, nhưng tôi vẫn chẳng sao quên được em. Tôi lại quay về quán ăn năm nào mang đầy hình bóng em, chỉ để khát khao tìm lại bóng hình thân thuộc ấy, kí ức về em cứ thế ùa về như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. 

Sau đó ngày nào cũng vậy, cứ vào lúc 12h trưa tôi lại ghé vào quán ăn ấy, một phần là vì muốn nhìn lại những kỉ niệm trước kia, một phần là muốn được nhìn thấy em lần nữa. Lần nào đến đó tôi cũng mong rằng sẽ được nhìn thấy em ở quầy lễ tân với bộ đồng phục nhân viên ấy, với hình ảnh mà tôi chẳng thể quên....

Một buổi chiều hoàng hôn cũng như bao ngày trước. Cảnh vật vẫn như vậy, mây đang trôi, gió thì thào. Thật đáng buồn làm sao, đến cả em tôi còn chưa gửi lời chào, vậy mà....tình cảm này đã phải kết thúc, khi mà thậm chí...còn chưa kịp bắt đầu..!

Đợi mãi, tôi cũng đã đợi được 7 năm nhưng vẫn chưa tìm được hình bóng em. Không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục đợi, đợi người mà ngay cả lời chào tôi cũng chưa thể nói dù chẳng biết sẽ đợi đến bao giờ.

"Tokyo, 2/11/2021"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro