Chương 3: Ngày em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em trở về

Author: Yuuri Iwasaki
Note: Xưng tôi gọi em
Góc nhìn nhân vật Shuu Itou

"Phải, chúng ta là một cặp tra nam tiện nữ, một cặp tra nam tiện nữ đủ sức khuynh đảo cả giang hồ".

Chú thích :
The moon is so beautiful, isn't it? (một câu mang ý nghĩa tỏ tình bằng tiếng Anh) => I love you
Ti amo (tiếng Ý) => I love you
...
..
.

- "Tôi là một kẻ tiểu nhân tồi tệ, chưa bao giờ thực sự là người tốt, vậy mà em vẫn có đủ can đảm để yêu tôi sao?"
- "Đương nhiên rồi, tại sao không cơ chứ?"

Người ta nói rằng, tra nam thì chỉ có tiện nữ mới đủ công lực để yêu.
Được rồi, tôi thừa nhận là nó đúng.
Một thằng playboy, xấu xa, xảo quyệt, nham hiểm, hai mặt, không từ thủ đoạn để chiến thắng, như tôi thì ai đủ sức yêu nổi chứ, đến bạn tôi còn phải đồng ý cơ mà.
Phải, không ai đủ sức để yêu tôi...trừ một người.
Một người duy nhất...
Là em...

Một người vì tình yêu dành cho tôi mà không từ bất cứ một thủ đoạn nào để chiến thắng.
Một cái đầu thông minh xảo quyệt khéo léo ẩn dấu dưới khuôn mặt xinh đẹp luôn luôn mỉm cười.
Một thiên tài xuất chúng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến bao con tim ngã gục, trong đó có cả tôi.
Hai chúng ta, một đại tướng quân, một trợ thủ đắc lực, thông minh không giới hạn, thủ đoạn cũng vô biên.
Chúng ta là một cặp tra nam tiện nữ, một cặp tra nam tiện nữ đủ sức khuynh đảo cả giang hồ.
Thật sự là rất hợp nhau, nhỉ?

____________________

__________

Tôi ghét vị đắng, nhưng lại nghiện cà phê. Tôi mê mẩn cái dư vị ngọt ngào thơm dịu pha chút đắng khiến người ta sảng khoái của thứ đồ uống màu nâu mê hoặc... Hơn nữa, là bởi vì em thích uống cà phê.Em thích nhấm nháp thứ đồ uống đăng đắng đó vào mỗi buổi sáng, để rồi tôi sẽ lén hôn em một cái, và từ từ cảm nhận vị ngọt ngào thấu tận tâm can của những giọt cà phê còn sót lại trên môi em.Những nụ hôn đó luôn ngọt đến kì lạ.

__________

Khi sang nhà em chơi hoặc đi xem em tập luyện với đội, thứ tôi mang theo luôn dao động từ lớn đến nhỏ duy chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là một hộp Pocky Chocolate.Lý do rất đơn giản, bởi vì em thích ăn Pocky, đặc biệt vị Chocolate.Và tôi chính là tên cu li được giao nhiệm vụ mang bánh đến cho em.Được rồi, thực sự phải thừa nhận là ban đầu tôi có cảm thấy hơi phiền phức một chút, nhưng khi thấy bộ dáng ăn bánh của em, đôi mắt đỏ mơ màng hơi nheo lại vì thích thú, tôi lại chỉ có thể cười khổ và nghĩ thầm: "Dễ thương thật".Đúng là bị em ngược thành quen rồi.

__________

- "Shuu, giúp em với, đã 2 giờ sáng rồi mà em vẫn không ngủ được."
- "Làm sao mà không ngủ được?"
- "Nhớ anh."
- "Xạo ke vừa thôi bé, em nhớ đánh nhau chứ có nhớ tôi đâu."
- "Nhớ mà, anh cả tháng không sang chỗ em rồi. Hôm qua (Friend 1) rủ đi chơi với bạn trai nó rồi về nhà xem phim, mà có chơi mấy đâu, toàn thấy hai con người kia thả thính nhau thôi, hại đứa đơn côi lẻ bóng như em ghen tị gần chết."
- "Xem phim? Em xem phim gì, yêu cầu thành thật khai báo."
- "Dạ... em..em xem phim ma."
- "Biết ngay mà, có nhớ tôi đâu, có mà sợ quá không ngủ được mới tìm đến tôi làm phiền thì có. Bây giờ tôi đang bận, hay em gọi bạn em đến ngủ nhé."
- "Hứ, tên độc miệng, người ta làm nũng tí cũng không xong. Anh là người yêu em, em không nhớ anh thì nhớ ai, không phá anh thì phá ai?"
- "..."
- "Được rồi, tôi chịu em rồi đấy, đợi tí xong việc tôi sang."
- "Hehe, yêu anh!"

__

- "Bọn em đánh thắng White Dragon rồi! Khen em giỏi đi nào."
- "Yuu, em nói về vấn đề này lần thứ hai mươi tám trong ngày rồi. Còn nữa, suốt ngày đánh nhau, em nghĩ tôi không biết lười hả?"

___

- "Shuu, anh ra đây đỡ thử cú đá mới của em xem nào."
- "Yuu...anh đã đỡ cú đó mười lăm lần rồi. Em bắt anh đỡ nữa là anh bật nóc đấy."
- "Đại tướng, anh còn dám!"

___

- "Hey, Shuu, họp bang xong đưa em đến chỗ hôm bữa nhé!
- "Bé...tôi nói rồi, chú ý vào buổi họp bang cho xong sớm đi nào!?"
- "Gì? Anh nói ai là bé cơ? Em cao 1m7 đấy"
- "Đương nhiên là em rồi. Ai đời cái đứa có 1m7 gì đâu suốt ngày ăn, đánh nhau như em mà chẳng cao lên thêm chút nào thế?"
- "Đừng có nói em thấp! Suy nghĩa lại đi, em thấp mà đứng trên vạn người đấy!"
- "Nhưng chức vụ dưới tôi, chiều cao cũng dưới tôi."
- /Xì, có mỗi cái chức 'Đại tướng quân', cao 1m86 cũng lên mặt./ - *lầm bầm-ing*

"Biết làm sao được hả Yuu, tôi đã nghiện gọi em như thế mất rồi."

__________

Em yêu quý những người thành viên dưới trướng của mình hơn ai khác trong bang.
Đối với em, niềm vui chính là được đứng lên bảo vệ đồng đội, khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là lúc em nghe thấy âm thanh của chiến thắng, và điều đau khổ nhất đối với em chính là không thể đứng cạnh bảo vệ được người em trân quý.
Và điều đáng sợ nhất đó đã xảy ra...
Một ngày nọ, giàn giáo cũ từ một công trường đã đổ sập xuống người em. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vai của em sẽ mãi mãi chịu thương tật, đến cả bác sĩ cũng lắc đầu bó tay.
Em sẽ không bao giờ có thể chơi đùa nông được nữa.
Đó là vào một ngày mùa thu tháng chín.

- "Auch! Vai của em..."
- "Yuu, em đang cố làm gì vậy. Bác sĩ đã nói em không thể cử động mạnh vào lúc này, em làm như vậy chỉ khiến vết thương tệ hơn thôi. Nếu em cứ ngoan cố, đừng nói tới việc bảo vệ người khác, ngay cả sinh hoạt bình thường em cũng không làm được đâu."
- "Nhưng..."
- "Yuu, tôi biết. Nhưng bây giờ em cử động mạnh là một điều không thể, em cũng biết điều đó, đừng chối cãi. Em không bảo vệ được người khác, nhưng em có bạn bè, người thân, và...có tôi. Làm ơn, em hãy một lần sống vì người khác, có được không?"
- "Em...không biết nữa.."

Những ngày ở trong viện để điều trị, em đều trong trạng thái thất thần. Những lúc hiếm hoi thoát khỏi trạng thái đó thì em bắt đầu đập phá đồ đạc và quát thét đuổi mọi người ra khỏi phòng.
Đến bữa, em không ăn, không uống gì, chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.Khuôn mặt em cứ trơ trơ vô cảm, giống như một con rối không có linh hồn.
Đôi mắt em không còn lấp lánh niềm vui như trước nữa, nó giống như một ngôi sao đã tàn lụi, giống như một đường hầm trống rỗng vô hồn không có gì ngoài bóng đêm đen đặc.
Đôi môi em chằng chịt những vết thương chưa khép miệng từ bao lần em cắn chặt môi để kìm nén tiếng khóc đến tứa máu.
Cổ tay em thấp thoáng những vết sẹo mờ từ một lần tự tử không thành.

___

- "Shuu, buông em ra! Em không muốn sống nữa! Để em làm việc mà em phải làm đi, xin anh."
- "Đừng, Yuu, đừng như vậy. Tự tử là một hành động ích kỷ và hèn nhát. Em còn có những người xung quanh! Em có biết sự có mặt của em quan trọng như thế nào không? Em biết em quan trọng với tôi thế nào không? Em có mọi người, có tôi, nhưng tôi chỉ còn em thôi! Làm ơn, xin em đừng rời xa tôi, tôi sẽ phát điên lên mất..."
- "...Em xin lỗi..."

___

Từ lần đó, em không cho ai động vào người mình, từ bác sĩ, y tá cho đến người thân, bạn bè. Chỉ trừ có duy nhất một người có thể bước vào phòng, hay nói cách khác, bước vào trái tim em, để đi tìm em giữa nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng...
Đó là tôi...

___

Mỗi khi nhìn thấy bóng tôi ở cửa, em sẽ dừng mọi việc đang làm để nhào vào lòng tôi, rồi bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
Còn tôi, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bất lực ôm lấy thân thể gầy gò tiều tụy đó, lặng lẽ cảm nhận từng cơn run rẩy, từng cái nấc nghẹn ngào như xát muối vào tim của em.
Trong lòng tôi luôn luôn tồn tại một cảm giác sợ hãi mơ hồ, rằng mặc dù em đang hiện hữu ngay trước mặt tôi, nhưng tôi đang mất em, từ từ và chậm rãi.
Nhìn em như thế này, tôi cũng đau lắm chứ. Trái tim tôi cứ như bị hàng ngàn mũi dao cứa nát khi tôi nhìn vào đôi mắt đã không còn sức sống của em.
Em đâu rồi, mặt trời của tôi?
Tôi sẽ là chỗ dựa của em, ở bên cạnh, đợi em bình tâm lại, đợi một ngày rồi em sẽ trở về.
Tôi biết, em yêu quý những người cấp dưới của em và tôi, nguồn sống của em chỉ vừa bằng một quả lục lạc.
Còn nguồn sống của tôi thì lớn hơn một chút, đúng, chính xác là bằng em đấy, bé ạ.

Em chính là nguồn sống của tôi.


Đấy, em thấy mình quan trọng đến thế nào với tôi chưa?

____________________
__________

Em đã nhảy xuống từ căn hộ ở tầng năm của mình, kết thúc một năm đấu tranh với sự tuyệt vọng của chính bản thân.

Ngay trước mặt tôi, khi tôi đang đến thăm em.

Cái cảm giác thấy người yêu rời bỏ mình ngay trước mắt, nó đau lắm bé à, đau hơn ngàn lần cảm giác rơi xuống từ trên cao rồi đắm chìm trong vũng máu nữa, em có hiểu không? Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, trái tim tôi không đập nhanh vì sợ hãi, mà nó chết lặng. Em khiến tôi đau đớn, em khắc vào trái tim tôi một vết thương mãi mãi không thể lành, là để trả đũa tôi phải không? Vì tôi đã không thể san sẻ, không thể cứu vớt yêu cầu của em, nên em mới tàn nhẫn với tôi như vậy, phải không, Yuu...

Bó hoa hướng dương tuột khỏi tay tôi, rơi xuống nền đất lạnh giá...

Trong đám tang của em, rất nhiều người đến dự, người thân, bạn bè, cả những thành viên cả bang, từ cấp cao đến thấp. Nhiều người đã khóc, bạn thân em vì khóc quá nhiều đã ngất ngay trong tang lễ. Nếu em muốn thấy những giọt nước mắt của tôi, thì em phải thất vọng rồi, tôi không khóc, chỉ đi an ủi mọi người, mặc dù chính vết thương trong lòng tôi không ai có thể xoa dịu. Tôi là một kẻ ngốc, đúng không?

Một kẻ ngốc vì yêu em.

Em cũng đã từng nói, thay vì ngồi đó khóc lóc ỷ ôi, chi bằng đứng dậy tìm cách giải quyết không phải tốt hơn sao, đúng không hả Yuu?

Và có lẽ em cũng không muốn nhìn tôi khóc lóc ủy mị, phải không ?

Nhưng bé à, em có biết là em ích kỉ lắm không? Em đã cướp đi của những người ở đây một người thân, một người bạn, một vị phó thủ lĩnh đáng kính....và cướp đi của tôi người mà tôi yêu thương nhất.

Hôm đó, lại là vào một ngày mùa thu tháng chín.

__________

Ba năm...

Không ngắn cũng không dài...

Quá ngắn để quên đi một người...

Quá dài để chỉ coi như một cái chớp mắt...

Không có em, ba năm qua tôi vẫn giữ thói quen uống cà phê, chỉ là đã đổi thành cà phê đen. Phải, chính là cái thứ nước vừa đắng vừa khó uống đến dọa người đó.

Giống như vị của những cảm xúc mà sự biến mất của em gây nên cho tôi.

Đắng, và chỉ đắng mà thôi.

Tuyệt nhiên không một chút ngọt ngào.

Hay như những hộp Pocky cũng vậy, cứ mua một túi theo thói quen, để rồi buồn bã nhận ra là mình chẳng có ai để "thanh toán" hộ cả.

Cứ một tháng một lần, tôi lại đến thăm em. Dọn dẹp thật sạch sẽ rồi ngồi ngẩn ngơ trước bia mộ nguyên một ngày, đến mức có lần quên cả việc mình có trận chiến, lúc lật đật chạy đến nơi thì đã có người quản lí hộ.

__________

Mỗi đêm, em luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, gợi lại những kỉ niệm của một thời hạnh phúc, để rồi luôn kết thúc bằng khung cảnh em quyết định kết thúc cuộc đời mình ngay trước mắt tôi, với nỗi kinh hoàng còn nguyên như mới ngày hôm qua. Bao nhiêu lần tôi ngủ là bấy nhiêu lần tôi giật mình thức giấc, và lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tưởng rằng em vẫn đang nằm đó, an tĩnh như một thiên thần. Cho dù em đã biến mất, nhưng tôi vẫn không thể thôi nhung nhớ, vẫn vật vã với những mộng tưởng mang tên em.

Tôi đã từng nhìn thấy bóng hình quen thuộc của em lướt qua trong đám đông. Nó nổi bật lắm, như một đốm màu giữa bức tranh chỉ toàn đen và trắng. Rồi cũng nhanh như khi xuất hiện, nó lại hòa vào dòng người, như một giọt mực phai màu. Tôi đã cố đuổi theo cái hình bóng không tồn tại đó, miệng không ngừng gọi tên em như một kẻ điên, chỉ để nhận ra rằng em vốn dĩ đã đi đến một nơi rất xa rồi, một nơi tôi không thể nào đến được.

Đấy, em thấy mình quan trọng đến thế nào với tôi chưa bae?

__________

Tôi đi vẩn vơ dọc bờ sông gần nhà em, ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày nhảy múa trên mặt hồ, lóe lên những ánh vàng tuyệt mĩ, lóe lên rồi lại ngay lập tức tàn lụi. Nó đôi khi thật đẹp, nhưng nhiều lúc cũng thật buồn.

Như một nỗi nhớ đầy buồn bã về khoảnh khắc quá đỗi ngắn ngủi ấy.

Giống như nỗi nhớ mà tôi dành cho em.

Nhớ đến cồn cào ruột gan, và lại đau hơn nữa khi những kỉ niệm lại ùa về.

Siết chặt cái khăn quàng màu xanh đậm em đan tặng, tôi cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài chua chát.

- "Shuu nè, đông về rồi, đừng có ăn mặc phong phanh nữa, mặc áo ấm vào, quàng khăn cho tử tế, anh ốm em không sang chăm đâu. Đây, quà của anh."
- "Hóa ra là thậm thụt giấu tôi suốt mấy tháng để đan cái khăn này à? Tôi không ngờ nhóc như em cũng khéo tay thế này đấy."
- "Không thích thì trả em đây, công sức suốt cả thu của người ta. Học đan khổ lắm chứ dễ dàng gì đâu."
- "Tôi thích, nhóc nhà em lại nổi máu dỗi đấy à?"
- "Đã bảo đừng có gọi em là nhóc!"

Kí ức vốn dĩ luôn rất đẹp như vậy.

Nhớ ngày xưa chúng ta rất hay đến đây đi dạo vào buổi tối, rồi tôi sẽ mặc kệ trăng tròn hay méo, vẫn cứ thích nói "The moon is so beautiful, isn't it?" và mặt em sẽ ngay lập tức biến thành quả cà chua, dễ thương hết biết.

Bây giờ thì không còn được như vậy nữa rồi....

__________

Giống như bị một cái gì đó thôi thúc, tôi bất chợt quay đầu lại, và thấy em, vẫn bộ đồng phục đó, vẫn mái tóc đen dài đó, vẫn khuôn mặt đó, và vẫn là nụ cười đó - nụ cười mà tôi yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, nổi bật trên ánh chiều tà.

Tôi ngay lập tức quay người chạy về phía em.

15 bước

14 bước

13 bước

.

.

.

7 bước

6 bước

.

.

2 bước

1 bước

Và rồi cái tôi ôm vào lòng chỉ là khoảng không, như xuyên qua một làn sương, làn sương mang hình bóng của em.

Em vẫn đứng đó, hư hư ảo ảo, miệng nở một nụ cười thay cho lời xin lỗi câm lặng.

Tôi chậm rãi tiến đến, ngập ngừng giơ tay lên, nhưng rồi lại không dám chạm vào khuôn mặt mình bao năm nhung nhớ kia.

- "Yuu? Là em đúng không, làm ơn, hãy nói với tôi là đúng đi, tôi cầu xin em."

Những kí ức kinh hoàng lại một lần nữa quay trở về, nguyên vẹn nỗi sợ hãi tột cùng như chỉ mới ngày hôm qua.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến không thể thở nổi.

Tôi sợ, sợ rằng nếu tôi chạm vào em, em sẽ vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn bay theo gió, và tôi sẽ mất em, một lần nữa, như ba năm về trước.

Tôi sợ lắm.

- "Tại sao em bỏ anh đi, hả Yuu? Tại sao? Trả lời anh đi!"

Em vẫn lặng thinh, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi ấp vào má em, nở nụ cười yên bình như bao lần em vẫn làm thế. Da em ẩm và lành lạnh, giống như một làn sương buổi sớm, và như tình yêu của em.

Mát lạnh và ngọt ngào, hệt như một viên kẹo bạc hà.

Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức trong một khoảnh khắc hoang đường, tôi đã tin em là thật, còn những kí ức kinh khủng kia chỉ đơn thuần là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

- "Lại mít ướt nữa rồi."

Đến bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang khóc.

- "Đừng tưởng em không biết mỗi lần đến thăm em anh đều khóc."

Aizz, bị em phát hiện mất rồi.

- "Không biết nếu như ai đó thấy anh khóc thì sao nhỉ, chắc mai sẽ chiếm luôn trang đầu của báo đó."

Cái cậu ngốc này...

- "Yuu này, em có hối hận không?"
- "Hối hận vì điều gì?"
- "Vì đã bỏ tôi đi."
- "..."
- "Có, rất rất nhiều..."

Rồi ánh mắt em dịu lại, và một nụ cười buồn nở trên môi em :

- "Không có em, anh vẫn phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nữa, nhớ chưa? Em sẽ luôn ở đó đợi anh, nên anh hãy chừa một chỗ trống trong trái tim anh cho em nhé, dù là nhỏ nhất."

Em rướn người hôn lên trán tôi như vẫn thường làm, rồi nở một nụ cười thật tươi, như nắng đầu hạ, không chói cũng không nhạt trước...khi biến mất vào khoảng không.

- "Xin lỗi anh, vì tất cả."

Tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, môi run run gọi tên em không biết bao nhiêu lần, giống như chỉ cần làm vậy, em sẽ xuất hiện, ôm lấy tôi và bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng tôi vẫn chưa mất em. Cho tới khi một ánh vàng lóe lên, tôi mới giật nảy mình, như một người tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi tò mò đi tới, là cái chuông của em, nằm lặng lẽ giữa bãi cỏ xanh mượt.

Tôi nhặt cái chuông lên, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay mình, tiếng chuông vang lên thanh thúy như một lời tỏ tình.

Ti amo...

Tôi bất giác mỉm cười, lần đầu tiên sau ba năm, tâm hồn tôi cảm nhận được một chút thanh thản bình yên.

"Hai chúng ta, một đại tướng quân, một trợ thủ đắc lực, thông minh không giới hạn, thủ đoạn cũng vô biên. Chúng ta là một cặp tra nam tiện nữ, một cặp tra nam tiện nữ đủ sức khuynh đảo cả giang hồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro