C1: Cậu có hối hận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mùa hè lắm.

Ghét cực kì.

Mùa hè của tôi là cả đống bài tập, cái nắng nóng bức chết con người.

Có lẽ còn vì một lý do khác. Mùa hè cũng chính là ngày tôi ra đời. Cái ngày tôi cất tiếng gào thét với cuộc đời, có lẽ tôi đã phản đối việc mình đã xuất hiện trên mặt đất này, tôi phản đối việc mình được tạo thành bởi vì bao đau khổ trên thân xác người khác.

13/7, đúng không nhỉ?

Chắc vậy. Bởi tôi cũng không cần nhớ làm gì nữa.

Tôi mở máy đọc đĩa than mà người mẹ đầy 'yêu thương' của tôi để lại. Lấy một cái đĩa than đen tuyền, "Can't help falling in love", phải rồi, nó, cái thứ duy nhất ngoài bà tôi, tôi yêu nó, chắc nó hợp với cái tâm trạng chẳng đâu vào đâu này.

Trầm.

Chẳng biết sao tên tôi như vậy nữa, nhưng nó nghe cũng hay.













"Trầm có nhà không ạ?"

Trà bước vào nhà, cởi cái nón vành xuống, bước chân phải rất cao mới tới bậc thềm, ngôi nhà xây theo Nhật Bản, trông rất yên mắt. Trước sân có 2 cây táo to. Sau nhà có vườn rau mà bà trồng, nắng vươn mình len lỏi, cố gắng "xâm lược" khuôn vườn của bà, nhưng thất bại. Từ trong nhà thấy một luồng ấm áp vuốt ve da thịt. Có lẽ ai mà đến thăm nhà bà thì chả muốn về đâu.

Bà gọi vọng lên nhà: "Trầm ơi, Trà tới này con".

Trầm chả buồn trả lời, cô vuốt vuốt con mèo trắng. Tay kia thì bận cầm cây bút. Cô bận suy nghĩ...

Suy nghĩ gì?

Suy nghĩ về bài tập về nhà!

Trầm giật mình, bàn học hướng ra cửa sổ, Trầm lấy đà vươn mình ra để ngó, kia đúng là xe của nhỏ Trà rồi. Mà đến làm gì trời?

Bước vội xuống, xương ống quyển bất cẩn đá vào thành cầu thang, Trầm cũng chả buồn xuýt xoa hay kêu lên thành tiếng.

"Đến làm gì đấy?"

"Con bé này, bạn đến nhà chơi, làm bài tập cùng, không hỏi han gì à, nói chuyện mắc ghét ghê! Thôi hai đứa vào nhà rồi lên phòng, bà bổ dưa cho ăn nhé, hôm nay bà lựa được quả dưa to ngọt lắm, đi đi".

"Vậy có làm phiền bà không ạ?".

"Nghĩ là làm phiền thì đừng tới".

Bà nạt Trầm: "TRẦM".

"Thôi bà ạ, cháu biết tính Trầm mà, bạn ấy hay ăn nói cục súc vậy thôi chứ trong tâm thì tốt lắm". Nói rồi, Trà mỉm cười một cái, nụ cười đẹp nhất, ấm nhất, sưởi lòng người khác nguôi giận.

"Thôi chúng cháu lên bà nhé".



"Trầm này"

"Gì"

"Cậu với Hải Đăng đang giận nhau hả?"

"Chắc vậy"

Trà bĩu môi: "Suốt ngày giận dỗi".

Trầm liếc một cái, cái liếc dập tắt cả cái nóng mùa hè.

Đúng là đanh đá mà!

Tiếng ve bên ngoài kêu rồi, nắng cũng gắt hơn rồi, bài tập khó Trầm cũng chả cần suy nghĩ nữa, nhỏ Trà giải hết cho Trầm, bà bưng khay dưa ra, Trà chạy lại đỡ.

"Nặng thế ạ, chắc bà mỏi tay lắm"

Bà khẽ nói nhỏ với Trà điều gì ấy, đúng là bí mật.

"Bà nói gì đấy"

"Có gì đâu"

Trầm nhún vai.

"À mà sáng mai nhớ đi sớm tí nhé Trầm, có hoạt động lớp ấy"

Bây giờ Trầm mới nhận ra, mai là đi hoạt động lớp rồi nhỉ.







"Cậu sao thế, nãy giờ toàn ngồi trầm ngâm thôi, rớt rank hả? Haha"

"Điên à? Cậu nghĩ tớ là ai?"

Tớ là Hải Đăng, là bạn thân của Trầm, và tớ làm cô ấy giận rồi...

"Nguyên ơi! Cô nhờ cậu kìa" Tiếng bạn nữ Bí thư lớp gọi Nguyên, Nguyên nở nụ cười, cậu có nụ cười ấm áp như nắng vậy, chỉ cần cậu ngồi cười ở cuối lớp, cả lớp đều tỏa nắng, hai lúm đồng tiền sâu thật sâu, dáng người rất đẹp, tất cả mọi thứ nơi cậu đều đẹp, chỉ có 1 thứ không đẹp.

Nguyên thích Trầm!

Đó là do Nguyên tự nhận xét mình như vậy, tại sao có thể thích một con bé như thế nhỉ? Nhưng thích thì cũng thích rồi.

Kệ!

Trầm bước vào lớp, Nguyên đang trong tư thế chạy, bỗng khựng lại trước mặt Trầm, nhìn cô bằng một ánh mắt ẩn trong đó là sự vui mừng trìu mến khôn siết.

"Sao vậy, thấy lần đầu tớ hoạt động lớp bất ngờ lắm ha"

"Ừa, hôm nay Trầm đẹp lắm"

Ủa, gì vậy, cái gì vậy, cái gì đang xảy ra vậy!

Cả lớp đều tập trung vào Nguyên Trầm, trong đó là những ánh mắt sửng sốt, ngưỡng mộ, có cả ghen ghét, có cả bất ngờ.

Cả lớp "ồ" một tiếng thật lớn, thật dài.

"NÈ, có im hết cho người ta đọc sách không, ồn quá"

"Bộ Đăng không thấy hết hồn hả, tự nhiên Nguyên khen Trầm đẹp, gato quá nhaaaaaaaa, hai người có gì rồi đó haaaaaaaaaaaaaa". Một bạn nữ trong lớp tỏ ý khen ngợi.

Đăng ném cuốn sách xuống bàn. "Chả thấy hay chỗ nào cả". Rồi ném ánh nhìn khinh bỉ cho Trầm "Cứ tưởng mình là hay, chẳng qua chả biết chiêu trò gì nữa để làm màu hay quấy rầy người ta thôi"

Trầm cũng chả vừa, ném cặp sách xuống, chạy lại chỗ Đăng, ném cuốn sách cậu vừa đọc ra ngoài cửa sổ.

Đăng đứng người, giận tím mặt, đứng lên nạt vào mặt Trầm: "Cậu có thôi đi không hả, cái con này, cậu tưởng cậu hay, cậu chẳng qua là một đứa con trai chả ra con trai, con gái chả ra con gái thôi, cậu hơn ai, cậu nhìn Trà kìa, học hỏi đi nhé, đừng có lúc nào cũng thích thể hiện, lúc nào cũng tưởng mình hơn tất cả mọi người, nhìn là thấy ngứa mắt rồi"

Cuốn sách ấy, là Trầm tặng cho Đăng ngày sinh nhật.

Trầm lặng thinh, đáp lại Đăng chỉ là đôi mắt ứa nước.

Chưa. Trầm chưa khóc. Trầm tin vậy.

Nguyên kéo Trầm ra. Cả lớp đứng hình.

Trà bước vào lớp: "Hi mọi người"

Trầm xách cặp chạy ra khỏi lớp. Nguyên đuổi theo Trầm.

Đăng còn đứng ở đó, ngẫm lại, nét mặt lo lắng, Đăng lại sai rồi. Đáng lẽ cậu phải gọi Trầm lại khi Trầm chạy đi mới phải, nhưng Đăng chẳng làm gì cả.

Chơi với nhau 13 năm, Đăng, Trầm, Trà, Nguyên là hội bạn nổi nhất lớp, về học hành, sắc đẹp, tính tình...

Đăng lo lắng, giận lại càng giận thêm rồi...

Trà nghe mọi người kể lại chuyện nãy giờ, nét mặt hơi giãn ra, miệng hơi nhếch lên, nhỏ đang mừng thầm...









"Trầm. Đợi Nguyên"

"Đợi cái gì, lớp trưởng mà trốn hoạt động lớp là cô phạt đó"

"Không sao không sao, xíu tớ nói với cô là tớ có công chuyện đi vội, lát xin lỗi cô không sao"

Đôi mắt của Trầm cũng khô rồi, Trầm khó chịu đến nỗi chẳng thể khóc.

"Đi ăn kem đi"

"Quán cũ nhé"

"Được, về nhà thay đồ đi, Nguyên quay lại giải tán lớp đã, có 1 tí ấy mà"

"Ừ"

Một mình bước về, hàng cây 2 bên đường lao xao, gió thổi qua mang tai Trầm, thổi mất lọn tóc không bay vào nếp, Trầm suy nghĩ những lời Đăng nói lúc nãy. Tất cả giống như từ đáy lòng cậu ấy thổ lộ ra. Cậu ấy thích Trà sao?

Trầm về nhà, bấm vào điện thoại 1 dòng chữ.

Làm bạn với tớ, cậu có hối hận không?

Có không?

Tạm hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mng nhớ ủng hộ truyện của tớ nhé. Love you.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro