C2: Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cùng nhau đi qua mùa xuân, nhưng mùa hạ thì chẳng còn thấy nhau nữa.

Cậu đâu rồi?











"Đừng mà, đừng mà mẹ ơi"

"Mẹ ơi, tha cho con đi mà"

Người nào đó cầm xô nước đổ lên đầu đứa bé ấy, ánh mắt con bé đỏ hoe. Mùa đông, trời lạnh lắm, rất lạnh, tưởng như chỉ còn một mình trong cái thế giới tồi tàn này.

Trầm giật mình tỉnh dậy, lau mồ hôi trên trán, mặt bỏ bừng. Điện thoại lúc đó đồng thời sáng lên.

"Tớ xong rồi, cậu đi chưa".

Ngủ quên mất rồi, Trầm bật dậy thay đồ nhanh chóng. Bước xuống nhà, điện thoại một lần nữa rung lên.

Lần này, là của Đăng!

"Mãi là bạn bè tốt".

Mãi là bạn bè tốt?

Bạn bè?

Trầm nghẹn họng, từ lâu đã không còn kiềm chế được tình cảm dành cho cậu ấy nữa, nhưng cô không muốn mất tình bạn này, cho nên đã ghém điều ấy vào một góc trái tim mình.

Hít thở một hơi thật dài, Trầm ngồi xuống bậc cửa đi giày. Cũng tốt thôi, thế này thôi cũng rất tốt. Cuộc đời cô là những chuỗi ngày thất bại.

Bước đi trên con đường cũ, chợt nhận ra phố xá vẫn vậy, vẫn như ngày xưa, chỉ là cây lớn thêm một chút, nhà cũ đi một chút thôi.

Đó không chỉ là những kỉ niệm đẹp, mà cũng len lỏi trong đó một chút ác mộng.

Cô bé ngày xưa, khắp người toàn vết bầm vì bị đánh, chỉ có một mình, bây giờ cô bé ấy cũng chỉ có một mình.

"Trầm đến rồi hả, lại đây".

Trước mặt cô không chỉ có Nguyên, mà còn Trà, còn...Đăng.

"Trầm đến trễ quá nha". Trà nở nụ cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười duyên dáng, người khác nhìn vào cũng có thể ngộ tưởng rằng đây là người nổi tiếng. "Nhanh vào đây đi".

"Xin lỗi nha, ngủ quên".

"Có sao đâu, tụi này cũng mới tới à, phải không Đăng?" Trà vừa nói vừa khoác vào cánh tay của Đăng. Như sợ bị nghi ngờ, mấy giây sau, Trà khoác lên luôn tay của Nguyên.

"Đúng rồi đó Trầm, uống gì để Nguyên gọi cho".

Đăng ngồi cạnh đó im lặng từ lúc đầu đến giờ, cuối cũng cũng lên tiếng: "Đến thì nhanh nhanh vào đi".

Trầm ngồi vào ghế, quán cà phê được tân trang theo kiểu Âu Mĩ, hiện đại, mà cũng rất ấm áp. Chị nhân viên bước tới đưa menu, Trầm lướt qua, rồi gọi món: "Expresso kem".

Như sợ bị ai đó cướp lời, Trà nhanh nhảu: "Không được".

"Sao vậy" Nguyên thắc mắc.

"Đã nói không được là không được mà".

"Thôi được rồi, vậy cho 1 ly cà phê kem nhé".

Chị nhân viên mỉm cười, ghi chép, cất gọn menu, "Quý khách chờ một lát ạ", rồi rảo bước rất nhanh.

Không lâu sau đó, cà phê của Trầm được bê lên, nhìn rất ngon miệng, bên trên là lớp kem dày, dùng muỗng quậy bên dưới là cà phê hòa với sữa kem được đánh bọt.

"Sao Nguyên nói chỉ đi hai đứa".

"À, Nguyên lỡ mời luôn rồi, haha".

Trà nhìn Trầm và Nguyên nói chuyện, miệng đùa: "Nhìn hai cậu đẹp đôi thiệt đó, sao không đến với nhau luôn đi" kèm theo cái nguýt dài.

"Haha, sao được, tụi mình là bạn thân mà".

"Hôm nay Nguyên mời cả hội tụi mình đến đây, trước là để giảng hòa cho Trầm Đăng, sau là để nói chuyện, lâu rồi tụi mình chưa có tụ tập".

Giảng hòa?

"Phải ha, tại lịch học bận quá".

"Tụi này không cần giảng hòa, tụi này huề rồi". Nói đoạn Đăng cười, nói đùa với Trầm: "Phải không người anh em, haha".

"Ờ, tụi này hết chuyện cãi nhau rồi".

Trầm nghẹn trong lòng, mọi chuyện đâu phải do Trầm. Hôm đó, không phải Trầm làm vỡ cây đàn Đăng thích nhất. Trầm bước vào thì nó đã hỏng như vậy rồi. Mọi chuyện như có ai cố tình đổ tội cho cô vậy.

"Xin lỗi vụ cuốn sách". Trầm thả lời.

"Không sao không sao, tìm thấy rồi".

"Vậy là hết rồi ha, 2 người chơi thân với nhau nhất nhóm luôn đó, vậy mà hễ cái là giận". Nguyên tỏ lời trách móc.

Đám bạn ngồi đó nói chuyện, cười đùa không ngớt, tưởng như thời tuổi trẻ chỉ có như thế này thôi cũng hạn phúc vô cùng. Chẳng mấy chốc trời tối, 1 tiếng nữa là quán đóng cửa, đám bạn giục nhau về.

"Nguyên với Trà cùng đường, nên về chung nhé, còn Đăng đưa Trầm về đi, trời tối rồi con gái đi một mình không được đâu".

Trà có vẻ hậm hực, nhưng rồi cũng nói: " Nguyên nói đúng đấy, hai cậu cũng đường thì về chung đi, tụi này về trước nhé". Nói rồi, Trà quay sang Nguyên đang đứng bên cạnh: "Mình về thôi".

Đăng cũng đồng ý chuyện này, lười biếng đáp: "Ừm, về cẩn thận".

Đám bạn đường ai nấy về, trời bên ngoài lạnh, Trầm đưa tay vuốt vuốt lên da, tạo ra hơi ấm.

"Lạnh mà còn mặc đồ ngắn thế này ra đường làm gì, lại đây".

"Gì cơ?"

Trầm không kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp hình dung, trên người đã có thêm lớp áo mới, bên trên còn hơi ấm của Đăng.

"Bộ cậu tính tự làm mình lạnh rồi chết hả?". Đăng trách móc.

Đâu có, tại hôm nay quên xem dự báo thời tiết thôi...

Lại một lần nữa chẳng kịp hình dung, trên vai Trầm nặng trịch, có thêm một cái khoác tay.

"Cho tớ ké miếng, lạnh quá". Đăng xuýt xoa.

Lạnh vậy còn cởi áo khoác ra làm gì, bộ tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả...

Trầm chẳng để ý, mặt mình cũng đã đỏ từ lúc nào, hơi thở Trầm nhanh hơn, tưởng tượng hai người sát nhau đến nỗi, đầu Trầm ghé sát vào ngực của Đăng, lại còn có thể nghe thấy nhịp tim cậu ấy đập, vòm ngực săn chắc cứng rắn, ấm áp làm tăng thêm nhiệt độ của Trầm.

Thực ra thì Trầm cũng chỉ cao hơn Trà, cao ngang ngực của Nguyên và Đăng.

Nhưng mà cái tư thế này kì lạ quá đi...

"Này". Giọng của Đăng phả xuống đầu Trầm.

"Gì"

"Còn nhớ mai ngày gì không?"

"Nhớ, giỗ của bố".

"Ừ, có còn buồn không?"

"Buồn làm gì!"

"Thế mai mẹ cậu có về không?"

"Không biết"

"Thực ra là...."

Thực ra là mai sinh nhật Trầm, ngày bố mất cũng là ngày Trầm ra đời, mẹ cô vì đau buồn quá ngày qua ngày đều bạo lực từ tinh thần cho đến thể xác cô. Mẹ đã đi công tác nước ngoài, Trầm chỉ sống với bà, Đăng hiểu chuyện này, cũng không muốn chà xát lên nỗi đau của cô...

"Ngày mai nắng sẽ lên thôi". Đăng thở phào 1 tiếng. "Nắng đẹp lắm, mai tớ chở cậu đi mua đồ cúng nhé"

Ừ, nắng đẹp lắm, đẹp như cách cậu cười vậy...

Nắng.

Cậu chính là nắng .

_______________ to be continue________
Ngày hôm nay của các cậu thế nào? Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ nè, các cậu vote cho truyện của tớ nữa nhe.
Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro