Chương 1 : An Nghiên Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Máy bay từ Úc về Trung quốc hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh , hàng người theo quy củ xuống máy bay đến quầy check-in ,trong đó có một cô gái ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng quần jean và đôi giày sneaker trắng , khuôn mặt dù không trang điểm nhưng vẫn rạng rỡ với làn da căng bóng , đôi môi được tô một chút son dưỡng nên trông đỏ và căng mọng , mái tóc đen mượt đến ngang vai , thực sự rất xinh đẹp, nếu không đã không làm cho mấy cô tiếp tân phải há hốc trầm trồ sau khi cô quay đi . Ngoài trời có chút nắng, may mắn cô ấy có chuẩn bị cho mình một chiếc mũ đen vành của dior. Cô nhìn ngắm xung quanh để tìm xem có ai đến tìm mình không đến , mẹ đã đưa cho cô địa chỉ và số điện thoại của người sẽ đến đón cô . Cô rút điện thoại bấm số điện thoại được ghi trong giấy , chưa nghe thấy tiếng nhạc chờ thì điện thoại đã bị tắt , cô không nản lòng , gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn bị tắt máy , có vẻ như người nhận không muốn nhận điện thoại . Cô hiện tại đã mệt sau chuyến bay hơn chục tiếng nên không còn hơi sức mà tức giận , bèn bắt một chiếc taxi ở gần đó để đến nơi

Tài xế sau khi nhìn thấy địa chỉ cô đưa đến thì ánh mắt có chút lạ rồi quan sát cô thật kĩ và xác nhận với cô có thật là đến nơi này không . Sau mấy câu khẳng định chắc chắn đây là nơi mình muốn đến thì tài xế mới miễn cưỡng lái xe . Trên đường đi cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy sức, cố ý ngồi né gương chiếu hậu của tài xế để tránh bị dòm ngó , ánh mắt tài xế hiện trên gương chiếu hậu trong xe có chút phức tạp , dường như muốn nói gì đó nhưng cô đã nhắm mắt dưỡng thần nên không để ý .

Chiếc xe chạy một lúc khá lâu rồi dừng lại trước một cánh cổng lớn có hai chốt bảo vệ ở hai bên , tài xế quay đầu nói với cô gái đang mơ màng sắp ngủ : " Cô gái , đến nơi rồi " , cô bừng tỉnh dậy , xuống xe sau khi đã thanh toán .

Cô đi qua cánh cổng đó thì bị bảo vệ gọi lại tra hỏi " Cô kia ,cô muốn đi đâu ?" 

Cô đành dừng lại rồi tiến tới chốt giơ tờ giấy địa chỉ cho bảo vệ , nói " Tôi muốn đến chỗ này , anh có thể liên hệ với chủ nhà trong đây không "

Đây là khu nhà nhìn qua cũng có thể biết là dành cho giới thượng lưu , an ninh cực kỳ tốt , muốn vào phải có sự cho phép của chủ nhà , nếu chủ nhà không cho phép , cổng chờ cũng đừng hòng vào .

Bảo vệ nhìn số nhà và số điện thoại trên giấy khẽ nhíu mày rồi như anh tài xế vừa rồi nhìn cô với ánh mắt soi xét , cô thấy rất chán nản rồi , hỏi " Xin hỏi anh có liên hệ với chủ nhà được không ?"

Đúng lúc đó , đằng sau cô gái có một chiếc xe đi tới cổng rồi nhấn còi xe ra hiệu mở cổng , chiếc Hummer biển số chỉ có dãy số 7777 độc nhất trong thành phố Bắc Kinh , xe dừng lại trước mặt cô gái . Cô chỉ nhìn thấy trong xe có một người đàn ông có dáng ngồi thẳng tắp , như cảm nhận được ánh nhìn của cô , người đàn ông quay qua nhìn cô mấy giây rồi cất giọng nói trầm thấp của mình với phó quan ở ghế lái " Dừng xe !"

Cô vẫn nhìn theo từng cử chỉ động tác của người đàn ông đó , anh ta hạ kính xe xuống , hướng mắt về phía cô cất tiếng " An Nghiên Dương ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro