Chương 2 Quân Mặc Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       An Nghiên Dương cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt nhưng khổ nỗi cô hơi bị cận (T_T) cộng với mệt mỏi khiến mắt cô mờ đi rất nhiều nên phải nheo mắt mới nhìn rõ được người đó, Quân Mặc Đình ra hiệu cho phó quan đưa xe tới gần rồi nói " Sao còn đứng đó , mau lên xe !"

      An Nghiên Dương chậm chạp cất hành lý ra đằng sau xe rồi ngồi vào ghế sau xe bên cạnh Quân Mặc Đình , chiếc Hummer từ từ lăn bánh bỏ lại hai vị bảo vệ vừa rồi lau mồ hôi , cảm thấy may mắn vì chưa có hành động gì đắc tội với cô gái vừa nãy , nếu không công việc khó khăn lắm mới kiếm được cũng khó giữ .

     Trên xe An Nghiên Dương mệt mỏi dựa vào lưng ghế , bao nhiêu sức lực vừa hồi lại bị cái nắng nóng làm tan biến hết , Quân Mặc Đình liếc mắt nhìn cô gái mà nói " Sao không gọi người tới đón ? " . Giờ đây An Nghiên Dương chỉ còn sức mà giơ chiếc điện thoại ghi chép lại lịch sử với 10 cuộc gọi đi , Quân Mặc Đình nhìn số điện thoại mà nhíu mày , hình như vào giờ đó anh còn đang bận cuộc họp khẩn cấp nên bắt buộc phải tắt điện thoại , sáng nay mẹ anh đã dặn phải đi đón cô gái này , anh nhủ rằng sau khi họp xong sẽ đón cô , có vẻ như anh tính sai rồi , chẳng trách đến sân bay không tìm được .

    " Đây là số của anh " Quân Mặc Đình nói ." Anh bận hả ?" An Nghiên Dương không có sức lực mà giận dỗi , với lại cô biết là quân nhân thì không thể có nhiều thời gian được

    Quân Mặc Đình 'ừm ' rồi cả hai rơi vào trầm mặc , cứ thế cho đến khi xe dừng trước cửa Quân gia . Phó quan ra ngoài trước lấy hành lý trên xe của cô gái , còn Quân Mặc Đình thì thân sĩ mở cửa xe cho cô , An Nghiên Dương lịch sự nói lời cảm ơn với hai người đàn ông sau đó phó quan đi đỗ xe còn hai người thì cùng nhau bước vào cửa lớn của Quân gia . 

    Quản gia đã đứng chờ sẵn sau cánh cửa chào đón chủ nhân , từ sáng sớm phu nhân đã thông báo sẽ có một cô gái từ nước ngoài trở về sinh sống tại đây ,bởi vậy từ sáng sớm ông đã huy động tất cả người giúp việc để chuẩn bị mọi thứ cho căn phòng mà cô gái sắp vào ở . Hiện tại trước mặt ông là một người đàn ông cao lớn mặc quân trang cùng với một cô gái với trang phục đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp , ông có cảm giác hai người này có một sự hài hòa nào đó không thể nói rõ . Nhưng có vẻ như ông sẽ không phải lo về hôn sự của cậu chủ nữa .

    Quân Mặc Đình ra lệnh cho người giúp việc mang hành lý và đưa An Nghiên Dương lên phòng đã được chuẩn bị , sau đó anh cùng phó quan lên thư phòng bàn công việc vừa rồi 

    An Nghiên Dương được người giúp việc và quản gia đưa đến phòng cho cô , đó là căn phòng khá đơn giản , đầy đủ tiện nghi , bàn ghế , sofa , giường kingsize , phòng tắm , có cả cây cối trang trí bên ngoài sảnh và một chiếc ghế ngoài đó để ngồi thư giãn , thậm chí trong phòng còn có tủ lạnh đã có sẵn hoa quả tươi mát . Quản gia cất tiếng hỏi cô " An tiểu thư còn có  yêu cầu gì không ạ ? "

   An Nghiên Dương vội nói  " Dạ không ạ , như vậy là quá đủ rồi ạ , bác hãy gọi con là tiểu Dương đi ạ , con cảm ơn bác và mọi người nhiều lắm ạ !"

    Quản gia cười hiền hòa ,dường như ông đã có thiện cảm với cô gái này " Không có gì đâu tiểu Dương ,đây việc bác phải làm mà " 

    An Nghiên Dương nói lời cảm ơn một lần nữa trước khi tiễn họ ra cửa . Sau khi đóng cửa thì nụ cười trên mặt cô đã tắt , thay vào đó là biểu cảm mệt mỏi . Cô cố gắng lết thân đến phòng tắm tẩy rửa bụi bẩn , thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi ngã xuống chiếc giường kingsize , có lẽ vì quá mệt mà vừa đặt lưng xuống cô đã đi vào giấc ngủ ngay

    

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro