#10/ BẠO BỆNH /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe Jin nói, gương mặt vui vẻ trở nên cứng đơ. Jimin làm sao? Hay đi đâu mà thời gian không còn nhiều? Tôi cố rặn hỏi thêm nhưng anh chỉ biết được đến đó, còn bảo tôi tò mò thì tự mà tìm hiểu.

Tâm trạng vừa khá một chút thì tôi lại phải lo lắng về anh, tôi sợ anh bị bệnh nan y, khó chữa, hay anh gặp khó khăn. Tôi không muốn anh chịu thêm khổ sở nào nữa, cho dù là chuyện gì xảy ra tôi cũng muốn anh được sống thật hạnh phúc.

Tôi ngỏ lời hẹn Taehyung để nói chuyện một chút, anh ta đồng ý. Ngay hôm sau tôi dời tất các lịch làm việc lại để đi gặp anh ta, tôi muốn nghe hết đầu đuôi mọi chuyện. Tôi trên đường đến chỗ hẹn không ngừng thỉnh cầu rằng mọi chuyện sẽ ổn và đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng lo. Tôi thấy anh ta đã đến và đợi trước ở đó nên đã nhanh chóng đi lại, gặp tôi anh ấy không phản ứng, cho đến khi tôi ngồi xuống thì mới nói.

" Không ngờ câu xin lỗi hôm qua của cậu mất nhiều thời gian thế đó Jungkook, bộ Jimin không đáng hay sao mà suy nghĩ lâu thế. "

Anh ta có vẻ vẫn còn ghét tôi, nên cứ nói móc vào tội lỗi của tôi.

" Chỉ là do tôi muốn thấy anh sống tốt, nhở tôi gặp anh thì lại khiến anh không vui "

Taehyung cười khẩy.

" Quan tâm cậu ấy quá nhỉ? "

Tôi cau mày.

" Thôi đi, tôi hẹn anh ra là để nói rõ hơn về chuyện của Jimin chứ không phải để anh moi móc chuyện cũ"

Anh ta nhún vai, uống một chút nước. Không khí im lặng nên tôi vào thẳng vấn đề.

" Anh nói với anh Jin, bác sĩ riêng của tôi, rằng Jimin không còn nhiều thời gian, rốt cuộc là như nào. Jimin, anh ấy làm sao? "

Taehyung nhìn tôi, rồi nhìn ly nước, đôi mắt rầu rĩ đượm buồn. Anh ta không còn biểu cảm khinh bỉ tôi lúc đầu nữa, mà chuyển sang giống như đang thấu hiểu và tâm sự với tôi.

" Jimin...cậu ấy bị ung thư máu, mới giai đoạn hai thôi "

Taehyung như sắp khóc khi nói, còn tôi nghe thấy thì tai bỗng ù đi, chẳng còn biết xung quanh mình gì nữa nghi ngờ ban đầu của tôi đã đúng, anh đang bệnh và là bệnh ung thư. Căn bệnh này cả đời chẳng ai muốn dính phải, lòng tôi thổn thức, không muốn tin nhưng đó là sự thật.

" Bao lâu rồi..."

" Bệnh xuất hiện được một khoảng thời gian, nhưng mới phát hiện gần đây. "

Tôi cố kiềm chế để bản thân không khóc, và tiếp tục cuộc nói chuyện.

" Anh ấy biết không? "

" Biết chứ, cậu ấy nói với tôi mà "

" Làm sao đây, có cách nào trị khỏi không "

" Chỉ có thể kéo thêm thời gian sống, cậu biết bệnh ung thư mà...Jimin cứ than đau, và nhức, da cứ nỗi đầy đốm đỏ, những hôm khỏe thì chúng có biến mất nhưng vẫn nổi lên rất nhiều...Khốn nạn thật cái căn bệnh này. "

Tôi xót xa và thương cho Jimin, chắc anh đã đau lắm khi mỗi lần phát bệnh, cơn đau đó phải chi tôi có thể gánh thay. Chỉ tưởng tượng thân gầy anh quằn quại trên giường tôi đã không thể chịu nổi. Tôi thầm hỏi. Anh sống với môi trường tốt, trong lành còn tôi thì rượu bia cả ngày. Vậy tại sao người bệnh không phải tôi mà lại là anh, ông trời là đang trêu tôi sao?

" Bố mẹ anh thì sao? Họ biết không. "

" Bố mẹ cậu ấy đương nhiên biết, mẹ cậu ấy khóc nhiều mà sinh bệnh nên chưa thể lên thăm. "

Tôi và Taehyung trao đổi chút chuyện với nhau thì ai về nhà nấy, trước khi đi anh ta còn bảo tôi.

" Jimin thích hoa cậu tặng lắm đấy, cậu ấy còn ngạc nhiên đến tận bây giờ khi cậu đã thay đổi nhiều đến thế "

Gì chứ, anh thích hoa tôi tặng anh, tuy là nói không thể quay lại nhưng anh vẫn thích thì tôi đã vui lắm rồi. Lúc chúng tôi ngồi bàn chuyện với nhau, Jimin bệnh nên chắc hẳn phải dọn luôn vào viện sống, cho dễ điều trị. Tuần sau sẽ dọn vào nên tôi có thể qua phụ họ một tay, đây là đề nghị của Taehyung.

Hôm đó tôi đến nhà, thấy anh đang ngồi nhìn vào gương, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm suôn mượt. Đôi mắt rưng rưng ứa lệ, Taehyung cầm theo một cái tông đơ đi xuống từ trên lầu, tôi tiến lại phía họ

" Làm gì vậy? "

Taehyung mò mẫm cái máy mà không nghe tôi hỏi nên anh trả lời tôi, còn không quên cười an ủi.

" Hớt tóc ấy, dù sao tóc anh cũng rụng hết thôi..."

Anh nói một cách đầy nuối tiếc, như thể sắp khóc òa lên, nghe anh nói mà tôi cũng muốn rưng rưng và càng thương hơn, cảm giác chấp nhận một hình ảnh mới của bản thân đối với anh rất khó. Tiếng tông đơ lướt qua vần tráng rồi đi xuống gáy sau, tóc anh rơi xuống từng đợt. Tôi thấy có hay không anh vẫn đẹp và dễ thương, nhưng chắc anh không muốn thấy bản thân bây giờ nên xong xuôi anh không thèm xem gương, quay đi soạn đồ luôn.
______

Rất nhanh chóng, thời gian trôi đi như một cái búng tay. Đã gần 4 tháng kể từ khi anh chuyển vào viện sống để điều trị. Tình trạng bệnh của anh không khá hơn là bao, tôi thấy anh bắt đầu đội mũ và choàng khăn len cho ấm người, mọi lần thấy tôi hay người quen đến thăm anh đều ấm áp rặn ra nụ cười ngọt ngào, trò chuyện vui vẻ. Nhưng khi một mình là ôm người chịu trận. Cơn đau đến dai dẳng cho đến khi có sự can thiệp của thuốc men, nhìn anh ôm cơ thể run rẩy vì đau tôi xót xa và muốn vào ôm anh, chia sẻ nỗi đau đó. Anh mệt và cơ thể có phần yếu hơn trước, ăn uống  không được nhiều nhưng nếu có tôi và Taehyung ở cạnh thì cũng ráng ngồi ăn cho chúng tôi xem. Taehyung còn công việc của riêng anh ấy nên ít đến, chủ yếu là buổi đêm ở cạnh chăm nom anh. Tôi ngoài công ty thì chỉ còn mỗi anh chứ bận rộn gì,tôi có thể làm việc ở phòng bệnh của anh vì tôi không muốn thời gian ít ỏi còn lại của anh cô độc trong phòng bệnh, bởi tôi đã làm anh cô đơn đủ rồi.

Jimin cũng không cần bác sĩ tâm lý nữa, giờ tôi và anh nói chuyện với nhau như hai người bạn, có lúc tôi lại bất giác nhìn anh đắm đuối, anh cũng hay cười khi tôi kể chuyện dù cho có là nhạt nhẽo khó hiểu. Anh thoải mái khi nói chuyện với tôi, anh vui khi mỗi lần đến tôi đều đem theo một nhành hoa tươi, cứ ngồi ngắm nghía cho đến khi héo tàn. Đôi lúc còn ngân nga hát mấy khúc nhạc nhẹ nhàng du dương, giọng anh ngọt ngào, dịu nhẹ, nhưng giờ có chút khàn hơn.  Anh lạc quan và yêu đời cho dù mắc bạo bệnh, tôi thật ngưỡng mộ khâm phục tinh thần này của anh.
____

Các anh chị độc giả thân mến, thế là truyện " Cạn Tình " này đang dần đến hồi kết rồi ạ. Lời kể và dẫn truyện có lẽ sẽ hơi nhanh và khó hiểu được cảm xúc, nhưng em cũng mong anh chị sẽ để lại cảm nhận cho em tham khảo nha.

Chúc anh chị cả tuần đầy vui vẻ và suôn sẻ mọi chuyện nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro