#11/JIMIN.../

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông, là một trong nhưng mùa mà Jimin thích nhất, anh ấy thích tuyết và thích được lăn lộn trong chúng. Năm nay tuyết rơi sẽ trễ hơn mọi năm, tôi có thể thấy anh buồn đi không ít khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi vẫn chăm chỉ thường xuyên đến thăm anh, vẫn là mỗi ngày một cành hoa.

" Chậu hoa đầy ắp rồi Jimin, anh không vứt đi để còn cắm hoa khắc "

Từ lúc mới vào mỗi ngày một nhành hoa, những hoa nào héo thì tỉa bỏ còn lại cho dù đã để cả tháng trời nhưng nếu màu còn đẹp thì anh vẫn giữ lại, đến nay chậu đã đầy ắp các loại hoa.

" Anh không nỡ, chúng còn đẹp và còn muốn tỏa sắc, sao anh nỡ dập tắt hy vọng đó chứ. "

Anh nói ra lời nào cũng mang đầy hy vọng và an ủi, niềm hy vọng được sống và muốn mai này vẫn có thể đón Mặt Trời mọc, lời an ủi trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, mọi thứ đều tốt và anh sẽ may mắn là phần trăm nhỏ những người chữa khỏi ung thư. Anh đang dần chuyển sang giai đoạn cuối và cơn đau mỗi đêm ngày một nhiều, Taehyung mỗi lần ra về để tôi thay chăm anh đều sưng đỏ cả mắt, tôi biết tại sao anh ta như thế, có lẽ vì thấy anh quằn quại đau đớn mà chẳng thể giúp anh khá hơn, anh ta khóc vì xót xa cho người anh ta thương và tôi cũng thế, tôi khổ sở và cũng đã trốn đến chỗ vắng để khóc, nhìn thân anh ngày một yếu, hơi thở ngày một nặng nề thì lòng tôi lại quặn thắt.

Nhưng anh đúng là thiên thần nhỏ, anh vẫn cười để trấn an bọn tôi cho dù nó đau như chết đi sống lại. Anh cố ôm chịu riêng bản thân và không phải để ai phiền lòng.

Tối nay tôi muốn ở lại đây cùng anh, vì nghe nói bạn bè anh đến thăm và cũng vì một phần Taehyung dạo này đang bận trị liệu cho khách hàng nên khá mệt.

Tầm gần tối, có hai người con trai đi vào và họ làm tôi bất ngờ, một người là Hoseok, tiền bối trước kia giúp đỡ anh khi với vào nghề. Cạnh bên anh ấy, tôi không biết nhưng qua các cử chỉ đó tôi có thể hiểu được hai người họ có mối quan hệ gì. Hoseok vào ngồi cạnh anh, anh ấy không nói nhưng đôi mắt nói lên tất cả, Jimin sợ anh ta lo nên cố cười và bảo.

" Anh làm sao thế, em ổn mà Hoseok, thăm em mà mặt mũi buồn thiu vậy kìa. "

Hoseok nghẹn ngào, anh ta sắp khóc nhưng cố kiềm nén.

" Xin lỗi em Jimin, lịch trình anh bận quá nên giờ mới đến thăm em, không ngờ chỉ mới không gặp một thời gian thôi nhưng đến khi gặp thì em lại...."

Anh chàng kia vỗ vai Hoseok trấn an, anh ấy cũng nói và hỏi thăm Jimin. 
Ba người họ hàn huyên tâm sự, còn tôi ngoài phòng bệnh. Tầm khoảng 40 phút sau khi Taehyung vừa đến họ cũng ra ngoài, có lẽ ba người họ cũng biết nhau nên ra chào hỏi thân thiết lắm. Khi Taehyung vào trong tôi cũng đứng lên vào theo. Đáng lẽ tôi phải về nhưng hôm nay thì khác, tôi có linh cảm không tốt và quyết định ở lại. Jimin chẳng có ý kiến và Taehyung cũng thế, nên hai bọn tôi chăm cho Jimin đi ngủ rồi cũng gà gật trên sofa trong phòng.

Giữa đêm tôi choàng tỉnh vì tiếng động lớn, mở mắt ra thì thấy Jimin đang đau đớn nhăn cả mặt, tay cố bám víu vào cạnh giường. Taehyung liền chạy đi gọi bác sĩ còn tôi thì lại đỡ anh, anh đau đến nỗi nước mắt hai hàng tôi không kiềm lòng mình được nữa mà ôm anh, anh đau quá nên bấu vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được lưng mình bị anh bấu đến đau rát, nhưng nếu anh thoải mái thì không sao, cứ cắn xé em tùy thích đi Jimin. Một lúc không lâu sau, Taehyung trở về cùng bác sĩ và y tá, hai bọn tôi ra ngoài để họ giảm đau cho anh, Taehyung nhìn tôi, nhìn áo tôi nhăn nheo và hơi rướm máu rồi bảo tôi cứ về nghỉ, anh ta lo được, không nở nhưng thật sự tôi quá mệt, cả ngày chỉ mới chợp mắt được một hai tiếng.

Sau đó vài ngày, tôi và Taehyung cùng đến để nhận hồ sơ tình trạng bệnh của anh, ông bác sĩ trầm ngâm và tiếc nuối nói cho chúng tôi rằng.

" Bệnh nhân - người nhà các cậu chỉ còn khoảng gần 5 tháng....tôi nghĩ thời gian  này nên đưa cậu ấy đi chơi, về quê hay làm việc cậu ấy thích, rồi người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. "

Tôi không thể giữ nổi sự bình tĩnh của mình, đúng là thời gian của anh còn ít nhưng có cần phải sớm vậy không, chưa đầy nửa năm ít ỏi nữa thôi tôi phải sống mà không có anh, khổ hơn là gia đình anh, làm sao họ có thể chống chọi nổi cú sốc này đây. Taehyung ra khỏi phòng khám liền ôm mặt nức nở, tôi nhìn anh ta khóc mà ghen tị, phải chi bây giờ tôi cũng có thể òa lên thật lớn, khóc cho đã, khóc cho trôi đi sự đau khổ trong lòng, vì mắt tôi cứng đờ, khô khốc, sự thật quá nỗi bi kịch đối với tôi. Tôi an ủi anh ta, sợ rằng Jimin thấy thì lại buồn, tôi nói Taehyung về chuẩn bị để đưa Jimin về quê cùng hai bác.

Còn tôi thì vào phòng bệnh của anh, thấy anh chuẩn bị xuống giường tôi nhanh chân lại đỡ.

" Anh muốn đi vệ sinh hay sao Jimin? "

Anh cười đáp lại.

" Không, anh tính ra ngoài đi lại một chút "

Tôi cố nghĩ xem nên nói gì để anh không phát hiện, nhưng vẫn chịu về quê chơi.

" À...bác sĩ nói anh được xuất viện một khoảng thời gian để đi chơi về quê cho thoáng, rồi sẽ về trị liệu để bệnh tình giảm...."

Tôi chưa kịp nói hết, anh đã gạt đi lời tôi.

" Em tưởng anh ngốc à Jungkook, bệnh của anh, thời gian anh còn bao nhiêu, chẳng lẽ anh không biết, đừng lừa anh, anh sinh trước em 2 năm đó nhé "

Bị nói trung tim, tôi không thể nhìn vào mắt anh nên cố tránh nó, lấp liếm cho sự thật không muốn chấp nhận này.

" Jungkook à, nếu anh không còn thì em và Taehyung phải ráng sống tốt nhé. Hai người là bạn thân nhất của anh đó, em nhớ an ủi bố mẹ và Hoseok hyung giúp anh, lâu lâu cũng hay qua thăm bố mẹ anh với nhé, gửi lời hỏi thăm đến hai bác giúp anh...à... "

" DỪNG LẠI ĐI JIMIN "

Lời anh nói ra như trăn trối cuối đời, tôi nghe không vô và cũng chẳng thèm nghe, anh toàn nói chuyện không đâu. Tôi cúi đầu cố che giấu sự yếu đuối của bản thân, tôi không kiềm được. Anh lấy tay xoa đầu tôi, chúng tôi ngồi trên giường bệnh và anh để tôi tựa vào, còn vuốt vuốt lưng tôi.

" Thôi nào Jungkook~, em ba mươi rồi đấy, sao cứ thích khóc nhè thế này "

Tôi khóc ác hơn, khóc trong sợ hãi, hai tay tôi ôm chặc tay anh, sợ rằng buông là mất. Cho đến khi bình tĩnh lại, tôi mới dám ngõ lời nói tiếp.

Tôi:

" Em thay đổi rồi Jimin..."

Anh:

" Anh thấy mà, em giỏi hơn rồi, nhưng vẫn chẳng thèm dùng kính ngữ với anh nhỉ? "

Tôi:

" Em thích thế..."

Anh:

" Vậy mới là Jungkook anh biết "

Tôi:

" Em sai rồi "

Anh:

" Hửm??? "

Tôi:

" Trước kia là em sai, nhưng vì mê muội nên không biết vô tình làm vụt mất anh, bây giờ đã trễ rồi nhưng em đã thay đổi."

" Tiền bối Jimin, em thích tiền bối, cho em theo đuổi tiền bối nhé "

Đó là câu nói thổ lộ tình cảm đầu tiên của tôi dành cho anh sau 1 năm thương thầm, anh bây giờ vẫn nhăn mài như ngày trước. Một lát sau thì anh cười rồi nựng má tôi.

" Jungkook là đang tỏ tình anh sao? Nhưng Jungkook nè, yêu một người sắp chết...thiệt thòi lắm, thương em nên anh muốn em hạnh phúc với người có thể cho em tình cảm cả đời, anh thì không thể "

Tôi nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má mình.

" Em không cần, chỉ cần anh ở bên, thế giới này em đều không cần. Em chỉ muốn mỗi anh thôi Jimin, làm ơn đừng đẩy em ra xa mà "

Mắt anh rưng rưng, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể anh vào lòng. Bao nhiêu đắng cay anh phải chịu, bao nhiêu đau khổ anh từng trải, bao nhiêu vết thương sâu trong lòng. Làm ơn hãy để em chữa lành, làm ơn cho em thêm cơ hội để yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro