Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Sở Dụ còn bé, anh chị thường giới thiệu cậu cho người khác: "Đây là em trai tôi", tất nhiên phía sau còn có thêm một câu "Lớn lên thật xinh đẹp đúng không?"

   Dì Lan mang cậu đi dạo, gặp phải người quen, sẽ nói "Đây là cậu chủ nhỏ của tôi, có phải đáng yêu lắm không?"

   Các đối tác của công ty, khen anh cậu làm việc quyết đoán có tài năng, khen chị cậu di truyền thiên phú và tài hoa trên thương nghiệp của mẹ. Lúc mà khen cậu, sẽ khen cậu lớn lên xinh đẹp, hoàn toàn di truyền mọi ưu điểm của bố mẹ, không có một ai ngoại lệ cả.

   Cho nên từ nhỏ Sở Dụ đã biết chính mình lớn lên rất đẹp.

   Lúc còn đang ở trong kỳ trung nhị, Sở Dụ từng rất ưu sầu, tại sao mình lại lớn lên đẹp đến như vậy?

   Lúc nói cho anh chị chuyện phiền não của tuổi dậy thì xong, anh chị của Sở Dụ cũng rất lo lắng.

   Khoảng thời gian nhập học lớp mười, bệnh trung nhị của Sở Dụ đang đạt mức đỉnh điểm.

   [Kỳ trung nhị: Chūnibyō (中二病) là một từ lóng xuất phát từ , ở Việt Nam được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy thì". ] Nguồn: Wikipedia

   Là một học sinh yếu, dù có làm bài hay không làm bài thì cũng không khác gì nhau, nhưng thái độ của Sở Dụ rất đàng hoàng, đều cố gắng hết sức điền hết những câu cậu không biết.

   Lúc khai giảng thi ngữ văn, việc cậu làm khi vừa ngồi xuống là ngủ một giấc, sau đó tỉnh dậy, đọc đề nhanh như gió, liền nhận ra, oh, câu này cậu biết làm nè!

   Nhanh chóng điền xong câu.

   Kể từ lúc đó, sự thật như con ngựa hoang thoát dây cương, chờ cậu nhận ra mọi việc, thì đã giành được số phiếu siêu cao và trở thành giáo hoa của trường tư lập Gia Ninh.

   Không, tôi không phải, tôi không muốn làm, ai muốn làm thì làm đi.

   Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi vẫn còn đang thảo luận.

   Ngụy Quang Lỗi sờ cằm "Mày đã gặp qua giáo hoa chưa? Không tò mò sao? Không đi cơ sở chính nhìn sao?"

   Chúc Tri Phi "Đi chỗ nào mà gặp? Cơ sở chính cách xa vạn dặm, mày làm như tao có Thiên Lý Nhãn hay chân có Phong Hỏa Luân à? Tao mà có sức mạnh đó, thà làm đề còn hơn!"

   [ - Thiên Lý Nhãn: là một loại phép thuật thông qua đôi mắt cho phép người sử dụng xem được và quan sát trên một khoảng cách dài.

      - Phong Hỏa Luân: là 2 bánh xe lửa ở dưới chân Na Tra dùng để di chuyển ]

   Ngụy Quang Lỗi luôn biết, Chúc Tri Phi thật đúng là một học sinh giỏi toàn tâm toàn ý đọc sách, không giống y, thành tích từ nhỏ đã tốt. Mặc dù không bằng Lục Thời, nhưng cũng là một học bá chính hiệu.

   Mắt quét qua Sở Dụ đang cầm đũa đâm cơm, cùi chỏ Ngụy Quang Lỗi đụng vào Chúc Tri Phi một cái "Uây, Tiểu Phi, mày nói xem, cậu chủ nhỏ cùng giáo hoa, ai đẹp hơn?"

   Sở Dụ siết chặt đũa, trợn tròn mắt, thiếu chút nữa bị sặc chết!

   "Tiểu Phi Tiểu Phi, cmm mới nhỏ!" Chúc Tri Phi thuận tay rót cho Sở Dụ một ly trà, suy nghĩ sâu xa "Nhưng mà, giáo hoa thì tao chưa thấy bao giờ, nên tao sẽ bầu cho cậu chủ nhỏ một phiếu!"

   Ngụy Quang Lỗi cùng đồng ý, "Tao cũng bầu cho cậu chủ nhỏ một phiếu! Có câu nói gì nhỉ? Đúng rồi, cậu chủ nhỏ thịnh thế mỹ nhan!"

   Tay Sở Dụ che ngực, bị sặc mạnh hơn, đánh rắm, thiếu gia đây không cần phiếu của hai người! Không muốn!

   Trời thì nóng nực, đang ăn, Ngụy Quang Lỗi la lên "Chú Dương, cho hai chai bia lạnh, lấy cái loại mới vừa cầm ra trong tủ lạnh cho tụi con đó nha!"

   Sở Dụ bưng ly trà, đôi mắt có chút đỏ, kinh ngạc "Bia lạnh? Cậu đã đủ tuổi rồi?"

   "Chưa, không lớn không nhỏ, mới vừa mười bảy" Ngụy Quang Lỗi nhướng mày "Thời tiết này mà uống bia lạnh, chỉ một ngụm thôi mà muốn bay lên trời luôn! Tôi không có lừa cậu đâu, tôi còn không nói cho người khác biết bí mật này đâu."

   Sở Dụ từng bị sinh non, thân thể không tốt, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, lúc còn nhỏ, đừng nói là bia lạnh, ngay cả nước trái cây lạnh cậu chỉ mới uống có vài lần thôi.

   Cậu nửa tin nửa ngờ "Thật sao?"

   Ngụy Quang Lỗi bảo đảm "Thật đấy! Nếu cậu không tin, thì thử uống một ly trước đi? Mát lạnh đến tâm hồn đều run rẩy!"

   Sở Dụ rất muốn thử xem.

   Thật ra cậu rất thích cách sống như vậy, trong một quán nhỏ chẳng ra gì thậm chí có chút cũ nát, có chút bẩn, mấy người bạn cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất, tùy ý lại vui vẻ.

   Chú Dương đem bia tới, đặt bốn ly thủy tinh lên bàn.

   Ngụy Quang Lỗi cầm chai bia rót đầy ba ly "Lục ca thì đừng uống, nếu không thì cổ họng đi đời luôn đấy. Bên hông anh còn có vết thương mới vừa được quấn băng xong, mẹ em mà biết em mang anh đi uống bia, chắc chắn sẽ cầm cây đánh gãy chân em!"

   Lục Thời nhàn nhạt nói "Ừ".

   Sở Dụ vẫn còn hơi sợ Lục Thời, nhưng mà ngồi một lúc cũng đã bình tĩnh lại. Cậu bưng ly thủy tinh lên, nhìn bia đang sủi bọt bên trong, cảm thấy giống như nước trà.

   Thấy Ngụy Quang Lỗi cụng ly với Chúc Tri Phi, uống một cái cạn ly, cậu cũng bắt chước theo, để ly bên miệng, ực mấy cái uống hết.

   Lành lạnh, theo cổ họng chảy xuống, quả thật thoải mái.

   Chúc Tri Phi nâng mắt kính, nói chuyện cùng Lục Thời "Khai giảng mẹ em sẽ cho em học nội trú, nói như vậy có thể tiết kiệm thời gian học tập. Ký túc xa Gia Ninh khá tốt, tuy tiền thuê đắt, nhưng trường miễn em nửa số tiền, có thể chấp nhận được. Em chuẩn bị ở đó, còn anh thì sao?"

   "Trong trường học." Lục Thời dựa lưng ghế, tùy ý đặt tay trái trong túi, ngón tay trắng thon dài cầm ly không, xoay nhè nhẹ. Cổ họng anh đau, lời nói càng ít, rũ lông mi xuống, cả người lộ ra lạnh lẽo.

   "Bên cơ sở chính khẳng định sẽ cho anh một phòng đơn sang trọng." Chúc Tri Phi đập bàn thở dài "Khi nào thì em mới được miễn tất cả tiền học phí, cầm học bổng đặc biệt, ở trong một ký túc xá có phòng đơn sang trọng năm sao chứ!"

   "Khi mày vượt qua Lục ca thi được hạng nhất." Ngụy Quang Lỗi lại nói thêm "Dĩ nhiên, mày hiểu tao cũng hiểu, chỉ có trong mơ mà thôi ha ha ha."

   "Cút mẹ mày đi!"

   "A," Ngụy Quang Lỗi phát hiện điều không thích hợp, nâng nâng cầm "Cậu chủ nhỏ... uống say rồi?"

   Sở Dụ âm thầm ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm ly thủy tinh dưới đất, nhưng tiêu điểm mắt thì không biết để nơi nào. Nghe thấy có người gọi cậu, cũng không phản ứng.

   "Trời ạ, không phải chứ, say thật rồi?" Chúc Tri Phi cũng kinh ngạc "Không lẽ là một ly liền ngã trong truyền thuyết?"

   Lục Thời cau mày "Ba ly."

   "Được rồi, ba ly say, một ly hay ba ly cũng đều là gà, không khác gì nhau." Chúc Tri Phi không nghĩ tới tửu lượng của Sở Dụ chỉ có nhiêu đó "Vậy người làm sao bây giờ, đưa trở về? Nhà cậu ta ở đâu?"

   "Đừng xem tao, tao cũng không biết đâu, cậu ta bị đám người Hạo Tử chặn lại, đúng lúc tao cùng Lục ca đi ngang qua, vốn dĩ Lục ca cũng không quan tâm, chắc lại lương tâm cắn rứt nên quay lại, mang cậu ta lại đây."

   Điểm chú ý của Chúc Tri Phi lại ở điểm "Lục ca có lương tâm?"

   Lục Thời nâng mắt "Cút."

   Ngụy Quang Lỗi rất muốn hỏi cậu chủ nhỏ với Lục Thời có quen biết gì không, nhưng đến bây giờ y cũng cảm giác được Lục Thời giống như không thích cậu chủ nhỏ này cho lắm.

   Y cũng không muốn bị mất mặt "Không thì... cứ để cậu ta ở chỗ này cho chú Dương chăm sóc? Chờ tỉnh rượu rồi tự đi về?"

   Chúc Tri Phi "Không tốt lắm đâu, dù gì cũng là chúng ta dụ dỗ cậu ta uống say."

   Lúc này điện thoại để trên mặt bàn của Sở Dụ reo lên, hiện ra tên "Chú Trần".

   Nhìn nhau một lát, Chúc Tri Phi tự giác gánh vác trọng trách nghe điện thoại.

   Nói xong mấy câu, Chúc Tri Phi tổng kết "Là tài xế của cậu ta, nói đang tới đây, nhờ chúng ta canh cậu ta một chút."

   Ngụy Quang Lỗi yên tâm "Có người tới đón là tốt rồi, nhưng mà, lát nữa nhìn xem có phải là chiếc Rolls – Royce bữa trước không cái đã, chẳng phải TV rất hay chiếu sao, coi chừng là tới để bắt cóc cậu ta."

   Mấy người ngồi chờ.

   Cách vài phút, Sở Dụ đang rũ đầu ngẩn người đột nhiên ngẩng đầu lên, nhăn mũi ngửi một cái, tầm mắt nhìn về Lục Thời.

   Cậu ngồi kế bên Lục Thời, hai người cách nhau khá xa. Lúc này Sở Dụ nghiêng người sang, đến gần Lục Thời, thanh âm thì mơ hồ, toàn là giọng mũi, không được tỉnh táo lắm, trong mắt như chứa một hồ nước hổ phách mênh mông "Trên người cậu giấu đồ ăn gì vậy? Thơm quá đi..."

   Ngụy Quang Lỗi theo bản năng che mắt lại, dịch lại gần Chúc Tri Phi, hạ giọng "Này, thật là kích thích! Có phải Lục ca đang bị đùa giỡn không? Có phải hay không có phải hay không?"

   Năm ngón tay y lộ ra một kẽ hở "Nhưng mà nói thật nha, cậu chủ nhỏ cho dù uống say rồi thì vẫn xinh đẹp, nhan sắc quả thật là đỉnh cao?"

   Tối hôm qua Lục Thời đánh nhau một trận, đối phương thế nhưng lại mang theo dao, đâm anh một cái.

   Vết thương bên hông không được xử lý tốt, chắc là vết thương lại nứt, máu thấm qua băng vải làm áo thun cũng dính.

   Cảm giác máu dính ướt nhẹp dán sát cơ thể thật sự rất khó chịu, Lục Thời ngửi được thấy mùi máu nhàn nhạt, trong mắt có hai phần chán ghét.

   Mùi hương thơm ngon đến mê người chui vào mũi của Sở Dụ, làm tim cậu đập loạn, trong cổ họng bị ngứa, ngay cả hô hấp cũng mơ hồ dồn dập lên.

   Cái cảm giác cả cơ thể bị lửa thiêu đốt lại quay lại.

   Khát quá...

   Đầu óc Sở Dụ càng bị lờ mờ, theo bản năng mà đi tìm, muốn biết nơi nào phát ra mùi hương đó. Nếu như tìm được rồi....

   "Ngồi yên."

   Phát hiện cả người Sở Dụ sắp bò lên người mình, Lục Thời không nhịn được khàn giọng ra lệnh "Tự ngồi yên".

   Ngụy Quang Lỗi vốn định nói cho Lục ca, đừng có nói chuyện với người say, vô dụng.

   Nhưng còn chưa kịp nói đã nhìn thấy Sở Dụ thật sự tự ngồi xuống, còn giống như học sinh tiểu học vậy, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, chỉ là mắt trông mong mà nhìn Lục Thời, là bộ dáng rất oan ức.

   Ngụy Quang Lỗi cười to "Em nói nha Lục ca, người ta thật sự rất sợ anh, lực uy hiếp ha ha ha! Nhưng anh có phải giấu đồ ăn gì trên người không mà cậu chủ nhỏ thèm đến như vậy."

   Lục Thời nhìn đôi mắt của Sở Dụ, lại rất nhanh tránh ra. Anh đứng dậy, cong ngón tay vỗ vỗ mặt bàn "Hai cậu cứ ở chỗ này nhìn cậu ta, tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại."

   Đi ra ngoài, Lục Thời nhớ tới lúc Sở Dụ dựa vào anh, sợi tóc mềm mại lướt qua cánh tay anh, trên quần áo còn có mùi hoa cam thoang thoảng, cùng với đôi mắt phảng phất như có một tầng sương mù.

   Thứ anh ghét nhất chính là dáng vẻ không có chút đề phòng nào, sạch sẽ, không có nửa điểm tối tăm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro