5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jimin•

jungkook nói với tôi anh ấy ở công ty, và tôi đang ở công ty. thật lòng tôi không phải theo dõi, tôi tới để mang đồ ăn trưa cho anh ta bởi hôm nay có lẽ jungkook khá vui, vui tới mức quên luôn bữa trưa. tôi tới công ty chào hỏi mọi người, nói nhân viên ở đây quý tôi thì chưa chắc, đôi khi đây chỉ là bằng mặt không bằng lòng, lòng người mà, khó đoán lắm.

chị nhân viên nói cho tôi biết từ sáng sớm jungkook không ở đây, tôi ậm ừ cho qua, chỉ thế thôi nhưng lòng tôi đã thành lò lửa tới nơi rồi. tôi ngồi chờ jungkook về, tôi cũng không dám mường tượng cái cảnh vợ đưa cơm cho chồng ở công ty như mấy bộ phim dài tập trên tivi, căn bản, giữa chúng tôi không có khả năng

nhân viên đi qua đi lại, họ thấy tôi họ chào vì họ biết tôi là người tình của sếp bọn họ. thế nhưng tôi lại mong lời chào ấy đừng cất lên bởi tôi sẽ phải ngẩng mặt lên đáp lại lời chào, rồi lại phải chứng kiến sự thay đổi tới chóng mặt của họ. nụ cười cùng lời chào thân thiện như thể chưa từng diễn ra trên khuôn mặt họ, vừa dứt câu, họ quay lại với nhau thì thầm. tất nhiên là nói về tôi rồi

giữa những khuôn mặt lạ lẫm, tôi tìm thấy gương mặt thân thuộc, dù đó không phải là khuôn mặt tôi mong đợi nhất nhưng ít nhất nó cũng an ủi tôi phần nào

- jiminie cậu tới đây làm gì ?

taehyung ân cần hỏi tôi, sự dịu dàng của cậu ấy đỡ trở thành thói quen của tôi. tôi có thể cảm nhận rõ sự dịu dàng này, nói cách khác, tôi biết taehyung thích tôi.

- taehyungie, tớ tới mang cơm trưa cho jungkook

- sao không làm cơm trưa cho tớ ?

taehyung bĩu môi, cái tính trẻ con này của cậu ấy có lẽ chỉ có mình tôi biết. chẳng ai nghĩ rằng một người đàn ông làm nũng như cậu ta lại là chủ tịch công ty thương mại

- cậu order trước đi, tớ sẽ làm

đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau như này, giờ tôi mới để ý, taehyung đã trường thành hơn rất nhiều, khuôn mặt cậu ấy thực sự rất đẹp, nói cậu ta không có người yêu cũng thật khó tin

- mà sao jungkook lại để cậu đợi như này ?

- anh ấy đi từ sáng nhưng chưa tới công ty, có lẽ đi gặp đối tác

taehyung giật hộp cơm lại đưa cho nhân viên mang lên phòng làm việc jungkook rồi một mạch kéo tôi sang đường

- ngồi đó đợi chán lắm, tớ không ngồi cùng đâu. tớ chưa ăn sáng, tớ đói !

- nhưng tớ ăn r-

- tớ đói !

tôi phì cười, lâu rồi tôi cũng chưa được cười một nụ cười đúng nghĩa, quả nhiên vẫn chỉ có taehyung, cuộc sống tôi mới có chút tia hy vọng đối với xã hội này

chúng tôi bước vào quán, mọi ánh mắt đều dồn vào taehyung. tôi thực sự rất ghen tị khi cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng khí chất của taehyung hơn hẳn tôi. taehyung như đứa con nít khi giới thiệu đồ uống ở đây cho tôi nhưng đến lúc quay sang gọi đồ thì lại trở nên người lớn. thật lòng thì, tôi vẫn thích taehyung như đứa con nít hơn. tôi sẽ không nói với cậu ta thế đâu, cậu ta sẽ bẻ cổ tôi mất

taehyung kéo tay tôi ra chỗ ngồi, tôi thực sự háo hứng vì lâu rồi tôi chưa tâm sự với ai thậm chí là jungkook.

nhưng có lẽ không phải hôm nay

khi chúng tôi chuẩn bị ngồi, tôi nhận ra thân ảnh quen thuộc phía xa xa trong góc, là jungkook nhưng người còn lại là ai, tôi không biết. đây là lần đầu tiên tôi thấy jungkook cười một cách ôn nhu như vậy. đôi bàn tay cả đời tôi không dám mơ một lần nắm nay đang bao trọn bàn tay của người con gái khác một cách yêu thương. tôi không muốn tin, tôi nhấc máy lên gọi jungkook, tôi mong rằng người con trai kia đừng nhấc máy. và điều tôi mong, không bao giờ thành hiện thực

- alo ?

tôi để ý từng chi tiết trên khuôn mặt anh ta, nụ cười vừa rồi, biến đâu mất rồi ?

- anh đang ở đâu ?

- tôi đang ở công ty

- ừ

tôi dập máy, bởi tôi không muốn người đàn ông này biết tôi khóc. càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước jungkook. tôi không muốn chớp mắt, bởi tôi không muốn tốn thêm một giọt lệ nào cho đoạn tình cảm chết tiệt này

bàn tay cứu rỗi lấy tôi, ấm áp quá. bàn tay quen thuộc này chẳng thể là của ai khác ngoài taehyung. cậu ấy che đi tầm nhìn của tôi. cảm giác nặng nề trên đầu, là áo khoác của taehyung, mùi hương bạc hà thân quen toả ra như trấn an tinh thần tôi. và cái ôm này, cái ôm mà trọn đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên, là liều thuốc an thần, là viên thuốc giảm đau, và cũng là lời khuyên

rằng tôi nên đặt dấu chấm cho quan hệ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro