6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jungkook•

- chủ tịch, ban nãy cậu park có tới đưa cơm trưa cho anh, tôi để nó trên bàn làm việc của anh

- à, cám ơn

chết rồi, vậy tức là jimin biết mình nói dối cậu ta. chuyện không tới mức lớn nhưng chút về nhà cả hai sẽ không thoải mái nếu chạm mặt nhau, hoặc chỉ có mỗi tôi không thoải mái. tôi ít khi nói dối nhưng hiện tại tôi đang phải lén lút quan hệ với một cô gái khác, và đó cũng là một cách nói dối

tôi không biết sau khi sự thật được phơi bày thì ai sẽ bị tổn thương. tôi hay yoojin ? hay là jimin ? nhưng chắc không phải tôi đâu vì vốn dĩ tôi đối với jimin đơn giản là một thằng nhà giàu đi bao nuôi. còn jimin ? ít nhiều cũng sẽ buồn một chút còn tại sao buồn thì tôi không biết, có thể là do mất người bao nuôi ?

hộp cơm trên bàn do jimin làm cho tôi, thật lòng mà nói tôi không muốn ăn chúng cho lắm. nếu tôi không ăn jimin sẽ lại lải nhải về việc ăn uống thiếu dinh dưỡng của tôi thế nên tôi đã chọn cách đổ hết đống cơm vào sọt rác để đổi lấy sự im lặng của cậu ta.

nghĩ lại khoảng thời gian sống với jimin, cuộc sống tôi giống mặt hồ mùa thu, dù cảm thấy bình yên thế nào thì điều đó vẫn luôn là lí do khiến tôi chán nản. đáng nhẽ tôi đã sớm phải kết thúc mối quan hệ này nhưng vì một lí do nào đó, tôi đã không bỏ rơi cậu ta

dẹp đi, cái tôi cần bây giờ là yoojin, cô gái tôi đang thích. sáng nay dù nhận được cuộc gọi phiền phức của jimin nhưng may thay yoojin đã cứu cái buổi sáng tốt đẹp này. hôm nay tôi đã ngỏ lời mời cô ấy đi ăn vào tối mai và cô ấy đã đồng ý và hiện tại tôi đang đặt lịch cho ngày mai. nhìn tấm lịch trên bàn, giờ đang là tháng 10 và ngày mai là ngày 13. con số 13 được khoanh đỏ lại, nội bật nhất trong cuốn lịch vì đó là ngày sinh nhật của jimin. nhưng tôi lỡ hẹn yoojin mai đi ăn tôi không thể huỷ hẹn được, làm vậy sẽ mất thiện cảm

nhưng còn jimin

sau buổi sáng tôi cá jimin sẽ mất ít lòng tin ở tôi thế nên sẽ rất khó khăn nếu tôi tiếp tục nói dối cậu ta. ý tôi khó khăn ở đây không phải là lúc nói chuyện với cậu ta, mà là lúc sự thật được phơi bày. kim trong bọc có ngày rơi ra, tôi không thể giấu được mãi quan hệ này. mà thôi nói dối cũng chẳng sao đâu, đành nào tôi cũng muốn kết thúc sớm với jimin, giải thoát cho tôi cũng như cậu ta khỏi quan hệ rối ren này

vừa lúc tôi đặt bàn ăn thì jimin gọi tới

- ngày mai anh rảnh không ?

tôi vốn định nói dối là không nhưng tự dưng mắt tôi giật giật một cái như điềm báo rằng tôi sắp đi quá giới hạn cho phép. bên đầu dây kia, jimin có lẽ hơi lo cho tôi khi không nhận được hồi âm

- alo ? anh có ở đấy không jungkook ?

- có, mai tôi bận, sao thế ?

- mai... không có gì, tôi định hỏi xem anh có về ăn tối không thôi

- không về, cậu không cần đợi tôi đâu, tôi cúp máy đây

và thế là tôi lại nói dối cậu ta tiếp, nên khen tôi nói dối giỏi hay nên trách cậu ta tin người ? dẹp qua một bên, tôi cần dành thời gian suy nghĩ về việc sẽ phải ăn mặc thế nào để tạo ấn tượng tốt với yoojin tối mai. bắt đầu một quan hệ mới cũng cần một cái ấn tượng đầu thật đẹp đúng chứ ?

________________________

- anh ăn gì chưa ?

tôi vừa về nhà đã thấy jimin lững thững đi ra đón, trông cậu ta có vẻ buồn ngủ, chắc đã đợi tôi nhưng hôm nay tôi tăng ca làm xong việc cho ngày mai để tối còn đi với yoojin nên có lẽ jimin đã đợi khá lâu vì giờ đã 11 giờ rồi

- tôi ăn rồi, cậu ăn chưa ?

- tôi... ăn rồi, anh lên tầng tắm rửa rồi đi ngủ đi

jimin nói xong quay phắt vào phòng bếp dọn đồ ăn, tôi cũng không nói gì nhiều, lập tức đi thẳng lên phòng tắm

tắm xong, tôi bước vào phòng ngủ. jimin đã ngủ trước tôi, có lẽ cậu ta mệt. giờ mới để ý, chỗ nằm cậu ta chỉ bằng 1/3 cái giường còn 2/3 còn lại là của tôi, không nghĩ sau mấy năm bao nuôi người cậu ta vẫn nhỏ như vậy. tôi chui vào giường, mùi hương hoa anh đào quen thuộc nhè nhẹ thoáng qua mũi tôi
dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ

tôi mong trong mơ tôi thấy yoojin !

____________________

chết tiệt, tại sao tôi lại mơ về jimin ? tôi không nhớ rõ lắm tôi đã mơ gì nhưng thứ duy nhất tôi có thể nhớ là khuôn mặt jimin, tại sao tới cả trong mơ mà cậu ta cũng ám thế ? phiền phức

hiện tại đã là tối nhưng cả ngày hôm nay trong đầu tôi chỉ quanh quẩn giấc mơ kia, nó mơ hồ, nửa thật nửa ảo dù tôi chẳng nhớ nội dung nó như nào. tôi đã chuẩn bị xong quần áo và lên đường đón yoojin như đã hứa

thật lòng mà nói, tôi có chút bất an

nhưng cái bất an ấy lập tức biến mất khi tôi thấy yoojin, hôm nay cô ấy thực sự xinh đẹp và tôi có cảm giác hình như yoojin cứ mỗi một hôm, cô ấy lại đẹp hơn. tim tôi như bị ai đó va phải, rung rinh tới mức khó thở. yoojin hắng giọng nhắc nhở tôi rằng tôi đang nhìn chằm chằm cô ấy quá lâu, tôi thu lại ánh mắt rồi dắt tay cô ấy vào xe rồi chúng tôi cùng lên đường

__________________

cửa hàng ăn sang trọng cùng quý cô mà mình yêu thích thì còn gì sánh bằng ? chúng tôi sánh bước bên nhau vào cửa hàng thu hút gần như hầu hết ánh mắt ở đây. yoojin là cô gái cá tính mạnh mẽ, khi tôi ngỏ ý muốn kéo ghế ra cho cô ấy ngồi, cô ấy lập tức từ chối như thể đang giữ khoảng cách giữa hai người và điều đó càng khiến tôi thêm thích thú

cuộc nói chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ có điều đuôi mắt tôi cứ giật liên tục như thể đang cảnh báo tôi điều gì đó

tôi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại tóc tai và quần áo. chiếc nhẫn ngón áp út của tôi loé sáng bởi ánh đèn trên gương, tôi giơ tay lên ngắm nhìn một chút. đây là chiếc nhẫn cặp với jimin tôi mua đã khá lâu, tôi không muốn yoojin phát hiện tôi có quen hệ đó với con trai nên tôi buộc lòng phải tháo chiếc nhẫn ra đeo vào ngón khác. chết tiệt, chẳng ngón nào vừa, cái nhẫn phiền phức như chính cậu ta vậy. tôi lập tức tháo nó ra và vứt nó vào sọt rác rồi đi ra ngoài, tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở của tôi và yoojin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro