7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jimin•

tôi biết giờ là lúc đặt dấu chấm cho cuộc giao dịch này. nhưng trong tôi vẫn đang níu kéo điều gì đó từ jungkook thế nên tôi vẫn chưa thể buông tay được. tôi biết, tôi đang tự làm khổ mình, đặt mảnh tin yêu còn sót lại trong tâm lên một mối quan hệ không có hồi kết, tôi điên rồi, chỉ có kẻ điên mới tự làm đau bản thân như vậy

tôi dặn lòng sẽ cho anh ta một cơ hội nhưng thực chất lại là cho tôi một cơ hội. tôi biết jungkook nói dối tôi, và tôi biết anh ta đang yêu. trong mối tình không nên có kẻ thứ 3 nhưng tệ quá, chúng tôi lại không được coi là mối tình tay ba. không quan trọng tôi đến trước và cô gái kia đến sau, chỉ cần cô gái kia cũng thích jungkook, tôi mặc nhiên trở thành kẻ dư thừa. mà cô ta cũng thích jungkook thật mà nhỉ ?

taehyung đã đưa tôi về nhà theo lời đề nghị của tôi, cậu ấy vẫn muốn đưa tôi đi đâu đó vì lâu lắm rồi cả hai mới được đi với nhau và hơn cả, taehyung biết tôi đang buồn. cậu ấy là người con trai tâm lí, đáng nhẽ cậu ta là mẫu bạn trai lí tưởng của bọn con gái nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao đến giờ cậu ta vẫn độc thân. vừa vào nhà, tôi chạy một mạch lên phòng ngủ rồi nằm vật ra. sờ sờ lên đôi mắt, nỗi buồn vẫn còn đó mà chẳng biết từ khi nào nước mắt đã khô. người ta nói nước mắt tựa giọt sầu thế nên họ khóc là để vơi đi nỗi buồn. ấy vậy, tôi lại không thể khóc, chỉ thu mình lại rồi một mình ôm hết mọi tâm sự

cũng tốt, mắt tôi sẽ không sưng húp như mọi lần, tôi lại càng dễ dàng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo. tôi mở điện thoại ra, nay là 12 tháng 10, có nghĩa mai sinh nhật tôi. vốn định gọi jungkook để hỏi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không dám ấn, có lẽ vì chuyện sáng nay ? có thể. tôi đã suy nghĩ mất cả chục phút về vấn đề gọi điện. một cuộc gọi đơn giản sao khó khăn với tôi quá. nghĩ lại, lâu rồi tôi chưa tổ chức sinh nhật, kể từ ngày tôi bỏ nhà đi sống riêng với jungkook thì mọi dịp lễ ngày lễ cũng đều như ngày thường. năm nay tôi mong sẽ có thay đổi tại tôi tin giữa không gian tối mịt luôn có một tia hy vọng len lỏi đâu đây. tôi ấn gọi, jungkook nhấc máy

- alo ?

- ngày mai anh rảnh không ?

đầu dây bên kia rơi vào im lặng, trong phút chốc tôi còn tưởng anh ta bỏ rơi cái máy

- alo ? anh có ở đấy không jungkook ?

- có, mai tôi bận, sao thế ?

thoáng chốc, tôi hụt hẫng

- mai... không có gì, tôi định hỏi xem anh có về ăn tối không thôi

mở mồm ra đòi hỏi tổ chức sinh nhật ? tôi không đủ dũng khí thốt ra những câu đó. jungkook nói anh ta bận còn bận về vấn đề gì thì tôi không biết, chỉ biết rằng dù thế nào thì anh ta cũng chẳng về

- không về, cậu không cần đợi tôi đâu, tôi cúp máy đây

tôi nói có sai chỗ nào ? không phải lần đầu bị từ chối nhưng chưa bao giờ tôi thấy thương cho bản thân mình như lần này, thương cho một kẻ sắp bị thế chỗ, à không

một kẻ sắp bị vứt bỏ

_______________________

tối hôm sau, tôi soạn bàn ăn từ sớm. trên bàn là hai đĩa bò bít tết cùng ly rượu vang đỏ sẫm. giờ đồ cũng đã nguội, ngọn nến cũng đã tắt, hoa cũng đã tàn như chính tôi bây giờ. tôi biết, tôi biết chứ, rằng anh ta tối nay chẳng về. tôi còn biết một điều rằng đêm sinh nhật tôi, người ở bên anh ta lại chẳng phải tôi kia kìa. thế mà vì một lẽ nào đó tôi vẫn ngồi đây đợi jungkook về dùng bữa dù hôm qua anh ta đã thông báo trước rằng tối nay anh ta bận. có thể là do thói quen nhưng cũng có thể tôi đang cố gắng níu lấy hy vọng

giờ đã là 9 giờ, tức là tôi đã ngồi đây 2 tiếng đợi. tôi nên bỏ cuộc thôi, sẽ chẳng có ai trở về mà cũng chẳng có ai nhớ sinh nhật một kẻ lu mờ như tôi. bọc đĩa đồ ăn bằng màng bọc, tôi không cất chúng vào tủ lạnh phòng khi jungkook về vẫn cảm thấy đói. tôi ra phòng khách xem phim chỉ để giết thời gian còn tâm trí tôi hiện giờ đang lơ lửng ở khoảng không vô định. tiếng chuông cửa vang lên như kéo tâm trí tôi trở lại, tôi vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa

- jungk-

tôi bàng hoàng xen lẫn một ít thất vọng nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nhận ra người trước mặt

- tớ không phải jungkook gì đó của cậu đâu

là taehyung, cậu ấy đang bĩu môi hờn dỗi với tôi. nhìn xuống chiếc hộp to đùng cậu ta đang cầm, là hộp bánh sinh nhật, quả nhiên chỉ có trong mắt taehyung tôi mới không vô hình.

- jungkook đâu ?

- anh ấy bận nên không về

taehyung nhìn tôi rồi lại đảo mắt nhìn vào trong nhà, tôi nhìn theo hướng nhìn của cậu ấy, taehyung đang nhìn vào bàn ăn

- cậu chưa ăn ?

- tớ chưa, tại tớ không đói

taehyung cau mày nhìn tôi, đôi mắt không giấu nổi chua xót

- cậu ngốc lắm, lại đây, tớ đưa cậu đi ăn

__________________

sau một lúc giằng co, taehyung đã thành công kéo tôi đi ăn. trên đường tới chỗ ăn, cậu ta vẫn luôn miệng lảm nhảm về chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng của tôi. tới nơi, tôi cảm thấy muốn về nhà, thật không dám nghĩ taehyung dám đưa tôi tới chỗ xa hoa thế này

- taehyungie, nhà hàng này đắt lắm, cậu đưa tớ đi ăn vặt là được rồi

- cho tôi hai suất tôm hùm, một mỳ ý hải sản, hai bò bít tết, à và lấy cho tôi mấy lon nước ngọt nhé, cậu ấy không uống được rượu

tôi nhịn cười đến khi nhân viên đi tôi mới cười lớn một chút

- cậu không uống được bia rượu cũng không nên lấy tớ làm bia đỡ đạn như thế

taehyung ho khan vài tiếng để che đi sự xấu hổ, khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta đã bị đôi tai đỏ ửng của chính mình phản bội

- lâu không gặp, cậu vẫn nhớ rõ tớ thích gì và ghét gì, điều đó làm tớ xúc động lắm đó

- cậu cũng thế, vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật tớ

________________

cả hai dùng bữa nhưng chủ yếu vẫn là nói chuyện. taehyung kể về những câu chuyện trên trời dưới biển hệt như một đứa trẻ. tôi chỉ đơn giản ngồi lắng nghe và điểm thêm một ít hoài niệm vào câu chuyện

mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho tới khi tôi thấy jungkook bước qua

cuộc nói chuyển dừng hẳn, taehyung bắt đầu lo lắng hỏi han tôi ngay sau khi sắc mặt tôi biến dạng

- jiminie ? cậu ổn chứ ?

tôi như điếc, chẳng thể nghe rõ từ gì chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng xì xầm to nhỏ. mắt tôi vẫn dõi theo jungkook, người đang tiến lại về phía bàn ăn có người con gái xinh đẹp. khác với mọi lần ở bên tôi, đêm sinh nhật của tôi, anh cười thật tươi, thật đẹp nhưng cũng thật độc ác vì nụ cười đó chẳng hướng về tôi dù một lần

chết tiệt, hốc mắt tôi nóng dần như thể chỉ cần chớp một cái, mọi thứ sẽ vỡ oà

- tớ đi vệ sinh chút

taehyung định lên tiếng hỏi điều gì đó nhưng lại im lặng, chỉ gật đầu nhưng ánh mắt đó đã nói hộ taehyung.

tôi không nhanh không chậm vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. tôi nhìn bản thân mình trong gương, jimin, trông mày thật thảm hại. nhìn tôi đi, một jimin không lo không nghĩ của ngày xưa đã biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại. tôi lấy giấy lau mặt, vò nát chúng rồi vứt vào sọt rác. bên cạnh tờ giấy tôi vừa vo tròn là một chiếc nhẫn quen mắt. và cái khoảnh khắc tôi nhặt chiếc nhẫn ấy lên, tôi đã nghe được tiếng đổ vỡ trong tâm. còn gì tệ hơn khi chiếc nhẫn đôi không còn đeo trên tay người nọ mà nó nằm ngay ngắn trong sọt rác ?

jungkook thật sự đã chán ghét tôi tới mức đó ?

cầm theo chiếc nhẫn ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đề nghị taehyung đưa mình về nhà. cậu ấy tính tiền rồi dẫn tôi đi khỏi nhà hàng. ngồi trên xe, chẳng ai nói gì, chỉ im lặng. tôi vẫn cầm chiếc nhẫn, bề mặt nhẫn bị xước một ít, tôi miết nhẹ lên vết xước nhưng chúng chẳng biến mất cũng như vết cứa trong tôi bây giờ. nhìn ra ngoài tôi mới nhận ra, taehyung đã không đưa tôi về nhà, cậu ấy lại đưa tôi ra bờ biển. bước ra khỏi xe, gió đưa mùi biển thổi qua từng kẽ tóc. biển về đêm thật lạnh, tôi rùng mình một cái lập tức cảm thấy sự ấm áp. taehyung cởi áo rồi quàng qua vai tôi, đôi bàn tay to hơn tôi vài centi khẽ vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán tôi

- nhìn lên trời đi

tôi ngẩng mặt lên nhìn màn đêm, sắc đêm huyền ảo chẳng u tối như bao ngày, những vì sao tinh tú lấp lánh trên kia cùng vầng trăng tròn vành vạnh im lặng như đang sẵn sàng lắng nghe những dòng tâm sự. tôi lại nhớ tới jungkook và chuyện vừa xảy ra, hốc mắt tôi lại nóng, tầm nhìn của tôi nhoè dần. đưa tay lên lau mắt, taehyung đã nhanh nhanh chóng chóng giữ tay tôi lại

- này đừng lau nữa, hứa với tớ, khóc nốt lần này thôi nhé jiminie ?

quả nhiên, tôi vẫn luôn yếu đuối trước taehyung

khóc thôi, chứ biết làm gì được ?

tôi đã lãng phí thanh xuân vì một người vô tâm, à không, người ấy không vô tâm, chỉ là tâm họ chẳng hướng về phía tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro