8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•jimin•

sáng hôm sau tôi trở về nhà để lấy đồ rời đi. sâu tận đáy lòng vẫn còn tàn dư của sự hy vọng và tôi không có cách nào xử lí nốt cái đống tàn dư này. căn nhà tôi từng ở nay lạnh lẽo hơn bao giờ hết dù tôi biết từ tối qua tới bây giờ, căn nhà không chỉ có jungkook mà còn có sự hiện diện của người khác. tôi nhận ra điều này ngay từ lúc vừa đặt chân vào nhà, đôi giày da nam tính của anh ta nằm ngay ngắn bên cạnh một đôi guốc đế đỏ nữ tính. suy nghĩ được đặt trong khoảng không vô định được kéo trở lại thực tại đầy tàn khốc khi trước mặt tôi đây là người con gái xinh đẹp, mái tóc có chút rối bời, chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ cần cổ trắng nõn. những đốm tím đỏ rải lung tung trên cổ cô ấy, tôi cá mấy cái dấu hôn này là do một tay jungkook làm ra. cô gái đó bị tôi nhìn cũng ngại đỏ chín cả mặt mày, vội vội vàng vàng đi guốc rồi cúi đầu chào tôi.

- cậu đã thấy ?

jungkook đứng ở cầu thang nói vọng ra. tôi nhìn anh ta, đó không phải điệu bộ của một kẻ bị bắt gian tại trận, càng không phải một kẻ đang hối lỗi khi làm điều sai trái. đó là phong thái của một kẻ sẵn sàng kể lại hết thảy sự thật và kết thúc mọi thứ.

- phải, tôi đã thấy, mọi thứ.

không ngần ngại bước tới gần jungkook, hiện giờ chúng tôi mặt đối mặt, và đây là lần đầu tiên anh ta hướng toàn bộ cái nhìn về phía tôi.

- anh, muốn nói gì không ?

- có, về toàn bộ mọi thứ.

tôi im lặng nhìn jungkook, chờ đợi những cú giáng anh ta ban cho tôi. nước mắt từ khi nào đã trực trào, có lẽ chúng đã đợi tôi chớp mắt để thoát khỏi khoé mi cày nồng, lăn dài trên má rồi tự do rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

- tôi và yoojin đang yêu nhau và chúng tôi mới bắt đầu quan hệ này gần một tuần trước. chúng tôi cũng đã ngủ với nhau vài lần.

- đừng, đừng nói nữa jungkook, làm ơn, tôi xin anh - tôi khóc lúc một to.

- jungkook, anh có thể nói rằng cô ấy là bạn anh và anh mời cô ấy về nhà để nói chuyện. hoặc, anh có thể nói rằng cô ấy là đồng nghiệp tới để bàn về một dự án nào đó. làm ơn, jungkook, hãy nói rằng những điều vừa rồi chỉ là nói đùa. làm ơn ...

- không, đó là sự thật. tôi xin lỗi, jimin.

- anh đã lừa tôi trong một quãng thời gian, và giờ một lời nói dối cũng khó đối với anh ?

- tôi xin lỗi.

- không cần, người cần xin lỗi là tôi, tôi muốn xin lỗi bản thân vì đã cố chấp đâm đầu vào yêu anh.

_______________________

- vậy cậu quyết định chia tay anh ta ? - taehyung nhấp một hụm coca rồi hỏi tôi.

sau cuộc chia tay sáng nay, tôi đã dọn đồ rời khỏi nhà jungkook và sang nhà taehyung ở tạm. ban đầu taehyung đã rất sốc khi biết tin tôi chia tay, nhưng ngay sau đó cậu ấy đã bơ luôn chuyện chia tay của tôi để đem tôi ra mắng cho hả giận vì ăn mặc phong phanh. ngoài trời không quá lạnh, sức đề kháng của tôi cũng rất khoẻ nhưng lúc còn học với nhau, có một đợt tôi bị sốt cao và bị co giật, taehyung lúc đó đã chạy tới và đưa tôi tới bệnh viện lập tức. dù đối với tôi đó chỉ là một lần ốm nhẹ nhưng với taehyung, tôi cá là cậu ấy đã sợ chết khiếp khi thấy tôi co giật liên tục và điều đó cũng đã trở thành nỗi ám ảnh của taehyung. trước khi ở với jungkook, taehyung luôn kè kè bên tôi để chăm sóc cho tôi, cả hai đều là con trai nhưng việc giữ khoảng cách với nhau vẫn là điều thiết yếu.

trở lại hiện tại, tôi ngoan ngoãn ngồi bó gối trên ghế sofa cùng cốc cacao ấm nóng do taehyung tự tay pha.

- ừ, đã chia tay. tớ không muốn trở thành một đứa độc ác đi chia rẽ tình yêu chân chính.

- thôi nào, đừng văn vở như thế. jiminie mà tớ biết chỉ có 5 điểm văn thôi.

- này, đừng chọc tớ nữa. tớ sẽ đấm cậu đấy.

- được rồi, tớ không trêu cậu, rồi cậu định ở đây luôn à ?

taehyung vô tư uống coca nhưng cậu ấy vẫn không thể qua mắt tôi. tôi biết trong đôi mắt vô tư kia đang ẩn chứa một niềm hy vọng. tôi không yêu taehyung, vốn dĩ là vậy, tôi coi cậu ấy là tri kỉ, là bạn tâm giao. tôi muốn ở lại, tôi muốn có một người bạn để tâm sự và cùng tôi ném hết muộn phiền ra khỏi đáy lòng. nhưng, tôi không thể vì bản thân tôi mà ích kỉ ở lại, gieo rắc hy vọng cho taehyung.

- không, tớ sẽ rời đi ngay sau khi tớ tìm được nơi ở khác.

hàng mi cậu ấy rũ xuống đầy ưu phiền khiến lòng tôi mủi đi không ít.

- cậu không thể ở lại với tớ sao ?

taehyung thực sự biết cách khiến tôi mềm lòng vì cậu ấy. tôi cố lấp liếm, lấy đại một lí do để từ chối ở lại.

- không, tớ không thể, ở một mình tớ sẽ thoải mái làm điều tớ thích.

taehyung nhìn tôi chằm chằm, đôi môi mỏng khẽ kéo lên thành nụ cười mà tôi phải cho rằng, nó trông còn buồn thảm hơn lúc tôi khóc vào buổi sáng hôm nay.

- jiminie, cậu đang lo cho tớ, hay đang e sợ tình cảm tớ dành cho cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro