Có gì khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rora ơi, chị lạnh quá

Ruka nhảy trên nền đất, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Chị cầu cứu bé áp út khi hôm nay nhóm có cảnh quay ngoài trời. Khí trời đầu thu mang theo mấy cơn gió lạnh thổi qua khu vực quay phim khiến mọi người buộc phải hoạt động để làm nóng bản thân.

- Đây ạ

Em nhìn chị, sau đó quay đi quay lại tìm một chiếc áo phông dày cộm lễ phép đưa hai tay cho Ruka, không quên choàng thêm một cái chăn quanh eo vì chị đang bận outfit ngắn.

- Hehe, Roro là tuyệt nhất

Em nhìn chị cười, cô gái 1m72 nhìn người chị 1m65 của mình không khác gì trẻ mẫu giáo. Nhưng giữ ý niệm này cho riêng mình thôi nhé, Ruru mà biết chị ấy đánh cho.

- Rora unnieeee

Tiếng kêu nhẹ tênh như mấy chú mèo con phát ra khiến tim Rora mềm nhũng. Còn ai có thể gọi cô bằng hai tiếng unnie như thế.

Rora trước giờ đều không muốn mọi người xem em là đứa con nít nên em đối đãi với mọi người một cách rất trưởng thành. Phía sau mẹ Asa là một người mẹ khác Roro dù tuổi đời của em lớn nhì từ dưới đếm lên.

Kẻ không muốn "tổn thương" lại làm "tổn thương" người khác. Em đối xử với Chiquita như thể con mèo kia là em bé sơ sinh.

"I'm not baby"

Có phản bác nhưng không có đáng kể, Chiquita bảo em không phải là baby, nhưng hành động của đứa nhỏ này khác gì em bé. Cứ đi loanh quanh đùa nghịch, lúc nào cũng cầm theo bim bim. Tay chân vụng về khiến cô phải lo lắng, ngay cả bây giờ cũng thế.

- Unnie... em lạnh

Thay vì một chiếc áo phông khác nằm ở gần đó, Rora khiến chị cả khó hiểu. Cô kéo dây kéo chiếc áo phông của mình, mở ra rồi nhìn em mong đợi.

- Aaa

Chiquita chạy vội vào vòng tay cô, ôm lấy eo chị, dù em có cao tận 1m68 thì vẫn lọt thỏm trong chiếc áo phông cỡ lớn đó của người cao nhất nhóm. Rora cẩn thận khoác áo xung quanh, bảo quản bé mèo đang run lên vì lạnh. Làn da em hứng phải gió trời một lúc lâu cũng giảm nhiệt độ, khi tiếp xúc với da cô không khỏi khiến cô khẽ rùng mình.  Thay vì than phiền, Rora chỉ xoa đầu em, tay còn lại ôm lấy lưng xoa để mèo nhỏ cảm thấy ấm hơn.

- Sao em không ôm chị? - Cô chị cả phồng má giận dỗi nói

- Em ấy khác mà

- Khác cái gì chứ?

———————

Flashback

Thực ra chị cả đã nhìn thấu hồng trần từ lâu. Cách mà "nữ thần Rạng Đông" của nhóm đối xử với các chị thiên vị như thế nào so với bé út. Cái cô cao lớn này sẽ đi chọc ghẹo hết người này đến người nọ, RoRu duo cộng thêm phú bà Thái Lan là một tổ họp homies chính hiệu, kẻ thích nhây và kẻ thì hưởng ứng theo kẻ nhây hoặc thậm chí nhây lại. Một mặt ồn ào như vậy nhưng đến lúc đứng trước mặt em nhỏ Chiquita thì trở thành kẻ ngốc.

Chiquita rất nghịch ngợm, em nhỏ sẽ làm tất cả các trò mà chúng ta cho là trò trẻ con. Có hôm sinh nhật của Ruka, em lấy kem trên bánh quẹt lên mặt bà chị cả. Bà ấy cũng cười đấy nhưng mà sau đó là bả kẹp cổ nhỏ út lại. Chiquita nào dễ bỏ cuộc, thua keo này ta bày keo khác. Nhỏ chọn chị gái lớn hơn một tuổi làm mục tiêu, tay rất nhanh điểm hai cục kem trắng xoá lên mặt cô rồi lăn ra cười hả hê. Ấy vậy mà Rora chỉ trưng bộ mặt ngây ngốc nhìn em, cười khờ một cái. Kinh hãi hơn trong mắt các chị là nhỏ còn lấy khăn lau tay Chiquita, xong chuẩn bị muỗng cho em ăn bánh mà không thèm lau đi vết kem trên mặt.

- Em muốn lấy quả bong bóng đó

Chiquita lại chạy đi chơi, Pharita mới lấy khăn lau cho cô.

- Em tự xử lý được mà, em cám ơn unnie

- Em chiều như thế con bé nó hư đấy - Pharita cười nhìn cô em gái quay phắt thành người lớn sau khi crush bỏ đi

Rora định phản bác gì đó thì thấy em lăn lộn với quả bóng bay sinh nhật, mở ra rồi hít lấy heli ở trong. Bắt đầu hát vu vơ bằng chiếc giọng sóc chuột làm cô bất giác cười. Thôi kệ, hư như thế cũng đáng yêu mà.

End flashback

———————

Rora bị Ruka hỏi trúng mấu chốt cũng không trả lời được. Cô chỉ nhìn xuống con mèo đang nằm trong lòng mình tìm kiếm câu trả lời. Chiquita ngước lên, chạm mắt với cô, em cười tinh nghịch, hôn vào cằm của Rora khiến "ánh cực quang" bừng sáng hơn bao giờ hết. Hai bên tai nàng dần nhuộm đỏ. Dập lửa mau, trên đầu cô bốc khói luôn rồi kìa.

- Ôh...

Ruka phì cười, xem ai bị hôn đến đần thối ra rồi kìa. Chiquita hay hôn thật, nhưng mà với Rora rất hiếm khi nào dám lộng hành như vậy. Sao thế nhỉ? Em ấy sợ Rora sao? Không đâu, em ấy chỉ ngại vì hôn crush thôi, lần này chỉ là lấy sở thích ra làm bia đỡ, chắc chị ấy không biết đâu.

- Sao em lại khác?

Đứa nhỏ hứng thú với việc dí người mình thích. Em cũng muốn biết vì sao em lại khác, chị lại bảo xem em là con nít nên đối xử với em khác sao? Em không thích thế đâu.

"Chị mà bảo em là em bé nên khác thì em sẽ nghỉ thích chị một ngày đó Lee Dain"

Nghĩ là thế chứ nào dám nói ra, nhưng dỗi là thật nhé. Em mong chờ câu trả lời từ cô.

- Em ấy còn nhỏ

Chiquita rời khỏi vòng tay cô, em bĩu môi một cái rồi rời đi, bỏ lại Rora lóng ngóng không biết mình nói sai điều gì. Em còn nhỏ thật mà, cô đâu có nói dối.

- Thành thật với con bé và cả bản thân em đi. Em chỉ lớn hơn em ấy chừng 6 tháng tuổi thôi cô nương ạ - Rami từ đâu đi đến nói đúng lại còn nói to. Cô nàng còn "khích lệ" em gái - em không nhanh thì chị sẽ cướp con bé đó.

Rora hoảng hốt, mở to mắt nhìn chị.

- A, không được mà

Cô lại chạy thật nhanh đi, cô tóm lấy em ở khu vực nghỉ ngơi của nhân viên.

- Sao lại giận chị? - hỏi ngớ ngẩn gì đấy cô nương

- Chị lại còn dám hỏi em - em vùng vằng toang bỏ đi lần nữa

- Em khác là vì... chị thích em, theo kiểu... nói làm sao nhỉ

Chiquita dừng lại nhìn cô. Em đứng ngay ngắn chờ đợi cô hoàn chỉnh câu trả lời

- ... không phải một người chị yêu quý em gái mình mà quan tâm chăm sóc đâu

Em mèo đỏ mặt rồi. Rora hết đường lui, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi

- Chị thích em... là rất thích...thích nhiều hơn mọi thứ...

Rora cuối đầu.

"Nói rồi, mình nói ra rồi. Tiếp theo là gì đây, em ấy sẽ từ chối? Đừng mà. Em ấy đồng ý? Đồng ý thì phải làm gì nữa? Aaaa, mình muốn trốn"

- Em cũng thích chị

Chiquita ngượng ngùng thú nhận. Đó là lí do chị cũng khác với mọi người đó, em hôn họ là vì sở thích, em không dám hôn chị vì nếu em hôn người ngại sẽ là em. Vậy nên dành nụ hôn đầu cho người đặt biệt nhất. Crush của mình cũng thích mình mà, ngại gì nữa.

*moah*

Chiquita chạy mất dạng sau khi cướp nụ hôn đầu của người ta. Bẵng đi một lúc, Rami thấy nhỏ em quay về chuẩn bị cho cảnh quay mà vừa đi vừa cười như người hâm, mặt mày rạng rỡ đúng như cái tên của mình thì biết đâu lại vào đấy rồi.

- Rora này, sao nhìn KHÁC khi nãy vậy?

Nữ thần Rạng Đông cười thật lớn, toả ra hào quang của kẻ chiến thắng

- Em bắt được mèo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro