Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp học cũng không khiến cho tôi tỉnh giấc. Tiếng đẩy ghế cạnh bên? Không có tác dụng. Tiếng bọn con trai đang nhốn nháo vì học sinh mới đến? Chưa nhằm nhò gì

Nhưng mùi bạch trà? Len lỏi vào sâu tâm hồn của cô học trò nhỏ. Hương trà không quá gắt nhưng lại làm tôi say.

Mẹ đã từng rất yêu thích bạch trà, mỗi buổi sáng đều phải pha một ấm nhỏ, dành thời gian quý báu trong ngày mà thưởng thức nó. Đôi lúc cạnh mẹ là một quyển sách, khi thì lại là một cuốn tạp chí phụ nữ hay đôi lúc chỉ và trà và trời. Mẹ bảo trà đạo buổi sáng rất tốt, nó giúp mẹ thấy an nhiên và bình tâm trước mọi thứ.

Tôi có thử qua, chỉ là một chút thanh, nếu uống nóng thì ngọt dịu, nhưng nếu để nguội đi thì sẽ đắng. Tôi đã từng không hiểu được trà, và cả mẹ.

Đến lúc mẹ mất đi, tôi lại nghiện hương trà trắng ấy nhưng chưa bao giờ tìm lại được mùi vị thanh thuần mà mình muốn. Hương trà mà tôi nhớ đã vĩnh viễn biến mất như thế đấy. Cho đến ngày hôm nay, tôi nhìn thấy người này - một bạn học nhỏ.

- nhìn chằm chằm là bất lịch sự đấy - em lên tiếng

- xin lỗi

- Riracha Phondechaphiphat

- ...

- cứ gọi là Canny - em bày sách vở ra bàn, đưa tay lịch sự tỏ ý muốn bắt - mong được cậu giúp đỡ

- tôi học kém nhất lớp, cậu mong được gì ở tôi chứ?

Nói xong, tôi lại kéo cuốn lịch sử dày cộm trên bàn, chỉnh cho ngay ngắn rồi gác đầu lên đó, chuẩn bị cho một giấc ngủ khác thoải mái hơn

- Kawai Ruka

Em nghe thấy, tôi nghĩ mình nên yên lặng và tiếp tục cuộc sống "chỉ có mình". Nhưng chết tiệt, sao có thể có được mùi hương y hệt với người ấy như thế?

———————

Nắng trưa gay gắt đổ xuống sân trường, có điên mới đi lang thang ngoài khu vực hành lang vào giờ này nếu không muốn bị huỷ hoại bởi tia UV.

"Trâu thật"

Ruka cảm thán một câu khi thấy các bạn nam đang chơi bóng rổ dưới sân xong rồi đổ gục xuống hàng ghế ngồi khán giả nằm cạnh sân bóng. Chỗ ngủ ở lớp bỗng dưng bị làm phiền vì mọi người quá hứng thú với cô bạn cùng lớp. Học lực tốt, giao tiếp tốt, thì sao? Nhạt nhẽo

Lại là hương trà trắng

Ruka bật dậy, đầy nghi hoặc nhìn người đang ngồi trước mặt. Tay em cầm bình giữ nhiệt, rót ra hai chiếc ly giấy mà em xin được khi đi nộp lại học bạ ở phòng giáo viên

- mời cậu

Ruka nhìn ly trà toả khói, thoáng mùi hương bạch trà lan rộng khắp mọi nơi. Ánh mắt cô dao động, nhưng miệng thì hành động ngược lại. Ngã ra sau và tiếp tục giấc ngủ của mình với một quyển sách che lấy mặt.

- không cần, tôi không thích trà

Canny đảo mắt

- thầy Kim bảo tôi phải kèm cậu học

- vô ích thôi, bao nhiêu bạn đã từ bỏ rồi -Ruka chán nản nói, mong em sẽ đi khỏi đây - cậu sẽ là người kế tiếp

- gặp tôi ở quán Monstiez sau 8g giờ, tôi có hai tiếng

Ruka bật dậy cũng là lúc em đã đi mất, hai ly trà giờ chỉ còn một. Cô day trán nhìn bóng lưng nhỏ rời khỏi khu vực sân bóng. Mắt thấy ly trà vẫn còn nghi ngút khói, nhướn mày một cái rồi cầm lên. Mắt cô sáng rực khi nếm ngụm đầu tiên.

"Làm sao có thể?"

———————

Ruka nằm dài trên chiếc bàn tại quán nọ, cô thở dài, là do ly trà đó cô mới tới đây. Trên đường đi đã nhiều lần quay đầu trách móc bản thân quá rảnh rỗi. Nếu đến đây là đồng ý học rồi còn gì, nhưng mà, cô cũng muốn hỏi người kia về trà.

- chán thì uống cái này đi - Canny đẩy tới trước mặt cô một cốc trà đào cam sả - best seller đấy

-... tôi thích cái kia hơn... - Ruka ngại ngùng nhìn ra bên ngoài cửa kính, lí nhí nói nửa muốn người ta nghe nửa muốn không

- cái kia là cái nào? - em nhìn về phía menu quán, thắc mắc cái người kia nói là gì

- ...cái ban sáng cậu đưa tôi

Ruka bẽn lẽn đánh mắt sang nhìn bạn học của mình, em mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với váy. Trên đầu đội một chiếc mũ beret màu nâu cùng màu với chiếc tạp dề. Đồng phục của nhân viên quán?

- CẬU... CẬU ĐI LÀM THÊM Ở ĐÂY HẢ?

- bé bé cái miệng dùm tôi đi bạn học Kawai - em tiến đến bịt miệng người kia

Trường học không cho phép học sinh đi làm thêm, em chỉ là nhân viên pha chế nên né tránh ánh nhìn của người khác được. Sáng nay thầy chủ nhiệm muốn em tham gia vào hội học sinh, em nào có thời gian chứ. Vì vậy phải chấp nhận điều kiện nhỏ là giúp đỡ bạn cùng bàn.

- vì vậy nên, gặp tôi sau giờ học ở đây và tôi sẽ giúp cậu - Canny ngồi trước mặt Ruka sau khi tan làm và mặc lại đồng phục đi học

- tự nhiên bị lôi ra học, tôi được lợi gì từ chuyện của thầy trò các người - cô ngã lưng ra sau ghế nhăn nhó

- cậu sẽ học tốt hơn

- rõ là vô ích, tôi học không tốt thôi nhưng vẫn lên lớp được

- tôi sẽ pha trà cho cậu mỗi ngày

- CHỐT

Canny cười, rõ là đồ ngốc

———————

Xong em lại bắt tay vào công việc giảng dạy cho bạn cùng bàn. Bạn này không ngốc lắm đâu, tiếp thu bài rất tốt, học một hiểu mười, chỉ là bạn ấy quá lười thôi. Canny doạ sẽ cắt cử trà nếu cô cứ tiếp tục nằm dài ra bàn. Có tác dụng thật, Ruka từ khi được uống trà do em pha lại chả quan tâm đến thức uống nào khác nên hai đứa phải đổi chổ học - nhà của Canny. Nhà của em chỉ có bà và em sống chung, bố mẹ em phải làm ăn xa nên ít khi nào về nhà.

Mỗi ngày đều đến, Ruka đã sớm đem thói quen này ăn sâu vào tiềm thức. Ngoài bài học ra em còn chỉ cho cô cách pha trà, mỗi ngày một tách trà nóng, một câu chuyện và một bài học mới. Ruka không chỉ tiến bộ trong học tập mà còn từng bước yêu thích bạn cùng bàn của mình

Cả hai trở nên thân thiết hơn hẳn. Cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ của Ruka. Mỗi ngày đúng 7g, hàng xóm đều quen với tiếng "Canny ơi" của cô. Hai đứa đèo nhau tới trường. Học hành, vui chơi đều như hình với bóng. Trải qua năm tháng học trò rực rỡ cùng nhau

Khi Canny nhận được học bổng, Ruka sẽ là người hét to nhất, tự hào vỗ tay thật lớn cho em. Và khi cô lần đầu lọt vào top 50 của trường, em cũng là người cổ vũ nhiệt tình nhất

Một buổi tối cuối tuần, Canny quyết định tạm tha cho cô một ngày, không học. Vẫn là tách trà ấy, vẫn là hai học sinh ở cái tuổi đẹp nhất thời học trò

- nếu tớ không pha trà cho cậu nữa thì sao?

Ruka thoáng chốc sợ hãi "Có chuyện gì sao? Em sẽ đi đâu? Hay phải chăng mình đã tiến bộ quá nhiều? Mình sẽ làm bài thật tệ để tiếp tục học kèm mà"

- nè đừng hoảng, tớ chỉ đùa thôi, tớ hết bạch trà rồi, chưa mua được hôm nay nên cậu uống đỡ nước lọc nha

Sang năm là em phải dừng làm thêm vì chuẩn bị vào năm cuối cấp. Vậy nên cũng không thể mua thêm trà về cho đồ ngốc này uống nữa vì bạch trà quá đắt và khó tìm. Nhưng nếu cô không chê, em sẽ tìm những thức uống khác mà pha cho cô

-... không sao... cậu làm tớ hết hồn

- sao cậu lại thích trà của tớ? - Canny nghiêm túc hỏi

-...

Một thoáng im lặng, nhưng em vẫn đợi, học với nhau gần một năm học, em nghĩ mình cũng cần biết tại sao người này lại vì trà mà lại chịu mở lòng kết bạn với em

- .. nó mang lại cảm giác về mẹ, mẹ tớ từng thích bạch trà lắm. Tớ đã tìm khắp nơi và cũng đã thử pha nó nhưng chưa bao giờ tìm lại được vị trà mà mẹ đã dùng

- thế trà của tớ...

- uhmm, giống lắm

- cám ơn cậu đã yêu thích trà của tớ. Tớ đã được một cô xinh đẹp chỉ cho tớ khi tớ đi mua trà cho bà

Ruka đưa điện thoại của mình cho em xem, trên màn hình là một người phụ nữ trung niên mang nét đẹp dịu dàng đang cười trước ống kính

- là cô ấy, đúng là cô ấy, sau khi chỉ mình cách pha đôi lúc cô ấy còn mời mình vài cốc trà mà cô ấy mang theo. Mình và cô ấy đã trò chuyện rất nhiều khi cả hai gặp nhau đó

Ánh mắt Ruka say sưa với câu chuyện về mẹ mình qua lời em kể. Cô nhớ lại trước lúc mất mẹ đã từng nói "Đừng buồn con gái của mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên con theo một cách nào đó"

"Mẹ giữ lời rồi, mẹ vẫn luôn ở bên con, theo một cách rất đặt biệt. Và cám ơn mẹ để cho con gặp người bạn này"

Câu chuyện bắt đầu từ trà, diễn ra có trà và khi kết thúc, Ruka đã có thể hiểu trà và mẹ. Khi dùng trà đạo ta cảm nhận được sự ung dung chầm chậm lan tỏa đến mọi giác quan, xung quanh ta mọi thứ chừng lắng đọng lại ... ấy là lúc ta thật sự mạnh mẽ, vững vàng để tiếp tục cuộc hành trình của bản thân, tiếp tục sống như những gì mà người ta yêu thương mong đợi. Mẹ đã sống một cuộc đời thật viên mãn và cô cũng sẽ như thế. Sẽ luôn hạnh phúc và bình an với em bên cạnh.

-... nhưng mà tớ không mua được trà nữa rồi, cậu có muốn thử loại nào khác không, tớ sẽ học pha cho cậu - Canny nhớ ra, mình không thể mua thêm trà và thành thật với Ruka

"Làm sao đây, nếu không có trà lỡ cậu ấy nghỉ chơi mình thì sao?"

Ruka đặt tay mình lên trên bàn tay nhỏ của Canny, khẽ nắm lấy.

- đồ ngốc, mình biết cậu nghĩ gì đấy

- vậy là cậu sẽ nghỉ chơi mình thiệt hả? - em bắt đầu rưng rưng

Ruka bẹo má em một cái

- sao một kẻ ngốc như cậu lại có thể lọt vào top 7 của trường nhỉ?

-... - Canny ấm ức nhìn cô

- mình thích trà thật, nhưng so với trà thì mình thích cậu nhiều hơn

-... cái gì cơ?..

- nếu không thích cậu thì tớ đã lặn mất tăm đi với công thức trà mà cậu chỉ cho tớ rồi - Ruka lè lưỡi trêu em

- yahhhhhhh, cậu dám làm vậy sao? - em tóm lấy tay cô định cắn lấy

- ừa, nhưng mà lỡ thích người pha trà rồi nên biết sao được

Canny đỏ mặt, em buông tay người kia ra, bật thẳng dậy rồi chạy lên phòng. Ruka cười nhìn theo bóng lưng em, dọn dẹp mọi thứ rồi bước theo nhưng cửa phòng đã bị khoá

- mèo nhỏ! Mở cửa cho tớ, cậu còn chưa trả lời tớ mà

- aaaa, cậu biến đi, trả lời cái gì chứ

- CẬU CÓ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI TỚ KHÔNG?

Cánh cửa hé ra, cô nghiêng đầu vào nhìn em đang nấp ở phía sau , mỉm cười nhìn người nào đó ngượng đỏ cả mặt

-... tớ đồng ý, nhưng mà cậu về đi

- ơ, sao thế, đồng ý mà đuổi tớ

- cậu cứ ở đây cười cười thế ai mà chịu nổi

Em tống Ruka ra khỏi phòng, cô chỉ biết cười rồi ra về thôi. Chọc tí em lại cáu thành con mèo xù lông thì sao

- thế tớ về nhá. Cháu chào bà cháu về!

Dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà. Từ dưới sân, Ruka hét toáng lên ô cửa sổ đang mở

- MAI TỚ SẼ ĐÓN CẬU, NGỦ NGON NHÉ BẠN GÁI TỚ

Người trong phòng đỏ mặt phóng ra bệ cửa đáp lại

- VỀ CẨN THẬN,... đồ ngốc!

Dưới ánh trăng lờ mờ của buổi đêm, hai cô học trò nhỏ nhìn nhau cười rạng rỡ, bắt đầu cho một mối quan hệ thật đẹp tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro