Hoa ngày xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chuyển thể từ phim ngắn "Hoa ngày xuân". Mình vô tình xem được mà nội dung thì rất dễ thương nên chuyển ver cho mấy bé nhà luôn

————————

Chiếc giày bay từ xa đập vào cánh tay Ahyeon, nàng chỉ ảo não né đi một chút, vẫn không tránh được thương tổn. Trên gương mặt xinh đẹp hằn vài vết trầy xước. Cuối đầu nhìn xuống chân mình, một bên giày đã biến đi đâu? Chiếc giày trắng còn lại nằm trên chân cũng chi chít dấu đế giày của bọn cùng lớp. Chúng nó đã tháo chiếc còn lại ra để làm những trò bệnh hoạn mà chúng cho là trò đùa với bạn của mình.

Chiquita từ trong con hẻm đi tới, em vô tình nhìn thấy ở phía dưới một con dốc cảnh bắt nạt học đường. Em dừng chân lại, nhìn bọn không có tính người đang hành hạ con mồi

Trang sách học bị vẽ lên bằng bút lông, chi chít những dòng chữ tục tĩu, những hình ảnh không phù hợp. Có cuốn còn bị xé đi vài trang. Tài liệu ôn thi bị trút ngược từ trong cặp, rơi đầy trên các bậc thang mà bọn bắt nạt đang ngồi. Chúng tung mọi thứ bay khắp nơi, những kiến thức quan trọng bị giẫm đạp không thương tiếc, có cái còn rơi vào những ao nước nhỏ dưới con dốc, phai đi những dòng chữ nắn nót của người viết.

Một con nhóc có cái đầu nhuộm xanh, ra hiệu cho đứa giữ chiếc giày ý muốn lấy. Chiếc giày trắng bị giày vò chà đạp, đá đi được con nhỏ ghét bỏ cầm lấy. Nó lấy chiếc kéo, cười độc địa với Jung Ahyeon. Chuyện gì đến cũng đến, một đường cắt dài xẻ xuống đôi giày đáng thương, rồi con nhỏ đưa đến trước mặt nàng. Từ đầu đến cuối Ahyeon chỉ biết chịu trận, nàng lảng tránh ánh mắt của bọn nó, chúng đông đến nỗi nàng nghĩ nếu phản kháng thì số phận cũng sẽ như chiếc giày kia.

Giữa lúc trò đùa lên tới đỉnh điểm, con nhỏ tóc xanh nắm lấy một phần tóc nàng và định dùng kéo ra tay. Một tiếng còi phát ra, tiếng xe cảnh sát tuần tra. Đối với bọn nít ranh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tiếng còi này cũng làm bọn nó run rẩy. Cả đám vội vã thu dọn cặp vở rồi rời đi. Trước lúc biến mất, con bé tóc xanh vẫn chưa buông tha, nó đem chiếc giày tội nghiệp ném vào thùng rác.

Ahyeon thở hắt ra, nàng ảm đạm tiến đến mở thùng rác và lấy lại đôi giày. Tiếng còi kết thúc đột ngột, thay vào là tiếng bước chân ngày một gần đổ từ con hẻm xuống dốc.

- cậu cần tớ giúp gì không?

Nhìn vào đồng phục, Ahyeon nhận ra đây là bạn cùng trường, tiếng còi báo cũng là do em nhanh trí bật lên để giải cứu nàng.

Có lẽ bạn học Ahyeon không muốn em dính vào rắc rối với bọn cùng lớp, vì bất cứ ai muốn bảo vệ nàng đều sẽ có kết quả giống nàng. Dần dần họ sợ hãi, đem chuyện Ahyeon bị bắt nạt trở thành một chuyện thường tình, biến nó thành không khí và trở thành những con người thờ ơ, bàng quan. Lí do nàng bị bắt nạt ư, chẳng có gì cả, chỉ là nhà nàng nghèo, thế thôi. Bọn không phân biệt được trái phải thì cần gì lí do để làm khổ một người.

Một phần khác, nàng cũng xem người xung quanh là rắc rối và bài xích họ, Ahyeon cọc cằn trả lời em.

- đừng quan tâm chuyện của tôi

Nàng nhặt chiếc cặp, khập khiễng rời khỏi con dốc, biến mất trong ánh mắt trầm xuống của Chiquita. Em chỉ muốn giúp thôi nhưng mà bạn học lại quá tổn thương nên em chỉ buồn vì không thể an ủi gì thêm cho bạn ấy.

Từng bước nặng nề giáng xuống bậc thang cũ kĩ nhuốm màu thời gian, rêu và bụi phủ đầy lối về. Đứng trước cửa nhà với vết sơn bong tróc, nàng chưa từng nghĩ nghèo khó lại đẩy nàng vào những rắc rối không đáng có ấy. Trên bệ cửa sổ nhỏ, cạnh những chậu hoa có một đôi giày vừa được giặt sạch, phơi ở đó. Đôi giày màu đen, chiếc bên trái đã có phần bong tróc, lộ ra cả những đường chỉ mỏng manh. Ahyeon đảo mắt về đôi giày dưới chân, chiếc bên phải bị cắt rách tươm. Nàng đứng lặng ở đó một lúc lâu, cho đến khi ánh chiều tà tan đi trên bóng lưng mới mở cửa vào, chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì, chỉ là nàng không còn cách nào khác thôi...

—————————

Sáng sớm, con đường lớn với hai hàng cây xanh ngát đã ngập tràn bước chân của các bạn học sinh đến trường. Trên dãy hành lang, các bạn học tranh thủ nô đùa trước khi vào lớp, một vài đứa con gái trong nhóm bắt nạt đang cầm theo son phấn tiến về phía nhà vệ sinh để làm cho mình thật nổi bật ở trường học. Dọc theo lối xuống hành lang, bọn nó chạm mặt nàng

- Jung Ahyeon! Mày nghèo đến nỗi phải chắp vá hai chiếc giày còn lành lặn để đi học hả?

Ahyeon không đáp, chỉ cúi gằm mặt nhìn đôi giày bên trắng bên đen của mình, nàng có chút tức giận nhưng làm được gì đây? Đến khi chúng bỏ đi, nàng mới bất lực ngồi xuống, dùng ống quần để che đi

- Này, sao cậu mang hai chiếc giày khác nhau vậy ?

Ahyeon khựng lại, không biết lại là ai muốn sinh sự với mình nữa

- mình thấy rất đẹp đó

Từ phía sau Ahyeon có tiếng chân bước đến, xong trước mắt nàng bỗng hiện ra một chiếc giày xanh da trời, nối theo bước chân chiếc còn lại màu navy

- style này gần đây rất thịnh thành đó

- vậy sao? Vậy ngày mai tớ cũng sẽ thử giống cậu mới được, Chiki à

Đến khi chủ nhân giọng nói đã đi qua, Jung Ahyeon mới dám ngước lên nhìn bạn học với đôi giày hai màu. Balo con gấu tung tăng đi về lớp. Không biết là bạn học nhỏ có cố ý không nhưng khi em quay lại nhìn thì va phải nụ cười của Ahyeon đang nhìn mình. Em nhướng mày, cười tươi đáp lại. Em không nói nhưng chắc chắn đây là vì nàng.

Ahyeon sững người, cơn gió mát lành của buổi sớm thổi qua làm tóc nàng lung lay. Nàng không phân biệt nổi tiếng trống trường nữa khi tim nàng còn đập nhanh và dồn dập hơn thế. Nàng thấy nắng, là ánh nắng dịu êm nhất nhưng lại không đến từ quả cầu lửa ngoài không gian kia. Ánh nắng ấm áp xoa dịu được cả khí trời lạnh lẽo trong lòng người lại xuất phát từ một dáng vẻ bé xíu đã dần khuất đi trong dòng người tấp nập. Nhưng dư âm của nắng lại không hề vơi đi, chậm rãi thiêu đốt trái tim tổn thương của thiếu nữ Jung Ahyeon. Nàng biết đây là cảm xúc gì.

Ahyeon cảm nắng rồi, phải đi bắt đền mặt trời nhỏ kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro