Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài hát bên trên nhé 💛

~~~~

Cô ngủ dậy trước hắn rồi ngắm hắn luân lúc hắn ngủ đẹp trai cực kì

- Ngắm đủ chưa ?

- Có ngắm đâu . Cô liếc sang chỗ khác

- Tôi biết rồi

- Mấy giờ rồi vợ ?

- Ai là vợ anh ? Cô chừng mắt

- Đùa tí thôi làm gì căng

- Bây giờ là 10 giờ .... Ơ cái gì cơ 10 giờ á muộn học rồi sao không gọi tôi dậy hả tên chết bầm kia

- Tôi cũng ngủ quên mà

- ....

- Này sao thế

- ....

- Trả lời tôi đi

- ....

- Cô khóc sao ? Làm sao lại khóc . Cậu vội vàng lấy giấy đưa cho cô

- Bố mẹ tôi ở nhà vất vả nuôi tôi đi học mà tôi lại không đi tôi đúng là đứa con bất hiếu mà hic hic . Cô nức nở

Anh nhìn cô với ánh mắt không thể nào mà ngạc nhiên hơn

- Cô bị dở hơi à , mà thôi đừng khóc nữa tôi sẽ nuôi cô

- Anh nói thật chứ

- Đương nhiên rồi

- Yêu anh nhất

Cô nói rồi ôm chầm lấy anh

- Này bỏ tôi ra ngạt chết tôi rồi

- Mà hôm qua tôi vào nhà vẫn chưa đi tham quan cho tôi đi nhé

- Cô cứ đi đi

Nói xong cô ra ngoài đi đến 1 căn phòng trông như nhà kho thì có 1 cái hộp cô tò mò quá nên mở ra trong đấy có 1 đôi giày không nhầm chứ

- Đây là đôi giày hồi nhỏ của mình mà sao lại ở trong nhà Jihoon

- Này cô làm cái gì đấy trả đây

Đang ngẩn ngơ thì tự nhiên cậu ở đâu đi ra giật lấy cái hộp trên tay cô rồi quát cô

- Anh lấy cái này ở đâu vậy

- Không cần cô quan tâm đừng động vào đồ của tôi khi tôi không cho phép . Cậu nói rồi đi ra ngoài đập mạnh cửa

Cái gì chứ sao tự nhiên lại tức với cô đấy là giày hồi 3 tuổi của cô mà chẳng lẽ anh ta là Park Jihoon thật nhưng sao lại tức với cô

Suy nghĩ 1 lúc rồi cô cũng ra ngoài thì đụng mặt anh cô không nói gì đi lướt qua anh vào phòng lấy cặp sách rồi đi luân

9 giờ rưỡi tối cô về nhà

- Sao giờ này mới về ?

- ... Cô không nói gì đi thẳng lên phòng

- Này nói gì với tôi đi chứ

- Có gì để nói ?

- Tôi xin lỗi chuyện sáng nay , cũng tại cô động vào đồ của tôi thôi

- Đang xin lỗi tôi hay đang trách tôi ?

- Tôi xin lỗi

- Giầy của tôi mà tôi cũng không được động vào à ?

- Giầy của cô ?

- Đúng , đấy là giầy hồi 3 tuổi của tôi

- Vậy cô đúng là Kim Yerim

- Tôi nhớ ra rồi anh là Park Jihoon lúc đấy ở cạnh nhà tôi đúng không

- Yerim à cậu có biết tớ nhớ cậu như thế nào không . Cậu đột nhiên ôm trầm lấy cô

- Tại sao lúc đấy cậu lại bỏ tớ đi

- Vì công việc của bố tớ

- Lúc đấy cậu còn chưa chào tớ lên tớ sẽ phạt cậu

- Phạt cái gì ?

- cậu còn nhớ cậu đã hứa sẽ làm cho tớ 3 điều mà tớ yêu càu mà

- Được thôi

- Điều thứ nhất làm ôsin cho tớ 1 tháng

- Cái gì cơ làm ôsin cho cậu ?

- Đúng

- Không làm đâu

- Lúc đấy cậu còn bảo Kim Yerim không bao giờ nuốt lời mà

- Thôi được rồi còn 2 điều kia ?

- Chưa nghĩ ra

- Bắt đầu từ ngày mai nhé

- Ờ

~~~~

Thấy truyện hay thì vote cho mình nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro