Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài hát ở trên nhé 💛

~~~~

Hôm nay trường được nghỉ nên cô về thăm Sana

- Sana mình về rồi đây

- Cậu về đây làm gì vậy ?

- Về thăm cậu thôi , không thích hả thế tớ đi

- Ý tớ không phải vậy

- Mà sao trông cậu buồn thế co chuyện gì à

- Này . Sana đưa cô 1 lá thư màu đỏ

- Gì đây ? Cô ngơ ngơ hỏi

- Thiệp mời đám cưới

- Của ai ?

- Của tớ . Sana thản nhiên trả lời

- Phụt . Cô bắt đầu mở đọc thì nghe thấy câu đấy của nhỏ liền phụt hết nước ra

- Này sao thế giấy này

- Cậu lấy ai ? Cô lấy lại bình tĩnh hỏi

- Kang Daniel

- Kang Daniel ? Là cái tên lần trước giành cậu với tớ á

- Uh bạn thân của cái bạn ngồi chung với với cậu ý

- Tại sao lại cưới ?

- Thì tại tớ có thai rồi

- Whatttt ? Làm sao có thai được

- Tại rượi hết đấy

- Cậu đúng là occho mà

- Cũng có thể đấy là đệnh mệnh

- Ê ê Sana ơi

- Cái giề ?

- Sao tận đến 2 năm sau mới cưới

- chưa đủ tuổi nên để 2 năm sau hiểu chưa ?

- À hiểu rồi ... Thôi đến giờ rồi tớ về đây

- Ok

Ở nhà cậu

- Sao giờ này mới về

- Mà bạn thân cậu ...

- Tớ biết rồi , nhanh tay vào làm việc đi

- Giờ tớ phải làm gì

- Quét nhà , lau nhà , lau cầu thang , rửa bát .... Cứ làm những cái đấy đi làm xong lên bảo tớ

- Ừ .

Mặc giờ trong người cô lửa nổi lên rồi nhưng đành nhịn nhục vậy , cô bắt đầu bắt tay vào làm

- Yerim lấy tớ cốc nước

- Sao lại lấy nước trắng ?

- Vì cậu có bảo là nước gì đâu

- xuống lấy lại mau nên

Cô xuống lấy nước khác

- Sao lại lấy nước chanh ? Cậu không biết tớ không thích nước chanh à xuống lấy lại

- Sao lại lấy cafe ? Tớ bị dị ứng với chanh đấy duống lấy lại

Cô xuống lấy lại nhưng 1 lúc lâu sau không thấy cô lên , nên cậu xuống xem thì thấy cốc nước vỡ tan tành và cô đang lằm ở đấy cô còn bị chảy máu ở tay

- Yerim sao lại thành như vậy .

Cậu nhanh bế cô vào xe rồi đưa cô vào bệnh viện , đây là lần thứ 2 cậu đưa cô vào bệnh viện , vẫn là bác sĩ trước ra bảo với cậu

- Này , cậu bắt vợ cậu làm việc gì vậy

- Dạ ...

- Không biết vợ cậu đang có thai à , cậu có biế tí nữa là đứa bé ...

Bác sĩ nói ra cậu gần như sốc hết cỡ

- Đứa bé ... Thế cô ấy và đứa bé vẫn ổn chứ

- Đương nhiên rồi tôi là bác sĩ giỏi mà

Bác sĩ đang tự mãn thì bị cậu cho ăn bơ bởi vì cậu đã chạy vào phòng bệnh rồi , vào phòng thì thấy cô đang chán nản nghịch tóc

- Yerim à ...

- Thế tóm lại cậu muốn uống nước gì giờ tớ đi lấy . Cô nhìn cậu cố gắng gượng dậy

- Không cần đâu , cậu và đứa bé bị gì là tớ chết đấy

- What ? Đứa bé ?

- Đúng rồi cậu đang mang thai con tớ đấy

- Không phải con cậu con tớ

~~~~

Thấy hay thì vote cho mình nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro