Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài hát ở trên nhé 💙

~~~~

- Giờ cậu muốn ăn gì ?

- Không muốn ăn

- Này, sao lại không ăn ?

- Bởi vì không thích

- Đứa bé mà bị gì thì cậu coi chừng

- À hoá ra cậu chỉ lo cho đứa bé thôi

- Đâu lo cho cả mẹ nó nữa mà

- Thôi ngoan muốn ăn gì tớ mua cho

- Đã nói không muốn ăn rồi còn

- Không ăn thì thôi tớ đi kệ cậu .

Cậu tự nhiên nổi giận rồi bỏ ra ngoài , làm cho cô tức ói máu không làm gì được . Một lúc sau

- Này Yerim dậy ăn cháo này

- Không thèm . Cô chu mỏ nói

- Ăn đi

- Không

Cậu không nói gì nữa dùng sức mở miệng cô ra rồi nhét cháo vào rồi cứ như thế là hết bát cháo

- Jihoon muốn chết à .

Cô cầm ngồi đang dựa lém vào mặt cậu nhưng cái gối nó lại đi hướng khác và đáp thẳng vào mặt mẹ cô

- Mẹ ...

- Cái con bé này sao lại lém gối vào mặt mẹ

- Sao mẹ biết con ở đây mà đến ?

- Con rể gọi mẹ đến đấy

- Con rể ?

- Park Jihoon ý . Bố cô nói

- ... Cô chẳng biết nói gì nữa lên đành lặng im

- Hai con đã làm gì mà ...

- Mẹ đấy chỉ là không may thôi . Cô hét lên

- Không phải là không may mẹ à là do cô con gái của mẹ quyến rũ con trước

- Cậu câm miệng lại cho tớ mau

- Như thế càng tốt có cháu sớm cho bố mẹ bế

- Mẹ à ...

- Thôi con với con rể nói chuyện đi bố mẹ có chuyện về trước . Bố cô nói

- Vâng bố mẹ về cản thận . Cậu vui vẻ chào lại

- Này cậu nói lại xem ai quyến rũ cậu trước cơ

- Cậu không nhớ à ?

- Tại sao tớ phải nhớ mà nhớ cái gì ? . Cô hếch mặt lên nói

- Không phải đêm đấy cậu uống bia khay khướt rồi đập cửa nhà tớ xong rồi còn hôn người ta nữa thì ai mà chịu được

- Hừ có mà cái đám con trai nhà cậu thì có

- Uhm coi như tớ chịu thua , cậu nghỉ ngơi đi

- Cậu tính đi đâu

- Đi ra ngoài có chuyện tí thôi

- Không phải đi gặp đứa nào chứ ?

- Đương nhiên anh yêu vợ anh nhất

Cậu nói xong nhéo mũi cô rồi đi ra ngoài cô ngồi trong phòng lăn lộn vì hạnh phúc

2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cậu về nên cô gọi điện cho cậu thì nghe thấy tiếng 2 người con gái trả lời bực quá nên cô tắt đi

Lại 2 tiếng trôi qua nữa cuối cùng cậu đã về

- Yerim tớ về rồi đây

- Cậu vừa đi đâu ?

- Đi ra ngoài

- Sao tớ gọi cho cậu , cậu không nghe máy

- Cậu có gọi à ?

- Đương nhiên , sao lại có tiếng con gái trả lời

- Tớ không biết .

Câu ngây thơ lắc đầu mà không biết trong lòng người kia có lửa giận bùng bùng

Cô không nói gì nữa vì có cô y tá vào đưa thuốc cho cô , cậu cầm lên xem

- Đây là thuốc gì ?

- Đây là thuốc bổ ạ

Cô y tá cầm lại xem trong lúc cầm còn cô ý chạm vào tay cậu

- JIHOON

Cô đột nhiên hét lên làm cậu giật cả mình

- Gì vậy vợ ?

" vợ sao cậu ấy có vợ rồi à mà thôi cứ bình tĩnh mình cướp cũng chưa muộn mà , chưa ai là không đổ trước mình cả "

cô y tá nghĩ thầm trong lòng rồi ngã vào người cậu nhưng cậu nhanh trí lé được lên cô y tá kia bị cho hôn đất

- Cô không sao chứ . Cô hỏi

- Dạ tôi không sao .

Ngượng quá nên cô ta ra ngoài luân ở lại cho nhục à

- Rồi tớ tính sổ với cậu tiếp

- Đưa số điện thoại cậu gọi cho tớ

Cô đưa máy cho cậu , cậu xem 1 lúc rồi cười

- Cười gì mà cười mau nhận đi

- Vợ tôi ơi đây là số của ai số của chồng có 3 số cuối là 521 cơ mà

- Cái ... Cái gì

Cô giật lấy điện thoại xem đúng là vậy thật , cô ngượng quá hoá giận nên hét

- Nhầm tí thôi gì mà căng

Cậu thấy cô đáng yêu quá liền hôn chụt nên môi cô

~~~~

Thấy hay thì vote cho mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro