say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Trí không thể ngờ rằng điều ước sinh nhật vớ vẩn nhất của nó bây giờ đã trở thành hiện thực.

Năm một chín chín mươi hai, lúc Trí Tuệ lên mười bảy, đứa con gái của cô hai mươi năm sau tự dưng trở thành đứa em gái ở cùng nha. Lúc thức dậy, nó đã thấy bản thân bị đưa về quá khứ, trong phòng ngổn ngang hằng sa số mấy cái hộp cạc-tông chất cao đến tận trần.

"Trí dậy chưa, ra sắp đồ lẹ đi cậu."

Từ ngoài phòng có giọng ai nghe hệt giọng má nó kêu tên nó vọng ra. Nó lớ ngớ, không biết gì, chỉ dằn tay Ngọc Hân đang ngủ ở bên cạnh thật mau, mong nhỏ dậy nhanh để còn biết đường mà giải quyết. Bước chân dậm uỳnh uỳnh trên sàn, Mẫn Trí chạy thật mau ra khỏi phòng, cái mùi nhang xộc ngay vô mũi khiến nó chun mặt lại, khó chịu biết bao nhiêu.

"Ờ, cái mùi nồng quá đúng không. Nhà bên hôm nay cúng kiếng gì á, thông cảm cái."

Ai nhìn như má nó hồi trẻ đứng ngay trước mặt của nó, tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt sáng rỡ những năm tháng xuân xanh tuổi trẻ mà má nó đã đánh rơi mất đâu đó trong quãng đường dài hai mươi năm trong tương lai. Trí biết mặt má nó khi trước qua những tấm ảnh cũ cất gọn trong mấy cuốn album. Mấy tấm ảnh phim chất lượng mờ mịt coi vậy mà lại là tất cả trong gia tài tuổi trẻ của má. Lúc đó, má nó chỉ đơn giản là Mưu Trí Tuệ, không phải Kim Trí Tuệ, không phải người phụ nữ đổi họ sau khi về nhà chồng, cũng không phải người tảo tần nuôi nó khôn lớn.

"Má ơi, má đẹp quá."

Nó buột miệng nói, cả gương mặt đã ướt đẫm nước mắt từ hồi nào.

"Thôi biết rồi, vào trong phòng ngủ tiếp đi. Sáng sớm điên điên khùng khùng, tui sợ cậu rồi đó Trí."

"Thôi, có cái gì cần thì... tui làm cho. Ngủ nghê gì giờ này."

Mẫn Trí bắt gặp cái chau mày của Trí Tuệ thì ngay lập tức sực tỉnh, chỉnh lại cái giọng điệu của nó liền. Xưng hô ngang hàng với chính má của nó, nó thấy kì cục ghê, dù nhìn người ở trước mặt thì nó lừa phỉnh bản thân rằng Tuệ là bạn cùng lứa cũng không khó khăn gì. Hình như cô nghi nó sáng sớm mộng du chưa tỉnh hẳn, nó cũng nghi vậy, mà thôi.

"Nay tự nhưng bị gì mà tự nhiên xưng tui hiền khô vậy? Bình thường toàn nhứt nhứt xưng mày xưng tao, tui mượn Hân cái xe đèo bồ ra tiệm thuốc nha."

"Cậu giỡn tui quài, làm cái gì kệ người ta đi. Giờ sắp đồ sao, nói lẹ đi tui còn làm."

Trí Tuệ cười tít mắt, thấy con nhỏ ở chung nhà tự dưng buồn cười đến lạ. Hôm qua sinh nhật nó, cũng là ngày cô, nó với Ngọc Hân chuyển ra ở riêng. Mười bảy tuổi đầu mà đã ra riêng, nghe ngầu biết bao nhiêu, chắc con Trí vẫn còn chưa tin được.

Cô đâu có biết trong mắt Mẫn Trí, mọi thứ còn quái lạ hơn gấp trăm lần. Nó rảo bước dọc hành lang bên ngoài, ngắm nhìn cái tường sơn trắng mới toanh, hít cho mình một hơi đầy hoài niệm. Vậy là nó trở về quá khứ thiệt, tại chung cư những năm hai không hai mươi tường đã lát gạch đá vàng rồi, má nó dắt nó về thăm mấy bận, không giống như thế này. Vậy là nó trở về quá khứ thiệt, ngộ quá hén, nó cũng không biết tại sao bây giờ nó lại bình tĩnh như này nữa.

"Trí đi đâu đó? Đợi mình coi, sao đi mà không nói gì trơn trọi."

"Sao giờ mới ra vậy, nãy lúc mình dậy mình đã lay bồ rồi mà." Con Trí nó hỏi cho vui thôi, chứ nhìn cái mặt ướt chèm nhẹp chưa kịp lau của Ngọc Hân đang chạy ùa tới mình là nó biết nhỏ phải đánh răng rửa mặt đàng hoàng xong hết mới chịu đi. "Má mình kêu mình xuống trệt lấy thư, cái thùng thư mà ở thời của hai đứa không ma nào ngó tới á."

"Rửa mặt trước cái dùm coi. Mà thời của mình là sao, sao ở đây lạ quá, đâu phải nhà mình."

"Chung cư hồi trước má Trí ở đó, có đèo Hân qua mấy lần rồi mà. Trí nghĩ tụi mình xuyên không rồi."

"Cái gì nghe ghê vậy. Sao nói chuyện xuyên không nghe hệ trọng mà Trí hững hờ ghê."

Ngọc Hân thắc mắc, nhăn nhó nhìn người thương nhỏ bước từng bước chầm chậm xuống cầu thang. Sao mà lời nào người thương nhỏ nói ra cũng hoang đường, không tin nó lại không có cái gì để bấu víu vào đỡ phải hoang mang. Mẫn Trí không trả lời, cứ dửng dưng đi hết ba tầng lầu, đến khi đã lấy thư ra khỏi hộp, vặn chìa khoá khoá hòm vào rồi quay lại nhìn nhỏ.

"Hân có tin Trí không? Điều ước hôm qua của Trí thành hiện thực rồi, Trí sắp gặp Khương Hài Lân rồi."

"Tin thì lúc nào Hân chả tin. Nhưng mà tại sao Trí biết?"

Nó lại không nói không rằng chỉ chỉ tay lên một hòm thư trong dãy tám mươi cái hộp màu vàng in biển đỏ đặt san sát nhau. Nhà ba trăm mười lăm, tên chủ hộ là Khương Hài Lân, nằm kế bên nhà ba trăm mười sáu với tên chủ hộ là Mưu Trí Tuệ.

"Vậy cái người lúc nãy bồ nói chuyện ở phòng ngoài là má bồ hả? Má bồ lúc trẻ?"

"Ừ, má mình lúc trẻ. Mình nhận ra được má mình mà, trông không khác gì trong ảnh hết."

Lần này đến lượt nhỏ Hân im lặng. Nhỏ ngồi sượt xuống sàn, chân duỗi thẳng ra đặt trên mấy bậc thang ở trước mặt, tự hỏi mình sao mà bồ của nhỏ có thể thản nhiên đối mặt với cái việc mình vừa xuyên không như vậy được. Đã thế còn ngang tuổi má mình, ở chung với má mình, xưng mày-tao, tui-cậu với má mình, nhỏ nghĩ đến thôi đã thấy ong ong não.

"Mình cũng không hiểu gì hết đâu Hân ơi. Nhưng mà tụi mình phải sống thôi, phải thích nghi mau mau, đến lúc đó mới tìm hiểu gì thì tìm hiểu được."

Ừ, vẫn hên sao Phạm Ngọc Hân được về đây cùng với Kim Mẫn Trí. Nhỏ hứa rồi mà, nhỏ sẽ làm ngọn hải đăng dẫn lối cho nó, nó cũng hứa sẽ thương nhỏ cả một đời. Về đây cũng chỉ là sống một cuộc đời khác thôi, vẫy vùng trong cái bầu không khí hoài niệm của thời đại những ba mươi năm về trước, có khi lại tốt hơn sống chung với bụi và ô nhiễm của mấy năm sau này nhiều. Chỉ có điều, trong tim nhỏ vẫn chập chùng mấy câu hỏi vọng đi, vọng lại hoài mà không dám hỏi ra.

Nắng cũ lên rồi, Sài Thành đi vào độ gần trưa trật, Ngọc Hân, Mẫn Trí và Trí Tuệ mới có thời gian đi ra lô sau của chung cư để ăn sáng. Trán đứa nào đứa đấy mồ hôi đầm đìa, tóc đen đã túm gọn lên vẫn lòa xòa vài cọng trước mặt bết rệt. Ba đứa cắm cúi ăn, chẳng nói với nhau lấy một lời, ly cà phê đá với mấy tô hủ tiếu nhiều hành chẳng mấy chốc mà cạn đáy sạch trơn. Tiền thì dĩ nhiên là do Trí Tuệ trả, cái Trí cái Hân vừa không có tiền, vừa không biết hệ thống tiền tệ thời này ra làm sao. Ăn tô hủ tiếu mà đưa người ta bốn chục ngàn như thời của tụi nó, có khi người bán tá hoả ủi tụi nó vô bệnh xá thiệt.

"Cô ơi, tính tiền dùm con cái cô."

Tuệ đi trả tiền, để lại hai đứa ngồi nhìn đăm đăm vào mắt nhau. Mấy lẵng hoa giấy rũ xuống từ mấy nhà tầng một che cho mái tóc ai đen tuyền sóng ngã. Mắt của Ngọc Hân hôm nay bỗng sâu biếc lạ thường, như đôi mắt chàng Ngạn say mê năm nào trong lời Nguyễn Nhật Ánh du dương kể một chuyện tình làng Đo Đo. Hồi năm lớp chín, đọc Mắt Biếc, nó chỉ thấy Ngạn khờ, vương vấn chi tình nào đã cũ. Nhưng rồi lớn rồi, nó mới ngộ ra, thật ra đôi mắt nhiều lúc cũng giống như một ngục giam, sa chân vào rồi là chết, là mắc kẹt đến mãn đời.

Bởi vậy, Mẫn Trí yêu con chữ. Con chữ trường tồn, sống với biến thiên của thời đại. Nó ước gì tình nó cũng như con chữ, mãi mãi non trẻ một xuân xanh.

"Mẫn Trí không về lô C đi làm hả? Sao ngồi ngẩn ra đó vậy, cậu có bị bệnh thiệt không?"

"Tui không, tui bình thường hà. Mà lô C làm ở đâu? Làm cái gì? Tự dưng tui quên ngang trơn trọi rồi."

Mưu Trí Tuệ đờ người nhìn đứa con gái ngồi trước mặt một hồi lâu. Mặt cô nhăn nhúm lại, môi cũng khẽ hé ra vẽ nên cái khuôn miệng như chực chờ nói điều gì mà không tài nào thốt ra được. Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, lại còn thêm Ngọc Hân ngồi bên cạnh ngẩn ngơ quay đầu qua, quay đầu lại như thế suốt mấy phút, ba đứa nó làm trò không khác gì diễn tuồng công khai.

Cô thấy cứ đứng như thế hoài cũng không làm được gì, lắc đầu nguầy nguậy mấy cái rồi đến dắt tay con Trí vòng về lại nhà. Miệng cô lẩm bẩm không ngừng mấy câu khó hiểu, nghe loáng thoáng đâu được mấy từ "điên" với cả "bị bệnh" lặp đi lặp lại. Dúi vô tay nó cái biên lai, cô kêu nó đi từ tầng ba xuống tầng hai mấy bước, quẹo trái, vô nhà hai hai mươi kêu tìm bà Bích. Bả may đồ, đang tuyển thợ phụ, nhà tầng trên tầng dưới cũng tiện cho nó vừa đi học vừa đi làm. Nó gật gù mấy cái rồi đi theo lời Trí Tuệ dặn, lưu luyến ngoái lại nhìn nhỏ Hân đang tỉnh bơ xếp đồ vô tủ.

Và cứ thế, Kim Mẫn Trí có công việc đầu tiên trong đời mình vào chín năm trước khi nó ra đời.

Tiệm may của bà Bích thiệt ra cũng không phải là cái tiệm may. Nó chỉ là căn gác nhỏ thừa thạc mà bên ban quản lý thương tình dành ra đưa cho bà ở sau khi vãng khách mà vẫn dư hộ. Cả cái tiệm may của bà chắc bằng được phòng của nó ở trên lầu, chỉ đủ kê được cái tủ cao tới tận trần chật ních mấy con thú bông, thêm cái bàn để máy may rồi cái ti-vi nằm chung kệ với chậu cá đầy rong rêu mà không có cá.

Mẫn Trí mấy ngày đầu đi làm ngớ ngớ ngơ ngơ, do đó giờ ở nhà là tiểu thư chưa bao giờ động tay tới may vá, cũng bị rầy không ít. Tính bà Bích nóng nảy, nhưng được cái bà bộc trực, thương lứa trẻ như thương con thương cháu mình. Bả chỉ lần một, lần hai, riết nó cũng phải nhớ. Làm quen dần, quen dần, từ khi nào nó trở thành thợ may lành nghề, nó cũng không hay.

Một đêm nọ, nó mò xuống nhà bà để xin vải may cái váy cho Ngọc Hân mừng sinh nhật nó. Bà ngủ trễ, bởi vậy mười giờ rưỡi đêm vừa ôn hàm số mũ xong, nó lần lần lại gần gác, tự nhiên lại thấy bóng ai quen quen.

"Cô Tuệ ngủ sớm đi, kẻo mai lại trễ học."

"Tuệ không, Tuệ muốn ôm em Lân thêm tí nữa."

Giọng Trí Tuệ nũng nịu vang từ hành lang trước gác, làm con Trí thẫn thờ đánh rơi cả cuộn chỉ trong tay. Không nghe tiếng gì, nó cũng nghe tim mình ngừng đập, đôi mắt sáng mở thao láo ra trước cảnh tượng đằng trước mắt: Mưu Trí Tuệ đang ôm người con gái nào trông lạ mắt lắm, mái bằng, đôi mắt mèo lấp lánh ánh sao khuya. Sơ mi của em phau phau trắng, khẽ rung lên trước gió thốc, đơn sơ mà đẹp đẽ đến muôn vàn.

"Đừng có bướng, đi mau đi, ngày mai Hài Lân lại dẫn Trí Tuệ đến gặp mèo đen. Về ngủ đi, đã muộn lắm rồi, Hài Lân thương Trí Tuệ, Trí Tuệ nhé."

Và rồi cái nhận thức bên trong nó được chữ "thương" kia đánh động, khẽ khàng len vào nơi não bộ nó thủ thỉ: Thì ra Khương Hài Lân nó mong muốn được gặp gỡ bấy lâu này là người tình của má nó. Như thể chưa làm nó sững sờ đủ, cô nhón chân, hôn chụt lên má em một cái, vuốt nhẹ qua tóc em rồi quay người rời đi. Vừa quay mặt lại, mắt của Tuệ đã va thẳng vào hình thể Trí đang đứng sừng sững đằng sau.

"Cậu xuống đây khuya thế." Cô nói, ngượng ngùng đến đỏ ửng cả mặt. "Đi, hai đứa mình lên nhà nói chuyện."

Khương Hài Lân cũng ngoảnh đầu, trong một vài giây vô tình rúm người lại trước những cảm xúc trào dâng trong mắt nó. Thà nó khóc, thà nó làm bất kì điều gì khiến suy nghĩ trong đầu dễ dàng nhìn thấy dưới tầm mắt loài người, đằng này nó chỉ nhìn em thôi. Em không biết nó là ai, chỉ biết rằng nó ở chung nhà với Trí Tuệ, bởi thế nên cái cách nó nhìn em càng khiến lòng em thêm bức bối. Nó có ghét em không? Có khinh thường em là người đồng tính, là con gái lại đi thương con gái hay không?

Trí Tuệ thấy tình thế như thế chỉ bèn đẩy con Trí đi về phía cầu thang, nó cũng để mặc cho cô đẩy nó như đẩy bò như thế. Đường đi từ cuối hành lang tầng hai lên nhà nó ở tầng ba có chừng hai mươi giây đi bộ thôi mà dường như cả cuộc đời nó đã chạy qua ở ngay trước mắt. Mấy câu hỏi ong ong trong đầu nó từ năm tám tuổi vang vọng trở lại, dường như lần này đã tìm được câu trả lời cho riêng mình: Tại sao ba với má nó cưới nhau mà chưa từng ôm hôn nhau như ba má của những người khác? Tại sao ba với má nó lại không ngủ chung một phòng? Tại sao ba với má nó lúc nào cũng muôn trùng xa cách, chỉ khi có mặt nó mới niềm nở nói với nhau được mấy lời?

Những cái ôm vụng trộm của Mưu Trí Tuệ thuở còn trẻ vậy mà lại ám ảnh lấy cuộc đời của cô cả một đời.

"Cậu đừng nói với ai nhé. Thật ra, tui với Hài Lân thương nhau lâu rồi."

"Tui nhìn thôi đã hiểu."

"Ừ, đợt đó, tui bảo chuyển đến đây do gần trường thật ra là không phải. Tui mua nhà cho ba đứa mình ở đây thật ra là vì muốn làm hàng xóm của Hài Lân, lại có người nhà ở đây, giá nhà thật sự rất rẻ."

Trí Tuệ thủ thỉ kể, mặt tỳ trên bàn kính trông ra phía cửa nhà. Hài Lân đã trở lại nhà từ lâu, hành lang chong đèn huỳnh quang chìm trong vắng lặng. Nó cứ im lặng hoài, trong lòng cô sợ. Sợ mất đi một người bạn, sợ bản thân sau đêm nay lại hoài nghi lại bản thân, lại muốn bỏ đi mầm tình còn chưa hé nở. Cô thương Hài Lân, đã thương từ những năm chập chững cuối cấp hai, càng lớn lại càng thương thêm nhiều chút. Nhưng cô có thương em đến độ gồng gánh chống chọi nổi với lời lẽ của nhân gian này hay không, có lẽ cô vẫn còn chưa biết được.

"Đừng nói với ai nhé, Mẫn Trí."

Cô thì thầm dặn nó lần thứ hai, bàn tay vỗ trên đùi như một cái chắp tay không thể hiện ra được. Mẫn Trí gật đầu rồi lại thôi, không tìm được lời lẽ nào để nói, chỉ biết nhìn má mình mắt lưng tròng nước ngồi ở trước mặt. Nó muốn nói với má nó rằng thật ra nó chẳng giận gì đâu, chỉ là nó thấy lạ lẫm quá, lòng nó xốn xang hoài không tài nào giải thích được. Má nó ngủ một giấc đi, giấc mơ của nó đêm nay sẽ đem từ ngữ trả về cho suy nghĩ. Sớm mai thức dậy chập chờn sương, nó lại nói lời thương má nó, nói với cô rằng dù có như thế nào, cả nó và cô đều là một gia đình mà.

Ba mươi năm khoảng cách giữa thời không có thể thay đổi được mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên giao điều ấy cho Kim Trí Mẫn giữ, mãi mãi không lung lay.

Rồi cứ thế, cả Trí Tuệ lẫn nó ngủ thiếp đi ngoài phòng khách như thế nào chẳng biết, chỉ biết rằng khi cả hai thức dậy đã nghe tiếng con Hân vừa càm ràm vừa bưng hai tô phở ra kêu tụi nó ăn mau còn đi học.

"Ăn ngủ kiểu gì mà bê bối dễ sợ. Ngủ ngoài đây rồi mệt, lấy đâu ra sức xíu còn học hai ca? Thiệt chứ, mười bảy tuổi đầu rồi mà không biết tự lo liệu gì trơn hà."

Con Trí với Trí Tuệ nhìn nhau, tự dưng cười hì một cái rồi lao vô nhà vệ sinh tranh nhau cái bồn rửa.

◝(ᵔᗜᵔ)◜

xin chào mng, cạm ơn mng vì đã đợi crysceadom trải qua khủng hoảng tinh thần và một đống self-doubt của con bé (mỗi ngày spam 6 cái notes) để up chap mới. yêu hài lân yêu trí tuệ yêu ngọc hân yêu mẫn trí yêu mng rt nhiều. 

grace ơi ra chap mới đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro