có bốn người tập yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tuệ Nhân là tiểu thiên thần của thần tình yêu Kim Mẫn Trí, lúc nhận việc đã làm ở Việt Nam luôn rồi, bởi vậy đường đi lối về ở Sài Gòn em rành lắm.

Tiểu thiên thần như em có vai trò phải theo sát thần tình yêu, theo sát rạt luôn, để giải quyết mấy vấn đề phát sinh, không cho chúng gây phiền phức cho bên trên thiên giới. Tuệ Nhân đó giờ cái gì cũng làm cho cô hết, cô mà làm cái gì không kịp, em làm cho luôn. Em làm vậy tại em quý Mẫn Trí, cô biết nghĩ cho người khác, biết cảm thông, không có phải cái dạng trơ trơ sắt đá như mấy Cupid đó giờ em gặp nên em thích chứ không phải tại cô đối tốt với em hay gì. Mẫn Trí có khi còn không biết Tuệ Nhân tồn tại nữa, tại thần không có thấy được tiểu thiên thần trừ khi về Thiên Giới để họp.

Ờ, cô còn không biết em, mà em quý cô quá chừng luôn rồi.

Thương cô vậy nên em mới trụ được tới giờ này, gặp đứa khác, chắc nó trình Mẫn Trí lên phía trên lâu rồi. Người gì đâu mà cả tháng nay không có động tới công việc luôn, chỉ tiêu công việc chắc cô làm được một phần năm, còn đâu bốn phần còn lại, Tuệ Nhân phải làm hết. Tiểu thiên thần không có di chuyển qua lại thoải mái như mấy thần được, ngày nào cũng phải bay tới bay lui ghép duyên cho người ta, em ngán gần chết.

Thế nên hôm nay em quyết rồi, đêm nay Mẫn Trí mà ngủ, em sẽ vô giấc mơ của cô, nói cô làm việc cho đàng hoàng hoặc em sẽ báo lên thiên giới.

Nghĩ là nghĩ thế, chứ bây giờ mười giờ rưỡi, cổ ngủ được hai mươi phút rồi, Tuệ Nhân vẫn chưa dám vô. Em sợ cổ chửi hoặc hỏi này hỏi kia mất thời gian, em trả lời xong chưa kịp nói ý chính Mẫn Trí đã dậy rồi. Mà thôi, phải làm liền, không thôi để cái tình trạng này nó vậy hoài, coi chừng tháng sau em lên làm Cupid ở Sài Gòn thay cô luôn quá.

★彡

Khúc đó Tuệ Nhân nói giỡn thôi mà chắc tháng sau em vô thế chỗ cô thiệt á.

Trời ơi, hai đứa nó hôm đó xui tận mạng luôn. Cái lúc em với Mẫn Trí nói chuyện trong mơ, cô đối mặt với việc em là tiểu thiên thần của cô bình tĩnh hơn là em tưởng, tại ít ra cô cũng không có hỏi han gì nhiều. Cô chỉ xin lỗi thôi, xin lỗi rối rít, kêu không ngờ hành động của cô gây ra nhiều tai hại tới Tuệ Nhân tới vậy. Em cũng chịu, cái đánh dạn hỏi cô coi cái nhỏ Ngọc Hân gì gì cô thích nhỏ nghiêng nước nghiêng thành tới cỡ nào mà cô khoái nó tới mức bỏ công bỏ việc chạy theo, tại thiệt ra em cũng tò mò lâu rồi.

Lúc đó em mà không giở cái tánh tò mò ra là đâu có sao đâu.

Mẫn Trí kể quá trời, kể không nghỉ luôn, khen con nhỏ lên tới tận trời xanh. Em nghe xong cũng thấy khoái khoái á, mà mấy người ở phía trên lại không có thấy giống em với Mẫn Trí. Tự nhiên đang kể vui dữ dằn, Tuệ Nhân nghe tiếng ai nói phát ra từ phía trên đầu, tới khúc đó là em biết không xong rồi. Em quên mất là người ở trên mà muốn thì họ đọc giấc mơ của mấy thần được, thế là chuyện Mẫn Trí thích người ở dưới thế lòi ra hết sạch sành anh, không có ai ở trên Thiên Giới mà không biết.

“Kim Mẫn Trí, ngày mai con về Thiên Giới gặp ta và Thanh Du. Cái lý do năm đó ta chịu cho con đến Việt Nam, con nên nhớ rõ, nên thấy hổ thẹn về lòng mình.”

Tuệ Nhân nghe lời của thần Trụ Tư mà ngại dùm cho Mẫn Trí luôn á. Thôi thì cũng lỗi em, tại em lôi ba cái chuyện này ra hỏi nên cô mới bị vạ lây như vậy, mà bên trên đã mò vô tới tận giấc mơ của Mẫn Trí là biết trên đó chắc cũng đánh hơi ra được mùi gì rồi. Sáng sớm, sáu giờ sáng, cô đi liền luôn, dù cho có là thần thì đường về bên đó cũng xa ơi là xa. Lý Tuệ Nhân khóc quá trời, mà không biết cô có nghe không, nó thấy tội lỗi lắm luôn mà không biết phải nói sao cho phải hết trơn á. Em đi theo cô về Olympus luôn, bay lẽo đẽo lẽo đẽo theo sau lưng cho đỡ buồn, chứ ở lại Sài Thành, chắc em buồn chết luôn quá.

Tuệ Nhân với Mẫn Trí thì qua Hy Lạp, rốt cuộc ở trong thành phố còn lại mỗi Ngọc Hân.

Bình thường, thứ bảy Mẫn Trí hay đi từ Biên Hòa, theo con mắt của người trần, về Sài Gòn để gặp nhỏ. Tuần này không thấy đâu hết, nhỏ ngồi đợi trước cổng nhà hoài mà không có ai, tới mức Tại Dân nó còn buồn dùm nhỏ luôn. Thứ hai tuần sau là Ngọc Hân phải chuyển xuống Gò Vấp ở trọ, học ở dưới đó luôn rồi. Đáng ra là hôm nay nhỏ báo Mẫn Trí nè, tiện thể tỏ tình cô luôn, có gì cô chê, nhỏ đi luôn khỏi hẹn quay lại. Mà sao á, tự nhiên cô không về, Ngọc Hân không biết báo cho cô biết làm sao hết. Lửa nóng phừng phừng trong lòng nhỏ, hóng hoài hóng hoài tới tận tối mịt, má nhỏ hò vào nhà ăn cơm nhỏ mới tiếc nuối quay lưng bỏ vào.

Mà Mẫn Trí ở trên trời cũng đâu có vui vẻ gì đâu, lên đó bị rầy gần chết, nghe nản quá trời.

Cha đòi cắt chức cô, cho cô xuống hạ phàm sống luôn với loài người mà Tuệ Nhân không có chịu. Kể cũng lạ, tự nhiên bước vô cung điện, em thò cái đầu ra ngay đằng sau lưng cô, kêu là em bay theo cô suốt đường về đây mà cô không biết. Em theo cô vô tận trong quầy xét xử, thần Trụ Tư rầy Mẫn Trí một câu, em nói đỡ cho cô một câu, hên vậy chứ không thôi chắc giờ cô bị đá đít đi thiệt rồi. Ông cũng nể em, quý em tại đó giờ em làm ăn khá khẩm nhất trong nhóm tiểu thiên thần, nên cô coi như qua được truông này.

Đêm đó, hai đứa ngủ lại trong cung luôn, tại vẫn còn phải xét nét chuyện này thêm một thời gian nữa mới đưa ra phán quyết cuối được.

Tuệ Nhân tóc xù xù, nghe Mẫn Trí kể về Ngọc Hân mà môi cứ chu chu lên trông khoái chí lắm. Em cũng muốn thử làm người, bét ra thì làm thần tình yêu, nối duyên cho người ta xong coi người ta yêu nhau kiểu gì. Làm tiểu thiên thần hoài, em chán dễ sợ, toàn đi theo sau lưng làm ba cái việc chán òm không à.

Em vô tư kể cho Mẫn Trí nghe vậy đó, đâu có ngờ cái câu nói đó của em sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của cả em lẫn cô đâu.

Cả tháng sau, Tuệ Nhân với lại Mẫn Trí ở lại trên Thiên Giới phụ giúp việc trên đó. Thần Trụ Tư bảo nên coi một tháng đó giống như một khoảng thời gian cho cô ăn năn hối cải và suy nghĩ xem rốt cuộc tiếp theo nên làm gì. Mà thật ra cô cũng chẳng cần, tại câu trả lời cho bản thân thì cô đã có từ cái đêm nằm ngủ bên cạnh Lý Tuệ Nhân rồi. Hết tháng, cô lên trên đó, trình bày thưa ông cho về nhân thế làm người, chỗ của cô thì cho Tuệ Nhân thế vào. Mấy trăm năm nay cô mải mê đi ghép mối cho người khác, sống một mình hoài cũng buồn chớ, người như Ngọc Hân đâu phải cứ quơ tay ra là kiếm được đâu.

Đó, nghĩ vậy, mới sáng sớm Mẫn Trí đã mò lên cung của thần Trụ Tư rồi.

Cô không có đi ra quầy xét xử, tại cô sợ ồn ào Tuệ Nhân thức giấc, em lại lao vào cản nữa thì bõ đời cũng không xử lý xong. Ông nghe cô trình bày xong, trong lòng vẫn còn giận lắm, tại cô giấu ông, làm liên lụy tới người khác. Nhưng giận thì giận chứ thần vẫn muốn cô có được tình yêu, cũng đưa cô về Sài Gòn, tại ý cô đã quyết rồi thì ông không có cản. Tuệ Nhân tám giờ sáng mở mắt dậy đã nghe tin Mẫn Trí bỏ làm thần rồi, vị trí thần tình yêu cô còn yêu cầu ủy thác lại cho em bèn tá hỏa. Em đâu có ngờ em nói một câu vu vơ vậy mà cô nhường lại chỗ đó cho em thiệt đâu.

“Kim Trí Mẫn nó chọc ta điên đầu rồi, con đừng có học nó mà đổ việc lên cho người khác, nghe không? Ta cũng ưng con làm thần, về Việt Nam đi, làm thay Mẫn Trí, ghép đôi cho nó với người nó thương.”

Em nghe thần Trụ Tư nói xong cũng gật gật đầu, lỡ rồi thì không làm cũng đâu có được đâu đúng không?

★彡

Mẫn Trí về tới Sài Gòn không mò lên căn trọ cũ của mình ngủ lấy sức mà bắt xích lô qua nhà Phạm Ngọc Hân ngay. Cũng một tháng rưỡi rồi không gặp mặt nhỏ, không biết nhỏ có giận dỗi gì cô hay không mới oái nè. Cô qua bên nhà họ Phạm, không thấy bóng Ngọc Hân đâu, chỉ thấy Tại Dân ngồi đung đưa xích đu ngay trước cửa. Hỏi nó, nó mới kêu là chị nó xuống Gò Vấp học cả tháng trời rồi, sao giờ Mẫn Trí mới mò qua bên đây kiếm nhỏ.

Cái cảnh này có khác gì cái cảnh giữa con Lân với nàng Tuệ hồi xưa đâu trời.

Cũng xa xứ đi học, mà Hài Lân nó đi xa hơn Ngọc Hân thôi. Sau lưng Mẫn Trí cũng có người đứng xuýt xoa xin lỗi, Tuệ Nhân chứ ai, em sợ hai người đó không gặp lại nhau, em sợ mối duyên đầu tiên mà mình nối nó tan vỡ. Người đời người ta kêu đầu xuôi đuôi lọt, mở đầu mà kiểu này sao mốt em dám nối duyên cho ai nữa.

“Ờ, bồ biết số trọ của Hân ở dưới đó không? Cho tui với, tui xuống đó kiếm ẻm.”

Bình thường suốt ngày tui bồ nghe tồ tồ trẩu trẩu, hôm nay tự dưng kêu người ta là em, Tại Dân nghe mà khoái thay cho chị mình luôn. Đà này chắc Mẫn Trí cũng có gì với Ngọc Hân thiệt rồi, nó nghe mà nó vui như mở cờ trong bụng. Đưa số nhà cho Mẫn Trí là chưa đủ, nó còn dúi vào tay cô thêm mấy tờ bạc lớn, kêu là xuống nhà xe bảo quen nhà Phạm, tiền đò từ đây xuống đó đỡ mắc biết bao nhiêu. Cô cũng ngơ ra, cũng nhận xong chạy vụt ra bến xe đi một chuyến thẳng xuống Gò Vấp. Hên sao nhà bên kia giàu, chứ không thôi bây giờ làm người hoàn toàn rồi, chưa có việc làm, không có Tại Dân không biết cô trả tiền xe kiểu nào nữa.

Lúc đó cô nghĩ vậy, chứ lúc tới nơi, cô mới thấy mình khờ.

Đường đi đâu có xa mấy đâu, gần xịt, Mẫn Trí đưa tờ tiền kia ra cho người ta, người ta trố mắt nhìn cô quá trời: Gì đâu mà tiền xe có hai trăm đồng, cô xòe tờ năm nghìn đồng ra, thối sao mà cho hết. Đợi hoài, đợi mãi mới có tiền thối, cô chạy vọt ra vỉa hè liền, gọi một cái xích lô xong đưa địa chỉ cho người ta đưa tới. Vậy là sắp gặp lại Ngọc Hân rồi. Lần này Kim Mẫn Trí sẽ nói thẳng với nhỏ là cô thương nhỏ, hồi trước còn ngại tại cô là thần, giờ là người rồi, cỡ nào cô cũng tới hết. Mà đường tới đó tự nhiên cô thấy xa lắc xa lơ, lâu ơi là lâu, tự dưng Mẫn Trí lại nghĩ nhiều. Lỡ tới đó, gặp nhỏ xong nhỏ bảo nhỏ có bồ rồi thì sao? Lỡ nhỏ kêu nhỏ hết thương cô rồi, xưa nhỏ dại nhỏ mới vậy, chứ giờ nhỏ không có khoái nữa thì cô phải làm gì? Nghĩ tới thôi mà mắt của cô đã cay xè rồi, sự tình mà vậy thiệt, chắc cô buồn chết.

Lúc cô mò tới, Ngọc Hân không nói gì hết.

Tại Mẫn Trí không thấy bóng nhỏ đâu luôn. Chỗ trọ khoá cửa kín mít, bên ngoài còn treo bảng tuyển người thuê, kiểu này chắc con nhỏ chuyển trọ mà chưa báo với gia đình rồi. Tới khúc này mới mệt, tại cô đó giờ chỉ biết Gò Vấp là nơi Ngọc Hân học chứ không rành rõ thêm được điều gì khác. Từ lúc đó, cô cứ đi bộ thẫn thờ khắp nơi mà không biết đi đâu. Tới tên trường của nhỏ, cô còn không biết thì biết bắt xích lô kêu người ta chở đi đến nơi nào bây giờ?

Mà phận đời cái gì đã oái ăm là nó oái oăm nhân hai, nhân ba lần vào một lượt.

Trời đổ mưa, mưa to, tầm tã. Đi ngoài đường năm phút thôi mà tóc và quần áo của Mẫn Trí đã ướt như chuột lột. Cả đường lối rộng lớn hoang sơ, không có người qua lại, chỉ có mỗi cô đứng ở đây mặt đối diện với trời. Tuệ Nhân nhìn cô dầm mưa như thế thì lo lắm, tại nghe người trần bảo đứng dưới mưa lâu là bị bệnh, cũng muốn xuống đó kêu cô vô nhà ai tránh mưa đỡ đi mà không được. Sắp bệnh tới nơi rồi mà sao trông cô vui ghê, miệng cười tươi roi rói, chắc lần đầu được tắm mưa trong cơ thể con người? Em không biết, em chịu á, nhưng mà bây giờ cô phải làm sao kiếm cho bằng được nhỏ Ngọc Hân đi, đừng có để mối mở hàng của em dở dở dang dang kiểu đó, em không có chịu đâu hà.

À, cô không kiếm, nhỏ tự mò tới chỗ cô luôn, hay ghê không.

Tự nhiên đang đứng dưới mưa, dáng con nhỏ tiểu thư lùn hơn Mẫn Trí một cái đầu từ đâu ra chạy tới. Nhỏ cũng không có ô, nhưng mà nhỏ chạy ra ngon ơ hà. Nắm lấy tay cô dắt chạy lên cái xe xích lô nhỏ đang ngồi, không thèm suy nghĩ coi là lỡ người đó mà không phải người nhỏ thương thì quê tới mức nào luôn.

“Mẫn Trí đúng không? Sao bữa giờ mình không thấy bồ đâu hết? Mà sao bồ ở đây? Đứng dưới mưa lỡ bị cảm, sao không vào kia mà tránh?”

Ngọc Hân hỏi cô quá chừng hỏi, hỏi theo cái kiểu mà không để cô trả lời luôn. Cô cũng kệ, đợi nhỏ liến thoắng xong mới lao vào hôn lên má nhỏ một cái. Nhỏ xíu thôi, không dám hôn kêu, sợ chú đạp xích lô đang đạp đằng trước thấy.

“Tui thương cậu. Cậu có thương tui không?”

Mẫn Trí không trả lời mấy câu hỏi của Ngọc Hân mà đi hỏi ngược lại nhỏ, lần này tới lượt nhỏ không dám hấp háy trả lời.

“Tui thương cậu cả mấy tháng trời rồi, lần nào đi chơi mà có người xin số cậu, tui cũng muốn nói với người ta cậu là bồ của tui hết á.”

Nhỏ nghĩ hoài, nghĩ hoài, không biết trả lời sao. Tại Mẫn Trí tự nhiên nói ba cái này ở trên xích lô, nhỏ đâu có ngờ được, não Ngọc Hân thấy như sắp cứng lại hết trơn rồi.

“Đó giờ chưa có ai nghĩ về tui được như cậu hết. Cậu thương tui, mỗi lần ở bên cậu, tui vui lắm.”

“Ừ, mình cũng vui.” Cuối cùng Ngọc Hân cũng nói trở lại được, từ ngữ tuôn ra vụng dại, tại nhỏ vẫn còn hoang mang ghê lắm. “Vui lắm lắm lắm luôn, tại lâu rồi mới có người chịu nghe mình kể nhiều như bồ. Mình thương bồ nhiều lắm.”

Tới giây phút đó, Mẫn Trí thấy cuộc đời làm thần mà cô từ bỏ không bị uổng phí rồi.

Tuệ Nhân bay lờ lờ trên đầu hai đứa thì khỏi nói, nghe thương qua thương lại xong nhảy chồm chồm trên nóc, mối nhân duyên đầu tiên em móc nối có kết quả tốt đẹp rồi. Bây giờ, em điền tên hai người vô sổ Thiên Mệnh, khỏi có cái chi chia cắt được hết, thế là cả em, cả Kim Mẫn Trí và Phạm Ngọc Hân đều được hạnh phúc, nghe thôi mà đã thấy sướng rơn người.

★彡

Ở Sài Gòn - Gò Vấp thì vui vậy, chứ Khương Hài Lân ở ngoài Đà Nẵng thì chán bo bo.

Đà Nẵng cũng không có khác Sài Gòn nhiều, cũng có nhiều người xúng xính váy vóc qua lại, cũng nhộn nhịp, lại càng có khí biển, đáng ra em phải khoái. Mà chỗ nào không có Mưu Trí Tuệ, em cũng mê không có nổi. Em muốn về Sài Gòn, muốn dắt chị ra đây, hai đứa mỗi ngày đi men theo bãi biển xong ra chợ mua cá, mua mực về nấu cơm. Không có Trí Tuệ, chỗ nào cũng chán như chỗ nào. Bởi vậy, nó sắp về Sài Gòn lại rồi, vụ lá thư đó chắc Trí Tuệ cũng không còn nhớ đâu, có bồ rồi mà, nghĩ nhiều chi ba cái chuyện đó.

Ờ, nghĩ lại, nỗi đau trong lòng ngực Hài Lân vẫn nhói lên, đau quá trời.

Tới giờ nó vẫn còn thương chị mà, thương nên mới nhớ, mới tương tư. Chị khiến nó khổ sở đủ đường, hết chuyển từ Sài Gòn ra đây, giờ lại sắp vì nhớ chị mà chuyển về lại Sài Gòn. Nhục nhã ghê, người ta có thích thú gì mình đâu mà mình thương người ta hoài vậy không biết. Chắc số nó sinh ra đã vậy, số nó khổ, thích con gái, tới cuối đời cũng không tìm được ý trung nhân.

Khương Hài Lân đi xe lửa về Sài Thành sau gần một năm học ở ngoài Đà Nẵng.

Nó học thì ít, mà cố quên đi người thương nơi quê nhà thì nhiều. Hài Lân nghe giọng Trung Kỳ đâu có quen, nghe hoài nghe hoài mà trong đầu chỉ toàn giọng Trí Tuệ ngọt sớt. Hồi trước, ba má nó có gửi thư, kêu nó đi xong Trí Tuệ có kiếm nó. Kiếm nó làm gì thì nó không biết, lỡ kiếm để chửi nó bệnh hoạn, nghĩ thôi mà thấy nản lắm rồi. Mà cỡ nào thì cỡ, về là phải về, Hài Lân sống ở ngoài Đà Nẵng hết cỡ rồi, về lại Nam Kỳ. Nó mới đặt chân vô nhà, ba má nó đã chạy ra ôm hôn thắm thít, nó cũng nhớ ba má nó quá chừng.

“Con ở ngoài đó sống được không? Sao mấy tháng nay không viết thư lại cho ba má?”

“Dạ được, mà tại con muốn về.” Nó ngập ngừng nói, sợ ba má nó rầy cái tội chóng chán, ba hồi cái này ba hồi cái kia. “Con định về luôn, khỏi gửi thư lại cho tốn tiền bưu điện nên không có trả lời.”

Má nó tính rầy nó đúng cái ý nó sợ rồi đó, mà tự nhiên nhìn thấy mắt con Lân buồn hiu, bà không nỡ. Phe phẩy quạt kêu nó vô trong nhà cất đồ đi rồi ra ăn tối, bà ngồi trên chõng mãi, nghĩ xem con gái mình từ khi nào mà trở nên ưu tư phiền muộn. Ba nó nhìn không ra, chứ bà là má nó, nhìn vô một cái là biết nó đang tương tư ai rồi.

Nhớ cái hôm nó đòi bỏ đi Đà Nẵng, Hài Lân nó khóc lóc quá trời, bảo không muốn gặp ai đó nữa, mà bà hỏi người đó là ai thì nhất định không khai.

Nó còn không báo cho Trí Tuệ bên nhà Mưu biết, dù cho hai đứa nó thân thiết với nhau đó giờ chắc cũng phải bốn, năm năm rồi. Bà không biết nó thương ai, nhưng bà thương con gái bà quá, mới mười tám tuổi đầu, trái tim bé xíu đã bị ai hành hạ cho ra tới chừng này.

Cái con người vô tình làm con gái bà buồn đó giờ này đang quanh quẩn bên khu Điện Biên Phủ, thơ thơ thẩn thẩn bước trong khuôn viên trường nữ sinh Gia Long. Mưu Trí Tuệ đang sinh sống ở năm 1969, vậy mà ký ức năm 1968, 1967 và nhiều năm về trước nữa cứ thế ùa về. Ngộ ghê ha, cái lúc con Lân còn ở đây, còn thương Trí Tuệ thì nàng không biết. Giờ nó đi rồi, biệt xứ, có khi còn đang ghét nàng thì nàng mới biết nàng thương nó, thương quá trời, thương không tài nào kể nổi. Hèn gì hồi đó, lúc nàng kể cho Hài Lân nghe về mối tình bị cấm cản giữa thần Cupid với công chúa Psyche, nó kêu nàng mà muốn thì có người cũng yêu nàng hệt như vậy được.

Thì ra ý của nó hồi đó là trong lòng của nó cũng có một tình cảm phải chôn vùi vào y hệt như vậy, vậy mà Trí Tuệ không hiểu ý, tưởng nó muốn nói tới một chàng hoàng tử ở đẩu đâu phương nào.

Mà chuyện gì loài người không lo được thì để thần lo. Lý Tuệ Nhân trông từ ở trên trông xuống, thấy Mưu Trí Tuệ thương Khương Hài Lân, Khương Hài Lân cũng thương Mưu Trí Tuệ thì khoái chí lắm. Em tự nhủ với bản thân mình rằng đây sẽ là cặp thứ hai mà em nối duyên, mọi sự sẽ thành công tốt đẹp, dù là trong sổ thiên mệnh, hai người đó không có thành cặp với nhau. Tuệ Nhân kệ, tại tình yêu là tình yêu thôi, sao tự dưng lại bị luật lệ ràng buộc làm gì. Em nối tên của Lân với tên của Tuệ lại với nhau, thầm chúc cho hai người cả một đời an yên hạnh phúc, dẫu cho thời đại này hoang đường, dẫu cho thời đại này không cho phép tình yêu đồng giới được diễn ra. Tuệ Nhân nối thế thôi, chứ chưa biết bao giờ hai người mới gặp lại, tình duyên mới trổ bông một lần nữa. Có những điều bắt buộc phải chờ, mà em thì chờ được, không sao.

★彡

Khương Hài Lân đứng ngắm nhìn bức tranh của một đứa trẻ trong xóm.

Bé vẽ hai người con gái nắm tay nhau, có thể là bạn bè, cũng có thể là người thương, nhưng Hài Lân không dám trông chờ gì vào cái vế thứ hai. Bé vẽ đẹp, đẹp lắm, vẽ một người tóc nâu, cũng có mũi cao, mắt sáng long lanh như Trí Tuệ trong trí nhớ của Hài Lân. Người còn lại đứng khuất ở phía sau, không rõ mặt, nhưng tóc đen lay láy, dài thướt tha không khác gì bản thân Hài Lân hết.

Đến khoảnh khắc đó, nó mới nhận ra nó vẫn luôn nhớ chị vô vàn.

Sài Gòn giải phóng rồi, đã đổi tên thành Thành Phố Hồ Chí Minh cả năm nay, nhưng mà trong lòng của nó vẫn tha thiết cái tên Sài Gòn lắm. Tại Sài Gòn từng có chị và nó, từng có tà áo dài chị ở Gia Long lấp trắng tâm trí nó trên lối về. Thành Phố Hồ Chí Minh là một thành phố vĩ đại, vì nó được đặt tên theo một con người vĩ đại, nhưng mà nó vẫn nhớ Sài Gòn.

Nó nhờ cái tên Sài Gòn níu giữ hộ bóng hình của chị, hệt như hồi xưa, nó nhờ con chữ cất giữ tình yêu mà Khương Hài Lân dành cho Mưu Trí Tuệ.

Một cái là níu giữ, một cái là cất giữ, khác nhau muôn vàn. Níu giữ tức là giữ lại tro tàn, là không còn thuộc về mình để toàn phần nắm lấy. Còn cất giữ là hoàn toàn của nó, tình nó vẫn chất chứa trong lòng, con chữ vẫn giữ, chỉ có Sài Gòn là không níu nổi người thôi. Nó nhớ Trí Tuệ, nhớ kinh khủng khiếp, bảy năm rồi chị có còn nhớ nó không?

“Chị nhớ em, Khương Hài Lân.”

Giọng nghe quen lắm, nó quay mặt sang chỉ để thấy bóng hình nó vẫn thương năm nào. Chị cười với nó, nó thấy như cuộc đời mình sụp đổ xuống: Nó nhớ chị biết bao nhiêu.

“Chị xin lỗi vì khi trước để em rời đi, không có lấy một lời hồi âm. Chị không biết chị từng thương Hài Lân như thế nào nên mới làm tổn thương em của chị."

Nó im lặng, không đáp. Lần đầu tiên trong suốt bảy năm dài đằng đẵng qua, nó cảm thấy giận chị.

"Em ơi, chị chia tay với người tình ngay sau khi chị nhận ra chị thương Hài Lân của ngày ấy. Chị muốn qua nói với em như thế lắm, mà lúc ấy, em bỏ lên Đà Nẵng mất rồi, chị không nói được."

"Bảy năm qua, vẫn chưa có ai hiểu rõ được chị bằng với em. Em về với Mưu Trí Tuệ đi em, thời đại này có khi giết chết được tình mình, nhưng mà chị không quan tâm nữa. Khương Hài Lân trở về với Mưu Trí Tuệ, mỗi đêm, hai đứa mình mơ về nhau."

"Ở bên em, chị cảm thấy rất hạnh phúc."

Hay nói trong tiếng Anh là cool with you.

Khương Hài Lân vẫn muốn tập yêu, vẫn muốn chữa lành vết thương trong con tim nát bấy. Nó vẫn thương Trí Tuệ quá chừng, vẫn nhớ biết bao nhiêu, chỉ có tâm trí nó không chịu nhận.

★彡

Mùa xuân năm 1969, có hai người tập yêu và đã thành công.

Lý Tuệ Nhân vô cùng hài lòng.

Cũng cùng năm đó, có hai người khác tập yêu. Vậy mà đến mùa thu năm 1976, họ mới biết yêu là gì.

Lý Tuệ Nhân đợi hơi lâu, nhưng mà em vẫn vô cùng hài lòng.

Vì ở giữa Sài Thành có tận bốn người tập yêu, quá chừng nhiều cho một bầu trời thương nhớ.

★彡

nwjnsfcvn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro