giữa Sài Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nữ Gia Long năm 1969, trên khu đất Legrand de la Liraye tụ họp đông đủ những người con đến từ khắp xứ vây quanh Sài Gòn, Khương Hài Lân đứng đợi Mưu Trí Tuệ tan lớp.

Nó đợi hoài, đợi mãi. Trí Tuệ dặn nó đừng có vào thư viện trước nàng, vào trong đó phải giữ im lặng, nàng vào tìm phải hò réo ồn ào mất công làm phiền tới người khác. Hai đứa nó năm nay đều học năm cuối Sơ học, mà sao có mỗi Trí Tuệ là bận tối mặt tối mày, ngộ ghê hen.

"Em cũng nên học sao cho nó đàng hoàng chút, học không lo học, mai mốt yêu đương toàn gặp mấy thằng đâu đâu."

Trí Tuệ hay dặn nó vậy, nàng chỉ khoái mỗi trai bên Petrus Ký, ai xin số nàng mà không phải nam sinh trường đó, nàng đều không cho. Anh nào đi ngang qua mà mặc cái áo sơ mi in lô gô trường đó, nàng cũng tấm tắc khen bảnh tỏn, có mấy khi chưa kịp thấy mặt thì đã thấy nàng khen rồi. Nàng nể người ta, kêu thích người ta tại người ta học giỏi mà quên mất cái vụ mình là học sinh trường nữ Gia Long, cũng có phải hạng xoàng xĩnh gì đâu.

"Em đợi chị có lâu không? Nãy chị học lớp tiếng Pháp, sắp thi CEP, chị lo rớt quá."

"Chị mà lo rớt. Thấy em suốt ngày long nhong ngoài khu Thoại Ngọc Hầu không?"

"Lân toàn thế, sắp hết năm học tới nơi rồi."

Nàng mắng nó, tay cốc đầu Hài Lân một cái. Con bé này mắc cười, suốt ngày ra nhà hát Đại Lợi ngồi ngắm trơ trơ chả làm cái giống gì, thế mà lần nào đưa bảng danh dự của kỳ ra, tên nó cũng nằm ngay sát tên nàng, tệ nhứt nhứt thì là nằm ở hạng năm, hạng sáu. Có mấy hôm nó chở nàng ra chợ lớn chơi, nghe người Hoa xổ tiếng Hoa, nghe chả hiểu giống ôn gì mà thấy nó lúc nào cũng tít mắt cười. Mới đầu nghe tên nó Khương Hài Lân, Trí Tuệ còn tưởng nó gốc Hoa, nào đâu hồi hỏi mới lòi ra nó người Việt chính gốc, từ nhỏ tới lớn biết nói mỗi tiếng Việt, đợt thi lên Cao Đẳng Gia Long nhà cha má nó mới bắt nó học tiếng Pháp.

"Sao không vô? Vô mau đi, em sợ lắm, không vô trước đâu."

Nó hối nàng, khoác tay giương đôi mắt mèo nhìn chằm chằm. Tính Hài Lân nhát mấy người trong trường đó giờ, chơi với nó hai ba năm, nàng biết. Nó quậy nhất khối, mà thấy bóng dáng giáo viên hay thủ thư trong thư viện một cái là cụp tai, cong đuôi bỏ chạy. Bởi vậy, nó tác oai tác quái được ở đâu chứ về lại khu Điện Biên Phủ thì cũng im hơi lặng tiếng. Trí Tuệ thấy nó thế cũng cởi giày ra, bỏ lên kệ rồi bước vô thư viện trước.

"Hời ơi, Trí Tuệ nữa đó hả con? Con chăm học quá hén, ngày nào cũng thấy vô trường."

"Dạ bà, sắp thi lấy bằng CEP rồi, con không học là con chết á. Mà nay con dắt bạn con vô nữa, bà biết nó không bà?"

Bà thủ thư đang ngồi trên bàn chỉnh kính, nhìn con bé đang núp sau lưng đứa học sinh giỏi nhất khối kỳ này. Nhìn nó cũng quen quen mặt, mà bà không có nhớ ngay được, tại năm lần bà thấy nó có lần nào nó chịu lại cho bà coi cái mặt đàng hoàng đâu.

"Con bé Lân học chung khối Sơ học nè đúng không? Mi thấy bà toàn chạy không đấy nhé, coi chừng mi với bà."

Bà dọa chơi vậy mà coi bộ con Lân nó sợ thiệt. Nó thất thểu con mắt nhìn bà, cúi đầu chào một cái xong chạy vọt thẳng vô gian trong, bỏ lại Trí Tuệ đứng đó không biết giải thích sao cho cái tánh cứ thấy người lớn trong trường là chạy này của nó.

"Em nó vậy á bà, bà đừng có để ý. Hồi xưa học Đồng ấu ở trường làng, mấy cô mấy thầy dữ lắm, riết nó vậy luôn."

Lần này tới lượt Trí Tuệ "a-lê-hấp" vô trong, vẫy vẫy tay chào bà xong cũng lủi đi. Kiếm bóng Hài Lân giữa mấy kệ sách, nàng đập cái bộp vào vai nó làm nó giật thót mình.

"Làm cái chi vậy? Ai làm cái gì em đâu mà Lân cứ trốn hoài."

"Thôi mà, phí thời gian quá đi. Trời mà đến sáu giờ là em phải bắt xích lô về đấy nhé."

Nàng nghe thế bèn dắt tay nó ra ghế ngồi, lấy sách lấy vở bày đầy bàn, vờ như không biết ngày nào nó cũng lêu lổng quanh khu trung tâm tới bảy, tám giờ mới về.

"Hôm nay học cái gì đấy? Lại subordonnée complétive à?"

"Không, có cái này hay cực. Chị mới học về thần thuyết Hy Lạp."

"Gì? Pháp Anh chưa đủ hả?"

"Thôi nghe chị kể, Lân im lặng nhé. Em biết Cupid không?"

"Có nghe." Hài Lân gật gật đầu, trong tâm trí hiện đầy những tấm áp phích có in hình thần tình yêu màu hồng chót mỗi đợt lễ tình nhân tới. "Cái ông bắn cung đúng không?"

"Ừa, chị mới đọc được chuyện tình của ổng với lại Psyche. Bọn họ bỏ qua hết tất cả những cấm cản, họ dùng tình yêu vượt lên những rào cản, đáng ngưỡng mộ lắm. Chị cũng muốn trên đời này có người yêu chị như thế."

Tự dưng Trí Tuệ liến thoắng, Hài Lân chỉ biết ngồi đực mặt. Nó không biết Psyche là ai, càng không biết cuộc tình mà nàng đang nói tới rốt cuộc kinh thiên động địa đến mức nào. Nó được cái mác học trường Gia Long thế thôi chứ dốt đặc, kêu nó học trên trường không biết hết nổi chưa chứ nói gì tới ba cái này. Mà nó ngu ngơ thế thôi chứ nó vẫn biết trong lòng nó có cái tình cảm mà chị đang khao khát, cũng vượt lên cấm đoán mà yêu thôi, thua thiệt gì đâu.

★彡

Mẫn Trí nhìn Hài Lân với Trí Tuệ ngồi đó lật sách giở vở suốt cả buổi trời cũng thấy buồn cười. Nhất là nhỏ Lân, nó nghe nàng Tuệ nói xong chưa được bao nhiêu đã hớn ha hớn hở bảo Cupid mà có thật thì có khi đã nối duyên cho Tuệ chung với nó. Mẫn Trí đây là hiện thân của thần tình yêu chốn hiện đại đây, hồi trước rảnh rỗi lò dò trong sổ thiên mệnh tuyệt mấy chục lần, tuyệt nhiên không có nhắc cái gì tới vụ nối lương duyên cho Khương Hài Lân với Mưu Trí Tuệ với nhau luôn, toàn nó tưởng bở. Mà nó cũng tội ghê, thương người ta cả năm trời không có dám nói ra, cô hồi trước cũng nhận nhiệm vụ rồi, nối duyên người nó thương với ai á, không có phải nó.

Mẫn Trí mấy ngày làm người có học chung lớp với nó, thấy nó cũng dễ thương đồ ơ dữ lắm, vậy mà mới mối tình đầu đã long đong lận đận rồi.

Cô cũng thương Hài Lân, mà bây giờ cô nối duyên nó với Trí Tuệ thì người chết chắc là cô á. Lệnh từ bên trên phán xuống rồi, Mẫn Trí mà làm sai lời, bị đá về Tây Ban Nha trở lại là tiêu. Nói đúng ra thì cũng phải nài nỉ lắm mấy thần mới cho cô về Sài Gòn làm, hồi trước làm bên Barcelona, trời  u lạnh thấu xương mà trang phục của Cupid được giữ theo truyền thống từ cái hồi Hy Lạp hưng thịnh, mấy ba lớp vải mỏng tanh tanh, thứ nào mà chịu nổi. Sài Gòn cũng không có đặc biệt gì hơn bên kia là mấy, được cái xứ nhiệt đới, nóng hơn nên nó đỡ. Chỉ là bên trên không thích ba cái trò lộn xộn xáo đổi vị trí qua lại giữa mấy thần tình yêu, đó giờ ai lãnh chức ở đâu thì làm ở đó, nài nỉ gần hai mươi năm trời mới được phép chuyển tới đây nè.

Samuel Kim đổi thành Kim Mẫn Trí, nghe nó ngồ ngộ mà hay hay.

Làm thần bây giờ nó đỡ hơn hồi xưa nhiều rồi, một tuần còn được xuống thế làm người một ngày, chứ như hồi trước quanh năm bám theo sau lưng người ta mà lúc nào cũng vô hình, nghe thôi đã thấy buồn chán tới phát khóc. Mẫn Trí lúc làm người học ở trường nữ sinh Gia Long, cũng oách, cũng đồ kia nọ lắm. Bởi vậy mới biết được bình thường Hài Lân như thế nào, chứ không thôi cô tút lút qua tận bên Lasan Taberd, bên đó nhận cả nam lẫn nữ, ghép duyên dễ hơn nhiều. Ghép mấy cặp đồng giới hoài, cô đâm nản, thời này cấm tiệt mấy cái kiểu yêu đương như thế. Bởi vậy, ghép sáu cặp đồng giới, phải có cả bốn cặp là tan đàn xẻ nghé, buộc phía trên phải ràng duyên cho cưới người nam. Ghét ghê không, tự dưng yêu con gái mà phải đi lấy chồng, Mẫn Trí nghĩ thôi cũng đã không nỡ lòng ghép duyên cho người ta ngay từ đầu rồi.

Ờ, hên cho con Hài Lân, duyên của nó với lại Trí Tuệ không dành cho nhau. Đơn phương chút xíu còn hết, tụi nó mà yêu nhau, chơi cái kiểu một đứa cưới chồng một đứa ôm hận, như thế mới là đau cả một đời.

Nói riết cô cũng không biết rốt cuộc là Hài Lân nó hên hay là nó xui nữa. Mà kệ, nói chung là nó với Trí Tuệ sắp tốt nghiệp rồi. Thích mấy cũng hết, trong sổ cũng định sẵn hai bốn tháng nữa cho nàng với một anh nào đấy bên Petrus Ký yêu nhau. Con Hài Lân mà biết, chắc nó cũng quên sớm thôi hà, người như Trí Tuệ vơ tay một cái trong Sài Gòn hốt được đầy, có cái gì đâu mà sợ.

★彡

Mẫn Trí nghĩ thế, Khương Hài Lân lại không như vậy. Nó đâu có biết là Mưu Trí Tuệ sinh ra đã không phải dành cho mình, nó cứ đâm đầu vào thôi, có biết đường lui là cái gì đâu. Thi CEP xong, nó nổi hứng, ngày nào cũng lấy xe đạp ra đèo Trí Tuệ đi khắp phố. Nàng vừa thi xong, nhẹ đầu rồi, gặp con nhỏ ham chơi suốt ngày rủ đi đạp dạo, không có cớ gì nàng lại từ chối. Suốt ngày nàng ngồi sau yên xe nó, ngồi kể ba cái chuyện thần thoại Hy Lạp khoái khẩu, xong cứ ghé ngang qua Petrus Ký là lại khen lấy khen để mấy anh trai ở trong đấy. Hài Lân nó buồn gần chết, tại lúc nào trong đầu nó cũng có chỗ cho Trí Tuệ, mà trong đầu Trí Tuệ lại toàn mấy cái đẩu đâu gì không hà, không có nó.

"Em Lân nghĩ nếu mà Cupid có thật thì người ta sẽ nối với hai chị em mình với ai?"

Ngày nào nàng cũng hỏi con nhỏ câu đó, đâu có biết mỗi lần câu hỏi đó được thốt ra là nó như chết thêm một lần.

"Em với chị sẽ yêu nhau, cái chắc luôn. Nghĩ thử coi, làm gì có thằng nào hiểu em bằng chị nữa."

Rồi đó, nói ra câu đó xong là Hài Lân gần như ăn chắc một cái đánh giỡn vào vai. Đau vai thì không có đau, Trí Tuệ đánh nhẹ hều à, nhưng mà đau lòng thì chắc là có, đau nhiều, đau dữ dội luôn. Cái đánh đó giống như lời của hiện thực bày ra trước mặt hai đứa vậy đó: Thế giới thời này làm gì có vụ con gái yêu con gái, toàn là mấy cái đồng bóng bệnh hoạn gì đâu không hà. Cả văn hoá Pháp, Anh lẫn văn hoá Việt đều dạy hai đứa nó như thế, khiến chúng nó tin rằng việc mình thích đối phương là sai trái. Nhưng mà cái sai đó sao mà nó thích ghê, có khác gì cái lúc mà con trai yêu con gái, con gái yêu con trai đâu. Cũng là tim đập mạnh ơi là mạnh, cũng là ngày nào cũng muốn đèo người ta đi khắp phố, cũng là muốn hôn má người ta một cái thật kêu giữa phố xá đông người thôi mà, đâu có khó dữ vậy.

Có khi Trí Tuệ cũng thích Hài Lân thôi, mà tại vì nàng ngại nói ra, ngại miệng đời phỉ nhổ nên mới tỏ ra như thế.

Nghĩ đến đấy, trong người Hài Lân nở từng khúc ruột. Nó sướng rơn, lấy đà đạp xe nhanh vun vút khiến cho người ngồi sau lưng suýt thì té bật ngửa. Mẫn Trí đang lượn lờ đằng sau theo dõi cũng lắc đầu, thêm ba tháng nữa thôi, Hài Lân mà không ngưng mấy cái trò này lại thì thấy cảnh.

Mà nghĩ sao khi không đang đang mơ mộng ngon trớn mà nó dừng lại được.

Nó có biết gì đâu, về vụ nối duyên của Trí Tuệ lẫn về vụ của mấy vị thần. Mấy lần nó nói Cupid sẽ ghép đôi cho nó với nàng là cho vui, tại đâu có mấy khi nó dễ dàng bày tỏ yêu thương được như thế, chứ thiệt ra nó cũng không tin là thần tiên có thật. Thấy người thương thích, nó cũng giả vờ hùa theo cho vui chứ mô tê gì nó cũng không hiểu. Hài Lân chỉ biết là khi hai người được Cupid nối trúng thì họ sẽ yêu nhau, thế thôi, chứ ngoài ra thì về tình yêu, nó hoàn toàn ngây dại.

Vậy mà nó lại dám đem lòng thương Trí Tuệ dẫu cho biết rằng thời đại này tàn nhẫn.

Nó gan dạ lắm, nó không biết sợ, nó cũng không sợ đau. Chắc có khi đối với nó, yêu và được yêu là hai thứ đi song song với nhau, chả gì thì từ bé tới giờ, nó yêu ai cũng được đáp lại. Nó yêu ba nó, ba nó yêu nó, nó yêu má nó, má nó cũng yêu nó. Bởi vậy, bây giờ mọi thứ mới thành ra như thế này. Khương Hài Lân khờ quá, nó đặt tình thương chớm đầu của mình lên trên một con người chỉ coi nó là đứa bạn thân nhứt, không hay rằng nếu canh bạc này mà thua, niềm tin trong nó sẽ chẳng đủ để nó bước vào sòng bạc tình trường một lần nào nữa.

Chao ôi, Hài Lân chẳng biết đủ điều, nó chỉ biết yêu, nó chỉ biết mù quáng.

Sáng tù mù hôm sau, nó lái xe chạy qua nhà Trí Tuệ rủ nàng đi ăn. Vẫn cái xe cọc cạch đó, mà lần này sớm hơn, mới sáu giờ sáng đã gọi dậy rồi. Nhà Mưu Trí Tuệ làm công chức, bởi vậy nên đâu có dậy cái giờ đó làm gì. Hài Lân phải dắt cái xe đạp dựng sát cổng nhà xong ngồi bệt xuống đất đợi hết gần bốn mươi lăm phút mới thấy mặt nàng thò ra, đã thế còn là mặt mộc mơ màng ngủ còn chưa kịp rửa.

"Ơ em Lân, em tới đây giờ này làm gì?"

Nàng chưa kịp hỏi, mới thấy mặt nàng, nó đã chạy vọt ra đứng sát rạt đối diện.

"Dẫn chị đi ăn sáng á, mà sao mắt chị còn ghèn kìa."

Nó nói, nó không ngại ai hết, mà Trí Tuệ lại ưa nó vì cái tánh vô tư này. Nàng chỉ cười xoà cho qua, chạy vào nhà tạt miếng nước lạnh trong thau lên rửa sạch mặt, choàng thêm cái áo, xỏ thêm cái quần dài rồi leo tót lên xe của Hài Lân đã dắt ra sẵn.

"Mà sao em biết chị dậy giờ này?"

"Có biết đâu, ngồi đợi chị từ lúc sáu giờ."

Hài Lân nó nói vu vơ vậy thôi mà tự dưng nàng thấy xót. Sao mà nó khờ ghê, không biết gõ cửa, không biết gọi bà vú ra để bà lên gọi nàng dậy. Tánh nó vậy, miệng mồm lóc chóc chứ lúc nào cũng chịu thương chịu khó, Trí Tuệ kiếm đâu ra được đứa bạn tốt này cũng hay ghê.

"Mốt Lân qua, Lân cứ bấm chuông, chị xuống tiếp."

Trời ơi, mới sáng sớm chưa ăn gì mà miệng dạ con Lân nó đã thấy ngòn ngọt sao sao rồi. Kiểu này, nó thấy nó hết ăn nổi, chỉ cần ngồi chung bàn xong ngắm Trí Tuệ ăn thôi là nó no bữa. Sao cái cách đối xử của nàng với nó đặc biệt quá hén, đã không chê nó phiền nàng lúc sáng sớm, lại còn bảo mai sau này cứ qua, nàng xuống đón nó cho nữa. Như thế chắc là Tuệ thích nó thật rồi, càng nghĩ, miệng nó cười càng tươi, trông vào mà tưởng nó đang hăm he cười thay mặt trời buổi sáng luôn.

★彡

Khương Hài Lân nằm trên giường, nó sắp thức trắng đêm tới nơi rồi.

Giờ là hai giờ sáng, nó vẫn đang cặm cụi nghĩ, chả biết nghĩ gì nhưng mà trông có vẻ tốn hơi, hại não lắm. Mẫn Trí đứng thù lù sau lưng nó, cũng cảm thấy hơi tội lỗi tại tự dưng đứng đằng sau đọc lén vầy, nhưng mà cái việc nó đang làm có dính dáng tới chuyện tình yêu, bởi thế nên cô đứng ở một bên quan sát cũng không có phải là sai lý sai lẽ gì cho lắm. Mà đáng ra, Hài Lân phải thấy tội lỗi thay cho Mẫn Trí mới đúng, tại con nhỏ này nó cứ kiểu kiểu gì. Nó quyết không nghe lời cô cơ, bữa hổm giờ, mấy hôm làm người, ngày nào cô cũng mò tới xong kể chuyện Trí Tuệ cặp với anh nào bên Petrus Ký cho nó nghe mà nó không có tin. Ừ thì không tin cũng đúng, tại bây giờ nàng với thằng chả chưa có yêu nhau, nhưng mà sắp lắm rồi, hai tuần nữa thôi là cô phải nối duyên cho hai người họ. Mấy ngày đi học cuối cùng quý giá, Mẫn Trí đem ra khuyên Hài Lân rồi thì thôi đi, nó không nghe, lại còn bày ra cái chuyện khó coi kiểu này.

Gửi chị Tuệ thân mến.

Mới đọc được câu đầu thôi mà cô đã muốn dọng đầu Hài Lân xuống bàn lắm lắm rồi. Con trâu thì giống con bò chứ có giống con mèo đâu, nói hoài không lọt được chữ nào vô trong lỗ tai hết. Thân thân mến mến cái gì, người ta sắp có người tình tới nơi, nó còn ở đây cố chấp viết thư với chả thơ tình. Tới đó là Mẫn Trí bỏ cuộc rồi, về giường của con nhỏ vừa nằm vừa rền rĩ những tiếng không ai thấu được. Nó viết gì, mặc nó, cô không lo cho nó nữa đâu. Lo nhiều chỉ tội mệt, có khi nó còn đem chuyện Kim Mẫn Trí học chung lớp suốt ngày khuyên ngăn nó nghỉ chơi với Trí Tuệ kể cho nàng nghe ấy chứ, sao mà biết được.

Mẫn Trí bỏ cuộc thôi, chứ Hài Lân thì không, nó vẫn còn lì lợm lắm.

Nó hí hoáy viết, viết không ngừng, lá thư này chắc Trí Tuệ sẽ nhận được sớm thôi. Lân viết đủ thứ, viết hết tâm tư tình cảm của mình vào gửi cho giấy mực, mong giấy mực giữ nổi. Nó đâu có ngờ được những dòng chữ nó đặt hết trái tim mình vào sau này lại là thứ bức nó phải xa xứ, xa Sài Thành nhộn nhịp nó thương mến, xa cả Gia Long, xa cả bản thân mình.

Ừ, sao mà ngờ được, vì nó luôn nghĩ con chữ vô hại mà không nhận ra cái hồn loài người đặt vào trong chúng có thể khiến chúng trở thành một loại vũ khí hạng nhất.

Hay là không nhỉ? Vì hình như hai tuần sau, vào cái ngày Hài Lân đưa thư cho Trí Tuệ, thứ giết chết nó là cái ánh mắt của nàng chứ không phải là con chữ. Con chữ có tội tình gì với nó đâu, tại lòng người đó, lòng người vô hình trung biến một vật trung gian để biểu lộ tình thương trở thành một thứ gì đó sắc hơn cả dao nhọn. Ngay từ cái khoảnh khắc mà nàng nheo nheo mắt đọc đến khúc giữa, Hài Lân đã biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra rồi.

"Em Lân này, chị xin lỗi, nhưng mà chị không có loại tình cảm đó đối với em. Chị có bạn trai rồi, chưa kịp nói Lân biết, chị xin lỗi."

Trong một lần nói mà nàng xin lỗi nó đến tận hai lần. Chắc nàng cũng biết lời của nàng là kéo đồi mồi cắt nát tim nó, nhưng mà Trí Tuệ đâu có lựa chọn nào khác đâu. Tự dưng khó xử, tự dưng Lân dúi vào tay nàng một lá thư vào đúng cái ngày sau ngày bạn trai nàng bày tỏ. Trai Petrus Ký, đúng như nguyện vọng của nàng, đợi cũng lâu chẳng có đò nào đúng ý mình, Trí Tuệ chỉ đành chấp nhận bừa vì nghĩ rằng đời con gái mà không có tình yêu thì coi như là vứt. Mà bây giờ hình như nó mới vứt thiệt, lúc nói xong cái câu đó đó, nàng cứ thấy sao sao. Thấy nó không có đúng sự thiệt, nó trái với con tim nàng kiểu gì. Mà lời nói nói ra rồi đâu có rút lại được, thế là thôi, Trí Tuệ chỉ đành nhìn Khương Hài Lân im lặng trong cả mấy phút đồng hồ rồi chạy ra khỏi lớp trong cái không khí khó xử giữa hai đứa. Nghĩ lại, Trí Tuệ mới thấy lúc đó nàng ngu thiệt, không có níu em nó lại, tại nghĩ rằng mình có bồ rồi mà còn làm như thế với Hài Lân thì kì cục biết bao nhiêu mà không biết là mười thằng bồ cộng vào cũng không bằng nổi một Khương Hài Lân.

Cả hôm đó, Trí Tuệ không thấy mặt Hài Lân đâu.

Không thấy nó í ới bên nhà, cũng không thấy xe đạp của nó dừng lại ngay trước cổng nhà mình như mọi khi. Nàng đợi mãi, đợi mãi, chỉ nghĩ là nó buồn, nghĩ cho thông vài hôm rồi quay lại. Đúng cái hôm đấy, kết quả tốt nghiệp tung ra, Trí Tuệ đủ điểm tốt nghiệp, chuẩn bị xét vào đại học, nàng quên mất về sự hiện diện của Khương Hài Lân cả tuần trời. Đến khi nộp đơn xong, nửa đêm nằm loay hoay hoài không ngủ được, nàng mới lôi lá thư của em ra đọc lại, càng đọc lại càng thấy hình như mọi chuyện đều bị nàng làm cho hỏng bét mất rồi.

"Em nghĩ là chị cũng thích em. Em không thích Trí Tuệ suốt ngày nói ra mấy lời lững lờ như thế, nhưng mà em cũng biết rằng mình chỉ cần như thế thôi là đủ rồi. Con đường hai đứa đã đi từ trước tới giờ, Trí Tuệ biết rõ nhất."

Mắt của nàng dừng lại ở đoạn đấy một hồi lâu, cố gắng nghĩ xem cái cảm giác mà mình dành cho gã bạn trai hôm qua mới quen được có giống như cái cảm giác mình dành cho Hài Lân không. Khác, khác nhiều, sao mà bằng được. Lân nó theo nàng từ hồi hai đứa mới học lớp Đệ Tứ, quen nhau mấy năm, học năm cuối Đệ Nhất cũng bám dính, riết nó với nàng hai thân mà có khác gì một đâu. Còn bồ nàng, nàng mới chỉ quen được mấy tuần, đã vậy gần như còn không gặp nhau, thương nhớ gì cho nổi.   Hồi trước, Trí Tuệ tưởng nàng thích được nó đèo đi chơi là tại vì nàng suốt ngày quanh quẩn trong nhà chúi đầu vào sách vở, mà ngoài nó ra thì không có ai chịu chở nàng đi hết trơn á. Mà giờ nghĩ kĩ mới thấy, hình như có cái gì nó ngộ ngộ kì kì ở đây thiệt rồi.

"Trí Tuệ cũng biết đó giờ em không thích ai hết á, chỉ có mỗi chị. Chị Tuệ nghĩ về em khác mấy đứa khác, tụi nó thấy em quậy, chị khen em dễ thương. Em thích Trí Tuệ vì chị hiểu em."

Nàng đọc tiếp, đọc hoài, càng đọc mà càng thấy lòng mình nặng trịch. Sao nàng thương nó quá, nó thích nàng quá chừng mà nó không chịu nói. Nàng đâu có biết gì đâu, tại cha má nàng làm công chức, từ nhỏ đến lớn đều dặn nàng không được làm ô uế thanh danh gia đình. Ba cái trò kiểu này, nhà họ Mưu chắc chắn là cấm tiệt, bởi vậy lớn lên Trí Tuệ sao mà biết được mình thích Hài Lân. Thấy nó dễ thương, muốn rủ nó đi chơi đồ ơ này nọ thôi chứ đâu có biết tình yêu là cái chi đâu.

Mà ngặt nỗi, bây giờ nàng có bạn trai rồi, tự nhiên nó tỏ tình nàng, nàng có thích cũng không biết phải làm sao hết á.

Trí Tuệ đêm đó quyết là sáng hôm sau sang nhà Khương kiếm con nhỏ, đâu có ngờ được lúc mò sang bên đó đã nghe tin con Lân nó chuyển lên Đà Nẵng học rồi. Cha má nó kể là tự nhiên nó nổi hứng lên, đòi đi, bảo đại học trong Sài Gòn nó sợ học không nổi, ra Đà Nẵng vừa học vừa làm cho đỡ cực nhà. Nó lên xe đò lên đó chắc cũng phải cả tuần nay rồi, má nó còn hỏi ngược lại nàng là Hài Lân không nói cho Trí Tuệ biết hả, nghe xong nàng chỉ thấy buồn càng thêm buồn.

Sao tự dưng nó đi, không báo ai luôn, nhắn gửi gì cũng không có.

Nàng biết là nó buồn nàng rồi, mà làm gì tới cái mức phải chuyển từ Sài Gòn vô Đà Nẵng ở. Tránh mặt thì cũng tránh vừa vừa thôi Trí Tuệ còn dỗ được, giờ đứa ở Trung Kỳ, đứa ở Nam Kỳ, liên lạc sao mà liên lạc được. Cứ nghĩ vậy đó, nàng thất thểu bắt xích lô về nhà, đôi mắt bình thường sáng như sao trên trời hôm nay tự nhiên tối tăm, mịt mù thấy sợ.

Sáng hôm đó, nàng mất Hài Lân. Chiều hôm đó, nàng mất thêm anh bạn trai kia nữa.

Mà nói mất thiệt ra cũng không có đúng mấy. Vụ này hai đứa chia tay là do Trí Tuệ hẹn người ta ra gặp xong rồi kêu không muốn yêu nữa, người như nàng, đời nào chịu để bị đá. Mà ông kia cũng không nói gì, ngồi nhâm nhi hết ly trà đá trong quán phở, gật gật đầu vài cái xong dắt con Cub chạy về nhà thôi. Nàng cũng thấy tội ổng, tội tại vì tự dưng nàng không có thương người ta, ưa ưa con mắt lên cái là đồng ý loạn xạ, giờ mới ra nông nỗi này.

Thôi, coi như chia tay sớm, cũng đỡ khổ, đêm dài lắm mộng sau này ai biết đâu mà lần.

★彡

Mẫn Trí thấy kỳ này mình xong chắc.

Cô không có sai về mặt luật ở phía trên ban xuống, tại ghép duyên cặp nào đứt cặp nào tiếp tục được đâu phải chuyện của cô. Nhưng mà đứng trước tòa án lương tâm, cô thấy sao mà mình ngu đần hết chịu nổi. Cái lúc đó, cô tưởng Khương Hài Lân bày tỏ với Mưu Trí Tuệ rồi mà người ta không chịu nên mới bắt đầu đi ghép đôi cho nàng với Quang Lâm. Ai ngờ mới ghép xong một ngày, con Lân nó tò te đi qua đưa thư cho nàng luôn, cô cản đâu có kịp. Xong bây giờ nhìn nàng ngồi một góc, vừa mất bồ, vừa mất người mình thích, Mẫn Trí thiếu điều muốn từ bỏ việc làm thần, quay về làm người quách đi cho xong.

Ờ, cũng không có phải là thiếu điều cho lắm, cô làm như vậy thiệt.

Bởi vậy nên giờ cô mới ngồi trong chợ Bến Thành, ngồi đánh đều ly cà phê đá mua hết mấy ngàn bạc nè. Tám giờ sáng, chợ đông phát gớm luôn, cô lọt thỏm giữa biển người. Ai ai cũng cầm một đống đồ ở trong tay, có mỗi cô tầm tuổi này thảnh thơi ngồi đây uống cà phê buổi sáng. Lần này Mẫn Trí trút hết mấy ngày làm người của mình trong hai tháng trời ra mới có được một tuần thảnh thơi ngồi trong mắt của người hạ giới, tức là trong vòng hai tháng tới cô không có được làm người. Nghe cũng hơi oải oải rồi đó, mà kệ, cái gì trước mắt thì mình hưởng thụ trước đi.

Công tác ở Sài Thành cũng chục năm rồi, Mẫn Trí vẫn ngồi vạch kế hoạch tham quan như khách du lịch từ mấy vùng khác lui tới.

Ờ, ngồi uống cà phê xong rồi cô sẽ bắt xích lô qua bên trường Lasan Taberd hóng hớt coi mấy đứa học trò đậu rớt đại học làm sao. Bây giờ có cho tiền cô cũng không có dám về lại bên trường nữ Gia Long nữa, sợ chạm mặt Trí Tuệ, nhìn mắt nàng buồn, cô ăn năn hối cải thay ăn cơm tới cuối đời luôn. Nghĩ vậy, cô cứ ngồi cà kê trong chợ tới tận trưa tại nghĩ đến trưa bọn học sinh mới mò lên trường coi điểm. Ai mà ngờ được lúc cô tới, trường vắng tanh, tụi học sinh Sơ Cấp tụi nó lấy điểm xong về nhà từ hồi sáng sớm rồi, trớ trêu thiệt chớ.

Mà hình như đời nó sợ Mẫn Trí buồn tay buồn chân hay sao á, tới cỡ vậy rồi vẫn còn để lại một con nhỏ đứng nép trong sân trường ôm mặt khóc tu tu cho cô dỗ.

"Ê, bồ rớt hả?"

Cô lại gần chỗ con nhỏ đang ngồi, vỗ vai nó một cái, đâu có ngờ làm vậy là chọc trúng cái van của nhỏ, nó òa khóc lên cô nghe điếc cả tai luôn.

"Mình không. Mình đủ điểm học, mà học dưới học viện vùng ngoại ô, mình không muốn."

Mẫn Trí thấy ngộ đời, tại đó giờ cô chỉ có đậu hoặc là rớt thôi chứ làm gì có vụ đủ chỗ này thiếu chỗ kia như lời nhỏ kể. Cô ngồi xuống ngay cạnh nhỏ, nửa muốn hỏi nhỏ tên gì, nửa không, sợ nó khóc tiếp, cô không biết đường dỗ. Cứ vậy hoài, nhỏ khóc quá trời, khóc quên thời gian. Phải chừng mười lăm phút sau, nhỏ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Trí.

"Mà bồ đâu ra đây? Mình làm bên cán bộ trường, thấy bồ lạ hoắc hà."

Nhỏ hỏi, mắt nhỏ cũng sáng, sáng ngang với mắt Trí Tuệ mà con Lân hay tấm tắc khen á, có điều long lanh hơn xíu tại nhỏ mới khóc xong thôi hà. Nhỏ không thấy Mẫn Trí quen mặt là phải, tại cô cũng không có nhớ mặt nó đâu ra hết, huống hồ gì mấy ngày cô qua bên Lasan Taberd này toàn là qua dưới dạng thần.

"Tui học bên Gia Long, trường tui có điểm xong rồi, tui qua đây coi trường bạn làm sao thôi chứ không phải học sinh trường này."

"Bồ tên là gì vậy?"

Nhỏ hỏi, mà tự nhiên Mẫn Trí thấy mắc cười quá. Câu hỏi không mắc cười, tại nãy cô cũng định hỏi nhỏ câu y chang, mà cái thái độ của nhỏ cứ ngố ngố sao. Má con nhỏ phồng phồng, hai con mắt sưng húp lên, trông không khác gì mấy con thỏ mà các thần nuôi ở phía trên hết, lại còn cái giọng hỏi ngô nghê như con nít lớp một nữa, kêu nó học lớp Đệ Ngũ Trí còn không tin.

"Tui tên Trí, Kim Mẫn Trí. Gọi tui là Trí thôi cũng được."

"Còn mình là Hân, Phạm Ngọc Hân, tên bồ nghe ngộ quá há."

Ngọc Hân nói xong cái câu mà Mẫn Trí muốn lao vô đánh nhỏ dễ sợ. Cô ngồi nghe nhỏ khóc nãy giờ rồi thì thôi đi, nhỏ không khen tên cô đẹp, còn thòng thêm cái câu vào nghe mắc ghét.

"À không, ý mình là tên cậu nghe độc đáo chứ. Sài Gòn bây giờ, ít ai đặt tên con gái là Trí lắm."

Lần này cô gật gật đầu, tại lời nhỏ nói nghe cũng xuôi xuôi lỗ tai được chút xíu. Độc đáo, tức là hiếm thấy, tức là đặc biệt, nghĩ tới đó thôi mà Mẫn Trí thấy sướng rơn rồi. Tự nhiên thấy con nhỏ bên cạnh cô nhỏ xinh hết sức, ngố thì không có hết được, nhưng mà ngố kiểu dễ thương chứ không có mắc đấm như hồi nãy nữa.

"Mà nãy bồ kêu bồ đủ điểm học rồi mà, sao còn khóc?"

"Học ở tút lút dưới Gò Vấp, mình không có khoái."

Ờ, Mẫn Trí vẫn không hiểu, mà cô kệ. Nhỏ sao kệ nhỏ chớ, đâu có phải chuyện của cô đâu. Mà nghe nhỏ nấc lên hoài, cô thấy cũng tội tội sao á, bởi vậy nên dắt con nhỏ đứng lên đi ra ngoài cổng trường.

"Bồ dắt mình đi đâu đây?"

"Đi ăn phở không? Phở Con Voi, nghe người ta bảo ngon lắm."

Cô khen vậy thôi cứ chưa có ăn bao giờ, sáu ngày mới làm người được một ngày thì sao mà rõ rành ba cái này được.

"Phở Con Voi là tiệm nhậu ấy, mà bồ muốn thì mình đi."

Nghe Ngọc Hân bạo gan kiểu đó, Mẫn Trí giật thót mình. Ờ, tại cô quên mất bây giờ tốt nghiệp rồi, mấy đứa học sinh bây giờ đủ tuổi nhậu nhẹt hết trơn. Mà nhỏ rủ thì thôi cô cũng đi, ngại gì đâu, hai đứa ngoắc liền cái xích lô của một chú kia, kêu chú chở tới quán. Tự dưng Ngọc Hân lên xe xong nhỏ cười toe toét, quên cả buồn, quên cả khóc luôn. Nhỏ mải ngắm phố, ngắm phường, miệng lúc nào cũng rỉ rả mấy chuyện xưa Mẫn Trí nghe mà không hiểu. Thôi kệ, nhỏ nghỉ buồn là tốt rồi, cô ngồi nghe nó lải nhải xíu cũng không có sao.

Được mỗi lúc đó, hai tiếng sau, Phạm Ngọc Hân say bét nhè, vừa nằm gục trên bàn vừa khóc lóc nức nở.

Mẫn Trí nhìn nhỏ mà ngán lắm luôn, hên sao lúc nãy nhỏ trả tiền rồi, chứ không thôi cô không biết moi đâu ra tiền mà trả cho mấy chai bia 33 Ngọc Hân gọi ra bày đầy cả bàn. Vậy là nhỏ vẫn buồn, buồn tại nhỏ rớt, buồn tại phải xuống Gò Vấp học. Mẫn Trí hồi trưa ngồi ở Lasan Taberd không biết dỗ sao, tới giờ ngồi ở quán phở Con Voi vẫn khù khờ y chang vậy. Cô chưa bao giờ phải dỗ dành ai hết, tại ai buồn là cô kệ hà, đó giờ xuống thế gian đâu có được bao lâu đâu, làm gì có ai quen thân cô đủ để khóc lóc tỉ tê như con nhỏ này. Vậy mà Ngọc Hân hay ghê, mới biết người ta được mấy tiếng thôi đã bày ra mấy trò khó coi như vầy, đẩy Mẫn Trí vô cái thế khó không biết làm sao luôn.

"Trời ơi, chị Hân!"

Cô nghe tiếng nhỏ nào quen lắm gọi với tới từ ngoài đường. Chỉ mấy giây sau thôi, cô thấy bóng dáng của Tại Dân lao vô trong, tay lay mạnh người của Ngọc Hân.

"Cô là ai đây? Sao dụ chị tui đi uống bia? Cô đừng có lợi dụng chị tui đang xỉn rồi giở trò nha."

À, ra là em gái của Ngọc Hân. Hồi trước trong sổ ghép đôi, họ nó cũng là họ Phạm. Phạm Tại Dân, nghe thôi là biết em gái của Phạm Ngọc Hân rồi.

"Điên hả? Chị mi rủ ta đi uống ấy, thi rớt xong khóc lóc đủ chuyện trút lên đầu ta hết trơn."

Tại Dân vẫn liếc Mẫn Trí một cái cháy cả người, không nói gì, chỉ đỡ người của Ngọc Hân vô con xe-ca đậu ngay trước cửa quán. Sự xuất hiện của cả cái xe ấy lẫn của Tại Dân đều thiệt quái lạ với mấy người trong này, tại xe-ca chỉ dành cho tầng lớp phía trên, không có lý gì lại tự nhiên đậu ngay trước cửa một quán nhậu bình dân vỉa hè như thế này hết.

Riêng Mẫn Trí thì không bất ngờ gì lắm, tại nhà Tại Dân giàu, đâu phải cô không biết.

Hồi trước nó đậu vô Gia Long, học chung lớp với cô được mấy tháng rồi chuyển về Lasan Taberd, nó lại còn là đứa duy nhất bên kia chưa có duyên nối sẵn nên cô tò mò, nhớ mặt nó hoài. Chỉ có điều cô không ngờ được con nhỏ ngốc ngốc ngồi khóc dưới sân trường hồi nãy là chị em chung nhà với nó thôi.

Mà thôi, nó chửi cô vậy chứ mà chịu rước chị nó về, vậy cũng đỡ. Chắc nay nó biết điểm thi phát ra, lên trường kiếm hoài không thấy Ngọc Hân đâu nên đi kiếm. Để chị nó ở đây một hồi, chị nó quáng lên làm cái gì thì sức nào mà Mẫn Trí chịu nổi. Coi vậy mà cũng được tô phở ăn miễn phí, no cái bụng, chiều chiều đạp xe quanh khu Điện Biên Phủ nữa là ngày hôm nay coi như vừa đẹp rồi, cô cũng không phàn nàn hai đứa kia làm cái gì.

★彡

Sáng hôm sau, vẫn quán quen, vẫn chỗ cũ mà tự dưng Kim Mẫn Trí có thêm hai cái đuôi họ Phạm lẽo đẽo theo sau.

Tại Dân còn đỡ, nó bám theo sau để xin lỗi cô tại hôm qua hiểu lầm cô thôi chứ chị nó, Ngọc Hân, mới là hàng dữ thứ thiệt. Nhỏ bám theo cô từ sáng, lúc cô còn đang ngồi ở chợ Lớn cho tới tận tối mịt nhỏ mới chịu bắt xích lô về nhà. Trông nhỏ nói nhiều vậy thôi chứ cái mỏ nhỏ tía lia thiệt, nói đủ thứ về trường, kêu là mai mốt Mẫn Trí mà muốn đưa ai trong nhà vào học thì bảo nhỏ, nhỏ dắt vô cho, xong rồi kể đủ chuyện về nhà của nhỏ ở bên Trần Thanh Cần, đối diện nhà ông Tư Định, không có một cái gì mà Ngọc Hân không lôi ra kể.

"Bồ im lặng xíu xíu được không? Tui ngồi đọc sách hoài mà không có vô được đây nè."

Cả buổi, Mẫn Trí gắt nhỏ như vậy mấy lần. Hai, ba phút đầu, nhỏ còn cụp mắt xuống, buồn buồn xốn xang vậy thôi chứ đợi lát sau đâu lại về đấy. Khỏi phải nói, từ ngày nhỏ mò được căn trọ của Mẫn Trí, ngày nào sáng sớm nhỏ cũng qua chơi, kêu là không có ai đi chơi chung, nhỏ buồn.

"Sắp lên đại học rồi mà sao cứ đi chơi miết?"

Ờ, cô cũng hay hỏi nhỏ vậy, mà nhỏ lắc đầu, kêu mốt học xa lắc xa lơ, còn chút thời gian chơi bời thì phải chơi cho nốt chớ. Thế là xong, bảy ngày nghỉ yên tĩnh của Mẫn Trí đi tong đời. Ngày nào hai đứa nó cũng rủ nhau lang thang bên chợ Lớn ăn đồ hoa, không thì tấp vào mấy chỗ công viên ngồi đọc Gia Định báo, nghe Ngọc Hân kể về tình hình đất nước dẫu cho Mẫn Trí không hiểu cái gì.

Nghĩ lại, cô thấy cô với nhỏ giống Trí Tuệ với Hài Lân hồi xưa ghê.

Có khác gì đâu, cũng cùng cái kiểu suốt ngày dắt nhau đi lang thang khắp phố phường, cũng cái kiểu một đứa nó, một đứa ngu ngơ mà vẫn khen không ngừng miệng. Chưa kể, Ngọc Hân có cái kiểu biến lạ thành quen Mẫn Trí đó giờ chưa từng thấy. Tự dưng có mấy hôm nhỏ lay lay tay cô, kêu với cô là hôm qua nhỏ mơ thấy cô, rồi bảo là nếu như mà cô là con trai thì chắc là nhỏ đổ cô rồi á, đủ kiểu. Mẫn Trí quen nhỏ một tuần mà tưởng như cô biết nó từ hồi mới bé tí, là thanh mai trúc mã với nhau không hà.

Bởi vậy, chê Ngọc Hân phiền thì phiền chứ cái ngày phải quay trở về làm thần, cô thấy cũng nhớ nhớ cái hơi của nhỏ.

Cái mỏ nhỏ hồi trước tía lia, giờ Mẫn Trí đi khắp nơi mà chỉ nghe tiếng phố, tiếng phường, thấy nó cứ kì kì sao sao á. Xong từ ngày quay trở lại, tự nhiên cô học đâu ra cái kiểu bám theo Ngọc Hân suốt ngày. Mấy lúc nhỏ đi xe buýt, Mẫn Trí toàn ngồi ngay kế bên, chồm đầu qua nhìn nhỏ chằm chằm coi nhỏ thấy mình nổi không. Mà tất nhiên là không rồi, nhỏ chả thấy gì, toàn chăm chăm nhìn phố xá, đến tóc của cô chà chà trên cằm của nhỏ, nhỏ cũng không có biết.

Đó, xong cứ vậy cả tuần, hôm nào về làm người, Mẫn Trí đều mò tới nhà nó trước tiên.

Cô nói dối với Ngọc Hân là nhà cô ở tít trên Biên Hòa, bây giờ tốt nghiệp trung học rồi thì lâu lâu mới được về Sài Gòn một lần. Nhỏ cũng tin, còn nài nỉ cô bảo hay cô về đây ở luôn đi, ở ké nhà nhỏ, nhỏ không thấy phiền gì đâu. Mẫn Trí mà không phải là thần, chắc cô cũng gật đầu cái rụp rồi. Nhà nhỏ to tổ bố, nhà lại chỉ có hai chị em, Hân với lại Tại Dân được cưng chiều hết mực, nói gì mà ba má hai đứa không nghe.

Hoài hoài như vậy, riết Mẫn Trí cũng thấy có cái gì đó sai sai với mình.

Nhớ hồi đầu, cô còn tự nhủ bản thân mình là không có được yêu đương, dù có cỡ nào cũng không có được có ba mấy cái mối quan hệ kiểu đó. Vậy mà giờ, hình như mấy cái điều hồi trước cô tự dặn nó tàng hình trơn trọi rồi, lại còn yêu ai không yêu, yêu ngay trúng con nhỏ khờ khờ hôm nào gặp ở Lasan Taberd nữa.

Sáu tháng kể từ hôm cô gặp nhỏ, gần như làm thần, làm người gì cô cũng túc trực bên cạnh nó hết á.

Mẫn Trí theo sát sau lưng Ngọc Hân như vậy mới biết được cái chuyện nhỏ kể cho Tại Dân nghe là nhỏ thương thầm cô, thương nhiều lắm, mà sợ không dám nói tại mai mốt nhỏ học tít dưới Gò Vấp, cô lại không có về Sài Gòn nhiều được. Nhỏ còn sợ bị cô từ chối nữa, tại nhỏ tuy được cha má nuôi dạy thoáng hơn chút xíu thì vẫn biết yêu đương đồng tính thời này khó mà được chấp nhận, lỡ Mẫn Trí chửi nhỏ đồng bóng, bệnh hoạn, nhỏ có chết cũng không hết nhục luôn.

Nhiêu đó thôi mà cứ mỗi lần nghĩ lại là má của cô đỏ phừng phừng, thích quá trời rồi, sao mà cưỡng lại nổi.

Lời của nhỏ Ngọc Hân, từng lời, từng chữ cô đều nhớ. Cái duy nhất mà Mẫn Trí không nhớ chính là luật cấm yêu người phàm của thiên giới, cái lý do chính yếu ràng buộc cô khiến cô bắt buộc phải đặt lằn ranh giữa mình với con người ngay từ đầu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro