1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng hành xử ngu ngốc."

haerin ngẩng mặt lên nhìn hanni đang đứng trước mặt mình. nó lên giọng dạy em về tình yêu, nhưng chính trái tim nó cũng chưa từng trải qua điều gì nhiều nhặn hơn là mấy tháng thích thầm minji ở khối trên của bọn nó.

"tại sao bồ ấy lại chuyển trường?"

"đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc."

"từ ngu ngốc hợp với cậu lắm."

em dửng dưng nói, cầu mong cho nó đi khuất mắt thật nhanh để em còn tiếp tục mò dấu những khúc mắc trong lòng. chuông trường reo, hanni bỏ đi rồi, nhưng đống bài tập toán chất cao trên bàn chuẩn bị phải nộp cũng phiền phức hệt như nó.

mo jihye chuyển đi, tất cả mọi thứ ở nơi này dường như đều trở nên ít phần thân thương hơn khi trước.

em nhớ bóng nàng đi qua nơi hành lang, nắng len giữa kẽ tóc nâu hung hung cháy sáng rỡ. trên tay nàng lúc nào cũng nâng theo một tập thơ, vẫn nhớ rõ mấy chiều giọng nàng du dương đọc cho em nghe mải miết.

và đã từng có một bàn tay đỡ nâng ta như thế
như gió chễm chệ nâng lấy cánh diều
tên người ta nhớ rõ như nhớ lấy cách yêu
không phải hôm nay hay chiều mai lúc người quên đi tên ta ghi dấu.

mo jihye. em không quên đâu, mỗi lần nghe xong em đều bảo với nàng như thế. kang haerin sẽ nhớ rõ tên của nàng mãi mãi, dẫu cho nàng chẳng phải là tình đầu của em, chỉ là mấy tháng nhớ thương em gặp những ngày thu giao đông lạnh.

xin đừng quên tên em.

em thì thầm với jihye như thế vào hôm trước, và hôm sau bỗng dưng nàng mất dạng. haerin nghe loáng thoáng đâu đó rằng nàng phải chuyển trường vì gia đình nàng chuyển đi nơi khác sống, và thế là hết. không còn gì nữa, giấy tờ, thư từ biệt, một lời hỏi thăm, đến cả một lần gặp cuối cũng không tồn tại. hyein, em gái nàng, cũng chỉ vấn vương lại nơi chốn cũ thêm một tuần rồi cũng đi mất.

"mình sẽ lái xe sang mấy thành phố lân cận để tìm jihye."

haerin vô tình nói như thế với hanni, nửa thật nửa đùa, và câu nói đó trở thành một cái cớ để nó mắng em làm gì cũng quá bốc đồng. nó rõ rành rành rằng người như em vốn xem những nhớ thương trao đi cũng chỉ ngang hàng với mấy lần lên-xuống ga tàu trong vội vã. nó căn cứ vào đó để cho rằng cái ray trượt trong đầu em sẽ sớm tiễn jihye đi mất mà đâu biết rằng những thứ ám ảnh em nhất lại chính là những thứ bị bỏ dở, không có dấu chấm hết.

vì không có dấu chấm hết nên nó cứ thế triền miên kéo dài phủ khắp cả đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro