2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đàn dương cầm lại vang lên trong một phần tiềm thức của em, khẽ vỗ về em tỉnh dậy.

ngoài trời đang mưa. những tán cây cổ thụ đẫm nước nghiêng ngả đổ bóng dưới sân trường. xung quanh vắng lặng, chẳng còn ai, chỉ còn những nốt đàn âm ỉ bám lại nơi tâm trí em đổ vỡ.

mo jihye, em cầu cho chị một đời hạnh phúc.

nếu được, xin cho đôi mình vẫn cứ gặp lại nhau. nhưng nếu không, em chỉ dám cầu chúa cho chị được bình yên trở về. nắng ấm bên trên bắc băng dương lạnh lẽo, đừng bao giờ lụi tàn.

nếu có thể gặp lại, mong rằng ocean eyes bởi chính chị chơi vẫn có thể sống dậy nơi ký ức trong em một lần nữa.

lá thư em viết gần xong đặt hờ trên bàn, em cất nó vào bìa sơ mi, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ gửi nó đi được. bước ra ngoài hành lang, hình của mo jihye treo sừng sững giữa khán đài vinh danh vẫn còn đó.

mo jihye - học sinh giỏi giải nhì môn tiếng anh toàn thành phố.

người kang haerin từng thương đấy. em vẫn luôn chiêm nghiệm cái vẻ say mê học hỏi ở nơi nàng trong biết bao lâu, ngắm cặp kính cận sứt một bên, đôi lúc lại bị nàng ngớ ngẩn đeo chung cùng một cặp kính khác. hên thật, những phút giây trầm ngâm thu xét đó bây giờ giữ lại được cho em một thước phim về dáng vẻ của nàng. dẫu cho nó chỉ chạy được ở trong tâm trí, dẫu cho nó không được rõ ràng, chỉ chập chờn chập chờn lở dở.

vì tình đẹp nhất vẫn luôn là tình dở dang.

u ám, kỷ niệm, những câu hỏi điều kiện mà em biết em sẽ chẳng bao giờ chi trả nổi để mua được hai từ nếu như. ừ, em không mua nổi, nên em chỉ biết để bước chân mình lướt dọc trên những dãy hàng trong cửa tiệm quá khứ. kang haerin ngắm lại những ngày em ngồi bên cạnh mo jihye trong khán phòng, nhìn bàn tay nàng lả lướt trên từng phím đàn, ngân nga một ocean eyes bây giờ em không thể tìm lại.

"và em đã nhìn nàng từ rất lâu về trước,
trong đầu tồn tại mãi đôi mắt xanh nơi nàng."

em lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. nàng vẫn không xuất hiện, em hiểu, vì đây đâu phải là phim. có khi tình cảm haerin đặt nơi jihye cũng không sâu nặng đến thế, có phải không? rằng năm nay là năm cuối rồi, những lo toan bộc trực của tuổi trưởng thành sẽ sớm tìm đến em thôi. đến lúc đó, có khi haerin cũng chẳng nhớ nàng làm chi nữa, cũng không trông đợi hoài một bóng hình để làm gì.

ừ, em sẽ giao toan tình này cho con tàu của số phận. nếu em xuống trạm ngay đúng nơi jihye đang toạ lạc, em vẫn sẽ yêu nàng như những ngày đầu non sơ dưới mái trường trung cấp. nếu không, em sẽ sớm quên đi nàng dưới triền miên những ký ức, chôn vùi thứ cảm tình chưa bao giờ kịp nói ra này sâu ở trong lòng.

nhưng kang haerin biết rằng em và jihye sẽ không hẹn ngày gặp lại. bởi vì thế, trong tim em cứ bức bối lên một câu hỏi chẳng ai trả lời được:

nếu như một việc đã khác, liệu mọi việc có đổi khác đi không?

nếu năm ấy em không thích nàng.

nếu jihye không cần phải rời đi.

nếu như haerin và jihye có một cơ duyên để gặp lại.

if one thing had been different, will everything be different today?

"haerin, mau về thôi."

giọng hanni vọng lại từ hành lang. em quay đầu nhìn nó ôm những chồng sách vở chất cao ngất.

"sắp thi đại học rồi, đừng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa."

"ừ."

có những việc loài người không tài nào kiểm soát được.

và có lẽ đã đến lúc phải buông tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro