3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời hứa giao tình cho số phận năm ấy, kang haerin e rằng mình không thực hiện được.

ba năm sau, em vẫn kiếm tìm bóng hình của jihye ở khắp mọi nơi: rong ruổi nơi những tiệm bán đĩa than cũ kỹ, những góc phố lang bạt mà bọn mèo đen tụm họp chụm lại với nhau, trong giấc mơ, những ga tàu hàng trăm ngàn người đi qua lại mỗi ngày. dường như trên địa cầu chẳng còn một nơi nào sót lại mà haerin chưa từng tìm qua.

"jihye?"

em đã từng bắt gặp mình dè dặt kêu tên nàng như thế khi bắt gặp một nghệ sĩ đánh đàn dạo trên đường. người ngẩng mặt lên, và trong tim em lại đánh thịch một cái quen thuộc, người đó không phải nàng. đôi lúc, việc tìm kiếm hình bóng của jihye xảy đến với em như một điều vô thức. khi em nhìn thấy một mái tóc dài, những lững thững của quá khứ năm mười lăm tuổi vẫn sẽ trở về níu lấy tim em. 

giữa đô thành xa hoa rộng lớn, trong kang haerin vẫn giữ khăng khăng một phần của tuổi trẻ ngày nào.

tuổi trẻ ấy ngày nào sẽ gặp lại? ngày nào em sẽ gặp lại jihye, ngày nào tình em sẽ được trọn vẹn? đã từ lâu rồi em chẳng còn mưu cầu chi nhiều nữa. nàng không phải là của em cũng được, của ai cũng được, miễn bên đời nàng vẫn còn hạnh phúc đang đợi chờ mỗi sáng mai thức dậy. xin cho hình ảnh nàng trong đầu của em mãi mãi non trẻ, luôn luôn tươi cười. xin đừng để em bắt gặp nàng vào một hôm ngẫu nhiên nào đấy, trên một con phố nhỏ, nàng bị bất kỳ một loại thể nào của nỗi đau chiếm lấy hay chạm vào.

xin đừng.

vì niềm vui nơi nàng vẫn luôn là loại hạnh phúc trọn vẹn nhất bên trong em.

tín ngưỡng của kang haerin đặt nơi một điều dang dở. cuộc sống của em bây giờ vẹn toàn quá, có một tiệm bán sách, tiền bạc dư dả và những người em mến thương vẫn ghé thăm em mỗi dăm bữa một lần. nó đủ đầy quá, đâm ra lại thiếu đi một nỗi buồn, một điều gì tuyệt vọng, một nỗi quặn thắt. chính vì thế, em chưa bao giờ buông tay được jihye, vì trong tâm trí của em,

jihye vẫn luôn là loại nỗi buồn trọn vẹn nhất.

và rồi em bắt gặp nỗi buồn và hạnh phúc của mình qua một cuộc điện thoại hối hả hanni gọi đến vào một đêm đông.

"haerin?"

"mình đây? chuyện gì?"

"jihye vừa liên lạc lại với mình, không có gì cả, chỉ là muốn báo cậu nghe."

nó nói vậy, và trong lòng em bỗng dưng rối bời, buồn vui lẫn lộn. vui vì nàng đã trở về rồi, và vì nàng vẫn ổn. còn buồn, em không kể được lí do, một nỗi buồn không tên vô căn vô cứ. hoặc là cái thứ nỗi buồn ấy có một cái tên, nhưng haerin thấy nếu nói ra thì ích kỷ và trẻ con quá, lại đành thôi.

thứ ngu ngốc nhất em có thể nói trong cuộc đời này chính là: mình tưởng mình đã đủ quan trọng để chị ấy tìm lại mình.

"jihye có định gọi báo cho mình không?"

im lặng. kang haerin thà rằng pham hanni cúp máy mình ngay bây giờ.

"không sớm thì muộn, cậu có tin không?"

em không, nhấn mạnh hơn, không bao giờ. nhưng nàng tử tế mà, có đúng không? nếu em gọi, jihye vẫn sẽ đón máy, vẫn sẽ rít lên vui mừng một niềm vui vờ vĩnh như "haerin vẫn còn nhớ chị sao? cảm ơn em vì đã đợi chị sau ngần ấy năm nhé." 

em không,

em sẽ không gọi đến

giữa bầu trời người thương mến gọi về

khi tim no thỏa phũ phê

chuyện mình chỉ để kê nơi đầu giường.


đêm về chút nhớ, chút thương

vậy thôi là đủ, vấn vương chi nhiều.

và em sẽ gặp lại người nơi mình lại tập yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro