x. nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông rồi, Jihye lại chịu lạnh khá kém, vì thế mà mỗi lần ra khỏi nhà nàng luôn mặc trên mình một chiếc áo khoác dày cộm, kèm theo hai chiếc túi sưởi nhỏ đút vào hai bên túi áo.

Thế mà xui rủi thay, sáng nay nàng lại lỡ dậy trễ, thành ra nàng vội vàng sửa soạn rồi đi ngay mà quên mất không đem theo áo khoác của mình.

Cũng may là phòng tập có máy sưởi nên trong suốt quá trình tập nàng cũng không thấy lạnh mấy, cho tới khi ra về, khi nàng bước chân ra khỏi phòng tập rồi thì mới cảm nhận được cơn gió lạnh buốt của mùa đông này.

Chẳng mấy chốc mà mũi của Jihye đã đỏ ửng, cả hai tai và má cũng đều ửng hồng lên cả, lạnh tới mức môi nàng run cầm cập, giá mà nàng không bỏ quên chiếc áo khoác của mình thì tốt biết mấy!

"bạn lạnh hả?"

Haerin đã đứng bên cạnh Jihye từ lúc nào mà nàng không hề hay biết, em mặc một chiếc hoodie cỡ lớn, tuy không khác Jihye là bao, nhưng em dường như không thấy lạnh tới mức run cầm cập như nàng.

"ừm, lạnh chết mất!"

"bạn lấy áo của em không?"

Em đưa chiếc áo khoác dày cộm trên tay cho nàng, Jihye nghĩ ngợi một lát.

"bộ em không thấy lạnh hả?"

"em ổn, nếu thấy lạnh thì em đã mặc nó rồi"

"nếu vậy thì mình không khách sáo đâu nhé!"

Em nhún vai tỏ vẻ "được thôi", nàng liền nhận lấy nó rồi mặc vào. Chà, áo của Haerin thơm thật đó.

"em dùng nước hoa sao Haerin? của hãng nào thế?"

"body mist thôi, nước hoa nồng lắm, em không thích"

Jihye hít hà mùi hương nhẹ nhàng còn vương trên áo, Haerin thấy nàng có vẻ hơi hưởng thụ quá với cái áo khoác của mình, em cười cười rồi hỏi nàng.

"thơm không?"

"ưm, thơm!"

Bỗng em cúi người xuống, hôn một cái chóc lên chiếc má đang ửng hồng của nàng, không một động tác thừa.

Jihye bất ngờ áp tay lên má mình, trời thì lạnh mà mặt nàng lại nóng rang, mặt nàng giờ đây không khác nào trái cà chua đang chín đỏ, nàng bối rối hỏi Haerin.

"n-nè em làm cái gì vậy!?"

"thì bạn bảo thơm, nên em thơm bạn đấy"

Jihye nghe vậy thì mặt nàng lại càng đỏ hơn, vậy mà Haerin lại không thay đổi chút biểu cảm nào mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thế kia, nàng thẹn quá hoá giận, đánh cái thụp vào người em rồi bỏ chạy vào xe, để em đứng đó cười ngờ nghệch rồi mới chậm rãi đi vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro