xi. không sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kang Haerin không biết sợ là gì à!?]

Haerin thích tuyết lắm, lần cuối em được vui đùa trên nền tuyết trắng là khi nào em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là hiện tại em cứ như một đứa trẻ vậy, cứ cười ngờ nghệch vô tư chơi cùng với tuyết.

Bỗng, có một quả bóng tuyết ném vào vai Haerin, em quay người lại, hoá ra là bạn người yêu đang trêu chọc em bằng những quả bóng tuyết ấy.

"đố em bắt được mình~"

Jihye lè lưỡi trêu em rồi nhanh chân chạy đi, Haerin thấy vậy càng cao hứng hơn mà cười hí hửng (nói thẳng là toét cả mồm) , em chạy theo nàng, bắt đầu màn rượt đuổi của riêng hai người.

Mà Mo Jihye chân ngắn thì làm sao mà đọ lại Kang Haerin chân dài được, mặc dù cả hai cũng đã chạy được một đoạn khá xa nhưng chẳng mấy chốc em vẫn bắt kịp được nàng.

Ngay sau khi vừa bắt được cậu, Haerin liền ôm ghì lấy nàng mà vật xuống nền tuyết trắng, sau đó thì nằm đè lên Jihye đang thở hồng hộc.

"bắt được bạn rồi, Mo Jihye"

Jihye cười khúc khích ôm lại Haerin, em cúi xuống và hôn lên mũi của nàng khiến cho nàng giật bắn mình, sửng sốt mà hét lên.

"này! bọn mình vẫn đang quay đấy!"

"thì sao chứ?"

"em không biết sợ là gì à!?"

Haerin bặm môi tỏ vẻ suy nghĩ, song lại nhún vai lắc đầu lia lịa.

"sao phải sợ? dù gì cũng đâu có hôn môi, với cả bọn mình đang ở xa máy quay lắm, không thấy rõ được đâu"

"dù thế thì vẫn không nên mà..."

"thế em hôn bạn cái nữa nhá?"

"yah! em đúng là vô liêm sỉ!!!"

Cách đó không xa là bóng lưng của lee hyein đang ngắm nhìn đôi tình nhân ngọt ngào kia, nó thật sự ngồi không xa đâu nên những gì Haerin và Jihye vừa nói nó đều nghe thấy hết đấy.

haiz, cục cưng cũng tủi thân lắm mà cục cưng hỏng nói đâuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro