Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyện là hôm nay là ngày cuối cùng mẹ Kang ở với em, mẹ phải bay về London để chăm sóc gia đình em, trước khi đi mẹ dặn em rất nhiều, nào là không được bỏ bữa, không được đánh nhau ở trường, không được tụ tập đi chơi, bla bla.. em nghe mà ong ong cả đầu

*Ting tong, ting tong, ting tong

bên ngoài truyền đến âm thanh, em liền đi ra mở cửa, là bà Mo, hàng xóm của nhà em, hay tin mẹ em bay nên cũng đem một ít đồ qua xem như quà tạm biệt

em để cho hai mẹ nói chuyện còn em thì đi ra sau vườn tưới cây, những cây hoa mẹ em chăm sóc cũng đã nẩy mầm, mẹ em và em đều có chung sở thích là trồng hoa và nhìn chúng lắc lư theo gió vào buổi chiều, em cũng mê cái không gian bình yên này

gió chiều nhè nhẹ thổi qua tóc, tiếng cỏ cũng xào xạc theo từng đợt, em nhắm mắt hưởng thụ không gian này

"hey Kang Haerin"

"CON MẸ NÓ!!! chị không để tôi yên một ngày thì không chịu nổi hả?"

em nổi cáu đứng dậy nhìn chị ta, gương mặt tựa như thiên thần nhưng lòng dạ lại là ác quỷ, ban đầu em cũng tưởng chị ta cũng dễ thương, dễ chịu nhưng em đã lầm to. Chị ta đích thị là bà phù thủy trong mấy cuốn truyện cổ tích lúc nhỏ em hay đọc

nàng bị em quát thì ngơ ngác, cũng đâu chịu thua

"mẹ tôi kêu tôi đem quà biếu mẹ em, tôi cũng rảnh rỗi nên qua đây chơi với em cho đỡ chán đây này"

"ai cần chị chơi với tôi?"

"nè nè dù gì tôi cũng lớn hơn em nha Haerin, nói năng có tí lịch sự đi"

nàng khoanh tay nhìn em, làm hàng xóm cũng gần được bốn năm đại học mà bao nhiêu hận thù vẫn chưa được xóa bỏ, em thề không bao giờ đội trời chung với cái người đáng ghét này

ở trường nàng Dani được ví như viên ngọc bích sáng chói, là thiên thần của các anh chàng soái ca bốc lửa

còn em là thủ khoa môn hóa học, các môn còn lại em cũng rất giỏi nên rất được lòng các tỷ tỷ xinh đẹp, học bạ của em vừa mở ra liền khiến thầy cô mắt chữ A mồm chữ O, không ai là không biết đến em với cái danh xưng học bá Kang hết cả

"Dani chị biến đi cho tôi nhờ"

ngậm cục tức trong lòng, nàng bỏ đi vào trong, em thấy vậy liền nhếch mép, tưởng thế nào hóa ra lại yếu đuối như vậy





















"Kang Haerin con vào đây cho mẹ !!!"

em bị mẹ kêu cũng hết hồn, vội chạy vào xem có chuyện gì. Vừa vào tới nhà em liền bị mẹ Kang cho ăn thẳng một chiếc dép vào người

"con lại ăn hiếp chị Dani? con tưởng con lớn thì mẹ sẽ không đánh đòn con hả?"

em xịt keo, nàng đứng bên cạnh mẹ em, mắt còn đỏ đỏ như vừa mới khóc, ủa ai làm gì mà khóc?!?!

"con mau xin lỗi chị Dani ngay"

"con có làm gì chị ta đâu mẹ, chị ta đang diễn đó, mẹ phải tin con"

bà Kang chịu hết nổi liền giơ chiếc dép còn lại định ném vào người em, thấy vậy em liền xuống nước mà xin lỗi người kia, thầm oán trách, chị hay lắm Dani dám lấy lòng mẹ tôi bằng cách này

"tôi xin lỗi, được chưa?"

"xin lỗi mà vậy đó hả Haerin? thiệt hết nói nổi mà"

mẹ em thì lo chửi em, đâu biết có người đứng đằng sau với cái biểu cảm đầy hả dạ chứ, em tức tối bỏ lên phòng, đợi đi Mo Dani, em sẽ cho chị ta biết thế nào là lễ độ, mẹ em đi rồi thì chẳng còn ai có thể bênh chị ta được nữa đâu, đến lúc đó thì...

"chị chờ đó đi, tôi mà không làm cho chị tức điên lên thì tôi không phải Kang Haerin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro