Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi tiễn mẹ em ra sân bay vào sáng sớm thì cuối cùng em cũng trở về nhà vào giữa trưa, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có chị ta cùng chiếc xe ồn ào màu hồng đó chọc phá em

cái nắng nóng rọi vào người em đã làm em mệt mỏi lắm rồi mà chị ta còn cho em hít cả tấn bụi, coi có tức điên lên không chứ

vừa về đến nhà em lại bắt gặp chị ta đứng trước cổng nhà em, người dựa vào mũi chiếc siêu xe, tay cầm kẹo mút hình trái tim yêu thích vị dâu tằm, em nhìn liền chán ghét vô cùng

"nhà tôi không phải nơi đậu xe công cộng, làm ơn về cho"

nàng cũng chẳng thua, liếm liếm cây kẹo vài cái rồi đưa lên miệng em, không để nàng tiến đến, em thẳng thừng gạt cây kẹo sang một bên, giọng nói khinh bỉ dán thẳng lên người chị ta

"nè bà chị, lớn rồi ở sạch một chút thì chết sao?"

"ở dơ sống lâu, em chưa nghe bao giờ à?"

không để bị khuất phục, chị ta lại làm càng bắt em ngặm cùng cây kẹo với chị ta, ba đời nhà em ở sạch, không thể đến đời em lại làm bẻ mặt được, tay em đẩy cây kẹo vào miệng nàng lại, bỏ vào trong mặc kệ chị ta đứng đó cho nắng nung chảy

nàng chỉ cười rồi cùng em đi vào, em khó hiểu, gì nữa đây? định bắt cóc em sao?

thấy em đóng băng, nàng liền lên tiếng giải thích, không phải là người tùy tiện mà nàng được bà Kang trông cậy, quản lý tên nhóc này trong vài ngày tới

sau khi nghe được lí do thì em thở dài, đã ngót nghét đầu số hai nhưng trong mắt mẹ em thì em vẫn là đứa nhóc quậy phá

quản lý em thì cũng được nhưng tại sao người quản lý em là cái người hàng xóm gốc Úc này chứ, em phản đốiii

chỉ cần nhìn mặt chị ta vài giây thôi thì em đã chán ghét cùng cực rồi, đã vậy lại còn gặp thường xuyên, mặc kệ em đứng đó ũ rũ, nàng đi thẳng vào trong




















ai đời bánh đúc có xương, ai đời người mình ghét ở chung với mình, em nhìn người đang nhăm nhi tách trà trên ghế sofa, đôi chân thon dài chéo vào nhau trong cực kì sang chảnh

"mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa học bá Kang, tôi biết tôi đẹp không cần nhìn tới như vậy đâu"

"tôi không cãi việc chị xinh đẹp, nhưng cái mặt chị với cái nết chị khác nhau một trời một vực"

"em nói cái gì? muốn chết không?"

thấy chưa, em nói có lệch 1cm nào đâu chứ, gương mặt công chúa, baby thế nào thì cái nết chị ta lại đi ngược thế đấy

nàng không muốn cãi nhau với em, biết rằng em chỉ vô ý nói như vậy thôi nhưng làm sao có thể nhẫn nhịn cho qua như vậy chứ

"em đừng tưởng không có bác Kang ở đây thì tôi sẽ sợ em"

"thế chị định làm gì tôi? đánh tôi hả? nè đánh đi"

nhích tới gần nàng, em chờ đợi một cú đấm từ chị ta, không hề khoe khoan nhưng em chỉ muốn thử cảm giác bị đấm từ một người không cùng đẳng cấp với em thôi, nếu chị ta có là nhất đẳng nhì đẳng gì thì em cũng chả sợ, bởi vì môn võ taekwondo phải gọi em bằng cụ, cúp hay giải thưởng có cho vào túi ba gang cũng không hết

còn chị ta chắc cũng chỉ được cái võ- võ mồm

em nhìn chị ta, cái tay thì cuộn lại rồi nhưng chẳng dám làm gì em cả, em đắc ý cười nhếch mép, tưởng thế nào

nàng không care người như em, chỉ im lặng kéo cái kính đen trên mái tóc xuống rồi lẳng lặng đứng lên nói với em

"tôi quên nói với em một chuyện, thẻ ngân hàng của em đã bị khóa rồi, bác Kang không muốn em tiêu sài phung phí nên đã giao chúng cho tôi, em liệu hồn ngoan ngoãn nếu còn muốn gặp lại những bịch snack vị cà chua của em, còn có cả chìa khóa dự phòng nữa nên em đừng hòng ăn chơi lêu lỏng"

em sững người, wtf..
tiền em tiết kiệm tháng qua bị mẹ em giao cho bà chị hàng xóm quản lý, rồi còn bánh cà chua ở siêu thị, nó rất đắc, với số tiền mặt em đang có trong người không đủ mua một bịch nữa là đằng khác

vậy là từ nay em phải rời xa những miếng bánh vị cà chua thơm ngon ấy rồi sao, em không muốn huhu

cuối cùng cũng trả thù em thành công, từ đây đến những ngày sau, Dani nàng đây phải cho tên nhóc kia nếm mùi đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro