Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không phải em vô duyên vô cớ mà gây thù chuốc oán với chị ta, em vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày mà chị ta làm em nhục nhã ê chề, và cũng từ đó nổi hận thù của em ngày càng sâu đậm hơn, em hứa với lòng không bao giờ chung mâm với chị ta

vào vài năm trước, hôm ấy là ngày lễ tình nhân, còn gọi là Valentine đó, một ngày đầy ngọt ngào, không khí tình yêu thoang thoảng khắp nơi

không biết vì lí do gì mà chị ta lại tặng cho em một món quà, mở ra thì toàn là bánh kẹo, còn có cả một mảnh giấy nhỏ ghi vài thông điệp yêu thương, em đã rất vui vào ngày hôm đó

buổi chiều sau khi tan học, chị ta đứng trước cửa lớp của em, khi vừa thấy chị ta, em nở một nụ cười thật tươi, nếu lúc đó mặt trời khoảng 36° thì em chắc chắn nụ cười của em chắc đâu đó 40° không thể nào tươi hơn

"Valentine vui vẻ Dani"

vừa nói dứt câu, cả người em đập xuống đất, mặt em đối diện mặt đất, thân thể truyền đến một cơn đau thấu tận trời xanh, em có thể nghe thấy mấy tiếng xì xào xung quanh mình

chính nàng, cái người em vừa gửi lời chúc mấy giây trước đã đưa chân gạt chân em làm cho em ngã đập mặt xuống nền xi măng ốp đá cứng ngắt

lúc đó em không thể nào bình tĩnh được nữa, vội chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, một mạch về đến nhà

nhiều năm rồi, chuyện đó vẫn làm em phẫn nộ vô cùng mỗi khi nghĩ đến, và không thể trốn tránh được, lên đại học em và chị ta học cùng một trường, theo kiến thức của em thì em được lên thẳng sinh viên năm 2, thế quái nào chị ta cũng chung lớp với em

định mệnh cuộc đời, mai đẹt ti ni

sau khi biết tin thì chị ta liền lên kế hoạch làm bạn lại với em, nhưng em dễ gì cho chị ta toại nguyện, cục tức vẫn còn đấy, em không dễ dàng như vậy đâu nhé

mặc kệ cho em chẳng thèm đếm xỉa tới mình, nàng vẫn thực hiện nhiệm vụ túc trực ở nhà của em

"chị cứ như ma ấy, tránh ra"

em lại liếc nhìn những dòng chữ trên cuốn sách ưa thích của mình, đây là lần đầu em thấy chán ghét ngày chủ nhật như thế này, phải đụng mặt chị ta hàng chục lần làm em ngán ngẩm vô cùng

"em không biết phép lịch sự hả Haerin? cái đó là bánh của tôi mà"

nàng hét lên khi thấy miếng bánh kem dâu của mình bị em cướp mất chỉ còn một nửa, mắt em không thèm nhìn nàng một cái, chỉ nhẹ giọng nói qua loa

"bánh nào của chị? trong nhà tôi mọi thứ đều là của tôi, chị muốn ăn thì về nhà ăn, không tiễn"

đương nhiên không nhẫn nhịn, nàng đưa tay kéo tai em lên không thương tiếc, hồi đó không hiểu như thế nào nàng lại say nắng đứa nhóc hỗn láo này nữa

em đau đến không nói nên lời, bỏ cuốn sách xuống rồi nắm lấy tay nàng kéo ra

"bỏ ra"

"em mau xin lỗi tôi ngay"

"có cái cù lôi"

mọi sự kiên nhẫn đều có giới hạn, rất tiếc em vừa đi quá giới hạn của nàng rồi

em đưa tay xoa xoa tai mình, em nhìn vào gương còn thấy nó đỏ lên, thầm oán bà chị già độc ác, nết vậy bảo em ưa thì thà em nhảy sông còn đỡ hơn



























"con lại chọc con bé Dani sao?"

"không có, là chị ta véo tai con, rất đau. Mẹ xem này"

em uất ức cho bà Kang xem tình hình cái tai hiện tại của mình, nhận lại được ánh mắt bombastic side eye của mẹ mình

"không phải con giỏi đánh nhau lắm sao? sứt đầu mẻ trán còn không la lối gì, này vẫn còn nhẹ với con, mẹ sẽ nói Dani dùng biện pháp mạnh hơn"

"ơ kìa mẹ, ai mới là con ruột mẹ thế? con hay chị ta?"

"tất nhiên là Dani rồi, còn con mẹ lụm ở chân cầu"

"MẸ !!"



















đầu tóc em rối bù, đôi mắt thì như gấu trúc, ngồi trên sofa vô thức nhìn ra ngoài cửa

vì những lời nói của mẹ mình vào tối qua, em tức tối đến không ngủ được, thành ra sáng nay em đã dậy rất sớm, chờ đợi bữa sáng

"Kang Haerin dậy đi học thôi!!.. Á...."

nàng bị vật gì đó tấn công, cái cảm giác đau rát chạy khắp người nàng, cái cần cổ như muốn đứt ra khỏi người nàng

"CHỊ ĐI CHẾT ĐI DANI, CHẾT TIẾC"

"EM BỊ ĐIÊN HẢ? MẸ ƠI CỨU CON, CON BỊ CHÓ CẮN"

________________

chap này dựa trên một sự kiện có thật, người đã gạt chân crush cũ té sõng soài là tác giả, chính tôii

thật tình là không cố ý đâu nhưng mà Thuu cũng biết mình sai nên sẽ không cãi cùn gì hết 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro