Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lớp em có buổi thuyết trình, trong nhóm chỉ có em là giỏi về việc giao tiếp, dám đứng lên phát biểu ý kiến dù em là người hướng nội nhưng thích thể hiện mình, nên việc thuyết trình cũng là chuyện thường xuyên đối với em, cái nào khó cứ để đó em lo

đang yên lành tự nhiên nghe đâu văng vẳng tiếng cãi nhau, không ai khác ngoài nhóm của chị ta

"cái bản báo cáo kiểu gì thế này? làm cho ma coi à?"

"cậu đừng có quá đáng, tôi bảo tôi không hề biết làm bản báo cáo đó mà, cậu cứ bắt tôi làm, giờ thì chịu đi"

"Soohyun cậu giải quyết bản báo cáo này cho tôi, còn cậu thì biến khỏi nhóm này đi"

"được, cái loại người như cậu sẽ không bao giờ có ai thèm chơi với cậu đâu Danielle"

bọn họ cãi nhau rất lớn, anh chàng đó không biết là người thứ mấy trong nhóm của chị ta rồi, mỗi lần thuyết trình thì chị ta lại nổi cáu những phút gần cuối, không ai chịu làm việc với chị ta hết, cũng bình thường thôi vì chị ta cũng tự mình lo liệu được mà

nếu em học giỏi 10 thì chị ta cũng đạt con 8. Nhưng còn lâu thì chị ta mới đứng chung thuyền với em được

nàng đầu tóc đang bốc khói, tính tình trong lòng cũng chưa vơi đi hẳn, nghe tiếng chế giễu bên tai, nàng cố gắng kiềm chế để không phát hỏa

"chị thô lỗ quá đấy, chị nên biết tiết chế lại thì sẽ tốt hơn.. hoa khôi Dani"

"em im lặng một chút thì sẽ chết hay sao?"

"tôi quên chị đang gặp khó khăn mà nhỉ, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà tôi thấy nhóm của chị chắc cũng được đâu đó tầm 4 điểm là cùng"

em hả hê lướt ngang qua nàng, chọc được chị ta thì như gỡ bỏ được những thứ khó chịu trong lòng, chị ta không dám làm gì em đâu nên em cũng thừa biết chỉ chọc một chút thôi

chứ cỡ em thì chị ta có nước thả cho cá ăn còn được

















em đang trên đường về, nhìn xa xa đã thấy dáng người xinh đẹp của chị ta thu vào mắt, dùng chiếc xe đạp chạy thật nhanh đến, mặt mài dani ũ rũ như mất sổ gạo

bài thuyết trình của nhóm chị ta đúng như những gì em đã phán đoán, chỉ được vỏn vẹn vài điểm vì có chỗ thiếu có chỗ dư, không bao quát được vấn đề của văn bản

"ê bà già lên xe, tôi cho đi ké nè"

"em biến đi, để tôi yên"

"đừng có nghĩ đẹp nên làm giá nha, không chịu thì đi về chung thì cảm nắng ráng chịu"

nàng hậm hực đành ngồi lên chiếc yên ở sau lưng em, không còn sức nữa nên tựa hẳn vào lưng người nhỏ hơn

nay lần đầu thấy nàng buồn như vậy, lỡ như không đủ điểm sẽ phải đóng tiền sau đó học lại môn, nghĩ cũng tội. Tại em thừa biết chị ta là một con sâu lười, có phải rất quá đáng nếu bắt chị ta đi học rồi thi lại trong khi đó bạn bè đều ở nhà nghỉ ngơi bù sức để dành cho năm học tiếp theo

nhưng mà cũng chừa, ban đầu nếu như chị ta chịu yên vị không kêu đổi nhóm thì chị ta đã được hưởng chung điểm với nhóm em rồi, cũng tại cái tôi chị ta quá lớn, không chịu học hỏi người khác, cứ thích ra vẻ thanh cao làm chi

"chỉ mới có một cột thôi, không thi lại đâu mà lo"

"em ôm cái con 9 ngon ơ rồi còn lo gì nữa"

"ai bảo chị tự cao, không chịu nghe người khác chỉ dạy, chị ở trên cao quá rồi đó"

nàng không muốn nghe nữa, chỉ muốn ngủ để quên đi chuyện buồn, cái tay vì không tìm được chỗ để thích hợp nên nàng cứ nhúc nhích mãi, liều vậy. Nàng liếc nhìn bóng lưng em rồi dựa vào, đôi tay vòng qua ôm hẳn cái eo nhỏ

"nè nè"

"cho để chút coi, chết sao?"

"ừ, ai cho chị tự tiện đụng lên người tôi như vậy"

"cái thân em có cho tôi thì tôi cũng vứt cho chó tha, mèo cắn, chứ ai cần"

"không cần nhưng cái tay vẫn không buông"

em trách móc rồi cũng đành im lặng, nếu là người khác mà tùy tiện như vậy là xác định ăn trọn cú đấm sấm sét của em rồi















em đang ngồi trên sofa, miệng nhai bánh, tai đeo earphone sang chảnh, mắt thì dán lên màn hình sáng chói của cái laptop mang thương hiệu trái táo bị cắn một góc cực kì slay

còn nàng thì nằm dài trên ghế, bây giờ nhà này như nhà chung của cả hai, em cũng không quản nữa, cứ làm ngơ thôi, vì sáng thì chị ta cư trú ở nhà em, đến chiều chán thì tự khắc sẽ về nhà của mình

đột nhiên nàng ngẩng mặt nhìn em, cái tay kéo kéo vai áo thun em đang mặc, giọng thì như đang đòi một thứ gì đó

"em kèm tôi học được không?"

Chính xác!!

đây chính là câu nói em muốn nghe nhất từ chính miệng chị ta, cuối cùng chị ta cũng phải hạ thấp mình để học hỏi người khác thôi, và người đó là em, đương nhiên em sẽ không làm khó chị ta nhiều đâu

"thù lao bao nhiêu?"

em trả lời tỉnh bơ, tất nhiên phải có gì đó bù đắp cho em rồi, đâu ai cho người khác thứ gì miễn phí bao giờ, em bán kiến thức cho nàng thì nàng cũng phải có gì đó trả lại cho em chứ, em đẹp chứ em đâu dễ dãi

"200 nghìn Won"

"bèo quá"

"500 nghìn Won"

"cũng tạm nhưng vẫn chưa đủ, nhìn bên ngoài xinh đẹp mà trả tiền cho gia sư keo thế Dani"

"mẹ nó, 1 triệu Won đã đủ chưa hả? em bao nuôi con nào mà cần nhiều tiền thế?"

nàng réo lên, cái tên này được cái xinh đẹp lại còn học giỏi nên nàng mới nhịn thôi, chứ ngoài kia bao nhiêu người giỏi hơn. Chắc chắn lấy tiền nuôi gái chứ đâu

"giao dịch thành công, mai đến đúng giờ, về cũng đúng giờ. Nhà tôi không bao cơm trưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro